🐋 13. Lòng chợt thấu suốt







Taeyong có một giấc mơ rất lạ. Trong mơ, anh rơi vào một dòng sông. Làn nước lạnh như băng cuốn lấy thân thể, kéo anh trôi tuột xuống càng lúc càng sâu. Taeyong không thở nổi, tay chân nặng như đeo chì không thể cử động. Anh cố hớp hơi, nước lạnh liền tràn vào khoang miệng. Bên tai có tiếng động nhốn nháo, Taeyong không thể phân biệt được là âm thanh của thứ gì. Anh ú ớ, vùng vẫy cực lực tìm đường sống, cơ thể lúc nóng lúc lạnh cố ngoi lên phía trên. Và khi khuôn mặt anh chạm vào làn khí trời, Taeyong mở bừng hai mắt. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh đã khô ráo, nằm yên ổn trên một bề mặt êm ái. Taeyong nhận ra trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong không khí, thì ra anh đã được đưa vào bệnh viện.

- Anh, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào?

Bên cạnh Taeyong là Ten, cậu ấy không dám động vào người Taeyong, chỉ bồn chồn nhấc ghế ngồi sát vào mép giường.

Taeyong dần tỉnh táo lại, anh thở sâu vài hơi rồi mới nghiêng đầu trả lời Ten.

- Anh không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt.

Taeyong hơi giật mình, vì Ten đang nhìn anh bằng ánh mắt lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Có lo lắng, có buồn bực, có bất lực pha lẫn hờn trách, Ten mím môi thật chặt trước khi đưa ra câu hỏi.

- Anh có biết anh đang mang thai không?

Không có câu trả lời nào cho Ten, cảm xúc kích động vừa hiện lên trong mắt Taeyong chính là lời thừa nhận thẳng thắn nhất, không phải ngạc nhiên khi biết mình có thai mà là sửng sốt vì bị người khác phát hiện. Khi được bác sĩ thông báo tình trạng sức khoẻ của Taeyong, Ten đã rất hoang mang nhưng ngay sau đó cậu vô cùng sợ hãi. Sáng nay thức dậy, Ten tìm thấy Taeyong ngủ gục trong nhà tắm, khuôn mặt trắng nhợt, thân nhiệt hạ thấp cùng đôi môi không còn một chút huyết sắc nào. Cậu cuống cuồng lay gọi Taeyong, hét to để Yuta và Jungwoo cùng vào hỗ trợ đưa anh đi cấp cứu. Ba người rối loạn cả buổi sáng, đến lúc bác sĩ thông báo Taeyong đã không còn nguy hiểm nhưng phải ở lại theo dõi vài ngày, Ten mới đề nghị Yuta và Jungwoo trở về nhà Taeyong thu dọn đồ đạc, bản thân cậu thì túc trực ở đây chờ anh tỉnh lại. Ten cũng thầm thấy may mắn vì mình đã ở đây, trực giác nhạy bén và sự thân thiết nhiều năm khiến cậu tin rằng Taeyong sẽ không muốn có ai khác biết được thông tin anh mang thai.

- Anh, anh nói thật cho em biết đi, anh không định nói cho anh Jaehyun biết đúng không? Hôm qua anh còn đòi chia tay nữa?

Ten cẩn thận nắm lấy bàn tay không bị cắm tiêm dẫn truyền của Taeyong, dò hỏi bằng giọng điệu khẩn khoản.

Taeyong tránh nhìn thẳng vào mắt Ten, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng. Hàm dưới như bị đông cứng lại, trệu trạo mãi Taeyong mới thốt ra được thành lời.

- Anh tính phá thai.

Ten há hốc miệng, vô thức siết mạnh mấy ngón tay gầy guộc của Taeyong. Đúng như Ten phỏng đoán, Taeyong không hề chào đón đứa bé này. Nhớ lại cuộc trò chuyện trước lúc ngủ của hai người, Ten từ từ buông tay Taeyong ra, cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay đặt trên đùi. Không ai có quyền thay người khác quyết định chuyện sinh con đẻ cái, sinh hay không sinh, hoàn toàn là quyền lợi và trách nhiệm của một mình Taeyong. Ten biết chắc Taeyong có những lý lẽ riêng, con người anh mạnh mẽ và đôi khi cố chấp một cách điên rồ. Nhưng Ten cũng thấy được sự do dự phảng phất trong đôi mắt Taeyong, cậu không muốn nhìn Taeyong đau khổ, không thể để anh ấy phải sống phần đời còn lại trong ân hận.

