𝟱.。o♡ Mỳ thịt heo










Giữa trưa luôn là thời điểm phố xá vắng vẻ. Tinh cầu Pluto không có mưa cũng không có cây xanh, quanh năm khô hạn, mật độ ô nhiễm luôn ở ngưỡng báo động. Nếu không có việc thật sự quan trọng, sẽ không ai ra ngoài chịu đựng nắng nóng.

Một dáng người cao lớn khoác áo vải che kín cả đầu và cổ lướt nhanh trên vệ đường. Cậu ta cố nép vào vùng đổ bóng của những khối nhà hai bên, bước chân vững chắc. Rẽ vào một con khúc cua khuất mắt dễ bị bỏ qua, chàng trai không dừng lại, tiếp tục băng qua một con hẻm nhỏ hẹp nữa. Ở nơi này như bị cách biệt khỏi thành thị, không nóng bức như bên ngoài. Chàng trai kéo vành nón xuống, để lộ ra khuôn mặt nam tính rất cuốn hút cùng làn da trắng đến mức kì lạ.

Jung Jaehyun dừng bước trước một căn nhà xập xệ, bản lề của cánh cửa sắt rỉ sét sắp long ra. Có vẻ rất quen thuộc, cậu nhướng mày thay chào hỏi với một gã trung niên đang ngồi trong vùng tối gần đó, rồi đưa tay đẩy mở cánh cửa.

Bên trong căn nhà tối mù, vài tia nắng xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà chiếu lên mớ bụi bẩn bay lững lờ trong không khí. Jaehyun hơi nhăn mặt, cậu đứng bên cái quầy gỗ, đút hai bàn tay vào túi quần. Đợi trong chốc lát, một người đàn ông lớn tuổi, tóc tai lơ thơ, bước ra từ sau nhà. Jaehyun không nóng vội, cậu chờ người đàn ông đến trước mặt mình rồi mới hỏi.

- Có thể sửa được không?

Người đàn ông lắc đầu, trả lời bằng chất giọng khản đặc vì khói thuốc lá.

- Thua. Đã bảo với cậu là chỗ này không sửa được mà.

Gã thả lên mặt gỗ trước mặt Jaehyun một vật thể hình trụ tròn bằng kim loại sáng màu. Jaehyun im lặng cầm lên, cẩn thận nhìn mấy lần.

- Còn không mở nó ra được, chả lấy gì của cậu đâu. - Người đàn ông nhún vai, chẳng phật ý khi thấy Jaehyun có ý nghi ngờ. - Muốn sửa thì phải vào trung tâm thôi.

Jaehyun cắn môi, cất kỹ món đồ vào túi áo trước ngực. Cậu hơi gật đầu với gã chủ rồi xoay bước rời khỏi cửa tiệm. Trên con đường cũ, chân Jaehyun vẫn dậm từng bước, che giấu nỗi thất vọng đến tột cùng vào lòng.

Khối trụ vừa rồi là một hộp năng lượng phi thuyền, Jaehyun khá chắc chắn nó đã bị hư hại. Không sửa được hộp năng lượng, cậu không có cách nào trở về nhà. Jaehyun đã lưu lạc ở hành tinh này gần sáu tháng, đám khỉ con ở nhà biết làm thế nào đây.

Vốn đang lơ đễnh, bả vai Jaehyun đột ngột bị đẩy mạnh. Tâm tình cậu vốn không được tốt, vẻ mặt âm trầm quay sang nhìn chàng trai vừa đụng trúng mình.

- Xin lỗi anh, thật ngại quá. Tôi sắp trễ hẹn với bạn gái. Mong anh bỏ qua.

Người thanh niên xin lỗi rối rít khiến Jaehyun đành nuốt xuống mấy lời định nói.

- A lô. Anh tới ngay đây, đã ở ngay trước nhà hàng rồi! - Điện thoại của người thanh niên kêu lên, chứng thực cậu ta đang rất vội. - Anh biết mà, khó khăn lắm baby mới đặt được chỗ ở Vấn Nguyệt. Được được, cho anh năm phút nữa, không không, hai, hai phút. Anh lập tức có mặt.

Jaehyun thở hắt ra một hơi, phất tay với chàng trai. Người kia hiểu ý, cúi người xin lỗi Jaehyun lần nữa rồi mới quay đi.

