𝟲.。o♡ 300







Một số chi tiết chỉnh sửa:

- Hành tinh Taeyong đang sống là Pluto.

- Mốc thời gian hiện thực là năm 3023 lịch Tân thế giới.

- Ngoài ra trong truyện Taeyong 27 tuổi, Jaehyun 25 tuổi.









Lời thuyết phục chưa kịp thốt nên, người đối diện đã nhanh như cắt lao về phía Jaehyun. Động tác sắc bén không một chi tiết thừa, lưng Jaehyun bị đè ép xuống sàn, một chân Taeyong dậm lên ngực cậu. Và Jaehyun tin chắc, nếu cậu dám phản kháng dù chỉ bằng một hành động nhỏ, lưỡi dao bén ngót đang chắn ngang cổ mình sẽ giáng xuống đòn chí tử.

- Cậu là ai? Từ đâu đến? Xâm nhập vào Helios có mục đích gì?

Taeyong hạ thấp âm thanh, từ trong đôi mắt bắn ra những tia nhìn hung tợn, biểu cảm giấu dưới lớp mặt nạ càng trở nên lạnh lùng cương quyết. Dù chỉ mới nhìn thoáng qua, Taeyong biết thứ mà chàng trai xa lạ trước mặt mình vừa đưa ra chính là một hộp năng lượng phi thuyền.

Ngày nay, hộp năng lượng được sử dụng trong tất cả thiết bị gia dụng và điện tử. Thiết bị cỡ lớn, phương tiện giao thông sẽ dùng những hộp năng lượng cấp cao, dung lượng dự trữ lớn, có tích hợp những tấm pin sinh học để tận dụng nguồn năng lượng chuyển hoá từ môi trường. Nhằm đảm bảo trật tự an ninh xã hội, hộp năng lượng dùng trong các phương tiện hàng không và phi hành vũ trụ sẽ do quân đội độc quyền sản xuất, tàng trữ hay sử dụng những hộp năng lượng không được quân đội cấp phép đều là hành vi phạm pháp.

Chỉ cần đánh giá từ hình dáng bên ngoài, Taeyong có thể khẳng định hộp năng lượng của Jaehyun không phải là sản phẩm của Đế quốc. Kẻ sử dụng phi thuyền không rõ nguồn gốc, dù mang mục đích gì đều có khả năng gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Đó là một trong những bài học Taeyong phải khắc ghi trong lòng ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào Học viện quân sự Jupiter. Taeyong là một kỹ sư, trước hết là một người lính. Dù có bị khai trừ, cốt cách quân nhân anh chưa bao giờ đánh mất.

Vòng tay lưu trữ của Taeyong có chức năng liên lạc. Bề mặt cảm ứng hơi sáng lên, chỉ cần một giây anh có thể lập tức kết nối với Johnny, tiến hành bắt giữ người trước mặt.

- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch đó đâu. Nếu không gặp phải tai nạn, tôi chưa từng có ý định đặt chân đến đế quốc của các người.

Jaehyun nhếch cao khóe môi, giọng điệu có vẻ thờ ơ, trong ánh mắt lại là giễu cợt không hề che giấu. Taeyong vẫn thủ thế, bàn chân dùng lực dẫm mạnh xuống khiến Jaehyun phải ho khan vài tiếng.

- Tôi không đùa với anh. - Jaehyun nheo mắt vì cơn đau tức ở lồng ngực. - Đế quốc các người gọi quê hương của tôi là khu vực H300. Tôi không cố tình tới Helios, ngày đó phi thuyền của tôi bị cuốn vào bão từ, sau khi ổn định lại thì chúng tôi đã đáp lên hành tinh này rồi.

- Chúng tôi?

- Tôi và J, phi thuyền của tôi.

Taeyong nhướng mày, anh chưa từng thấy có ai nhân cách hóa phi thuyền của mình. Kể cả những thiết kế của bản thân, Taeyong cũng gọi chúng bằng tên theo quy định của Cục lưu trữ. Anh không cảm thán quá lâu, người này còn quá nhiều nghi vấn.

- Có ai đi cùng cậu nữa?

- Chỉ một mình tôi.

- Một mình cậu có thể vượt qua bão từ, an toàn hạ cánh?

Du hành trong vũ trụ luôn là việc nguy hiểm, phi hành đoàn phải có ít nhất ba thành viên đảm nhận các vị trí thuyền trưởng, thuyền phó và hậu cần kỹ thuật.

