𝟯♡ 𝐻𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔
Các yếu tố huyền bí trong truyện được xây dựng dựa trên sự hoà trộn nhiều khái niệm của một số văn hoá, thông qua cách nhìn nhận của cá nhân tác giả. Xin hãy đọc truyện với tâm thế nhẹ nhàng 🙇🏻♀️
Từ thuở vạn vật khởi sinh, con người không phải là thực thể duy nhất. Thần giới, nhân giới, yêu giới đồng thời tồn tại, hình thành thế tam giác cân bằng.
Chư thần của giới tự nhiên ngự ở cõi thiên thượng, tách biệt khỏi muôn loài. Các thần dùng năng lực siêu nhiên chi phối chúng sinh, tạo phước cho người tốt, giáng họa cho kẻ xấu. Trừ khi hạ giới gặp phải kiếp nạn, các thần sẽ không rời khỏi nơi cư ngụ.
Theo ghi chép của sử thần, mỗi một sinh mệnh nhân loại đều có một nguyên thần. Người sống theo lẽ phải, tích được nhiều công đức, giữ cho tâm thức trong sạch thiện lượng, một lòng chuyên chú tu hành, nguyên thần sẽ tiến vào cõi thần. Nguyên thần được các thần tự nhiên công nhận, khi thân xác tan rã sẽ hóa thành sứ thần, phụ giúp các thượng thần coi sóc nhân gian.
Mà các loài vật khác không có nguyên thần. Chúng hấp thụ tinh hoa của đất trời, bồi dưỡng đủ nguyên khí để có thể hóa thành yêu. Yêu giới có tuổi thọ rất dài, dựa vào tu hành để biến hóa thành hình thái của con người. Yêu hóa người có một số pháp lực nhất định, dù yêu lực so với thần lực cũng chỉ bằng một hạt cát.
Nhân và yêu chia sẻ hạ giới, thuở ban sơ cùng chung sống trong hòa bình. Theo dòng chảy thời gian, nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra khiến những khác biệt giữa hai giới nhân yêu lớn dần. Không rõ từ giai đoạn nào của vũ trụ, sự chia cách trở nên rõ ràng. Ở thời đại hiện nay, giữa con người và các loài yêu đã không còn nhiều mối liên hệ. Mà giữa nhân gian, còn có một loại tồn tại nằm ngoài quy luật vận hành của tam giới, chính là ma.
Con người khi chết đi nếu còn tâm nguyện chưa hoàn thành, linh hồn không chịu siêu thoát sẽ hóa thành ma. Hồn ma mang nhiều oán thù, nếu không được giải hận sẽ hóa thành quỷ. Quỷ có quỷ khí, tà niệm càng lớn, quỷ khí càng nặng, có thể tác động đến con người. Cả hồn ma và hồn quỷ một khi đã xuất hiện đều ít nhiều để lại vài dấu vết mà mắt thường của nhân loại không thể nhìn thấy được.
Thái Dung đứng trong nhà vệ sinh lầu ba, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm niệm chú, những dấu bàn tay mờ nhạt dần hiện lên trên mặt tấm gương soi. Cậu nhíu mày, dấu tay chuyển màu đỏ thẫm, hồn ma có oán niệm, đã sắp hóa thành hồn quỷ.
Mới vừa nãy, người bạn nam có thái độ khinh thị chuyện Thành Hàn gặp ma trong lớp của Thái Dung một mình tiến vào phòng vệ sinh này. Không rõ cậu ta đã làm gì khiến hồn ma kia giận dữ, cảm giác lạnh toát đè ép sau lưng, trên cổ phát sinh đau đớn khiến cậu ta hét toáng lên. Thái Dung là người đầu chiên chạy đến ứng cứu, hai dấu bàn tay hằn trên cổ cậu ta khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ.
Sinh viên trong lớp hoảng loạn, không ai muốn tiếp tục học tập. Cả lớp cùng dìu bạn nam kia đi xuống lầu. Thái Dung đi theo, đến nửa đường liền lén lút vòng lại hiện trường sự việc. Có thể tác động lên con người, thứ đang ẩn nấp trong nhà vệ sinh kia đã không còn là một hồn ma vô hại.
