🐋 15. Trước đây như thế nào, sau này cũng như vậy
Taeyong đã xuất viện được hai ngày. Dù thoạt nhìn anh còn khá xanh xao, các bác sĩ vẫn khẳng định cơ thể anh đã không còn vấn đề gì đáng lo ngại, họ chỉ nhấn mạnh anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn cũng như cần điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng. Toàn bộ công trình Taeyong đang quản lý đều bàn giao lại cho Yuta và Ten, không người nào ở công ty ủng hộ anh quay về làm việc trong thời gian này. Hiển nhiên, vị bác sĩ vẫn chưa hết tức giận kia cũng không cho phép Taeyong đi làm.
Một điều khá tức cười là mặc cho thái độ lạnh lùng của Jaehyun, hắn vẫn tự tay chăm sóc cho Taeyong vô cùng cẩn thận. Cả viện phí, thủ tục xuất viện đều do Jaehyun xử lý, hiện giờ Taeyong cũng đang ở nhà Jaehyun. Không ai nhắc về chuyện ngày hôm đó. Hay nói đúng hơn, bọn họ chẳng còn nói gì với nhau. Ngoại trừ việc thu xếp mọi sinh hoạt của Taeyong một cách chu đáo, Jaehyun dường như quyết tâm không đáp lại bất cứ đề nghị trò chuyện nào từ anh. Taeyong biết, Jaehyun có lý do chính đáng để tức giận với mình. Thế nên trong ngày đầu tiên, anh đã cố gắng nhún nhường hết mức, ngoan ngoãn phối hợp trong mọi hoạt động, tận dụng từng khoảnh khắc để bày tỏ sự hối lỗi của mình. Nhưng đến một cái liếc mắt người kia cũng không thèm quẳng cho anh, đáp lại tất cả cử chỉ lấy lòng của Taeyong chỉ là một cái xoay người thờ ơ.
Sau bữa ăn tối ngày đầu tiên nhập viện, Taeyong đã khôi phục phần lớn khí lực. Trong lúc Jaehyun đang giúp anh lau mặt lau tay, Taeyong bắt đầu trêu ghẹo hắn bằng cái dáng vẻ mà anh tin chắc, nếu là ngày bình thường thì mình đã bị Jaehyun đè ra giường mất rồi. Jaehyun không nói gì, mọi động tác đều ngưng lại, mặc kệ ngón tay Taeyong vờn quanh hai cẳng tay mình. Ngay khi Taeyong dán cả thân trên tới đòi hỏi một cái ôm, hắn mới chầm chậm lên tiếng.
- Em nghiêm túc chút đi, đừng có giỡn nữa.
Câu nói như giáng cho Taeyong một cái tát rát bỏng nơi gò má. Anh ngẩn người, hai mắt mở lớn, vẻ mặt đỏ bừng lên rồi cũng thật nhanh trở nên tái nhợt. Jaehyun đòi hỏi sự nghiêm túc khi mà Taeyong chẳng hề đùa giỡn, anh chỉ đang cố làm cho hắn nguôi giận. Hơn nữa, nghiêm túc là một khái niệm dễ đụng chạm tới giới hạn của Taeyong. Anh chẳng mấy khi đùa giỡn, chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của bất kỳ ai, đặc biệt là Jaehyun, dù cho mối quan hệ giữa bọn họ có là gì.
Taeyong không nói thêm bất cứ điều gì. Sau khi thả lỏng cơ mặt, anh nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang bụng. Kể từ lúc đó, chiến tranh lạnh đơn phương chính thức trở thành song phương đối đầu, cả hai dùng sự im lặng để bày tỏ bất mãn của mình đối với người kia. Dù họ ăn chung một bữa, ngủ cùng một giường, sinh hoạt bên trong phòng bệnh hay khi đã về tới căn hộ của Jaehyun vẫn luôn diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ, quỷ dị tới mức Ten phải thốt lên, chỉ có hai tên điên này mới chịu đựng được nhau, quả nhiên trời sinh một cặp, giận dỗi cũng phải phối hợp nhịp nhàng.
