🐋 16. Nhỏ nhen, hẹp hòi, còn thù dai nữa
Hôm nay là ngày Taeyong kiểm tra thai kỳ. Mặc dù Jaehyun có đề nghị anh chuyển đến bệnh viện hắn công tác để thăm khám, Taeyong vẫn quyết định quay lại bệnh viện lần trước. Không chỉ vì nơi này gần nhà anh, lần khám thai đầu tiên và cả lần anh ngất xỉu trước đó đều đã tới đây, Taeyong cảm thấy nơi này quen thuộc hơn.
- Chào anh, Taeyong.
Vẫn là bác sĩ Hong Euijin, cô đang tươi cười vẫy tay chào Taeyong. Gặp lại cô ấy, Taeyong chợt nhớ đến yêu cầu phá thai hôm nào, dường như đó là chuyện đã diễn ra từ rất lâu.
- Chào bác sĩ.
Taeyong cũng mỉm cười, thuận tay đóng lại cánh cửa phòng khám sau lưng mình.
- Sắc mặt anh tốt hơn nhiều rồi. - Euijin đưa tay ra dấu mời ngồi. - Bây giờ em có thể nói lời chúc mừng anh chứ?
Taeyong bắt được ánh mắt lém lỉnh của nữ bác sĩ, anh bật cười thành tiếng rồi mới gật đầu.
- Chúng tôi đã chính thức ở bên nhau. Đứa bé này tất nhiên là được chào đón.
- Thật tốt quá. Chúc mừng hai anh.
Sự chân thành của Euijin khiến Taeyong cảm thấy rất cảm động. Anh giơ lên bàn tay trái, chiến nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón áp út làm bừng lên một tia sáng trong mắt Euijin. Cô đứng lên, vừa tiến hành kiểm tra cho Taeyong vừa vui vẻ nói.
- Anh Taeyong không biết đâu, thật ra em đã biết về anh từ lâu rồi. Hồi đại học em cũng ở trong nhóm những người hâm mộ đàn anh Jaehyun mà.
Thấy đuôi mày Taeyong hơi nhướng lên, Euijin lập tức bổ sung.
- Em chỉ ngưỡng mộ học lực của anh ấy thôi, tuyệt đối không có suy nghĩ gì khác.
Cô gái giơ tay lên làm cử chỉ thề thốt. Taeyong cố nhịn cười, hạ thấp giọng dò hỏi.
- Cô không thấy anh ấy rất đẹp trai sao?
- Có chứ, nhưng đàn anh quá lạnh lùng, không phải type của em.
Euijin đảo mắt một cách khoa trương, chọc Taeyong bật cười thành tiếng. Taeyong qua lại với Jaehyun khi hắn đang học năm thứ năm ở trường Y khoa. Dù không chính thức hẹn hò, Jaehyun chưa từng che giấu mối quan hệ của hai người, bạn bè thân thiết của hắn đều biết đến Taeyong. Hiển nhiên, Taeyong cũng từng nghe qua khá nhiều chuyện thời đi học của đối phương, đàn anh Jaehyun quả thật rất được yêu thích.
- Tôi nhớ hôm trước bác sĩ Euijin có nói cô và Yoon Jinhye là bạn cùng lớp nhỉ?
Theo lời chỉ dẫn của Euijin, Taeyong nằm ngửa trên giường siêu âm, những ngọn đèn trên trần nhà khiến anh phải nheo mắt lại.
- Đúng là vậy, nhưng từ lúc cô ấy đi Mỹ bọn em chỉ thỉnh thoảng mới nhắn tin với nhau.
Euijin ngừng nói một lúc, không biết vì tập trung vào thao tác tay hay đang cân nhắc từ ngữ.
- Thật ra Jinhye chỉ là quá cố chấp, cô ấy không phải người xấu.
Có lẽ tự nhận thấy lý lẽ của mình không đủ thuyết phục, Euijin nói khẽ rồi ngại ngùng cúi đầu. Taeyong cũng không phản bác, bầu không khí liền trở nên im lặng. Trong câu chuyện năm xưa anh mới là người bị hại, dù Yoon Jinhye đối xử tốt với Euijin ra sao thì cũng không thể thay đổi được sự thật cô ta đã từng cố ý gây sự bôi nhọ nhân phẩm Taeyong.
Nhớ lại buổi sáng hôm đó, Taeyong chuẩn bị đi làm như mọi ngày thì bị một loạt tin nhắn gửi tới dồn dập làm cho giật mình. Có người gửi thư nặc danh cho ban giám đốc công ty, khẳng định Taeyong là người thứ ba thiếu đạo đức chen vào mối quan hệ giữa người đó và chồng sắp cưới. Không giống với Jaehyun, khi đó Taeyong vẫn giữ kín mối quan hệ của bọn họ, đồng nghiệp trong công ty luôn cho rằng anh còn độc thân.
