𝟭♡ 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑒̀𝑜











Xe bưu phẩm dừng trước cổng nhà số bốn mươi tám phố Vĩ Thục. Người nhân viên ngồi bên ghế phó lái, mau lẹ nhảy xuống xe rồi nhấn chuông cửa. Hôm nay đơn hàng rất nhiều, cậu hy vọng người trong nhà này ra nhận hàng nhanh chóng một chút. Khe khẽ huýt sáo, mắt người nhân viên chạm phải một ánh nhìn sắc lẻm. Cậu giật mình, rồi thật nhanh thở phào. Chỉ là một con mèo.

Con mèo thật đẹp, cậu ta nghĩ thầm. Bộ lông nó tuyền một màu đen óng như phát sáng trong ánh nắng sớm ngày. Chỉ duy đôi mắt là có phần dữ tợn. Nó ngồi ngay trên bờ tường, cách cậu một khoảng ngắn. Cậu nhân viên có thể thấy chiếc đuôi phe phẩy đằng sau lưng nó. Con mèo lặng im, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cậu như đang ngầm đánh giá. Cậu nhân viên nuốt khan một ngụm, sợ hãi một con mèo là chuyện quá sức nực cười. Nhưng đôi con ngươi vàng rực có một đường chỉ đen vạch ra ở giữa của con mèo mun này quá sức lạnh lẽo. Dưới cái nhìn như lột trần mọi việc của nó, cậu nhân viên không khỏi trùng mình.

- Xin chào.

- Đơn, đơn hàng hôm nay. Cậu kí vào chỗ này đi.

Thật may, người trong nhà đã xuất hiện. Nhân viên giao hàng không dám nấn ná, suốt quá trình giao nhận đơn hàng đều cúi đầu không dám ngẩng lên.

Người bước ra từ nhà số bốn mươi tám là một cậu thanh niên, dáng người gầy nhẳng, khoác trên người một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Cậu đội một chiếc nón tai bèo, vành nón che đến một nửa đôi mắt to tròn sáng long lanh. Cậu nhìn theo chiếc xe giao hàng rời đi, trong lòng lấy làm lạ về thái độ của người nhân viên. Không định mất thời gian nghĩ ngợi, cậu ôm thùng hàng trên tay, xoay người đi vào nhà. Giống như người nhân viên ban nãy, cậu cũng nhìn thấy con mèo đen.

- Ra là ở đây. - Cậu nói khẽ, xem chừng rất quen thuộc với con mèo này.

Vành tai của con mèo giật nhẹ, chiếc đuôi quất qua lại. Nó híp mắt, bộ ria hạ xuống, không còn dáng vẻ uy hiếp như vừa rồi.

Chàng trai đi vào trong nhà, cẩn thận bước qua con mèo tam thể béo ú đang chiếm lấy cái thảm ngay ngạch cửa ra vào làm chỗ ngủ nướng. Cậu thả thùng hàng lên bàn bếp rời, đi đến bên cạnh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Bánh mì nướng, trứng ốp, rau trộn cá ngừ, thế này là đủ.

- Thái Dung, dậy sớm thế.

- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà. Con đã làm bữa sáng xong rồi, lát nữa ba chia cho mọi người nhé.

Chàng trai đứng ngay sau lưng Thái Dung, với tay nhón một miếng cá ngừ lớn trong bát rau trộn. Xét về diện mạo, Thái Dung cùng người này giống nhau đến sáu bảy phần, nhưng người này còn trẻ lắm, chỉ tầm hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi. Thật khó hiểu khi Thái Dung gọi anh ta là ba.

- Con nhất quyết phải đi học à? Ở nhà với ba không được sao?

Người ba trẻ tuổi mềm nhũn dán lên sau lưng Thái Dung, không ngừng cọ tới cọ lui.

- Ba đã đồng ý rồi, không được đổi ý đâu. - Thái Dung mất cả năm trời mới thuyết phục được toàn thể gia đình cho mình đi học, ngày hôm nay cậu nhất định phải được đến trường.

- Thôi thôi, được rồi. Coi như ba vất vả một mình nuôi con khôn lớn tới ngày hôm nay, đủ lông đủ cánh, à không có cánh, đi đi! Đi tìm vùng trời của con đi! 


Ba cậu lùi lại mấy bước, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt bùng nổ cảm xúc đau đớn, cánh tay vung vẩy mấy động tác đầy tính kịch nghệ. Nhưng Thái Dung nghiêm túc nhớ lại, trong ký ức tuổi thơ của cậu tuyệt đối không có chuyện ba nuôi cậu một mình.


- Quý ngài Lý Thái Mẫn, con xin phép lên lầu. 


