2. Xa nhớ








Mùa vụ năm nay thu hoạch không tốt lắm, thời tiết cứ diễn biến bất thường. Taeyong tranh thủ mấy ngày trời chưa đổ tuyết sửa sang lại ruộng đất để năm mới có thể gieo trồng được ngay. Phần đất của nhà họ Jung không tính là lớn, Taeyong bận rộn đến trưa đã xong. Vốn trước đây còn có Jaehyun phụ giúp, năm nay chỉ có một mình anh, tính ra cũng vất vả hơn một chút. Mà nhắc đến cậu nhóc kia, Taeyong lại thấy hơi chạnh lòng.

Hồi Jaehyun chưa lên thành phố, có thời gian rảnh đều chạy theo giúp Taeyong làm việc nhà. Cha mẹ Jung cưng chiều con trai biết bao nhiêu, trước nay chưa từng yêu cầu nhóc phải ra đồng, Jaehyun đối với mấy việc trồng trọt không quen thuộc lắm. Nhưng nhóc rất kiên trì, không ngại nắng nóng dơ bẩn đi theo Taeyong học việc. Đến khi cậu chuyển vào trường cấp ba trên thị trấn, cuối tuần trở về vẫn lẽo đẽo sau lưng Taeyong. Có Jaehyun bên cạnh, Taeyong chưa từng cảm thấy đơn độc.

Trong mắt Taeyong, Jaehyun vẫn chỉ là một đứa nhỏ, anh không cho cậu làm việc gì quá nặng. Cậu nhóc vừa giúp anh cấy mạ, vừa kể anh nghe chuyện ở lớp học. Taeyong chưa từng đến trường, cảm thấy những mẩu chuyện của Jaehyun cùng bạn bè rất thú vị. Jaehyun còn dạy anh đọc viết. Taeyong đến năm mười tám tuổi mới thử cầm bút, chữ viết ra không đẹp lắm, nhưng có thể đọc tốt. Buổi tối Jaehyun sẽ bắt anh đọc ba trang sách. Thầy giáo nhỏ cực kỳ nghiêm túc, nếu trang nào có nhiều hình ảnh sẽ bắt anh đọc bù một trang khác. Lúc Jaehyun học xa còn bắt anh viết thư cho mình. Taeyong không viết được nhiều, nhưng thư của cậu nhóc sẽ rất dài, tỉ mỉ miêu tả cuộc sống hằng ngày. Mấy tháng trước thư từ vẫn luôn đều đặn, gần đây đột nhiên lặng thinh chẳng có chút tin tức gì. Chắc là học đại học thì vất vả hơn, Taeyong nghĩ vậy. Có nhớ nhung nhóc nhà mình cũng chỉ biết cắn răng chờ đợi, anh không có cách nào đến thăm cậu ấy cả. Nhà cửa ruộng vườn, còn có cha mẹ Jung cần anh chăm sóc.

Taeyong ở nhà họ Jung gần bảy năm, năm nay hơn hai mươi lăm tuổi. Ở thôn quê không đến nỗi cổ hủ nhưng bằng tuổi anh còn chưa kết hôn thì cũng chẳng có được mấy người. Mẹ Jung thương Taeyong lắm, mấy năm nay đều lựa lời khuyên nhủ, giúp anh tính toán việc xem mắt. Từ khi Jaehyun lên thành phố, gần như mỗi ngày mẹ Jung đều bóng gió nhắc với Taeyong về một chàng trai nào đó trong làng mà bà thấy vừa ý. Taeyong vẫn nhất mực từ chối. Anh biết cha mẹ Jung coi mình như con ruột, luôn mong anh có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Taeyong ngoan ngoãn hiếu thuận, có một số việc lại rất cố chấp. Ví như việc anh vẫn luôn chờ nhóc con nhà mình trưởng thành.

Cuộc sống thường nhật của Taeyong chỉ xoay quanh công việc đồng áng, vòm trời của anh gói gọn trong cảnh làng quê mộc mạc, bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Việc bị gả bán năm ấy đã là biến cố lớn nhất đời anh. Trên phương diện tình cảm Taeyong càng ngây thơ, đến giờ còn chưa cảm thụ được tình yêu đôi lứa là thế nào. Taeyong chỉ biết, từ ngày được cha Jung dẫn về nhà, lòng anh đã nhận định Jaehyun là chồng lớn của mình. Nếu đứa nhóc kia sau này trở về không chê anh lớn tuổi quê mùa, xem ra ở bên nhau cả đời cũng không tồi.