- Anh phải nói chuyện này với anh Jaehyun. Taeyong, thẳng thắn một lần đi, về chuyện của hai người và cả đứa bé nữa. Anh luôn là người tự ý sắp đặt mọi thứ và anh Jaehyun lúc nào cũng dung túng cho anh. Nhưng riêng việc này, anh phải nói với anh ấy. Hãy công bằng với anh ấy Taeyong à, anh Jaehyun có quyền được biết về đứa bé.

Taeyong níu lấy tấm chăn đang đắp ngang bụng, anh hốt hoảng quay mặt đi hướng khác. Rõ ràng Ten nói chuyện rất nhỏ nhẹ, Taeyong vẫn cảm thấy mình vừa bị cậu ấy định tội vì sự ích kỷ và tàn nhẫn đối với Jaehyun những năm qua.

Chỉ cần một động tác này, Ten biết mình đã đạt được mục đích, Taeyong chắc chắn sẽ cân nhắc lời cậu nói. Ten thở dài, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho Taeyong, dẫu sao thì bộ dạng yếu ớt hiếm gặp này của anh ấy cũng khiến người khác đau lòng quá.

- Anh đói chưa? Em xuống canteen mua cháo cho anh nhé. Phải ăn, không thì em sẽ méc anh Jaehyun luôn. - Ten nửa dỗ dành, nửa hù doạ.

- Méc anh chuyện gì?

Người được nhắc tên trong câu chuyện của Taeyong xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa phòng bệnh. Cả Taeyong và Ten đều bất ngờ, Jaehyun mặc áo khoác dài, dáng vẻ hối hả đi vào. Ten lập tức nhường chỗ cho Jaehyun ngồi xuống cạnh Taeyong.

- Bác sĩ nói sao?

Jaehyun chỉ nhìn mỗi mình Taeyong, điểm giữa hai chân mày hơi nhăn lại. Trong mắt chồng chéo những vết đỏ hằn vì thiếu ngủ, tóc rối tán loạn trước trán cùng tà áo nhàu nhĩ, rõ ràng Jaehyun đã trải qua một hành trình gấp gáp với tâm trạng bức bối không yên.

- Không còn nguy hiểm nữa rồi. Thôi hai người nói chuyện đi, để em đi mua đồ ăn sáng.

Không ai đáp lại Ten, Taeyong và Jaehyun còn đang bận quan sát lẫn nhau. Khi cửa phòng được đóng kín lại, Jaehyun mới đưa tay chạm nhẹ lên điểm nhô cao của gò má trên khuôn mặt Taeyong. Tay hắn lạnh ngắt, làm Taeyong sực tỉnh từ cơn ngỡ ngàng.

- Sao mày về đây?

- Em như vậy mà bảo anh đừng về? - Jaehyun nhướng mày, cởi áo khoác ném sang cái ghế bên cạnh.

- Đâu có...

- Em mang thai đúng không? - Jaehyun cắt ngang.

Câu hỏi đường đột khiến Taeyong im bặt, hai mắt mở lớn nhìn Jaehyun chằm chằm. Anh quá kinh ngạc, không kịp nhận ra giọng điệu thản nhiên của Jaehyun mang một ý nghĩa khác.

- Khó chịu lắm phải không? - Jaehyun hạ giọng, vòng hai tay ôm lấy người trước mặt. - Qua vài ngày sẽ khoẻ hơn thôi. Không sao đâu, mấy lần trước cũng vậy mà.

Bàn tay Jaehyun vỗ về sau lưng, cơn kích động trong lòng Taeyong chậm rãi tan đi. Anh đã hiểu, Jaehyun nghĩ anh đang mang thai giả. Trái tim Taeyong đập nhanh trong lồng ngực, anh không biết có nên thông báo cho Jaehyun cái tin kia ngay lúc này. Jaehyun lại ôm Taeyong chặt hơn một chút, khuôn mặt anh bị ép vùi lên bả vai hắn.

- Em mệt nhọc, em buồn bực, em muốn mắng muốn đánh anh sao cũng được. - Giọng nói của Jaehyun ngân nga ngay bên cạnh vành tai Taeyong. - Nhưng tuyệt đối không được nói chuyện chia tay. Anh đã nói rồi, cả đời này anh sẽ không buông tay em ra đâu.