Nhà hàng Vấn Nguyệt, Jaehyun có nghe qua mấy lần, ở thành phố nhỏ này rất nổi tiếng. Nghĩ ngợi một chút, cậu thật hy vọng mấy món ăn trong cái nhà hàng truyền thống đó có thể cứu vớt một chút tâm trạng mình hiện tại.

Mà xem ra vận may của Jaehyun cũng không đến nỗi vứt đi. Cậu nhàn nhã ngồi với bàn ăn, nhấp một ngụm nước lọc, khoảng chừng mười lăm phút sau, phần ăn cuối cùng của buổi trưa được đặt trước mặt cậu.

- Chúc quý khách ngon miệng. - Nhân Tuấn khẽ cúi đầu.

Jaehyun không phản ứng, sự tập trung của cậu hoàn toàn đặt vào mùi thơm tỏa ra từ bát mỳ nóng hổi trước mặt. Cậu không có kiến thức về ẩm thực truyền thống nhưng lại cảm nhận được rõ ràng, có thứ gì đó rất đặc biêt lẫn trong hương thơm của thứ nước súp này. Cậu bắt đầu nếm thử. Trong khoảnh khắc mùi vị đậm đà lan tỏa khắp khoang miệng, tâm thức Jaehyun bị đánh động. Chiếc muỗng rơi tõm vào trong bát, cậu trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào những sợi mỳ vàng bóng loáng. Chính là thứ này! Biện pháp để cậu trở về nhà có lẽ nằm trong bát mỳ này.

Cùng lúc với Jaehyun đang xúc động bên ngoài, Taeyong ngồi bên bàn bếp nếm lại món ăn mình nấu ra hôm nay. Anh chậm rãi phân tích từng lớp hương vị rồi chẹp miệng tiếc nuối. Vẫn còn thiếu, thậm chí Taeyong đã nhờ Doyoung sử dụng quyền hạn truy cập thư viện cấp cao để lấy công thức hoàn chỉnh của món mỳ ramen cũng không thể tái tạo được hương vị đặc trưng này một cách chính xác. Rõ ràng, chỉ cải tạo vật chất là không đủ để bù đắp thiếu hụt về chất lượng nguyên liệu làm nên món ăn phức tạp của đất nước Nhật Bản cổ xưa này. Mà đấy là Taeyong tự đánh giá thế thôi, nếu có Ten Lee nhà thiếu tướng Seo ở đây nếm thử, nhất định sẽ nhận định món ramen của anh đã hoàn hảo lắm rồi.

Taeyong chống cằm thở dài, lần đầu tiên để lộ một thứ sắc thái khác trên khuôn mặt luôn lạnh nhạt. Hyerin nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn.

- Anh Taeyong mệt à? Hay lên lầu trên nghỉ ngơi một chút đi.

- Tôi không sao, đang suy nghĩ linh tinh chút thôi.

Taeyong xua tay, quên mất lớp vỏ bọc thường hay sử dụng trước mặt mấy người bạn nhỏ ở Vấn Nguyệt, giọng điệu khi đáp lời cũng mềm mỏng hơn càng khiến Hyerin bất ngờ.

Nhưng đúng là gần đây có những việc khiến Taeyong bận lòng. Từ lần trước gặp lại Johnny, Taeyong bắt đầu lưu tâm đến tin tức ở thủ đô. Anh đủ nhạy bén để nhận ra những dấu hiệu bất thường mà người ta đang cố che giấu. Dù muốn hay không, Taeyong buộc phải chuẩn bị tâm thế cho tình huống xấu nhất.

Đầu ngón tay Taeyong vô thức chạm vào viên đá nhỏ trên vành tai phải. Dạo này thỉnh thoảng nó nóng lên, màu đỏ trong suốt tỏa sáng lấp lánh. Taeyong biết, thứ đó sắp thức tỉnh, trong lòng càng thêm mong chờ cùng nôn nóng.

Bản vẽ thần thánh, thứ Taeyong mang tính mạng của mình ra đánh cược để lấy về.

Mấy ngày nay Taeyong đều đắn đo cân nhắc về đề nghị đến quân khu làm việc của Johnny, điều kiện ở đó thật sự rất hấp dẫn. Bây giờ Johnny đã là tổng chỉ huy có quyền lực cao nhất hành tinh, Taeyong có thể tranh thủ sử dụng tài nguyên để hoàn thiện bản thiết kế của mình. Không có ủy quyền của quân đội, có những vật liệu và linh kiện Taeyong không cách nào tiếp cận được, bản vẽ thần thánh nằm trong tay anh cũng không có tác dụng gì.