Là nhân vật chính trong câu chuyện, Taeyong không thể hiện sự tức giận vì bị vu cáo, anh chỉ thấy phiền, cảm giác bị đồng nghiệp dòm ngó và bàn tán sau lưng không hề dễ chịu. Xôn xao cả một buổi sáng, phải đến lúc Jaehyun trực tiếp đến giải thích với lãnh đạo công ty Taeyong, sự việc mới tạm lắng xuống. Sau đó ít hôm, một bức thư đính chính được gửi tới công ty anh. Vốn dĩ Jaehyun còn chưa hài lòng, hắn muốn Yoon Jinhye phải đích thân gặp mặt Taeyong nhưng cô ta đã vội vàng quay về Mỹ. Dù Taeyong không rộng lượng đến mức chấp nhận một lời xin lỗi tùy tiện như thế, giữa Jaehyun và Yoon Jinhye còn có một mối liên hệ sâu xa khác, cố chấp truy cứu đến cùng sẽ khiến mọi người cùng khó xử.
Trong số những người theo đuổi Jaehyun, Yoon Jinhye chắc chắn là người nổi bật nhất, xét về ngoại hình, học thức hay cả gia thế. Hơn nữa, ba của cô ta còn là người có ơn với Jaehyun. Mùa hè năm lớp hai, Jaehyun đột nhiên phân hóa giới tính, từ beta thành alpha, trong cơ thể xuất hiện một loạt triệu chứng bệnh không rõ nguyên nhân, tình huống khá nguy kịch. Ba của Yoon Jinhye là một bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực phân hóa, khi đó đang định cư tại Mỹ. Ba mẹ Jung thông qua nhiều người quen biết mới liên hệ được với ông ấy rồi gấp rút đưa Jaehyun xuất ngoại để tiếp nhận điều trị. Jaehyun ở Mỹ hai năm, cơ thể mới bình phục hoàn toàn. Đó chính là lý do Taeyong đã không gặp lại Jaehyun khi năm học mới bắt đầu.
Một cách tình cờ, dự án kinh doanh mới của ba Jaehyun ở thị trường Mỹ phát triển khá thuận lợi, gia đình họ quyết định tiếp tục ở lại đó. Suốt những năm tháng sinh sống ở nước ngoài, bên cạnh Jaehyun luôn có Yoon Jinhye, người đã sớm đem lòng yêu mến cậu bạn được ba mình cứu chữa. Năm Jaehyun mười sáu tuổi, cả gia đình phải quay về Hàn Quốc, cô gái cũng đi theo, chấp nhận từ bỏ con đường trình diễn piano chuyên nghiệp để học tập và thi vào trường Y khoa cùng với hắn.
Taeyong từng hỏi, nếu năm đó hai người không tình cờ gặp lại, liệu Jaehyun có cảm động trước sự kiên trì của Yoon Jinhye rồi thành đôi với cô ta hay không. Đáp lại anh chỉ là cái liếc mắt sắc lẻm cùng một nụ hôn sâu đến ngạt thở. Jaehyun từ chối trả lời, Taeyong cũng hiểu được ý hắn. Làm sao biết được kết quả nếu chuyện đó không xảy ra, thay vì đưa ra một đáp án chiếu lệ sáo rỗng, bọn họ tôn trọng mọi điều trong quá khứ và hiện thực của đối phương.
Quy trình kiểm tra thai kỳ còn cần xét nghiệm máu, Taeyong cầm giấy chỉ định đi xuống cuối hành lang. Mất bốn mươi lăm phút để lấy kết quả, anh quay lại phòng khám của Hong Euijin một lần nữa, hoàn tất mọi việc thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
Taeyong bước ra khỏi sảnh chính bệnh viện, ngọn gió khô nóng của tháng năm thổi thốc đến làm anh hơi nhíu mày. Mở điện thoại ra xem giờ, Taeyong quyết định gọi một chiếc taxi để đến chỗ Jaehyun. Sáng nay hắn có nói khi nào xong việc sẽ đến đón anh, hẳn là việc ở bên kia vẫn còn dang dở. Bây giờ Taeyong đi tìm Jaehyun trước, có lẽ sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.
Bệnh viện đa khoa Seoul có quy mô lớn hơn rất nhiều so với bệnh viện Taeyong tới trước đó, đã giữa trưa mà vẫn còn nhiều người ra vào. Taeyong theo thói quen đi vào cổng phụ cách đó hơn hai trăm mét. Lối này dành cho các bệnh nhân của khoa nội thần kinh, vắng vẻ hơn và cũng có thể đi thẳng đến văn phòng của Jaehyun. Cùng tòa nhà với khoa nội thần kinh là khoa biến chứng phân hóa vừa mới được thành lập bốn năm trước, đây cũng là chuyên ngành chính của Jaehyun.