Công việc xong xuôi đâu vào đấy, Taeyong dọn dẹp dụng cụ rồi rảo bước quay về nhà. Mặt trời lên tới đỉnh đầu, nắng trưa ngày đông không quá gay gắt, nhiệt độ cũng xem như dễ chịu. Trên người Taeyong lấm lem bùn đất, chỉ muốn nhanh về đến nhà để gột rửa.

- Anh Taeyong, hôm nay vẫn ra đồng sao?

Có người đuổi đến sau lưng anh, tiếng bước chân dậm mạnh như chạy vội đến từ xa.

- À vâng.

Taeyong lễ phép cúi đầu đáp lại. Anh nhận ra người này, lần trước ra chợ cùng mẹ Jung có bị bà lôi kéo đến chào hỏi. Không nhớ rõ tên, Taeyong chỉ biết cậu ta ở phía bên kia làng mình.

- Anh ra đồng một mình sao? Chắc là mệt lắm nhỉ?

- Không mệt, tôi quen rồi.

Taeyong không biết cách ăn nói, thái độ tự nhiên trở nên xa cách. Người thanh niên vốn có ý với anh, lần trước nhờ người thăm dò đã bị khước từ còn chưa bỏ cuộc. Trong làng này không thiếu người để mắt tới Taeyong. Bọn họ không biết chuyện Taeyong bị gả bán, chỉ cho rằng anh là con nuôi của cha mẹ Jung. Người vừa đẹp vừa giỏi giang, bọn họ cũng không ngại anh hơi lớn tuổi. Ai nấy đều muốn tranh thủ cơ hội theo đuổi Taeyong, hy vọng thuận lợi rước được anh về nhà.

Tính tình Taeyong lạnh nhạt, chàng trai kia cố gắng bắt chuyện rồi cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời nhát gừng. Bọn họ đi song song trên đường làng như hai người xa lạ. Tới trước cổng nhà, Taeyong đi thẳng vào trong sân, không kịp nghe lời chào tạm biệt của chàng thanh niên. Chẳng phải Taeyong cố ý lơ đi người ta, anh chỉ cho rằng bọn họ trùng hợp đi chung đường, đến nhà mình thì mình tự vào mà thôi.

Ở nhà mẹ Jung đã chuẩn bị cơm nước. Cha Jung ở cửa hàng đến chiều, buổi trưa chỉ có hai mẹ con, thức ăn trên bàn tương đối đạm bạc. Taeyong cất dụng cụ vào kho, rửa sạch tay chân rồi mới bước vào nhà. Anh ăn trưa cùng mẹ Jung, hai người nói với nhau chút chuyện lông gà vỏ tỏi, sau đó thì dọn dẹp chén bát, tranh thủ lúc trời còn nắng mang quần áo ra giặt giũ. Rau củ, gà vịt trong vườn cũng cần chăm nom, Taeyong loay hoay một hồi đã đến giờ cơm chiều. Buổi chiều anh sẽ tranh thủ nấu nướng nhiều hơn, để cha Jung trở về có được bữa cơm ngon, mẹ Jung cũng được nghỉ tay. Cơm nước xong lại dọn rửa một lần nữa, chờ đến khi rảnh rỗi tay chân thì trời cũng đã tối. Một ngày của Taeyong bận đến tối mặt tối mày, thời gian đâu mà nghĩ chuyện yêu đương.

Mấy ngày sau trời đổ tuyết. Lúc này Taeyong không cần ra đồng, buổi sáng có thể ngủ nướng một chút. Trong năm đầu tiên khi anh về nhà họ Jung có đổ bệnh một lần. Lúc đang tuổi ăn tuổi lớn bị thiếu dinh dưỡng cộng thêm nhiều năm lao lực, Taeyong bệnh không xuống giường nổi, dọa Jaehyun khóc lóc um sùm một phen. Cha Jung không tiếc tiền của đưa anh lên bệnh viện lớn thăm khám. Khi đó ở quê không thịnh nệm sưởi điện, trong phòng Taeyong đã có một cái. Thêm mẹ Jung cố công tẩm bổ, Taeyong mới dần hồi phục. Đến giờ mẹ Jung vẫn rất lưu tâm, tiết trời vừa trở lạnh liền nhắc nhở anh mặc áo ấm, thức ăn thường ngày cũng chọn những thứ có lợi cho sức khỏe của anh.