- Anh Taeyong, bên ngoài có khách hàng muốn gặp anh. - Nhân Tuấn vẫy vẫy tay trước mặt Taeyong.

- Gặp tôi làm gì? - Taeyong nhấc lại cảnh giác, trong giọng điệu khôi phục sự lạnh lùng và xa cách.

Nhân Tuấn đã quen với phong thái của Taeyong, không cảm thấy có gì sai.

- Anh ta nói rất thích món mỳ hôm nay, muốn gặp anh để tỏ lòng hâm mộ.

Trên thực tế trước đây từng có nhiều khách hàng xin được gặp Taeyong như thế, không ít người còn lợi dụng cơ hội chèo kéo anh sang nhà hàng bọn họ. Tất nhiên Taeyong không đồng ý, từ đó về sau không gặp những người đó nữa. Nhân Tuấn biết được lập trường của Taeyong chọn lựa Vấn Nguyệt thì rất vui, vẫn sẽ theo phép báo lại với anh nếu có người đề nghị gặp gỡ.

- Không gặp. Hâm nóng mỳ lại ăn trưa đi, tôi ra nhà kho một lát.

Taeyong đáp nhát gừng rồi đứng bật dậy, hoa tai của anh bỗng dưng nóng hổi. Anh cần một nơi kín đáo để xem xét.

Để nấu được món mỳ ramen cần rất nhiều công sức chuẩn bị, cả ngày hôm nay Vấn Nguyệt chỉ phục vụ một món duy nhất. Không có khách hàng nào phàn nàn, hương vị độc đáo này bọn họ ăn bao nhiêu cũng thấy không đủ. Lúc mở cửa buổi chiều, Hyerin và Junghwa trình bày món ăn đã quen tay hơn, không cần Taeyong theo sát nữa. Nhờ vậy mà anh có thời gian tiếp tục ngẩn người.

Viên đá trên vành tai Taeyong im lìm cả buổi, cứ như việc nó phát nóng ban trưa là do anh tự tưởng tượng ra vậy. Taeyong không thể yên tâm, anh đủ hiểu biết về viên đá của mình. Có thể khiến năng lượng bên trong nó rung động lớn như vậy chứng tỏ sắp có một sự kiện quan trọng xảy ra.

- Anh Taeyong, anh chắc là mình không cần nghỉ ngơi chứ? Sắc mặt anh trông tệ lắm đó. - Nhân Tuấn dừng chân ngay bên cạnh anh, hơi nhíu mày nói khẽ. - Anh cứ lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng lo cho bọn em. Cũng sắp hết giờ phục vụ rồi mà.

Taeyong nghiêng đầu nghe Nhân Tuấn khuyên nhủ, giấu kín một hơi thở dài thườn thượt. Ngay lúc này, mối lo ngại lớn nhất trong lòng anh chẳng phải là ba đứa nhỏ ở nơi này đó sao. Anh mà đến quân khu thì sẽ không thể tiếp tục làm việc tại Vấn Nguyệt. Trong ba người ở đây không ai có lực tinh thần, không thể bảo đảm hương vị món ăn, Vấn Nguyệt rất nhanh sẽ phải dừng hoạt động. Vấn Nguyệt là nguồn sống duy nhất của ba đứa nhỏ. Dù cho mục đích của mình có ý nghĩa lớn lao thế nào, Taeyong cũng không muốn bất cứ ai bị liên lụy vì nó.

Lần đầu tiên từ lúc quen biết nhau, Taeyong thể hiện một cử chỉ ấm áp với Nhân Tuấn.

- Không có việc gì đâu. Sẽ ổn thôi.

Taeyong đặt bàn tay lên đầu Nhân Tuấn vỗ nhẹ. Ánh mắt của đứa trẻ này trong vắt, khiến Taeyong nhớ đến em họ Haechan của mình ở thủ đô. Thật lâu chưa gặp, không biết nó thế nào rồi. Lúc nào thuận tiện phải nhờ Doyoung hỏi thăm giúp mới được.

Tối đó Vấn Nguyệt đóng cửa sớm. Hyerin cùng Junghwa không để Taeyong động tay vào việc dọn dẹp, hùa nhau đẩy anh ra khỏi cửa. Taeyong cười khổ, chỉnh lại túi đeo trên vai cho ngay ngắn rồi rảo bước đi về bến xe. Vừa đi anh vừa hát khe khẽ, nghe như giai điệu của một bài đồng dao, nhịp cùng tiếng bước chân rất vui tai.