Phòng làm việc của Jaehyun nằm trên lầu bốn, ra khỏi thang máy rẽ sang phía tay phải sẽ thấy ngay. Bên trong sáng đèn nhưng cửa phòng đóng kín, phía ngoài cũng không có bệnh nhân chờ đến lượt vào khám. Taeyong ngó trái ngó phải, quyết định đi tới phòng trà nước xem thử. Anh khá quen thuộc với nơi này, trong ba năm làm việc ở đây đã không ít lần Jaehyun dẫn anh tới. Dù vậy Taeyong cũng không phải nhân viên bệnh viện, anh chỉ định đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào trong tìm thử.
- Cái gì, cô nói thật sao?
Một giọng nữ kích động vang lên làm Taeyong vô thức lùi bước về phía sau.
- Thật, em vừa ở phòng họp về mà. Chị Eunhee đang hướng dẫn cho bác sĩ Jaehyun quy trình nghỉ thai sản. Nhưng chỉ được nghỉ tối đa ba mươi ngày nên bác sĩ Jaehyun muốn cộng dồn ngày nghỉ phép của năm nay và nửa năm sau vào, trưởng khoa và bác sĩ Mingyu đang than trời bên đó.
- Vậy, vậy là beta đó có thai thật à?
Một người khác lên tiếng.
- Đúng vậy, đã hơn hai tháng rồi. Bác sĩ Jaehyun muốn bắt đầu nghỉ phép từ tháng mười một đến sau kỳ nghỉ năm mới, cho nên từ giờ anh ấy phải tranh thủ xử lý hết công việc.
Taeyong nhướng mày, hành vi nghe lén có vẻ không quang minh chính đại nhưng vì đối tượng trong câu chuyện là bản thân, anh thấy mình cũng nên nán lại nghe thêm một chút.
- Đáng ghét! Sao bác sĩ Jaehyun lại thành đôi với một beta chứ!
- Cô Haeyoung nóng tính ghê nhỉ.
Người được gọi là Haeyoung dường như không nghe ra giọng điệu mỉa mai trong câu hỏi, gần như ngay lập tức tuôn ra một tràng dài. Nào là bác sĩ Jaehyun hoàn mỹ biết bao, trình độ chuyên môn cao, gia thế tốt. Rồi là hành xử lịch thiệp, thái độ khiêm nhường. Taeyong khá đồng tình, vừa nghe cô gái khen ngợi Jaehyun từ đầu đến chân vừa gật gù.
- Khen nhiều thế, sợ người khác không biết cô thích bác sĩ Jaehyun à?
- Tôi thích đó, thì sao? Cô dám nói cô không thích bác sĩ Jaehyun, tôi biết thừa cô thường xuyên xin đổi ca để trực đêm chung với anh ấy.
- Cô!
- Ồn ào quá.
Một giọng nam chưa từng tham gia vào câu chuyện trước đó vang lên từ vị trí xa xa.
- Quan trọng là anh Jaehyun không thích các cô, được chứ? Người anh ấy thích là beta kia, bọn họ đã chung sống với nhau, con cũng sắp sinh rồi, bớt bàn tán chuyện gia đình người khác đi.
Taeyong không khỏi nhíu mày, người bên trong có vẻ biết khá rõ chuyện của anh và Jaehyun.
- Anh Wonwoo, anh đã biết chuyện này trước rồi phải không?
Ra là Jeon Wonwoo, Taeyong từng gặp qua mấy lần. Cậu ấy là bạn trai của bác sĩ Mingyu, đồng nghiệp và cũng là bạn thân từ thời đại học của Jaehyun.
- Biết trước cái gì, các người đừng nhiều chuyện nữa, quay lại làm việc đi.
Mặc kệ mấy cô gái ríu rít vây quanh Wonwoo gặng hỏi, có người còn chưa chịu từ bỏ.
- Thích thì sao? Tôi không tin gia đình bác sĩ Jaehyun chấp nhận một kẻ như vậy?
"Kẻ như vậy" đang đứng ngoài cửa hơi đổi tư thế, hai tay khoanh trước ngực.
- Cô có ý gì?
- Các người cũng biết nhà họ Jung là tài phiệt mà, bọn họ sẽ đồng ý cho bác sĩ Jaehyun kết hôn với một beta bình thường như tên kia à?
"Tên beta bình thường" khởi động khớp hàm, trên đời này vẫn còn nhiều người có sở thích tự cho mình là đúng.
- Hai người đó không kết hôn, anh Jaehyun đã quyết định thì nhà họ Jung chẳng thể can thiệp được đâu.
Jeon Wonwoo hơi mất kiên nhẫn, nóng nảy bảo mấy người xung quanh tránh ra.
- Thì cũng không có cha mẹ nào lại đồng ý một mối quan hệ tuỳ tiện như vậy.