Taeyong mặc áo bông dày, ở dưới bếp trông chừng nồi cháo. Ngoài cửa có tiếng lục đục, hẳn là mẹ Jung từ vườn trở về.

- Mẹ à ăn cháo luôn cho nóng nhé.

Không nghe thấy tiếng mẹ Jung trả lời, Taeyong mới quay đầu lại.

Đứng bên cạnh bàn ăn, một dáng người cao dong dỏng còn mặc nguyên áo phao dài đến đầu gối, trên vai đeo ba lô lớn. Người ấy nhìn Taeyong cười hớn hở, nhiệt độ ngoài trời thấp khiến hai má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng. Cậu cắt tóc ngắn, lộ ra ngũ quan sắc nét, khuôn mặt hết sức điển trai. Mới xa nhà có bao lâu, trước mặt Taeyong cứ như là một con người khác.

- Anh.

Jaehyun reo lên một tiếng, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Hai chiếc má lúm sâu hút hồn khiến Taeyong ngây ngẩn cả người.

Taeyong không kịp phản ứng, chưa nghĩ ra phải đáp lại Jaehyun thế nào. Mẹ Jung từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. Jaehyun gặp mẹ càng vui, mắt cười cong thành hình vầng trăng.

- Sao con về không nói ai cả? Hả thằng nhóc này? - Mẹ Jung mừng mừng tủi tủi ôm ngang người con trai, vỗ mạnh lên bả vai cậu mấy cái.

- Con muốn cho cả nhà mình bất ngờ mà. - Jaehyun thả ba lô xuống đất, cởi áo phao ra đặt ở một bên. - Con đã gặp cha rồi, trưa cha sẽ về sớm, cả nhà ta cùng ăn cơm.

- Được được. Để mẹ ra vườn bắt thêm con gà với ít tôm.

Mẹ Jung nói rồi lại vội vã đi ra vườn, mặc kệ Jaehyun ở đằng sau gọi với theo bảo không cần. Mẹ Jung ra ngoài, trong bếp chỉ còn lại Taeyong cùng Jaehyun. Taeyong từ nãy đến giờ chẳng nói một lời, nhìn thấy Jaehyun tiến đến chỗ mình liền bối rối nhìn đi chỗ khác.

- Lạnh ghê, cho em sưởi tay chút nào.

Cậu làm như không có chuyện gì, áp sát đến chỗ Taeyong đang đứng hơ tay trước bếp lò. Ở cạnh nhau thế này, Taeyong mới nhận ra Jaehyun cao hẳn lên. Cậu mặc áo thun trắng, quần bò ôm sát đôi chân dài, dáng người rất thu hút. Taeyong nhận ra suy nghĩ của mình liền thấy ngượng ngùng cúi đầu. Anh nhìn lại trên người mình là quần áo sờn cũ, trong lòng hơi nhột nhạt khó chịu.

Đột nhiên khuôn mặt của Jaehyun phóng đại ngay trong tầm mắt khiến Taeyong giật mình, lưng hơi ngã về sau.

- Làm sao?

- Nãy giờ anh không nhìn em.

Đôi con ngươi màu nâu sáng long lanh của Jaehyun xoáy sâu vào mắt Taeyong, trong khoảnh khắc cứ như nhìn thấu hết mọi tâm tình trong đầu anh. Taeyong nhìn theo đứa nhóc này lớn lên, giờ phút này lại hoang mang như đối diện với một người xa lạ.

- Anh có nhìn. - Anh chột dạ nói nhỏ.

- Anh không nghe em nói.

- Có, có nghe... - Vành tai Taeyong ửng đỏ.

- Vậy em hỏi anh có nhớ em không, vì sao không trả lời.

Taeyong lúng túng, suy nghĩ trong lòng viết hết lên mặt. Bàn tay không cầm muôi bị Jaehyun bắt lấy.

- Tay anh vẫn lạnh như vậy. - Jaehyun thì thầm, dường như còn thở dài khe khẽ.