Sáng nay Jaehyun rời nhà từ sớm, ở bệnh viện có một ca phẫu thuật khá phức tạp cần hắn cùng tham gia. Lúc Jaehyun thức dậy chuẩn bị Taeyong cũng bị đánh thức theo, anh vừa mơ màng trở người liền được hắn dỗ quay về giấc ngủ. Chỉ loáng thoáng nghe được Jaehyun bảo sẽ tranh thủ về sớm, Taeyong chẳng nhớ nổi mình có đáp lời hay không, mí mắt vốn đã nặng trĩu ngay lập tức đóng kín lại dưới cái vỗ về của hắn. Mấy ngày qua Taeyong ngủ khá nhiều, buổi sáng thức giấc cũng phải mất một hồi lâu mới có thể tỉnh táo rời giường.
Đồng hồ sinh học đánh thức Taeyong một lần nữa. Anh lăn lộn vài vòng trên giường đến chán chê rồi mới chịu ngồi dậy, uể oải đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Taeyong còn chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc đưa bàn chải đánh răng vào miệng, mùi bạc hà the mát từ kem đánh răng xộc lên, anh mới cảm thấy trong người hơi kỳ lạ. Không hẳn là đau đớn hay khó chịu chỗ nào, anh chỉ thấy nôn nao, trước ngực hơi nặng, hô hấp không được thoải mái. Tiếng quạt thông gió trong nhà tắm ù ù vang lên, lông tơ sau gáy dựng đứng, Taeyong vội vàng súc miệng rồi đi ra ngoài.
Mới hơn bảy giờ rưỡi, Jaehyun còn chưa xong việc, trong căn nhà hoàn toàn vắng lặng. Ngay trên bàn ăn là mấy đĩa thức ăn sáng được đậy kín bằng màng bọc thực phẩm mà Jaehyun đã chuẩn bị trước khi đi làm, Taeyong chỉ cần cho những món cần hâm nóng vào lò vi sóng và pha thêm một tách cafe. Cảm giác bồn chồn vẫn còn đó, anh xoa xoa lồng ngực, vịn tay vào góc bàn ngồi xuống đợi bữa ăn của mình. Bâng quơ nhón vài miếng đồ ăn kèm, Taeyong bất ngờ nhận ra cơn xao động dưới dạ dày được xoa dịu bởi vị chua ngọt từ món kim chi củ cải trắng. Dạ dày trống rỗng được kích thích, anh nhanh tay bày biện lại bữa ăn của mình, múc một muỗng đầy trứng bác với thịt ba chỉ hun khói, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống. Nhưng thức ăn chỉ vừa trôi qua cuống họng, dưới bụng Taeyong lập tức cuộn lên một cơn nhộn nhạo. Anh bụm miệng bằng cả hai tay, cố nén cảm giác sôi trào sắp bộc phát. Nước chua tràn đầy khoang miệng, cơn buồn nôn thứ hai đã ập tới, Taeyong lao nhanh đến bồn rửa chén, gập người trên thành bồn mà phun ra hết số thức ăn ít ỏi trong bụng.
Sau một hồi lâu, Taeyong mới có thể đứng thẳng dậy. Cảm giác mỏi mệt bắt đầu truyền khắp tay chân, anh vội mở vòi nước, rửa tay súc miệng, cố tẩy rửa sạch sẽ cả đống hổ lốn trong bồn rửa. Xong việc, Taeyong khom người ngồi vào ghế, hít sâu mấy hơi lấy lại sức, bàn tay đang đặt trước ngực trượt xuống bụng. Anh cúi đầu nhìn theo, nghiền ngẫm vùng bụng vẫn còn khá bằng phẳng của mình một lúc rồi khẽ mỉm cười. Trong mấy ngày hai vị phụ huynh căng thẳng với nhau, đứa nhỏ trong bụng rất yên tĩnh, suýt nữa Taeyong đã quên mất mình còn phải chịu đựng triệu chứng ốm nghén thêm một thời gian nữa.
- Nhóc con, để yên cho ba ăn cơm. Không thì lát nữa ba lớn của con trở về sẽ nhăn nhó với tụi mình đó.