- Đúng vậy, ngưỡng mộ không? - Jaehyun nháy mắt.

- Bình thường. Bạn tôi cũng làm được.

Seo Johnny không chỉ một mình lái được phi thuyền, mà còn là chiến thuyền. Tất nhiên chiến thuyền đó phải do Lee Taeyong thiết kế và đích thân giám sát thi công, độ chính xác của các chức năng tự động gần như đạt đến con số tuyệt đối.

Jaehyun đảo tròng mắt, lúc này Taeyong mới nhận ra bọn họ vừa tranh cãi một chuyện quá sức vô nghĩa. Môi hơi mím lại, anh thấy bực bội vì bị đối phương dắt mũi.

- Phi thuyền của cậu từ đâu mà có?

- Thưa ngài, không chỉ riêng đế quốc của ngài mới chế tạo được phi thuyền đâu.

Trào phúng quá rõ ràng trong cách Jaehyun gọi Helios là đế quốc khiến Taeyong không thể không cảm thấy khó chịu, bàn tay đang nắm lấy chuôi dao vô thức siết chặt hơn.

Trên bản đồ không gian do chính phủ ban hành, vành đai Kuiper được chọn làm ranh giới giữa Đế quốc Helios và Liên bang Selene. Trong tinh hệ Helios, Sun là tâm điểm còn Pluto là hành tinh có sự sống xa nhất. Từ Sun đến Pluto đi qua tám hành tinh có sự sống và hai trăm chín mươi hành tinh tự do, từ đó tạo thành trục A của tinh hệ với Sun là A0 và Pluto là A299. Con số 300 chính là cột mốc đánh dấu vùng không gian không kiểm soát của đế quốc.

Trục A là một cơ sở rất quan trọng hình thành nên tinh hệ Helios. Thuở sơ khai, khi tiến hành khai phá các hành tinh có thể sinh sống, con người sử dụng lực liên kết để giữ cho các hành tinh không tách xa khỏi nhau. Từ đó về sau, chín hành tinh cùng chuyển động quanh Sun thành một đường thẳng, đó chính là trục A. Lực liên kết giữa chín hành tinh với nhau và với Sun phải luôn được giữ vững. Hơn nữa trên quỹ đạo chuyển động của mỗi hành tinh có thể va chạm với những hành tinh tự do. Quan sát, dự đoán và tìm hướng giải quyết những nguy cơ đó chính là nền tảng xây dựng đầu tiên của Học viện quân sự Jupiter, cho đến nay vẫn là nhiệm vụ hàng đầu mà chính phủ đặt ra cho Bộ quốc phòng.

Trong lịch sử xây dựng Đế quốc Helios, có hai lần chính phủ nhận được tín hiệu cầu cứu từ phi thuyền không người lái, đều chỉ về khu vực 300 mà đế quốc chưa từng tiếp cận. Với mức độ phát triển vào thời điểm đó, mỗi lần chính phủ Helios đều phái ra chiến hạm mang theo cứu trợ đi tìm những đồng loại vẫn còn thất lạc trong vũ trụ. Nhưng những chiến sĩ trên hai chiếc chiến hạm đều ra đi mà không trở về. Kể từ đó, những chiến dịch tìm kiếm bên ngoài ranh giới 299 đều chấm dứt. Mãi cho đến khi hạ tầng trên hành tinh Pluto được xây dựng hoàn thiện, Đế quốc mới tiến hành phóng các vệ tinh vào những khu vực 300. Dù chưa ghi nhận được dấu hiệu của sự sống nào nhưng cũng giảm bớt nguy hiểm cho việc khảo sát những vùng không gian này.

Nếu Jaehyun thật sự đến từ H300, từ thái độ của cậu ta có thể thấy viện trợ của Đế quốc chưa từng đáp xuống mục tiêu mong muốn.

- Làm sao tôi biết được những điều cậu nói có đúng là sự thật? - Taeyong chưa thể buông xuống cảnh giác.

Những ngón tay vẫn luôn căng thẳng của Jaehyun thả lỏng ra, đôi con ngươi màu nâu sẫm hấp háy những đốm sáng trở nên yên tĩnh. Cậu ta cất giọng, nhẹ như hơi thở.

- Vậy anh dùng lực tinh thần kiểm tra trí não của tôi đi, xem tôi có nói dối không.