Thái Dung lách người rời khỏi nhà bếp, mặc kệ người ba thân sinh của mình lại tiến vào cõi riêng. Quen là được rồi, lớn bằng này tuổi, cũng không phải lần đầu cậu chứng kiến ba mình lên cơn. Coi như ba đang tập luyện cho vai diễn mới đi, người cha đơn thân chia tay con ruột. Đứa con đi học xa, buổi chiều năm giờ mới được về nhà.

Nhà Thái Dung đông người, phòng ngủ của cậu và anh trai ở lầu ba, chung tầng còn có phòng của một người anh họ. Anh họ là con của tộc trưởng, nhỏ hơn Thái Dung mấy tuổi, vai vế vẫn tính là lớn hơn. Nếu xét đến cặn kẽ, ba cậu còn phải gọi anh họ một tiếng ông cố. Gia phả nhà Thái Dung phức tạp không ở mức độ bình thường, hiếm khi có thể trình bày cụ thể với người ngoài. Anh họ đã có gia đình riêng, nhà cậu vẫn để trống phòng đó, ba nói đề phòng anh họ cãi nhau với chồng, muốn đi bụi cũng có chỗ tá túc.

- Anh hai, dậy đi học. 


Thái Dung gõ cửa phòng anh trai trước khi vào phòng mình. Cậu và anh trai học cùng trường, anh trai học khóa trên. Đây cũng là một lý do lớn giúp Thái Dung được cấp phép đến trường.

Chờ Thái Dung chuẩn bị xong xuôi vòng xuống nhà, trong bếp đã tràn ngập mùi cafe mới pha. Thái Dung ngồi vào bàn ăn dài trống trải, nhận lấy cốc sữa ấm ba đưa tới rồi bắt đầu ăn sáng. Mấy người còn lại trong nhà còn chưa thức giấc, trên bàn chỉ có hai ba con cậu, cùng chú mèo đen ngồi trên bờ tường ban nãy.

- Anh hai con đâu? - Lý Thái Mẫn nhướng mày.

- Chắc vẫn chưa dậy. 


Thái Dung nhún vai, có gì bất ngờ. Người nhà cậu giống nhau đến từng nết ăn nết ngủ, dậy sớm như cậu và ba mới là việc lạ.

- Thế con không gọi nó đi học cùng con sao?

- Ba, con sẽ đi một mình. Con có phải con nít đâu.

- Thái Dung! Con nói gì vậy? Con mới được bao nhiêu tuổi chứ hả? 


Ba cậu hét lớn, đưa tay ôm lấy tim. Động tác hơi mạnh, Thái Dung nghe tiếng vỗ có vẻ rất đau.

Con mèo đen ngồi ở đối diện Thái Dung, dường như đã quá quen với tính cách phóng đại của Thái Mẫn, điềm nhiên cúi đầu thưởng thức món cá ngừ trong chén của nó. Là một con mèo tao nhã, tư thế lúc dùng bữa của nó cũng đặc biệt đoan chính.

- Con mười tám tuổi. Mười tám tuổi rồi. - Thái Dung nhấn mạnh từng chữ.

Và trước khi ba cậu có thể phản bác tiếp, Thái Dung ngốn hết thức ăn trong đĩa của mình, chụp lấy hộp nước trái cây chạy ra khỏi bếp.

- Con đi đây. Tạm biệt Hi Triệt, tạm biệt ba.

Quẳng cái ba lô lên vai, Thái Dung chạy đến ngoài huyền quan, xỏ vào chân đôi giày mới toanh. Tính cách Thái Dung đôi lúc vẫn giống một đứa nhỏ, ngày đi học đầu tiên muốn trên người mình thứ gì cũng mới. Cặp sách, giày dép đều được anh trai đặt hàng trực tuyến cho cậu, vừa giao đến mấy ngày trước thôi.

Con mèo tam thể béo ú nằm y nguyên trên thảm, dường như chưa từng động đậy. Thái Dung ngồi trên gót chân, giơ tay gãi nhẹ trên đỉnh đầu tròn của nó.

- Thái Tĩnh, cho con xin tí may mắn nhé.

Được vuốt ve đúng chỗ, con mèo chẳng hẹp hòi gì. Nó meo một tiếng dài đáp lại lời Thái Dung, chân trước hơi nhấc lên, để cậu nắm lấy lắc nhẹ như động tác bắt tay của loài người.

- Cảm ơn Thái Tĩnh. Con đi học đây. 