Taeyong uống một ngụm nước lớn, nhìn quanh bàn ăn rồi miễn cưỡng gắp lấy một miếng sủi cảo tròn căng. Mặc dù không còn chút khẩu vị nào, Taeyong biết mình vẫn phải ăn đủ bữa, không thể bỏ đói nhóc tì trong bụng. Anh nghĩ ngợi miên man, có lẽ nên gọi điện hỏi Ten, biết đâu cậu ấy có kinh nghiệm vượt qua giai đoạn khổ sở này.
Ăn được một nửa lượng thức ăn Jaehyun chuẩn bị thì Taeyong bỏ cuộc. Anh thả mạnh cái muỗng lên bàn, một tay bụm miệng rồi vụt chạy vào nhà vệ sinh. Lần này đã có chuẩn bị tinh thần trước, bồn rửa chén khó tẩy rửa, Taeyong quỳ gối trên sàn nhà khô ráo, ghé người nôn thẳng vào bồn cầu. Dạ dày liên tục cuộn thắt làm Taeyong không thở nổi, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm đôi hàng mi nhắm nghiền.
Cơn buồn nôn dần lui đi, Taeyong thẫn thờ ngồi phịch xuống nền nhà. Lần này anh nôn rất lâu, vừa mới ăn vào bao nhiêu thì nôn ra bấy nhiêu. Mùi chua rợn người bốc lên, Taeyong rùng mình thật mạnh, trận nôn ói này đã rút cạn sức lực trong người anh. Anh cảm thấy kiệt sức và hoang mang vô cùng, tự hỏi có thể chịu đựng được đến lúc đứa nhỏ chào đời hay không. Bỗng nhiên Taeyong thấy tủi thân hết sức, nắm tay đặt hờ trên bụng cuộn tròn lại. Nhóc tì trong này không ngoan, ba nó còn suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với anh, khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong lúc này đã trắng bệch đi nhăn nhúm cả lại, hốc mắt ngập nước đỏ bừng.
- Taeyong! Em đâu rồi?
Trong khi Taeyong vẫn còn chìm đắm với những lo âu rời rạc trong đầu, âm thanh gấp gáp của Jaehyun vang lên từ bên ngoài. Có lẽ hắn vừa trở về, cảnh tượng hỗn loạn trong bếp làm hắn hoảng hốt. Taeyong run rẩy đáp lại, tiếng bước chân của Jaehyun đã tới sát cửa nhà vệ sinh.
- Taeyong! Em có sao không?
Jaehyun lao vào bắt lấy hai đầu vai của Taeyong, lo lắng hỏi dồn. Ánh nhìn của Taeyong vẫn còn lạc lõng, anh chỉ khẽ lắc đầu rồi hạ tầm mắt xuống ngực. Jaehyun lập tức đỡ Taeyong dựa vào người mình, nửa ôm nửa dìu anh ra ngoài phòng khách. Để Taeyong ngồi an ổn trên sofa, Jaehyun xoay người đi thu dọn nhà vệ sinh, chỉ một lúc rất nhanh sau đã quay lại với một cái thau và khăn mặt. Hắn nhúng ướt cái khăn, vắt ráo rồi tự tay lau mặt cho Taeyong. Mặt khăn ẩm nóng giúp Taeyong dần tỉnh táo lại, anh đưa mắt nhìn Jaehyun, trên người hắn vẫn còn nguyên bộ tây trang lúc sáng. Lau xong mặt mũi, Jaehyun lại lấy một cốc nước cho Taeyong súc miệng, áo thun của anh bị dính bẩn cũng được hắn giúp thay ra. Tới lui mấy vòng mới xem như tạm ổn, Jaehyun ngồi xuống sàn ngay phía trước Taeyong, lòng bàn tay dày rộng bắt đầu xoa tròn trên bụng anh.
- Em thấy đỡ hơn chưa? Còn khó chịu chỗ nào không?
- Đỡ rồi. Không sao.
Taeyong khe khẽ trả lời, nghiêng đầu tránh né ánh mắt của Jaehyun. Mấy ngón tay Jaehyun nắm lấy cằm Taeyong, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại đối diện với mình.