Taeyong nghe xong liền nhíu mày thật chặt, dối lòng đáp lại.

- Cậu có thể phát hiện được lực tinh thần của tôi chứng tỏ chính cậu cũng có lực tinh thần, không có gì chắc chắn cậu sẽ trung thực với tôi.

Đưa lực tinh thần vào cơ thể một người có thể phát hiện người đó có đang nói dối hay không thông qua biến số huyết áp, nhịp tim, nhịp thở và thân nhiệt. Nhưng đây cũng là một phương pháp khảo nghiệm rất nguy hiểm, nếu người dùng lực tinh thần khống chế không tốt, xung điện có thể làm rối loạn dẫn truyền thần kinh của đối tượng, não bộ tổn thương, nặng nhất có thể dẫn tới tử vong.

- Vậy tôi cũng muốn xem thử lực tinh thần của anh mạnh đến mức nào.

Đôi môi Jaehyun khép mở, đặt cược tính mạng của mình bằng một giọng điệu nhẹ tênh. Nói rồi cậu nhắm hai mắt lại, dáng vẻ thoải mái.

- Tiến vào đi.

Sự im lặng kéo dài trong bóng tối của Jaehyun. Cho đến khi một cảm giác tê dại nhẹ đến mức gần như không tồn tại xuất hiện thoáng qua ngay mi tâm, Jaehyun mới chậm rãi phát biểu.

- H300 là nhà của tôi. Tôi chỉ muốn trở về nhà.

Jaehyun nỗ lực thả lỏng cơ thể, cho phép lực tinh thần của Taeyong từ đầu chạy đi khắp người mình. Cảm giác bị người khác lục soát toàn bộ thân thể không hề dễ chịu. Qua chừng một phút, lưỡi dao lạnh lẽo rời khỏi cổ, Jaehyun chống tay ngồi dậy, không mấy ngạc nhiên khi thấy Taeyong vẫn cau mày nhìn mình.

- Chiêu thức của anh khá thật đấy. Nhưng lần sau có thể nghe người khác nói chuyện rõ ràng rồi hẵng ra tay có được không? - Jaehyun vừa cười vừa xoa vết thương trên ngực.

Cơ thể còn chưa cảm thấy khá hơn, một chiếc vòng tay bằng kim loại màu vàng kim cột quanh cổ tay Jaehyun, trông có vẻ mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn.

- Gì đây?

- Từ giờ tôi sẽ giám sát cậu, khi nào tôi kiểm tra được hộp năng lượng này rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Taeyong bỏ hộp năng lượng Jaehyun xem như sinh mệnh vào chiếc tủ sắt luôn khoá chặt bên cạnh đầu giường. Dù rất muốn lập tức biết được chân tướng người trước mặt, Taeyong không định mạo hiểu phân tích chiếc hộp năng lượng ngay tại đây. Xem ra anh đã tìm được lý do để mượn phòng nghiên cứu ở doanh trại của Johnny rồi.

Quyết định tạm thời như thế, Taeyong mặc kệ cái kẻ to xác kia than ngắn thở dài, bắt đầu những công việc vệ sinh hằng ngày. Anh lau mặt hai lần, do dự một chút rồi tháo mặt nạ xuống. Dù sao tên kia đã phát hiện ra rồi, che giấu khuôn mặt thật cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa lăn lộn cả buổi tối, bệnh sạch sẽ của Taeyong bắt đầu phát tác, đêm nay anh nhất định phải tắm rửa cho thoả thích.

Taeyong gỡ cái khăn ướt trên mặt xuống, kẻ vẫn nằm dưới sàn nhà nãy giờ đã ngồi thẳng dậy, nhìn anh chăm chú.

- Khuôn mặt tốt thế này sao lại giấu đi? Tôi còn tưởng anh có thương tích gì lớn lắm. - Jaehyun cười cười nhận xét.