Thái Dung độc thoại rất vui vẻ, nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Chàng trai trẻ đứng trước cổng, hít thật sâu một hơi căng đầy buồng phổi. Cuối cùng cũng có thể trải nghiệm cuộc sống của thanh niên chân chính, Thái Dung phấn kích giơ hai tay lên cao, chỉ thiếu ngưỡng cổ cười to hai tiếng. Cậu chạy nhanh về phía trạm xe buýt cách đó không xa, thân thể nhanh nhẹn, bước chân nhẹ tênh. Lúc bước lên xe buýt, lần đầu tiên được sử dụng vé xe sinh viên lại khiến cậu kích động thêm một lúc. Tìm được chỗ trống hiếm hoi trên xe, Thái Dung nhìn kỹ không có người già hay ai đó cần chiếc ghế này hơn mình mới ngồi xuống. Cậu nắm chiếc thẻ cứng trong tay, háo hức di ngón tay lên hàng chữ khắc tên mình trên bề mặt mấy lần rồi mới cất vào túi. 


Thái Dung chẳng vui vẻ được bao lâu, bước đến cổng trường đại học cậu mới nhận ra mình suy nghĩ đơn giản quá. Ngày nhập học đầu tiên, sân trường đông nghịt người, Thái Dung liền phát bệnh sợ ồn ào. Ở nhà, cậu là đứa nhỏ bé nhất, lúc mới sinh bị thiếu dinh dưỡng, thân thể chỉ bằng một nắm tay của ba ruột. Người nhà xem Thái Dung như búp bê sứ mỏng manh mà nuôi lớn, mười tám năm qua vẫn luôn bao bọc cậu quá mức. Vì lẽ đó Thái Dung ít khi tiếp xúc với người ngoài, đến nơi đông đúc một chút sẽ thấy ngại ngùng. Cậu cúi thấp đầu, vành nón che hết cả khuôn mặt, tránh tránh né né một hồi mới đi tới được tiền sảnh.

Ở trước bảng thông báo người người chen lấn, Thái Dung không dám tiến lại gần. Cậu nấn ná ở vòng ngoài, vừa may được một người có vẻ là đàn anh dúi vào tay tờ rơi hướng dẫn. Đàn anh chẳng nói gì, lại chạy đến chỗ tân sinh viên khác ở gần đó. Thái Dung tìm góc vắng vẻ, đọc thật kĩ từng mục trên tờ giấy, cuối cùng cũng tìm được nội dung mình cần. Buổi giới thiệu đầu tiên của riêng sinh viên ngành mỹ thuật ở hội trường A, đây chính là nơi cậu cần đến sáng nay. Mặt sau của tờ hướng dẫn là bản đồ trường đại học. Nét vẽ tương đối đơn giản, Thái Dung mờ mịt đi một vòng cũng tìm được đúng nơi.

Bên trong hội trường đã kín gần một nửa số ghế. Thái Dung không dám nhìn ai, bước nhanh đến một khu chưa có người ngồi, chọn ghế sát trong cùng, như vậy sẽ không ai chú ý đến cậu. Thái Dung ngó chừng thời gian, vẫn còn non nửa tiếng nữa mới đến giờ vào học. Cậu lén lút nhìn quanh, không ngừng cảm thán những bạn học ăn mặc đầy màu sắc. Cậu đã hỏi qua anh trai, quy định về phục trang khi đến trường của sinh viên ngành mỹ thuật rất thoải mái, hoàn toàn cho phép bọn cậu thể hiện cá tính riêng biệt. Thái Dung cúi đầu nhìn chính mình, áo thun cổ tròn màu trắng, khoác ngoài là áo sơ mi tay dài màu xanh đặc trưng của vải jeans mềm, phối với quần bò và giày thể thao, hoàn toàn nhạt nhòa so với các bạn cùng lớp. Nhưng Thái Dung không biết, dáng người của cậu rất được yêu thích. Chân dài, eo nhỏ, vai rộng, ánh mắt của mấy cô cậu bên chuyên ngành thời trang mắt đã lóe sáng nhìn theo ngay khi cậu bước vào. Cộng thêm chiếc nón lụp xụp che chắn cả khuôn mặt thành công xây dựng một hình tượng bi ấn, mới ngày đầu tiên đến trường Thái Dung đã thu hút được một đống sự chú ý. 


Thời gian chờ đợi nhàm chán đối với Thái Dung chẳng là vấn đề gì lớn. Cậu ngồi thẳng lưng trên ghế, một hai ba bốn không cần đến tiếng đếm thứ năm đã bắt đầu ngẩn người. Mắt cậu nhìn vào mặt bàn của hàng ghế phía trước, tâm trí thì bay đến tận mười tầng mây xanh. Thái Dung yên tĩnh đến mức bất động, nếu không phải cơ thể vẫn có những rung động nhẹ nhàng từ việc hô hấp, người ta còn tưởng cậu đã hóa đá.