Một tràng tiếng khóc nghẹn ngào vang lên, không xa không gần, phát ra từ buồng vệ sinh cuối cùng. Thái Dung thả chậm bước chân, bàn tay giấu sau lưng chạm rãi ngưng tụ một khối cầu năng lượng thuần trắng. Cậu dừng bước trước cánh cửa đang đóng kín, giơ tay đẩy nhẹ. Cánh cửa bằng nhôm mở ra, tiếng cọt kẹt ghê rợn vang dội giữa không gian im ắng.
Bên trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, những cụm khói ám đen cuốn quanh một thân hình bán trong suốt. Kẻ đó cúi đầu, bả vai run rẩy, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt. Thái Dung nâng bàn tay trống bên kia lên ngang miệng, nhẩm một lời chú. Cậu thổi phù về phía trước, bụi phấn bốc lên từ lòng bàn tay bay về phía hồn quỷ, khói đen quanh nó lập tức tan rã một nửa.
- Vong hồn kia, vì sao còn chưa chịu siêu thoát?
Âm thanh thoát ra từ miệng Thái Dung, trong trẻo như nước hồ, lành lạnh mà uy nghiêm. Đây tuyệt đối không phải Thái Dung của nửa giờ đồng hồ trước, còn cùng bạn bè đùa giỡn chuyện ăn vặt.
Hồn ma từ từ ngẩng đầu. Từ hai hốc mắt tối tăm sâu hoắm, máu đen từng giọt chảy xuống. Làn da nó xám ngắt, đôi môi khô nẻ trắng bợt ra từng mảng. Hồn ma há miệng trả lời Thái Dung, tiếng cười ghê rợn vẫn không đứt đoạn.
- Ta phải nhìn thấy nó chết.
Giọng nói của hồn ma thô ráp như tiếng chà xát giấy nhám. Từ lúc nó há miệng, Thái Dung như ngửi thấy một thứ mùi khó chịu của hóa chất lâu ngày.
- Kẻ làm việc ác ắt phải gánh chịu hậu quả. Ngươi đã bước vào cửa quỷ, còn hiện thân hù dọa bạn học của ta. Ta không thể để ngươi tiếp tục ở lại nhân gian gây rối loạn.
Cầu năng lượng trong tay Thái Dung phát sáng rực rỡ, theo động tác của cánh tay cậu bay về phía hồn ma. Quả cầu xé tan màn khói, xuyên thẳng vào ngực, ánh sáng chiếu rọi khắp thân hình mục rỗng của nó. Nó gục xuống, khục khặc gào thét trong đau đớn. Những cụm khói đen rã rời, bị chấm sáng li ti từ quả cầu năng lượng cắn nuốt. Trong buồng vệ sinh sáng lóa, hồn quỷ dần tan biến vào không trung.
Một giây cuối cùng, Thái Dung phóng người tới, đưa tay bắt lấy hạt châu lơ lửng ngay vị trí giữa ngực hồn ma. Thái Dung nắm chặt viên đá tròn nhỏ đó trong tay, chờ cho khói mờ hoàn toàn tan biến mới bước lùi ra khỏi căn buồng.
Nhà vệ sinh khôi phục tình trạng yên tĩnh như lúc trước. Thái Dung đứng trước gương soi, dùng ngón tay viết một câu thần chú vào giữa không khí, những đường nét theo ngón tay cậu nhá sáng rồi vụt tắt. Khi Thái Dung hạ xuống nét chữ cuối cùng, cái mùi u ám trong căn phòng hoàn toàn biến mất, cả không khí cũng trở nên thoáng đãng và nhẹ tênh.
Thái Dung xòe tay, hạt châu đại diện cho nguyên thần của vong hồn kia vẫn còn xoay tròn trong lòng bàn tay cậu. Nguyên thần màu trắng sữa, trên bề mặt có mấy vết xước rất rõ ràng. Thái Dung thở dài, vốn là một nguyên thần đẹp đẽ, vì cớ gì lại đến nông nỗi này.