Taeyong nuốt nước bọt, nửa muốn rút tay về, nửa lại tham luyến hơi ấm trong lòng bàn tay của Jaehyun. Tay Jaehyun rất đẹp, móng tay cắt gọn sạch sẽ. Cậu dùng mấy ngón tay thon dài bao lấy bàn tay thô kệch của Taeyong. Anh làm việc quanh năm, trên tay chân đều có sẹo lớn sẹo nhỏ. Mấy vết chai trong lòng bàn tay được Jaehyun vuốt ve, tay dần ấm lên, trái tim cũng ấm.

- Taeyong, anh có nhớ em không?

Jaehyun không từ bỏ, tính cách người này thế nào cậu hiểu rõ nhất. Nhút nhát, rụt rè, lúc nào cũng xem nhẹ bản thân, lại rất dễ mủi lòng. Jaehyun đâu nỡ ép anh ấy, chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi dò, giấu một chút mong chờ trong giọng nói.

- Cháo, cháo sôi rồi.

Taeyong luống cuống nhấc nồi cháo xuống khỏi bếp, viện lý do phải ra giúp mẹ Jung, chân chạy nhanh như bỏ trốn khỏi không khí kì quặc trong phòng.

Jaehyun thở dài, nắm tay đang khép chặt lại buông ra. Cậu dựa người vào bàn bếp, cười khổ nhìn theo bóng lưng hối hả của Taeyong. Xem ra mình còn phải cố gắng nhiều lắm.







Bữa sáng ở thôn quê giản dị có cháo trắng thanh đạm, trứng muối cùng một ít rau dưa muối mặn ăn kèm, nguyên vật liệu đều do nhà tự trồng, hương vị không thể tìm được ở bất cứ nơi nào khác. Jaehyun gần nửa năm mới được về thăm nhà vui vẻ ăn đến hai bát lớn, vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Jung. Lần đầu tiên Jaehyun xa nhà lâu đến thế, dẫu có thư từ thường xuyên thì vẫn không thể khiến người làm cha làm mẹ an lòng, từng chuyện học hành ăn uống lớn nhỏ mẹ Jung đều bắt cậu kể lại. Jaehyun ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của mẹ Jung, thỉnh thoảng giục bà mau ăn sáng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo về Taeyong im lặng ngồi ở phía đối diện. Jaehyun nhìn ra được Taeyong có ý tránh né mình, từ đầu bữa anh ấy cứ cắm cúi ăn mỗi cháo suông. Cậu gắp vào chén anh một ít cá cơm, bàn tay đang dùng muỗng khuấy cháo của anh ấy chững lại. Jaehyun hơi nhíu mày, vừa định mở lời thì mẹ Jung đã lên tiếng trước.

- Thằng nhóc này về đột ngột thế, phòng ngủ của con chưa có dọn đâu.

- Lát nữa con sẽ dọn cho em ạ. - Taeyong vội đáp.

Taeyong lúc nào cũng thế, chỉ sợ người khác giành mất việc nhà của mình. Trong lúc ngẩng đầu, đường nhìn của Taeyong chạm phải ánh mắt của Jaehyun, anh ngay lập tức quay đầu đi hướng khác. Jaehyun bắt đầu thấy khó chịu, hai người xa cách bao lâu, cậu không nghĩ đến sẽ được anh tiếp đón với sự lạnh nhạt này.

- Dạ mẹ đừng lo, con cùng Taeyong dọn một lúc là xong ngay mà. - Ngữ khí Jaehyun hơi lạnh xuống, mắt cậu dán chặt lên người Taeyong. Anh ấy lại cúi gằm mặt xuống bàn, chỉ chừa cho cậu xem chỏm tóc trên đỉnh đầu.

Mẹ Jung không chú ý đến không khí kì lạ giữa hai đứa con, con trai cưng trở về khiến bà rất vui, mới ăn xong bữa sáng lại tất tả chạy lên chợ mua thêm thứ này thứ kia. Trong nhà chỉ còn hai chàng trai, bọn họ không nói gì mà tự giác chia nhau công việc nhà, Taeyong dọn dẹp bàn ăn còn Jaehyun đi sắp xếp hành lý. Hai người họ lớn lên bên nhau, một chút xa lạ đầu ngày cũng dần tan biến.

- Anh, bây giờ có nước nóng không? Em muốn đi tắm.