Chẳng hiểu sao, trong đôi mắt Jaehyun luôn phát ra một thứ ánh sáng lương thiện và thành thật khiến Taeyong không cách nào nổi giận được trước giọng điệu bỡn cợt của cậu ta. Từ nhỏ, Taeyong vẫn luôn nhận được những lời khen ngợi về ngoại hình, dù sau này lớn lên anh mới biết chẳng được bao nhiêu trong những câu chữ sáo rỗng từ bọn người đó là thật tâm. Sau này, dung mạo lại là thứ khiến người khác xem nhẹ năng lực của Taeyong. Cho nên anh chưa bao giờ ngừng cố gắng, chỉ có thành quả thực tế mới buộc kẻ khác phải nhìn thẳng vào khả năng của mình. Áp lực nhiều năm khiến Taeyong trở nên ác cảm với những lời tán dương nông cạn. Thế mà hôm nay đối mặt với sự thẳng thắn của Jaehyun, anh lại để lộ ra chút bối rối. Dời tầm mắt khỏi đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm của người kia, Taeyong mất tự nhiên đứng bật dậy, sải bước đi vào buồng tắm nhỏ ngay bên trong phòng trọ.

- Này...

Jaehyun gọi với theo nhưng không kịp, cánh cửa sắt đã đóng kín lại. Cậu nhún vai, thản nhiên ngó quanh căn phòng. Dù sao tài sản lớn nhất của cậu đang nằm trong tay người ta, vận mệnh sau này còn do người đó quyết định, Jaehyun không định rời đi, chỉ nhích người vào một góc phòng nằm xuống nghỉ ngơi. So với cái phân xưởng bỏ hoang Jaehyun thường qua đêm, căn phòng nát của Taeyong sạch sẽ, ấm áp và an toàn hơn rất nhiều.

Khi Taeyong cả người khoan khoái bước ra khỏi buồng tắm thì Jaehyun đã nằm thẳng, hai cánh tay đặt sau đầu, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Phòng anh ít đồ, cậu ta nằm một bên cũng không đến nỗi quá chật chội.

- Dậy, đi tắm. Đừng làm bẩn nhà tôi.

Vốn không định đánh thức người ta, nhưng bụi đất bám đầy quần áo đối phương khiến Taeyong cực kỳ ghét bỏ.

Jaehyun chỉ mở một con mắt.

- Anh cho tôi dùng nước à?

Hình như mình vừa lọt vào hố bẫy, Taeyong nghiến răng, lời nói ra rồi đâu thể rút lại.

- Cho cậu năm phút.

Quá đủ với Jaehyun, từ lúc nhào vào buồng tắm của Taeyong cho đến lúc bước ra, khoé miệng cậu vẫn luôn giương cao đầy thoả mãn.

Gia chủ đã tắt đèn đi ngủ, Jaehyun đành nhẹ chân đi qua góc nhỏ mình đã tự ý chiếm cứ. Không nghĩ đến người đàn ông vừa nãy mới kề dao lên cổ cậu lại vô cùng chu đáo, Jaehyun nhìn thấy nệm mỏng trên sàn hai mắt liền phát sáng như bắt được vàng. Từ lúc lạc tới hành tinh này chưa có hôm nào cậu được an ổn chứ nói gì đến chăn ấm nệm êm, còn được tắm rửa sạch sẽ. Mặc kệ bọt nước đọng trên cơ thể, Jaehyun sà xuống tấm nệm Taeyong trải sẵn, vui thích cuộn tròn người lăn hai vòng. Trông hơi mỏng nhưng nằm lên rất thoải mái, mặt vải láng mịn vô cùng êm ái, tất nhiên Jaehyun không biết đây là nệm chuyên dụng của quân đội Helios, những loại nệm trải thông thường còn lâu mới có thể sánh bằng.

Jaehyun còn chưa lăn đủ, thứ gì đó ập lên người khiến cậu giật mình. Nhận ra xúc cảm mềm mại trên da, Jaehyun bình tĩnh lại, vội lật chăn nhìn sang phía bên kia. Người trên giường đã ngồi dậy, ánh mắt lạnh nhạt như đang đánh giá biểu hiện của Jaehyun.

- Ngủ, sáng mai theo tôi đến nhà hàng.

- Này, sao anh tốt với tôi vậy?

Jaehyun vốn không buồn ngủ, lúc này vô cùng phấn khích, rất muốn trò chuyện với Taeyong. Cậu nhỏm dậy, nghiêng người về phía anh, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ thân hình rắn chắc và da thịt bóng loáng. Hoá ra Jaehyun tắm xong cũng không mặc lại quần áo, còn đặt quần áo cũ vào máy giặt tự động cùng với đồ của chủ nhà, trình độ tự nhiên vượt xa sự hiểu biết của Taeyong.