Cô gái kia nhất quyết không chịu ngừng. Taeyong thấy mình đã nghe đủ rồi, anh nhấc chân bước hẳn vào trong, vừa đảo mắt vòng quanh nhóm người đang ngạc nhiên đến há hốc vừa lấy điện thoại di động ra khỏi túi quần.
- Xin chào mọi người, vô tình nghe được cuộc thảo luận vừa rồi, tôi thấy thú vị lắm. Không bằng chúng ta làm một cuộc kiểm tra nho nhỏ đi, xem thử ba mẹ của bác sĩ Jaehyun nghĩ gì về tôi.
Điện thoại nhanh chóng kết nối cuộc gọi, Taeyong còn thuận tay nhấn mở loa ngoài. Jaehyun nhận cuộc gọi chỉ sau hai hồi chuông ngắn.
- Em khám xong rồi à? Anh cũng vừa xong việc, anh sang đón em nhé?
- Jaehyun, ba mẹ anh có nói gì về chuyện của chúng ta không?
Taeyong không thèm vòng vo, ánh mắt thẳng tắp nhắm vào nữ y tá có bộ mặt chột dạ nhất.
- Ba mẹ anh?
Jaehyun hỏi lại.
- Đúng, ba mẹ anh có phản đối mối quan hệ của chúng ta không?
- Ba, mẹ, anh?
Jaehyun vẫn chưa chịu trả lời, hắn chỉ bình tĩnh lặp lại từng chữ. Mà từ âm thanh vừa vang lên, Taeyong chợt hiểu ra mình đã nói sai điều gì.
- Ừm, ba mẹ thật sự chấp nhận em sao?
Giọng điệu Taeyong vô thức nhẹ lại, khóe môi khẽ cong lên. Là ba mẹ, không chỉ là của Jaehyun mà từ hai tuần trước, họ đã trở thành ba mẹ của cả Taeyong. Ngay khi Taeyong đồng ý gặp mặt, ba mẹ Jaehyun đã thường xuyên ghé thăm, có khi mẹ Jaehyun sẽ đón Taeyong đi mua sắm và ăn uống. Sự quan tâm chân thành và chăm sóc tỉ mỉ của ba mẹ Jung như muốn bù đắp cho cậu thiếu niên đã mất đi gia đình năm xưa. Chính ba Jung là người chủ động bảo Taeyong hãy gọi họ là ba mẹ như Jaehyun.
- Cũng đã gọi là ba mẹ rồi, em còn băn khoăn gì nữa? Nếu em cứ nghi ngờ tâm ý của ba mẹ, phu nhân Haein sẽ đau lòng lắm đó.
Phu nhân Haein chính là biệt danh hai người mới đặt cho mẹ Jung.
Nghe được câu trả lời của Jaehyun, trong nhóm nhân viên liền mang những vẻ mặt khác nhau. Trừ Wonwoo đang kiềm nén một nụ cười, hầu hết đều cúi đầu xấu hổ, có người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Taeyong đầy đố kỵ.
- Em biết rồi. Nhưng hôm nay vô tình nghe được có người nói ba mẹ chắc chắn không thích em, có hơi tủi thân đó nha.
Phải tạm gác lại niềm vui khi nghe được sự khẳng định của Jaehyun, Taeyong ngước mắt lên nhìn nhóm người đối diện đầy khiêu khích.
Jaehyun im lặng mất vài giây rồi hỏi, có thể nhận ra sự không hài lòng trong âm điệu của hắn.
- Em nghe ở đâu?
- Nghe ở phòng trà nước trong bệnh viện chỗ anh nè.
Taeyong trả lời rồi thản nhiên thưởng thức khung cảnh khó xử của nhóm người đang bối rối liếc nhìn lẫn nhau.
- Em đang ở đây? Đợi một chút, anh qua đó liền.
Taeyong cúp máy luôn, nhoẻn miệng cười với những người đang chột dạ né tránh ánh mắt của anh.
- Chắc các người đang thầm mắng tôi nhỏ nhen, có chút chuyện mà cũng mách với Jaehyun. Đúng vậy, tôi rất nhỏ nhen, hẹp hòi, còn thù dai nữa.
Taeyong tiến lên một bước, nụ cười trên môi trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm sắc bén.
- Đều là người trưởng thành cả rồi, không nên có ham muốn đối với người đàn ông của người khác. Nếu định theo đuổi Jung Jaehyun thì các người cũng nên đợi đến khi chúng tôi chia tay đã.
Khuôn mặt tái nhợt của một số người làm Taeyong rất hài lòng. Anh thẳng lưng xoay người, trước khi rảo bước đi ra khỏi căn phòng vẫn kịp nháy mắt với Jeon Wonwoo.
- Còn bao giờ chúng tôi mới chia tay thì cũng khó nói lắm.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top