Nhà Jaehyun không dùng máy nước nóng, cha Jung tự thiết kế một bồn trữ nước bằng đất ngay bên cạnh bếp lò, tận dụng sức nóng lúc nấu ăn để đun nước tắm rửa. Người trong nhà đều ra ngoài làm việc từ sáng sớm, bồn nước được giữ nóng cả ngày, đến tối là vừa đủ để sử dụng.

Taeyong đang tẩy rửa mấy thứ ngoài sân sau, nghe tiếng Jaehyun liền đi vào xem thử. Cậu ấy đang ôm quần áo cùng khăn lông loay hoay ngay trước cửa nhà tắm.

- Ở bên này. - Taeyong chỉ cho Jaehyun công tắc đèn. - Mấy hôm trước cha mới sửa lại.

Jaehyun gật gù, nhường đường cho Taeyong bước vào. Hôm nay anh mới nấu có một bữa cơm, nước trong bồn còn chưa nóng lắm. Anh biết Jaehyun thích ngâm mình, vừa mở nước giúp cậu lại cẩn thận dặn dò.

- Nước chỉ vừa ấm thôi, em đừng tắm lâu quá.

Taeyong rút tay ra khỏi thùng tắm rồi lau khô bằng chiếc khăn vắt ở bệ rửa mặt, vừa xoay người liền thấy Jaehyun đã cởi xong áo thun đứng ngay sau lưng mình. Nhà tắm vốn chật hẹp, hai người cùng chen vào không tránh khỏi đụng chạm. Khiến Taeyong giật mình, Jaehyun không chỉ cao hơn mà cơ thể cũng rắn rỏi hơn, gầy đi một chút, đường nét cơ bắp đều hiện ra rõ ràng. Đột ngột đối diện với nửa thân trên để trần của Jaehyun khiến Taeyong ngượng ngùng, ánh mắt bối rối không biết đặt vào đâu.

- Em làm gì vậy?

- Em tắm. - Jaehyun trả lời như hiển nhiên.

- Thì, thì đợi anh đi ra đã chứ.

Taeyong lúng túng lách người muốn chạy ra ngoài, thế nhưng cái người còn lại trong gian phòng không định dễ dàng buông tha cho anh.

- Xì, tụi mình thì có gì mà ngại với nhau? Taeyong anh xem, có phải em cao hơn rồi không?

- Ừ, ừ, cao.

Taeyong qua quít trả lời, thiếu chút nữa là nhắm tịt hai mắt lại khi khuôn ngực của Jaehyun áp đến trước mặt. Kỳ lạ, Taeyong bận rộn việc đồng án quanh năm, cơ thể vẫn rất gầy, chỉ khi cố tình dùng sức những nét cơ mới nổi bật lên. Không giống như người trước mặt anh, Jaehyun duy trì cơ thể thả lỏng vẫn thấy rõ phần vai ngực nở nang cùng sáu múi cơ bụng săn chắc.

- Anh có nhìn em đâu mà biết em cao lên? - Jaehyun nhướng mày, khóe miệng nhếch lên có chút gian xảo.

- Anh thấy từ nãy rồi mà. - Taeyong hơi hạ giọng. - Để anh ra ngoài dọn dẹp cho xong còn làm cơm trưa nữa, cha mẹ sắp về rồi.

Jaehyun nghe thấy âm điệu đều đều nhàn nhạt của Taeyong, biết anh đã lấy lại điềm tĩnh, lúc này khó mà trêu chọc anh thêm được nữa. Cậu nhún vai, tỏ ra không có việc gì dời người sang một bên.

- Chỉ là, - Jaehyun lại nói khi Taeyong bước qua, trong giọng nói mang theo chút ám chỉ không rõ ràng. - trước đây có người từng đồng ý với em, chờ em lớn bằng người ta thì sẽ gả cho em đó.

Taeyong tất nhiên nghe được, cũng hiểu được ý tứ của Jaehyun. So việc luôn mặc định bản thân sẽ gả cho Jaehyun với chuyện để cậu ấy tự mình nhắc đến, vế thứ hai tất nhiên khiến Taeyong chấn kinh hơn cả. Anh sững người trong vài giây, nội tâm vừa mới bình ổn một chút lần nữa bị Jaehyun khuấy đảo. Chẳng dám quay đầu, Taeyong nghiêng ngả chạy nhanh ra ngoài như bỏ trốn. Đạt được mục đích, Jaehyun lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Taeyong, ánh mắt hơi lóe sáng, nụ cười tinh ranh trên môi càng sâu sắc.