- Em ăn cháo nhé, bây giờ anh đi nấu?
Taeyong không muốn nói chuyện, anh dựa người vào lưng tựa phía sau, tự ôm lấy hai đầu gối. Nhưng chỉ có chân trái được rút lên, Jaehyun đã kịp bắt lấy bàn chân phải của Taeyong. Hắn hơi nhíu mày, chụp cả hai bàn tay lên ủ ấm cho mấy đầu ngón chân lạnh ngắt.
- Ở trong nhà cũng phải mang dép chứ.
Giọng điệu Jaehyun vẫn rất dịu dàng. Hắn để chân phải của Taeyong dẫm lên đùi mình, kéo lấy bàn chân kia tiếp tục xoa bóp.
Taeyong không thèm lên tiếng, hai mắt anh cứ mở lớn mà ngó Jaehyun trừng trừng. Đừng nghĩ bây giờ hắn dịu giọng một chút mà anh bỏ qua chuyện mình bị lạnh nhạt ngó lơ mấy ngày qua. Jaehyun cũng nhận ra suy nghĩ của Taeyong, hắn bình tĩnh đáp lại cái nhìn trách cứ của anh bằng một nụ cười chân thành.
- Anh xin lỗi. Là anh sai, em đừng giận nữa được không?
- Anh thì có làm gì mà sai với đúng?
Taeyong nói giọng hờn mát, bĩu môi nhìn đi hướng khác. Jaehyun lập tức nhướng người lên, hai cánh tay vòng quanh hông Taeyong, kéo cả người anh về phía mình. Mới có mấy ngày mà Taeyong lại gầy đi, Jaehyun không khỏi tự trách bản thân.
- Anh nóng nảy, anh lớn tiếng với em, không nghe em giải thích, đều là lỗi của anh. Em có thể nguôi giận một chút, cho anh cơ hội sửa sai được không?
Jaehyun nói thật từ tốn, chậm rãi dỗ dành chàng beta trước mặt mình. Khoảnh khắc nhìn thấy Taeyong thường ngày ương ngạnh biết bao thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà, mọi vướng mắc trong lòng Jaehyun đều bay biến đi mất, chỉ còn lại nỗi xót xa và lo lắng tột cùng. Dung túng em ấy thành thói quen rồi, chẳng phải hắn đã quyết tâm yêu chiều Taeyong đến hết cuộc đời này hay sao, chỉ vì một chút mâu thuẫn ngớ ngẩn mà cãi vả thì thật chẳng đáng.
Hơi thở ấm nóng của Jaehyun phả lên đường môi cong cớn của Taeyong, anh liếc mắt sang, kiềm lại mấy lời xiên xỏ sắp tuôn ra. Đạo lý trên mạng xã hội hóa ra cũng có cái đúng, nên chọn người yêu đẹp trai một chút, lúc mâu thuẫn cãi cọ nhìn mặt đối phương có thể giảm bớt bực bội.
Mà vốn dĩ Taeyong đã hết giận Jaehyun ngay từ ngày đầu tiên về nhà, trong lòng anh chỉ còn lại một điều thắc mắc cực lớn. Taeyong ngồi thẳng lại, vùng vằng trong vòng tay Jaehyun một chút rồi mới nói.
- Trước đây anh một hai muốn ở bên nhau, bây giờ chúng ta còn có con, em chẳng hiểu anh tức giận cái gì nữa.
Sắc mặt Jaehyun thoáng cứng đờ, dường như đây cũng chính là điều khiến hắn rối rắm thời gian qua. Taeyong nhướng mày, bày tỏ thái độ sẽ không chấp nhận một lời giải thích hời hợt. Jaehyun đành thở hắt ra, nhỏm người ngồi lên sofa, kéo Taeyong ôm sát vào lòng mình rồi chậm rãi giải đáp.
- Ban đầu, đúng là anh tức giận vì em muốn phá thai. Còn sau đó..
Jaehyun ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp.