Nhận ra người bên kia đang khoả thân, Taeyong thoáng nhíu mày. Trước đây đi tập huấn hay lúc ở doanh trại của Trung trướng Osaki Taeyong cũng từng tắm chung ngủ chung với đồng đội, chuyện một đám con trai để thân trần choảng nhau không có gì đáng ngại. Nhưng giữa anh và chàng trai trước mặt chẳng thân chẳng quen, Taeyong nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tự trách bản thân vội vàng. Đã quyết định giữ cậu ta ở lại đây, anh đành cố nhịn cho qua đêm này.

Thấy Taeyong không đáp, vẻ mặt xa cách không chút biến đổi, Jaehyun còn chưa muốn bỏ cuộc.

- Có phải anh bị tôi mê hoặc rồi không?

Jaehyun tự cho câu nói mình vừa thốt ra rất hài hước, dáng vẻ ngả ngớn đảo mắt với Taeyong. Còn chưa cười xong, đau buốt trên cổ tay khiến cậu suýt nữa cắn trúng lưỡi, vứt bỏ mặt mũi lăn lộn trên sàn nhà.

- Không cần thách thức sức chịu đựng của tôi. - Taeyong nói xong liền nằm xuống kéo chăn lên ngang ngực, không nhìn tới tên ngốc cợt nhã bên cạnh nữa.

- Đùa chút thôi, anh ác vậy. - Jaehyun ôm cổ tay rên rỉ. - Ở nhà nhiều người theo đuổi tôi lắm đó, anh đừng có hối hận.

- Nói gì?

- Tôi ngủ!

Nhưng không ai ngủ được, Taeyong quên kéo rèm cửa sổ, ánh sáng từ đèn pha của máy bay phun nước không ngừng hắt lên trần nhà những vệt sáng loá ngang dọc.

- Năm đó Đế quốc phái ra chiến hạm viện trợ, dường như không đến được chỗ các người.

Đã biết Jaehyun đến từ H300, đây là điều Taeyong vẫn luôn nghĩ đến. Anh cũng không biết mình muốn giải thích điều gì, chỉ hy vọng những người đang sinh sống ở H300 có thể hiểu, không phải tổ tiên của anh phớt lờ cầu cứu của bọn họ, bỏ mặc đồng loại.

- Đường đi cũng không dễ dàng gì.

Đây là trải nghiệm của bản thân, chính Jaehyun cũng chẳng biết cơ duyên nào kéo cậu tới tinh hệ này. 

- Tôi ở đây gần nửa năm rồi, nếu còn không về chẳng biết đám khỉ con ở nhà sống sao nữa.

- Khỉ con?

Taeyong xoay mặt về phía Jaehyun, không giấu nổi tò mò, trên H300 có khỉ sao? Nếu vậy anh cũng muốn tới xem!

- Em trai em gái. - Jaehyun phì cười.

- Sao lại gọi em trai em gái là khỉ con?

- Vì bọn nó nghịch lắm.

- Nghịch ngợm thì giống khỉ sao? - Taeyong vẫn chưa hiểu.

- Ừ, nhảy nhót khắp nơi, không lúc nào chịu ngồi yên cả.

Jaehyun vốn đang cười, nói đến đó bất giác nhíu mày, môi mỏng mím lại, thở dài một hơi.

- Tôi sẽ tìm cách sửa hộp năng lượng của cậu. Chỉ cần cậu không có ác ý, tôi sẽ cố gắng hết sức đưa cậu trở về. - Taeyong nói, rất nghiêm túc.

Hơn nữa có thể kết nối với H300, tìm lại đồng loại thất lạc trong vũ trụ vẫn luôn là lý tưởng của Đế quốc.

Jaehyun nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, trong một lúc cả hai cùng im lặng. Chỉ mới quen biết một ngày, lẽ ra bọn họ phải đề phòng đối phương, nhưng Jaehyun có việc khẩn cầu Taeyong, Taeyong lại dùng lực tinh thần kiểm tra cậu ta, giữa bọn họ cơ bản đã có chút tín nhiệm lẫn nhau.

- Vậy cảm ơn anh trước.

Taeyong chỉ khẽ gật đầu, đang định nằm thẳng lại nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe Jaehyun nói tiếp.

- Thật sự không bị tôi mê hoặc à?

May mà cách âm ở nhà trọ vẫn tốt, nếu không bọn họ nhất định sẽ bị chủ nhà đuổi ra đường ngay trong đêm vì tiếng kêu gào thảm thiết của Jaehyun.





___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top