Taeyong đâu có chỗ nào để trốn, anh ngồi thụp xuống ngay dưới giàn bí trước nhà, nỗ lực khống chế tâm tình rối loạn. Taeyong lớn hơn Jaehyun đến sáu tuổi, nói anh ngây ngô thì đúng thật suy nghĩ của anh vẫn rất đơn giản. Nội tâm khép kín lại ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Taeyong không quá thông hiểu cách đối nhân xử thế, càng không giỏi biểu đạt suy nghĩ của bản thân. Trước đây Taeyong có thể xem Jaehyun như em trai mà đối đãi, thế nhưng hiện tại cậu ấy thay đổi nhiều quá, không còn là đứa nhỏ ngoan ngoãn hồn nhiên thích bám dính lấy anh ngày nào. Taeyong cứ nghĩ mãi, rầu rĩ lựa mấy cái nấm khô trên mâm phơi để lát nữa nấu món gà hấp Jaehyun thích nhất. Anh lại nghĩ sang chuyện nấu ăn, có gà rồi thì làm thêm cơm đậu và rau trộn, vô thức chọn toàn những món khoái khẩu của Jaehyun, một lúc sau liền quên bẵng đi nỗi rối rắm trong lòng. Vậy mới nói con người anh vô tư lại chất phác, chỉ hợp ở lại chốn đồng quê mộc mạc đơn sơ.






- Nghỉ hè không về? Thế con đi đâu?

Cha Trịnh về sớm, chiều nay sẽ không trở lại cửa hàng, nhà bọn họ bao lâu rồi mới được quây quần. Bốn người ngồi vào bàn ăn, cơm nước nóng hổi thơm phức. Mới ăn được mấy miếng, Jaehyun nói ra kế hoạch của mình, ăn Tết xong quay lại trường học, kỳ nghỉ hè sắp tới cậu sẽ không về nữa.

- Có đàn anh trong trường chuẩn bị làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, muốn con phụ giúp anh ấy. Học lực của anh ấy rất tốt, được các giảng viên đánh giá cao, con đi theo sẽ học hỏi được nhiều điều.

Jaehyun chậm rãi giải thích với mẹ cha, nhìn thấy Taeyong đờ đẫn ăn cơm trắng lại cau mày, người này ở nhà có chịu nghe lời mà ăn uống cho đàng hoàng không đây. Cậu tiếp tục lời nói, thản nhiên gắp một cái đùi gà thả vào chén của Taeyong, còn trừng mắt nhìn bắt anh ăn cho bằng được.

- Nhà đàn anh thuê rộng lắm, anh ấy cho con mượn một phòng, không cần phải trả tiền. Con cũng tìm được việc làm thêm rồi, cha không cần phải gửi thêm tiền sinh hoạt cho con đâu.

- Sao mà phải vất vả vậy con? - Mẹ Jung xót ruột chậc lưỡi. Nhưng bà biết tính con mình, việc nó đã quyết thì khó mà lay chuyển được.

- Tất cả bạn bè con đều thế mà mẹ. Con còn được cha mẹ chu cấp không thiếu thứ gì, bạn con có người phải tự lo liệu cả học phí nữa kìa. Công việc của con cũng do một người quen trong trường giới thiệu, cha mẹ đừng lo, con tự biết chừng mực mà.

Jaehyun mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng đều và đôi má lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Trong một thoáng Taeyong nhìn đến ngẩn ngơ, đây mới là bộ dạng Jaehyun mà mình quen thuộc. Ngay lúc Jaehyun quay sang nhìn anh, Taeyong lại cụp mắt xuống, giả vờ làm người vô hình tiếp tục lùa cơm. Jaehyun mím môi, so với thái độ của cha mẹ, cậu càng quan tâm suy nghĩ của Taeyong. Cậu có tự tin sẽ thuyết phục được hai vị phụ huynh, chỉ duy người anh ở chung nhà này, tâm tư lúc nào cũng giấu kín, trêu chọc, cưỡng ép anh thế nào cũng chẳng hé nửa lời.