- Trước đây anh muốn chúng ta chính thức ở bên nhau, em có bao giờ đồng ý, hết lý do nọ đến lý do kia. Đứa nhỏ này vừa xuất hiện, em liền đột ngột thay đổi. Vậy hóa ra cố gắng của anh những năm qua chẳng có giá trị gì cả sao?
- Jung Jaehyun! Đây là con anh đó! - Taeyong rít lên.
- Thì sao? - Jaehyun cũng ngang ngược hất cằm. - Giữa chúng ta, anh không thích có ai chen ngang vào hết.
Taeyong trợn mắt, há hốc cả miệng. Anh biết dục vọng chiếm hữu của Jaehyun đối với mình rất lớn, nhưng so đo với chính con mình thì có hơi vô lý.
- Nhưng hồi trước... lúc đó... anh toàn đòi làm em có thai, bắt em sinh con cho anh còn gì!
Gò má Taeyong hơi ửng lên, vành tai Jaehyun cũng như vậy.
- Lời nói lúc hứng tình, em không cần nghiêm túc suy xét vậy đâu.
- Nên lời anh nói yêu em cũng là bộc phát lúc hứng tình chứ gì!
Taeyong xẵng giọng bắt bẻ. Ngay lập tức, đôi môi anh được bao bọc bởi một đôi môi khác. Và Taeyong đáp lại nụ hôn của Jaehyun vô điều kiện. Anh hé môi để cái hôn của bọn họ thêm say đắm, âm thanh hai đầu lưỡi trơn trượt cọ sát vào nhau vang lên, tiếng hít hơi khe khẽ chứng tỏ nỗi nhớ nhung của cả hai người với đối phương.
- Lời đó lúc tỉnh táo anh nói không ít đâu, em cũng phải tỉnh táo ghi nhớ cho anh. - Jaehyun tựa trán mình lên trán Taeyong, giọng nói khẳng định mang theo ý cười.
- Anh nói lúc nào, em chẳng nhớ. - Taeyong cự nự, rõ là đang ra vẻ.
- Lúc này. - Một cái hôn nữa áp đến. - Anh yêu em.
Đây chắc hẳn là nụ hôn dài nhất của hai người. Một nụ hôn mà Jaehyun không cần thận trọng kiềm chế tâm tình, một nụ hôn khi Taeyong đã mở rộng trái tim để đón nhận.
Hai cánh tay Taeyong quàng qua cổ Jaehyun. Bằng một cách nào đó, Jaehyun nhấc bổng Taeyong lên, để anh ngồi lên đùi mình. Bây giờ thì không chỉ có bốn cánh môi kề cận triền miên, hai cơ thể cũng dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
- Jaehyun, xin lỗi lúc trước em đã tổn thương anh.
Taeyong hớp hơi, giành quyền nói ngay khi nụ hôn ngừng lại.
- Em không cần xin lỗi anh...
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, dùng một tay chặn lại những lời dỗ dành Jaehyun sắp nói ra. Kích động trong đôi mắt Taeyong lui dần, nhường lại chỗ cho nỗi xúc cảm khó giải thích bằng lời.
- Em biết rõ tình cảm của anh, em cũng có yêu anh, muốn ở bên anh. Nhưng nỗi sợ trong em lớn lắm, anh nhớ chuyện của ba em đúng không? Em không biết liệu giữa chúng ta sẽ có kết cục gì, em thật sự rất lo sợ. Anh có thể cho em một lý do để đừng hối hận về quyết định ngày hôm nay không?
Cổ họng Taeyong nghẽn lại, không thể tìm được từ ngữ để giải tỏa tâm trạng anh ngay lúc này. Trong mối quan hệ với Jaehyun, Taeyong luôn cố giữ cho bản thân không lo nghĩ quá nhiều. Anh cứ kiên trì nhấn mạnh với chính mình, một lúc nào đó bọn họ sẽ chia lìa. Nhưng thời gian vẫn luôn là thử thách lớn nhất, tình yêu của Jaehyun làm lung lay hết mọi quyết tâm của Taeyong, từng ngày rót thêm vào lòng anh một nỗi mong chờ. Chỉ là cái chết của cha mình đã ám ảnh Taeyong quá lâu, mỗi khi anh muốn bước thêm một bước về phía Jaehyun thì kết cục đau lòng của ông lại hiện lên cản đường. Taeyong đã do dự quá lâu, lâu đến mức anh sợ rằng sự chậm trễ của mình sẽ bào mòn hết nhiệt thành trong tình yêu của Jaehyun.