Có tiếng bước chân đến gần, Thái Dung vội giấu hạt châu vào túi quần. Cậu xoay người, cùng lúc người bên ngoài xuất hiện ở trước cửa.
Dáng người cao cao, hắn đẩy cánh cửa tiến vào nhà vệ sinh vừa được dọn dẹp sạch sẽ. Thái Dung trợn mắt nhìn theo, đối phương lại không buồn nhìn đến cậu. Người đó tiến thẳng đến buồng vệ sinh cuối cùng, ngó vào bên trong một cái rồi xoay lại, xòe bàn tay ra trước mặt Thái Dung. Không một chút do dự, Thái Dung ngoan ngoãn đặt hạt châu vào tay hắn, thái độ cung kính.
- Cứ tưởng cậu ta sẽ chịu được thêm vài ngày.
Thái Huân ngắm nghía hạt châu nguyên thần, trong giọng nói thờ ơ có vài phần tiếc nuối.
- Anh hai biết hồn manày sao?
Thái Dung thắc mắc, vành tai nhỏ khẽ giật. Bị ánh mắt sắc bén của Thái Huân liếc một cái, cậu liền rụt cổ, lè lưỡi giả bộ đứng đắn. Thái Huân không nhìn đến cậu nữa, quay lưng đi ra ngoài, Thái Dung cũng lóc có đuổi theo.
- Cậu ta là sinh viên năm ba, hơn mười ngày trước xảy ra xung đột với bạn học. Tên kia bỏ tiền thuê một đám người lén chặn đường hành hung cậu ta. Bọn chúng xuống tay rồi bỏ đi, cậu ta ngất xỉu trong mưa lớn, mấy ngày sau chuyển thành viêm phổi nặng rồi qua đời.
Thái Huân không dùng thang máy, bước chân nhanh nhẹn đi theo lối thang bộ. Thái Dung bắt kịp tốc độ của anh trai, trong cả tòa nhà vắng lặng cũng chỉ còn hai người bọn họ. Xem ra vụ việc trong lớp cậu đã lan truyền khắp nơi, sinh viên trong tòa nhà này bỏ đi hết rồi.
- Nếu có oán thù, sao cậu ta không tìm đến kẻ đã hại mình mà lại ám trong buồng vệ sinh đó?
Thái Huân liếc sang, từ tầm mắt của anh có thể thấy được chỏm tóc nâu nhạt trên đỉnh đầu em trai.
- Nón đâu?
Tận mắt nhìn thấy Thái Dung lôi chiếc nón vải đội lại lên đầu, Thái Huân mới nói tiếp.
- Anh bảo cậu ta chờ ở đó. Bằng chứng phạm tội của tên kia anh đã giao cho cảnh sát và nhà trường, hôm nay hắn đã bị bắt giữ, rất nhanh thôi có thể trả lại công bằng cho cậu ta. Mới vài ngày không ghé đến, chẳng hiểu vì sao đã bước vào cửa quỷ rồi.
Thái Dung nghe xong liền ngẩng đầu nhìn anh trai đầy sùng bái, quả nhiên là người được Hi Triệt lựa chọn kế thừa vị trí tộc trưởng. Thái Dung ngẫm nghĩ, cách thức của Thái Huân đúng là tối ưu để giúp hồn ma kia rửa hận. Nghĩ đến nguyên nhân nó ngoài ý muốn nhập quỷ có thể nằm ở việc người bạn cùng lớp của mình càn rỡ khiến hồn ma nổi giận, Thái Dung im lặng, quyết định thay bạn học che giấu.
- Anh, nguyên thần này phải làm sao?
Nhân giới khi tận số, nguyên thần sẽ được các thần trông coi cửa sinh tử dắt đi siêu thoát. Mà nguyên thần của vong hồn cần phải được hóa độ, rửa sạch oán niệm của kiếp này mới được qua cửa. Vong hồn lưu lạc ở nhân gian càng lâu cần càng nhiều thời gian hóa độ. Nguyên thần của người bị hại này đã nhập quỷ, pháp lực của Thái Huân và Thái Dung đều không đủ để hóa độ cho nó.
- Giao cho tộc trưởng. - Thế Huân nhàn nhạt đáp, xem ra đã có giải pháp từ trước,
- Ấy, anh hai...