Cả người Taeyong cứng đờ, rõ ràng đang được Jaehyun ôm ấp mà anh vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo như bị bỏ mặc giữa tuyết trời. Làm gì có chuyện hai người đoạn tuyệt quan hệ bằng một cuộc điện thoại chóng vánh, Taeyong vậy mà đã quên mất tình yêu của Jaehyun kiên định và điên cuồng đến mức nào. Đêm qua không liên lạc lại cho anh chính là vì vội vàng thu xếp công việc, hắn cần phải bay về nước ngay lập tức.

- Còn mệt thì ngủ thêm lúc nữa đi. - Jaehyun vừa nói vừa đỡ Taeyong nằm xuống. - Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu?

Từ nãy giờ, Taeyong vẫn không nói một lời. Khớp hàm hơi bạnh ra, anh cảm thấy căng thẳng đến nỗi đầu lưỡi co rút, dường như không thể nào nói năng cho trôi chảy được nữa, đến cả hô hấp thông thường cũng thấy khó khăn.

Dạ dày đột nhiên co thắt, Taeyong ngồi bật dậy, bụm miệng nhoài người ra khỏi giường. Jaehyun phản ứng nhanh hơn, tức thì chụp lấy cái túi nilon trên tủ nhỏ cạnh giường, mở rộng ra cho Taeyong nôn vào. Taeyong không nôn ra được thứ gì, nhưng cơn buồn nôn vẫn chưa giảm bớt, mới một lúc mà mặt mày anh lại tái đi, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt.

Có một chút dịch tiêu hoá của Taeyong dính lên cổ tay áo của Jaehyun, hắn chẳng mấy để tâm, chỉ kiên nhẫn vỗ về người bên cạnh. Taeyong hết buồn nôn cũng hết cả sức lực, Jaehyun phải ôm ngang người đỡ anh vào nhà vệ sinh rửa ráy. Chờ Jaehyun dọn dẹp xong xuôi, đưa Taeyong về lại giường nằm thì cũng đúng lúc Ten quay lại cùng bữa sáng của bọn họ.

- Ten, em có thể ở lại với Taeyong thêm một lúc nữa không? Anh phải về nhà sắp xếp vài thứ. - Jaehyun nói với Ten khi đang đút Taeyong ăn muỗng cháo thứ hai.

- Không cần! - Taeyong nuốt vội rồi hô toáng lên. - Cả hai người đều về nhà nghỉ ngơi đi.

- Không được. - Jaehyun và Ten đồng thanh phản đối.

- Để em ở một mình anh không yên tâm. - Jaehyun nói tiếp, thái độ cương quyết không cho Taeyong tiếp tục thương lượng, muỗng cháo thứ ba cũng đã đưa đến trước mặt anh.

- Anh Taeyong nghe lời đi. - Ten hạ giọng. - Anh Jaehyun có việc thì cứ làm cho xong đi, hôm nay em ở cùng anh ấy.

- Ở công ty... - Taeyong cố chen ngang.

- Việc công ty có Yuta và Jungwoo xử lý.

Taeyong còn muốn cãi nữa, một vị bác sĩ từ bên ngoài đi vào, trở thành đối tượng chú ý của cả ba người trong phòng.

- Anh Lee Taeyong? Quả đúng là anh.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi cầm theo hồ sơ bệnh án đứng ở đuôi giường hơi mỉm cười với Taeyong. Anh nhận ra cô ấy ngay lập tức, bọn họ chỉ vừa gặp nhau ngày hôm qua.

- Dặn anh chú ý tẩm bổ nghỉ ngơi, hình như anh chẳng nhớ gì thì phải. - Bác sĩ lắc đầu, nụ cười trên môi mất đi vài phần hoà nhã.

Lời bác sĩ vừa nói, cả hai người còn lại trong phòng đều hiểu. Đặc biệt là Jaehyun, hắn cau mày, đặt hộp cháo trong tay xuống, quay lại hỏi chuyện trực tiếp với nữ bác sĩ.

- Xin chào, tôi muốn biết chi tiết về tình trạng của em ấy.

Ngay khi Jaehyun xoay mặt lại, vị bác sĩ không thèm che giấu sự ngạc nhiên. Hai mắt cô mở lớn, miệng cũng há hốc. Taeyong bĩu môi, anh luôn biết Jaehyun rất đẹp trai, nhưng biểu hiện như vậy hình như hơi quá.

- Tiền, tiền bối Jaehyun! - Nữ bác sĩ reo lên rồi vội vàng dùng bàn tay che miệng lại. - Ôi, xin lỗi, em thất lễ quá. Tiền bối, đã lâu không gặp.