Jaehyun nhẹ nhàng gỡ bàn tay của Taeyong xuống, giữ chặt trong tay mình. Có điều gì đó đang mạnh mẽ cuộn lên trong ánh mắt sâu thẳm của hắn, tác động lên cả trái tim của Taeyong, làm đầu mũi anh đột nhiên trở nên chua xót.
- Jaehyun. - Taeyong gọi tên đối phương bằng âm thanh khẽ thổn thức. - Jaehyun.
- Anh ở đây. - Jaehyun nhẫn nại.
Taeyong vuốt ve gò má Jaehyun, nhìn thẳng vào đôi mắt chưa khi nào thôi dạt dào tình yêu dành cho riêng mình.
- Em rất yêu anh.
- Anh chỉ cần một lời này.
Jaehyun đặt môi lên bàn tay mình vẫn luôn nắm chặt. Rồi hắn hôn lên vầng trán Taeyong, lên đôi môi run run, lau khô vệt nước mắt vừa chảy xuống trên khuôn mặt anh.
- Anh chỉ cần biết em cũng yêu anh. Còn nỗi lo sợ của em, cứ để anh gánh vác.
Một tay Jaehyun ôm lấy mặt Taeyong, không cho phép anh nhìn đi hướng khác. Jaehyun muốn thời khắc này phải khảm sâu vào tâm trí Taeyong mãi mãi.
- Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp lại nhau, anh đã biết mình muốn cùng em trải qua cả cuộc đời này. Anh hứa với em, nếu sau này chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau, anh cũng sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng thành thật nhất.
Taeyong gật đầu thật mạnh rồi vùi mặt mình vào vòm ngực Jaehyun. Có những tâm tình anh không cần nói ra, Jaehyun đã thay anh thấu hiểu hết mọi điều.
Hai người duy trì cái ôm một lúc lâu, chốc lát lại ngẩng đầu trao nhau những nụ hôn khẽ. Taeyong hơi cựa quậy, dù là tư thế nào Jaehyun cũng có thể ôm trọn anh vào lòng.
- Còn một chuyện nữa em muốn nói.
- Anh biết. Chúng ta sẽ không kết hôn.
Taeyong hết sức ngạc nhiên. Anh không ngờ Jaehyun đã nghĩ tới vấn đề này, càng không ngờ hắn sẽ chấp nhận quan điểm của mình dễ dàng như vậy.
- Anh cam đoan với em, cuộc sống của chúng ta ta chỉ là xuất hiện thêm một đứa nhỏ, trước đây như thế nào, sau này cũng như vậy. Em không muốn kết hôn, chúng ta không cần kết hôn. Em thích có không gian riêng, mỗi tuần anh cho em về nhà bên kia một ngày.
- Chỉ có một ngày thôi sao? - Taeyong hơi rụt cổ lại thì thào.
- Một ngày là được rồi, nhiều hơn anh chịu không nổi.
Jaehyun mỉm cười, chơi đùa với vành tai của Taeyong một lúc rồi nói tiếp.
- Chuyện người lớn bên nhà anh em cũng không cần lo, anh sẽ không để họ làm phiền cuộc sống của chúng ta. Chỉ riêng ba mẹ anh, có lẽ cần thêm chút thời gian để thuyết phục.
Jaehyun hạ giọng suy tư, vấn đề này nhất thời hắn chưa nghĩ ra được biện pháp nào thỏa đáng. Một khi đứa nhỏ chào đời, hắn không có lý do nào ngăn cản ba mẹ đến thăm nom cháu nội của bọn họ.
- Em sẽ đến gặp ba mẹ anh. - Taeyong ngồi thẳng lên, để tầm mắt của bọn họ ngang bằng nhau. - Em chỉ ghét chuyện hôn lễ phiền phức chứ không phải không muốn tiếp xúc với họ.