- Con đã nói vậy thì cứ làm thế đi, nhưng nếu thấy khó khăn quá thì phải nói với cha mẹ. Không phải cái gì cố quá cũng tốt đâu con. - Cha Jung xem như đã đồng ý.

- Thế đến Tết năm sau con mới về nữa à? - Mẹ Jung thở dài, giọng điệu buồn bã.

- Mẹ, con sẽ viết thư gọi điện thường xuyên mà. - Jaehyun muốn chọc mẹ vui vẻ, hăm hở gắp thức ăn vào chén bà. - Mẹ biết không lên thành phố rồi con mới hiểu, trước nay cuộc sống của con quá dễ dàng, việc gì cũng có cha mẹ chống đỡ cho con. Bây giờ con lớn rồi, con muốn tự xây dựng cho tương lai của mình, sau này còn chăm sóc cho cha mẹ nữa chứ. Mẹ đừng lo lắng quá nha mẹ.

Con trai suy nghĩ được như thế, ông bà Jung còn mong gì hơn. Hai người mừng mừng tủi tủi tiếp tục ăn cơm, không phát hiện ra ánh mắt nóng bỏng của con mình hướng về đứa con nuôi. Jaehyun chưa nói hết ý, cậu còn muốn chăm lo cho cả người con trai hiền lành này nữa.

Cơm nước xong xuôi, không cần mẹ Jung căn dặn Taeyong đã tự đi lấy chăn gối mới cho Jaehyun. Mấy hôm trước trời còn chưa lạnh lắm, anh đã tranh thủ mang hết chăn trong nhà đi giặt một lượt, nay vừa đúng lúc có sẵn cho Jaehyun dùng. Trong phòng ngủ của Taeyong có một tủ gỗ lớn, nó đã ở đó từ khi cha mẹ Jung mới dựng nhà vì vốn dĩ phòng của Taeyong trước dùng để chứa đồ, những vật dụng không dùng tới đều cất gọn ở đây. Taeyong đứng trên ghế gỗ, cố lôi mấy tấm chăn màn từ ngăn tủ cao nhất ra.

- Cẩn thận.

Cái ghế dưới chân hơi lung lay, Jaehyun liền chạy tới giúp anh giữ chặt.

- À, ừ. - Taeyong khẽ đáp, anh tự thấy thái độ của mình hơi cứng nhắc nên nói thêm. - Anh mới giặt, vẫn còn thơm lắm.

- Đều là đồ của nhà mình mà, em có ngại gì đâu.

Jaehyun đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn Taeyong mỉm cười.

- Để tạm lên giường anh đi. - Taeyong chuyền xuống trước một bộ chăn gối, anh còn muốn lấy thêm nệm bông trải giường. - Lát nữa lau dọn phòng em rồi hẵng mang sang.

- Phòng em sạch mà.

- Cũng phải dọn lại chứ, mấy tháng trời không có người ở rồi. - Taeyong rất kĩ tính, trong nhà luôn phải sạch sẽ. Riêng việc này thì Jaehyun không thể tranh biện nổi với anh ấy.

Jaehyun cười cười, lẽo đẽo đi sau Taeyong sang phòng mình quét tước. Lúc Jaehyun không có nhà, Taeyong vẫn luôn giữ phòng cậu gọn gàng, hai người sắp xếp lại một chút là ổn.

- Chiều nay anh có bận gì không? - Bất chợt Jaehyun hỏi.

- Chiều phải cho gà ăn.

- Em không hỏi việc nhà. - Jaehyun phì cười vì sự thành thật của Taeyong. - Em muốn hỏi là anh có hẹn với ai không?

- Hẹn? Hẹn ai? - Taeyong nghệch mặt hỏi lại.

Sao Jaehyun lại quên mất đời sống tẻ nhạt của người anh này, cả ngày chỉ quanh quẩn từ nhà ra đồng, một người bạn riêng cũng không có. Jaehyun nghiêng đầu, nhìn thái độ khó hiểu của Taeyong mà tự thấy vui, anh ấy không hẹn hò với ai là tốt rồi.

- Hội mùa đó, anh có muốn đi với em không? - Jaehyun không quanh co nữa, đối tượng là Taeyong thì hỏi thẳng vẫn tốt hơn.

- Được.