Thái Dung vừa nghe nhắc đến người nhà, giật mình níu lấy tay áo Thái Huân. Hai người đã xuống đến sảnh chính của tòa nhà. Bây giờ mới qua giờ chiều một lúc, nắng gắt trải khắp sân trường.
- Đừng hòng anh bao che cho em. Biết sai còn dám làm, để xem ba phạt em thế nào.
Thái Huân nghiêm khắc giáo huấn, làm lơ vẻ thỉnh cầu của đứa nhỏ sau lưng.
- Anh hai, đừng nói với ba mà. Khó khăn lắm em mới được đến trường đó.
- Cho em đến trường để học, không phải để làm mấy chuyện nguy hiểm này.
- Đâu có nguy hiểm. Em mạnh lắm đó, một đòn đã đánh rã được hồn ma đó rồi.
Nghe anh trai nghi ngờ năng lực của mình, Thái Dung liền hăng hái phản bác. Thái Huân đột ngột xoay người, ngón trỏ thon dài chạm lên giữa mi tâm Thái Dung, chân cậu hẫng một bước, cơ thể vô lực ngả vào vòng tay anh trai.
- Còn dám cậy mạnh? May cho em vong hồn kia còn yếu ớt, em tưởng tên ma quỷ nào cũng đứng yên cho em đánh nó à?
Thái Huân là một tên cuồng em trai chính hiệu, có bực bội đến mấy cũng không nỡ lớn tiếng với Thái Dung. Thái Dung ngó quanh sân trường, chắc chắn không còn bóng người mới an tâm dựa hẳn lên người anh trai. Cậu biết thừa điểm yếu trong lòng Thái Huân bèn thấp giọng thỏ thẻ.
- Anh hai, đừng méc ba. Lần sau em sẽ cẩn thận mà.
- Còn có lần sau?
- Không có. Tuyệt đối không có.
"Không có để cho anh biết", Thái Dung bướng bỉnh nói thầm trong đầu nửa câu còn lại.
Thái Huân hừ mũi, đặt tay lên lưng Thái Dung. Một luồng khí ấm áp truyền vào thân thể, chậm rãi chạy một vòng khắp kinh mạch, khí lực trong người Thái Dung khôi phục mấy phần. Thái Dung đứng thẳng lên, dáng vẻ hoạt bát hoa tay múa chân trước mặt Thái Huân, bị anh trai đập bẹp một phát lên mặt vẫn ngốc nghếch cười toe toét.
- Về nhà thôi.
Thỏa thuận nho nhỏ giữa hai anh em vẫn bị phá vỡ. Tối đó Thái Dung phát sốt, tình huống có chút nguy hiểm. Hi Triệt đang bận hóa độ cho nguyên thần bọn họ đem về, không còn ai dung túng, chuyện Thái Dung bị hao tổn nguyên khí đành phải khai báo với Thái Mẫn. Còn tưởng người cha này sẽ làm náo loạn cả cái nhà lên, Thái Mẫn nghe Thái Huân kể lại đầu đuôi xong liền xua anh về phòng, một mình chăm sóc đứa con còn lại.
Thái Dung mê man đến hơn nửa đêm có tỉnh lại một lần, vừa mở mắt đã thấy Thái Mẫn ngồi bên cạnh giường.
- Ba. - Thái Dung e dè kêu một tiếng.
Thái Mẫn không đáp, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Tóc Thái Dung rất dày, màu nâu sáng mềm mượt, vỗ lên đỉnh đầu còn chạm phải hai khối u nhỏ tròn tròn, ở dưới lòng bàn tay Thái Mẫn nhúc nhích qua lại.
- Cái đứa ngốc nghếch này, có phải muốn ba tổn hao thêm mấy cái mạng mới chịu?
Thái Dung lắc đầu nguầy nguậy, cậu biết ba mình chỉ còn bảy cái mạng, chuyện thọ mạng không thể nói đùa.
- Con xin lỗi mà. - Cậu thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy ngón tay của ba mình khẽ lắc lư.