Taeyong rẽ vào một con hẻm tối, đôi mắt anh nhắm lại rồi mở ra, ánh nhìn sắc bén lập lòe.

Nhanh như cắt, Taeyong xoay người, lùi một chân về phía sau. Chiếc túi đeo trở thành món vũ khí tự vệ quật thẳng về phía kẻ bám đuôi anh nãy giờ. Kẻ kia bất ngờ trong thoáng chốc, hai tay thủ thế trước ngực đỡ được một đòn. Taeyong chỉ cần có thế, trọng tâm cơ thể chuyển về chân trước, chân sau chuyển động theo hình vòng cung, chuẩn xác đá vào phần bụng sơ hở của đối phương.

Kẻ nọ trúng đòn, dường như không suy suyển, nhảy về sau hai bước. Taeyong chấn kinh, cú đá vừa rồi anh đã dùng đến bảy tám phần thể lực. Xem ra hôm nay đã gặp phải một kẻ không dễ đối phó.

- Là cậu?

Vệt sáng từ đèn pha của chiếc máy bay trên cao rọi xuống khiến cả hai nhìn rõ kẻ đứng trước mặt mình. Hai người đồng thanh, mức độ phòng vệ cũng giảm xuống vài phần.

Taeyong còn chưa quên người thanh niên ra tay bắt cướp trên chuyến xe buýt hai tháng trước. Đối phương cũng nhớ rõ anh, người đã âm thầm ra tay tương trợ.

- Cậu là đầu bếp ở Vấn Nguyệt? - Chàng trai đột nhiên mỉm cười thân thiện.

Taeyong đoán được đây chính là vị thực khách muốn gặp mình trưa nay. Dù nguyên nhân là gì, hành vi theo đuôi của hắn vẫn khiến Taeyong không hài lòng. Anh cho đối phương một ánh mắt u ám, thận trọng gật đầu.

Nụ cười trên mặt chàng trai càng rạng rỡ, trong khoảnh khắc khiến Taeyong thất thần. Cậu ta thản nhiên như không, thốt lên một câu nói khiến Taeyong hoàn toàn kinh hoảng.

- Vậy ra cậu chính là người có thể sử dụng lực tinh thần.







Đã ba mươi phút trôi qua, chàng trai ngồi trước mặt Taeyong vẫn điềm nhiên đưa mắt đánh giá căn hộ khiêm tốn của anh. Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu ta khiến Taeyong có chút ngứa mắt. Anh biết cậu đang chờ, chờ anh hết kiên nhẫn lên tiếng trước.

- Cậu...

- Nhà anh khá là khiêm tốn so với thu nhập của một đầu bếp nhà hàng truyền thống đó, anh Taeyong.

Taeyong cảm thấy nghẹn lời, móng tay đâm nhẹ vào lòng bàn tay để bản thân trấn tĩnh lại.

Không được thất thố.

Không được thất thố.

- Cậu là...

- Mặt anh là giả đúng không? Tôi cảm thấy biểu cảm của anh không được tự nhiên.

Mặt.

Anh.

Là.

Giả.

Tên này dám mắng anh!

Lớp da silicone không theo kịp biến đổi trên mặt Taeyong, may mắn vẫn giúp anh che giấu được khuôn mặt tức giận đỏ bừng bên dưới. Phải biết Taeyong nổi tiếng ở Jupiter không chỉ vì năng lực, ngoại hình của anh cực kì xuất chúng hiếm gặp. Ở học viện Taeyong chính là vương tử, được người người mến mộ theo đuổi.

- Ý tôi là anh dùng mặt nạ đúng không? Nhìn kĩ mới nhận ra.

- Cậu muốn gặp tôi để làm gì?

Taeyong cất hết ôn hòa, trừng mắt với kẻ đối diện. Anh nhìn thấy trong đôi mắt nâu sẫm kia lấp lánh vài tia hứng thú, trong lòng hậm hực không để đâu cho hết.

- Tôi cần anh giúp đỡ.

Chàng trai thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với Taeyong.

Và trước khi Taeyong kịp đáp lời, cậu ta lấy ra hộp năng lượng phi thuyền quan trọng luôn mang theo, đặt ở giữa hai người.

- Tôi sẽ làm mọi điều anh muốn, chỉ cần anh giúp tôi trở về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top