Taeyong đáp ứng ngay như chẳng cần suy nghĩ. Đúng như Jaehyun dự đoán, Taeyong chẳng bao giờ từ chối cậu điều gì. Jaehyun mím môi, muốn nói lại thôi. Cậu cúi đầu, có những chuyện không thể vội vàng, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Taeyong.

Lát sau Jaehyun báo với mẹ Jung chiều nay sẽ dắt Taeyong đi hội làng. Mẹ Jung vui lắm, vì Taeyong suốt ngày ở trong nhà chẳng chịu đi đâu chơi, thanh niên trai tráng lại sinh hoạt giống như ông già. Chiều đó bà làm cơm sớm cho hai đứa nhỏ lót dạ, dặn Taeyong mặc đủ áo ấm, còn nhắc Jaehyun đừng về quá trễ rồi xua hai người ra khỏi nhà. Hai chàng trai sóng vai đi trên đường làng nhỏ, gió chiều hiu hiu mát lạnh, không khí trong lành rất thích ý. Giống hệt như trước đây, luôn là Jaehyun mở lời trước, Taeyong sẽ ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Jaehyun không nhanh không chậm kể chuyện ở trường học, nhớ đến việc gì đều cặn kẽ nói ra. Mà cậu biết, cái người thoạt nhìn như dửng dưng chẳng để tâm này sẽ ghi nhớ tất cả. Jaehyun nghiêng đầu ngắm sườn mặt của Taeyong, quanh năm phơi nắng nhuộm da anh thành màu mật ong khoẻ mạnh. Mái tóc cắt ngắn, để lộ ngũ quan sắc nét xinh đẹp. Jaehyun nhìn Taeyong từ bé đến lớn, thỉnh thoảng vẫn bị đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh như vì sao của anh ấy hớp hồn.

Jaehyun không nhớ rõ từ khi nào tình cảm cậu dành cho Taeyong không còn là tình anh em đơn thuần nữa. Giữa hai đứa trẻ không có quan hệ ruột thịt sớm chiều khắng khít bên nhau, thân tình là điều không thể chối bỏ. Jaehyun vẫn luôn biết Taeyong là một sự tồn tại hiển nhiên trong cuộc đời mình. Những năm cấp ba phải học nội trú ở thị trấn, một tuần Jaehyun mới được về nhà một hai ngày. Nhìn bạn bè xung quanh bắt đầu cảm nắng người này người kia, thích thầm vu vơ hay thổ lộ thành công đều làm Jaehyun nhớ đến người anh trai ở nhà. Kể cả với những phản ứng sinh dục đầu tiên, đối tượng trong tâm tưởng Jaehyun cũng chỉ có một hình bóng duy nhất. Đối với những chuyển biến tưởng như vô cùng to lớn đó, Jaehyun lại điềm nhiên đón nhận. Vì đó là Taeyong, Jaehyun đã thích anh từ lâu lắm rồi.

Phải chia cách khỏi Taeyong là điều Jaehyun chưa từng nghĩ tới. Cuộc sống ở thôn quê không có gì không tốt, nhưng ở thành phố lớn có những điều bản thân cậu muốn trải nghiệm và tự thử thách. Cậu còn muốn mang theo chàng trai bên cạnh, cùng mình đi khắp chốn đất trời, xem hết mọi cảnh đẹp của thế gian. Jaehyun còn phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực cho tương lai của cả hai người. Chồng nhỏ của Jaehyun chỉ có thể là Taeyong, nhận định của đứa trẻ dại khờ từ sáu năm trước tới nay chưa từng thay đổi.

Lợi dụng lúc Taeyong không chú ý, Jaehyun bắt lấy bàn tay đang đung đưa sát bên hông, lém lỉnh xoa nắn mấy cái cho đỡ thèm rồi nhét luôn tay anh vào túi áo khoác của mình.

- Sao tay anh lạnh thế? Bỏ vào túi em cho ấm nè.

Bất chấp Taeyong yếu ớt phản đối, Jaehyun không cho phép anh rút tay về, bàn tay trong túi áo ngọ nguậy đủ đường vẫn bị nắm tay của cậu giữ chặt. Một ngày không xa, Jaehyun nhất định có thể đường đường chính chính nắm tay Taeyong, không cần lợi dụng bất kỳ lý do nào.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top