- Cô là... - Jaehyun hỏi chậm, đáp lại cái bắt tay chào hỏi một cách lịch sự.

- Em là Hong Euijin, em học dưới tiền bối một khóa, chắc tiền bối không nhớ rõ em. - Bác sĩ Euijin vẫn tươi cười. - Trước đây em học chung lớp với Yoon Jinhye đấy ạ.

Nghe đến cái tên Yoon Jinhye, cả Taeyong và Jaehyun đồng loạt nhíu mày. Thậm chí Taeyong còn không nén được một cái ho khan.

- Khát nước. - Taeyong lấy cớ một cái lộ liễu.

Bác sĩ Euijin như sực nhớ ra điều gì đó, cô nhìn Jaehyun một lúc rồi quay ngoắt sang phía Taeyong, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi liên tục.

- Tiền bối Jaehyun... là... của...? - Ngón tay cô rụt rè chỉ về hướng Taeyong.

- Phải. - Jaehyun đáp ngay, tranh thủ lúc Taeyong đang uống nước, không kịp phủ nhận.

- Chà, ôi... - Hong Euijin mỉm cười cứng nhắc. - Thôi em sẽ để hai người nói chuyện riêng nhé.

Rồi cô xoay người, bước đi như bỏ chạy ra khỏi căn phòng. Người thứ hai rời đi chính là Ten, nãy giờ cậu chỉ quan sát và lắng nghe, lúc này đột ngột buông tay Taeyong, nối gót đi theo bác sĩ Euijin.

Thái độ bất thường của Hong Euijin không thể không làm người khác nghĩ ngợi, Jaehyun cầm lấy hồ sơ bệnh lý của Taeyong mà cô đã để lại ở cuối đuôi giường. Taeyong điếng người, muốn lên tiếng ngăn cản hắn đọc hồ sơ, nhưng lại không thể tìm ngay được một lý do thích đáng.

Jaehyun không mở hồ sơ ra ngay, hắn cuộn tập giấy trong tay, chầm chậm nghiêng đầu nhìn Taeyong. Trong một thoáng, ánh mắt khủng hoảng của Jaehyun dọa Taeyong bật người ngả về phía sau.

- Em bị bệnh nan y sao?

Jaehyun đã ngồi xuống trước mặt Taeyong, đôi con ngươi màu nâu lay động liên tục. Hắn không nhận ra âm thanh của mình đã khàn đục đi, cuộn giấy trong lòng bàn tay nhăn nhúm bởi cái siết tay rất chặt.

- Không phải. - Taeyong đáp ngay. Hơn cả một câu trả lời, anh không đành lòng nhìn Jaehyun rơi vào kinh hãi.

Quả nhiên, Jaehyun gục đầu, hai vai buông thõng thở phào một hơi. Khuôn mặt Taeyong lập tức nhăn lại, yết hầu run rẩy, chưa bao giờ anh thấy khó khăn khi đối mặt với Jaehyun như lúc này.

- Em chẳng bao giờ chịu nghe anh hết. - Jaehyun phàn nàn nhưng sự nhẹ nhõm lộ rõ trong từng câu chữ. - Từ giờ mà còn bỏ bê bản thân nữa thì biết tay anh. Thật là, không thể nào không để mắt tới em.

Dù có cố nói giọng trấn định, bàn tay run run đang thử lật mở tờ bìa của tập hồ sơ đã phô bày cảm xúc chân thật trong lòng Jaehyun. Taeyong bỗng thấy đầu óc mình thấu suốt, mọi trăn trở, đắn đo chôn chặt trong đáy lòng anh trong phút chốc tan biến như chưa từng tồn tại. Hay có lẽ, từ lúc Jaehyun vội vã xông phòng bệnh, Taeyong đã có được đáp án cho chính mình.

- Nếu người cần để mắt đến lúc này, ...

Taeyong đặt tay mình chặn lên trang giấy, anh nói thật chậm, từ tốn từng từ.

- ... không phải là em thì sao?

Người đàn ông đối diện Taeyong lặng thinh, khuôn mặt hắn đầy vẻ hoang mang. Hiếm hoi mới có một lần bác sĩ tài hoa Jung Jaehyun để lộ sự ngốc nghếch, Taeyong phì cười. Anh cầm lấy bàn tay dày rộng đẹp đẽ của Jaehyun, cẩn thận đặt lên bụng mình.

- Anh cần phải để mắt tới cái người ở bên trong này này.







___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top