Sinh viên năm nhất của khoa mỹ thuật xem ra không nhiều, cận giờ bắt đầu buổi sinh hoạt trong hội trường vẫn còn nhiều ghế trống. Bỗng nhiên ngoài cửa chính một loạt tiếng ồn xôn xao. Xuất phát từ bản năng, Thái Dung từ từ nghiêng đầu, hướng đôi mắt mơ màng nhìn về hướng đó. Nhưng ngay khoảnh khắc Thái Dung nhận ra người đứng ngoài cửa thì cậu liền tỉnh lại. Đôi mắt mở to bên dưới vành nón, thính lực đặc biệt nhạy cảm của Thái Dung dần phân biệt được mấy tiếng rầm rì khắp hội trường chính là lời tán thưởng dành cho diện mạo của chàng trai cao ráo ngoài kia.


Lý Thái Huân đứng ở trước cửa hội trường, thản nhiên phớt lờ những người hâm mộ đi theo sau lưng. Anh ta nhìn lướt qua một vòng, lúc tìm được Thái Dung lẻ loi ở góc phòng thì hơi mím môi lại. Thái Huân không tiến vào, chỉ nhìn một lúc liền bỏ đi, một nhóm nữ sinh đằng sau ríu rít chạy theo.

Thái Dung thở phào, may mà anh hai không tới chỗ này. Cậu đã biết trước anh trai mình ở trường học rất được yêu thích, trái ngược với tính cách lặng lẽ của cậu, không thích bị nhiều người chú ý đến. Lúc trước đã thống nhất với Thái Huân, ở trường hai người sẽ xem như không quen biết. Tất nhiên anh trai rất tức giận, ba cũng tức giận, cậu út cũng giận, tộc trưởng... hơi giận. Nếu Thái Dung không khéo miệng thì làm gì có chuyện được ngồi ở giảng đường ngày hôm nay.

Khi ấy Thái Dung cực kỳ bình tĩnh, rút ra quyển sổ tay nhỏ xíu trong túi quần, hắng giọng bắt đầu liệt kê bảy bảy bốn chín lần người ái mộ anh trai làm chuyện náo loạn. Anh trai cậu Lý Thái Huân từ mẫu giáo đến tuổi thanh thiếu niên lúc nào cũng là đối tượng được thích thầm của toàn thể nữ sinh trong trường. Lúc Thái Huân học cấp hai, ở trường không ai biết anh còn có một cậu em nhỏ, Thái Dung thay ba mang dù và cơm trưa cho anh liền bị bạn nữ hung dữ trong lớp Thái Huân bắt nạt. Lý Thái Huân thừa hưởng một nền giáo dục đỉnh cao từ ba ruột, luôn nâng niu em trai như bảo bối, không chút kiêng dè lớn tiếng chỉ trích bạn nữ kia đến nỗi người ta khóc toáng trước cổng trường. Thái Dung sợ tiếng ồn, chịu đựng tiếng gào khóc của cô gái càng thêm choáng váng, từ đó về sau cũng không đến trường tìm anh trai thêm lần nào nữa. Thái Dung muốn có một thời sinh viên tươi đẹp và êm đềm, giả bộ không quen anh hai chính là cách tốt nhất.

Sự xuất hiện của Thái Huân khiến hội trường râm ran ồn ào mãi đến lúc thầy chủ nhiệm tiến vào. Buổi sinh hoạt cực kỳ nhàm chán, tới nỗi nó kết thúc thế nào Thái Dung cũng chẳng có mấy ấn tượng. Cậu chỉ kịp nhớ mình được phân vào nhóm sáu, lục tục theo dòng người đứng lên đi tìm phòng họp mặt riêng của nhóm mình. Nghe thấy có người hô hoán "Nhóm sáu ở đây, nhóm sáu ở đây.", Thái Dung trực tiếp đi về hướng đó, cố gắng nhập vào một vòng tròn. 


- Cậu kia, nhóm sáu phải không?

Bỗng có người vỗ tay trước mặt cậu, Thái Dung vội gật đầu xác nhận.

- Lầu năm khu B, phòng 507. Đi mau đi mau!

Một cô gái dáng vẻ lanh lợi dẫn đầu nhóm người đi về tòa nhà B cách đó không xa. Thái Dung lúi cúi đi chậm về phía cuối đoàn, lặng lẽ ghi nhớ khuôn mặt của những người sẽ cùng học tập với mình. Hoang mang là thật, thực tế khác biệt quá nhiều so với mộng mơ của Thái Dung, nhưng đối với những ngày tháng sắp tới, Thái Dung thật sự rất mong chờ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top