Anh lồng những ngón tay mình vào ngón tay của Jaehyun, mỉm cười trước biểu cảm ngơ ngác của hắn mà kiên định nói tiếp.
- Em cũng cam đoan với anh, giữa chúng ta có thể thiếu mất một tờ giấy hôn thú, trong lòng em anh chính là người bạn đời chân chính.
Bởi vì Taeyong đang ngồi trên đùi Jaehyun, khuôn ngực cả hai gần như không có khoảng cách, Taeyong cảm nhận được rất rõ, cơ thể Jaehyun cứng đờ trong vài giây rồi trái tim hắn nhảy cẫng lên đập nhanh liên hồi. Đôi môi Taeyong lại bị Jaehyun cuốn lấy, hắn hôn sâu và hút mạnh đến nỗi Taeyong cảm thấy môi mình tê rần. Nhưng trong thời khắc này, Taeyong đã không còn bận tâm đến những nguyên tắc anh từng cứng nhắc giữ lấy. Thời khắc này, người duy nhất anh nghĩ tới chỉ có Jaehyun. Anh muốn cùng hắn trải qua cả cuộc đời này, vậy sẽ thật vô nghĩa nếu chỉ có một trong hai người phải chấp nhận thỏa hiệp. Jaehyun đã vì Taeyong mà làm rất nhiều điều, anh cũng sẽ vì hắn mà thay đổi chính bản thân mình.
Bàn tay Taeyong đặt trên ngực Jaehyun, anh khẽ đẩy hắn ra khi buồng phổi bắt đầu lên tiếng phản đối vì thiếu dưỡng khí. Anh nằm nhoài trên vòm ngực Jaehyun, thưởng thức âm vang từ nhịp tim của hắn. Mắt Taeyong hơi híp lại, từ tinh thần đến cơ thể đều trở nên thư thái.
- Phải rồi, để anh đi làm đồ ăn. Sáng giờ em chưa ăn được bao nhiêu cả, đúng không?
Jaehyun sực nhớ ra, hắn liền đỡ Taeyong xuống khỏi người mình. Nhưng ngay trước khi hắn dợm bước đi vào nhà bếp, cánh tay hắn đã bị Taeyong níu lại.
- Sao vậy em?
Jaehyun ngẩn người, hắn không hiểu vì sao sắc mặt Taeyong hơi đanh lại, trong mắt đối phương ánh lên vài tia nhìn nguy hiểm.
- Anh xin lỗi đi.
- Anh... Hả?
- Xin lỗi con. - Taeyong dẩu môi, giơ ngón trỏ chỉ thẳng xuống bụng mình. - Từ hôm đó đến giờ anh chẳng để ý gì đến con mình. Anh chưa chào con, cũng chẳng chúc mừng nó đã đến với tụi mình.
Nhận chỉ trích của Taeyong, Jaehyun ngỡ ngàng đến quên cả hít thở, chuyện rối rắm của hai người lớn đã khiến đứa bé bị ngó lơ. Hắn ngồi thụp xuống sàn, chầm chậm đặt tay áp lên bụng Taeyong, đầu ngón tay thoáng run rẩy.
- Xin chào, con của ba.
Một cảm xúc mừng vui pha lẫn thoả mãn tràn dâng trong lòng Jaehyun. Dù cho trước đó Jaehyun có nói gì, đứa nhỏ này thật sự là con của hắn, là đứa con mà Taeyong tình nguyện sinh cho hắn.
Lúc này Taeyong mới mỉm cười rạng rỡ. Anh chồm người tới trước, vòng hai cánh tay qua cổ Jaehyun, hôn chụt một cái lên ngay chóp mũi hắn.
- Được rồi. Bây giờ em đói bụng, anh có thể nấu cho em một bữa sáng thiệt ngon không? - Taeyong nói giọng lém lỉnh, còn cố tình ghé sát đến thì thầm vào tai Jaehyun. - Ông xã của em?
Rồi ngày hôm đó, Taeyong đã phải ăn tất cả các bữa ăn trong ngày với một đôi môi đỏ lựng sưng phồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top