Thái Mẫn nhìn đứa nhỏ mình khổ cực sinh ra, dường như thấy lại dáng vẻ lúc nó còn bé, cuộn tròn trong lòng mình ngủ quên ngày quên tháng. Ai cũng nói đứa nhỏ này giống Thái Mẫn. Bề ngoài thì có lẽ, nhưng cái tính cách ngang bướng này, mười phần mười là di truyền từ người cha kia của nó.
- Trở về nguyên hình, ba giúp con dẫn khí.
Thái Dung dạ một tiếng, khẽ nhắm hai mắt. Một vầng sáng nhàn nhạt bao bọc khắp người cậu, trong chớp mắt bùng lên chói mắt. Thái Dung đang nằm trên giường biến mất, vị trí của cậu ban nãy xuất hiện một con mèo nhỏ có bộ lông dài màu kem. Mèo nhỏ nằm bẹp trên đệm, đuôi dài ôm sát vào người. Mái đầu tròn tròn ngẩng lên, đôi mắt to tròn hướng về phía Thái Mẫn chớp chớp mấy lần.
- Con đó, chỉ biết làm cho ba lo lắng.
Mèo nhỏ bị ngón tay Thái Mẫn đẩy đầu, "nháo" lên một tiếng, lại dùng hai chân trước ôm lấy ngón tay ba mình liếm láp lấy lòng.
Thái Mẫn phì cười, nhấc con mèo đặt lên đùi. Nhỏ như vậy, hai trăm năm rồi vẫn không nuôi nó lớn hơn được tí nào.
Thái Dung vốn không có tâm với chuyện tu luyện, lúc này có ba ở bên giúp dẫn khí, con mèo lười trực tiếp cuộn tròn nhắm mắt ngủ. Thái Mẫn đặt tay lên lưng con trai, theo từng động tác vỗ về mà dẫn khí vào người nó. Nguyên khí của hai người tương thông về huyết mạch, Thái Dung chỉ thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, chép miệng mèo nghiêng đầu ngủ thật say. Thái Mẫn đã quen nuông chiều thói lười biếng của con trai, suốt cả đêm ở bên giúp nó bồi bổ nguyên khí. Trên người Thái Mẫn ấm áp lại có mùi hương quen thuộc, Thái Dung mơ màng ngủ, lăn lộn đến bụng nhỏ cũng phơi ra.
Chờ đến khi Thái Dung mở mắt thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Không biết từ lúc nào đã hóa hình người, để Hi Triệt biết được nhất định cậu sẽ bị phạt. Rung động từ chiếc di động khiến Thái Dung chú ý. Nhanh chóng mở màn hình, tin nhắn từ phòng trò chuyện của nhóm bạn cùng lớp hiện lên không ngừng, ngày hôm qua kết thân với các bạn xong Thái Dung liền được thêm vào phòng chat này.
Thi Nhã: "Thái Dung, cậu bệnh hả?" - 07:01AM
Tố Tịnh: "Nè đừng nói cậu bị giống Duẫn Hanh nha? *biểu tượng sợ hãi*" - 07:04AM
Thi Nhã: "Uầy, có gì thì nhắn cho hội biết nha!" - 07:05AM
Gia Lâm: "An tâm, tụi tui điểm danh giùm cho cậu." - 07:08AM
Tố Tịnh: "Thái Dung!!!! Xin lỗi cậu!" - 10:14AM
Thi Nhã: "Thiệt tình *biểu tượng khóc* Tụi tui xin lỗi cậu nhiều" - 10:15AM
Thi Nhã: "Thầy giáo phát hiện cậu nghỉ học rồi!" - 10:16AM
Thái Dung: "Không sao đâu. Mà mấy cậu quên tui hả?" - 10:17AM
Gia Lâm: "Tụi tui nhớ." - 10:17AM
Tố Tịnh: "Tụi tui có điểm danh cho cậu." - 10:18AM
Thi Nhã: "Cùng lúc *biểu tượng nhăn mặt*" - 10:19AM
Một cái tên Thái Dung, ba người cùng hô to "Có mặt".
Tiểu Thái Dung xin chào cô chú!
(Hình minh hoạ lấy từ Google)
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top