𝟰.。o♡ Đậu hủ Tứ Xuyên
Giữa bãi đáp máy bay sâu bên trong đặc khu quân sự của hành tinh Pluto, hai hàng vệ binh đứng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh hiên ngang. Ngày hôm nay, bọn họ sẽ nghênh đón tổng tư lệnh mới của hành tinh. Chỉ vài phút nữa, thượng tá Johnny Seo cùng bạn đời sẽ có mặt ở nơi này.
Tiếng cánh quạt máy bay chấn động cả một góc trời. Một đội hình bao gồm máy bay trinh sát, máy bay dân sự, theo sau là hai máy bay không kích xuất hiện trên nền trời. Những người chiến sĩ dưới mặt đất không kiềm nổi niềm hưng phấn. Thượng tá Johnny là một chiến sĩ anh dũng, trong lòng bọn họ chính là hình tượng phấn đấu cả đời. Có thể chiến đấu dưới sự chỉ huy của thượng tá là một niềm vinh dự to lớn.
Bốn chiếc máy bay đáp xuống mặt đất. Cửa của chiếc máy bay dân sự mở ra, đội ngũ bên dưới đồng loạt làm động tác chào, ưỡn ngực hoan nghênh vị thống lĩnh mới.
- Thượng tá Seo, à không, thiếu tướng Seo, chào mừng ngài tới Pluto.
- Trung tá Jun, hân hạnh. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
Johnny Seo hoà nhã bắt lấy bàn tay của người phụ tá mới, đưa mắt liếc nhìn hàng người phía sau. Bước ngang một bước, Johnny hướng về phía bọn họ trịnh trọng làm động tác chào. Johnny luôn xem những người trong đơn vị của mình là đồng đội, không có rào cản về cấp bậc. Đó cũng là một trong những lý do khiến vị thiếu tướng trẻ tuổi này được nhiều người kính nể.
- À, đây là bạn đời của tôi, Ten Lee. - Johnny không quên giới thiệu chàng trai nhỏ nhắn sau lưng mình. Trước ngực cậu ta còn ôm theo một đứa bé trai nhỏ xíu.
Johnny và Ten mới kết hôn đầu năm nay. Con của bọn họ, Alex Suh Lee, sinh ra từ phương pháp thụ tinh ống nghiệm, phôi thai được kết hợp từ tế bào của cả hai người.
Y tế phát triển vượt bậc, trung bình con người có thể sống đến hai trăm tuổi, sau khi thành niên hai mươi tuổi tốc độ lão hoá cực kỳ chậm. Dù vậy, nền y học vẫn chưa tìm được lời giải cho một vấn đề nguy cấp ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của nhân loại. Đó là khả năng thụ thai của nữ giới suy giảm nghiêm trọng, thai nhi rất dễ chết non trong bụng mẹ. Nguyên nhân được lý giải rằng, để tăng cường lao động trong thời kì đầu xây dựng thế giới, tổ tiên của đế quốc Helios đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Qua thời gian, một số đặc tính tự nhiên của loài người đã bị biến đổi, trong đó có các bộ phận sinh dục của phụ nữ. Đến tận ngày nay, phương pháp thụ tinh ống nghiệm vẫn là lựa chọn tối ưu, an toàn, tỉ lệ thành công cao. Phôi thai chỉ cần sáu tháng là có thể ra khỏi lồng kính, từ đó phát triển như một đứa trẻ bình thường. Ở thời đại này, thế hệ sinh ra từ các phòng nghiên cứu khoa học chiếm đến chín mươi phần trăm dân số.
Trong quá trình tổng hợp tế bào, người ta sẽ chủ động chọn lọc những tính trạng ưu việt về cả thể lực và trí lực cho đứa bé, góp phần tạo thành di truyền cho thế hệ sau. Trong quá trình sàng lọc, có một tính trạng thường xuyên được giữ lại. Trải qua nhiều thế hệ, nó đã trở thành đặc tính của cư dân đế quốc, chính là khả năng tự hồi phục. Nhân loại hiện tại có thể tự chữa lành một số vết thương vật lý không quá nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, vẫn có một số hiếm hoi những đứa trẻ được sinh ra bằng phương pháp sinh sản tự nhiên, bao gồm quá trình giao hợp của người nam và người nữ, hình thành hợp tử và nuôi dưỡng phôi thai ở tử cung người mẹ. Những đứa trẻ này được gọi là người tự nhiên. Thông qua những nghiên cứu và khảo sát kéo dài nhiều thế kỉ, giới khoa học nhận thấy người tự nhiên có những đặc tính gần giống với con người ở thế giới cũ. Đời cha mẹ càng ít bị can thiệp bởi y học hiện đại, đời con sinh ra sẽ có những tính trạng tự nhiên càng nổi bật.
Người tự nhiên rất quý giá, được xem là những tiêu bản lưu trữ tế bào gốc của nhân loại. Hầu hết người tự nhiên của thế giới hiện tại đều tập trung ở những gia tộc lớn, là hậu duệ của một trăm chín mươi sáu người đầu tiên tạo dựng nên đế quốc. Một trong những khả năng ưu việt của người tự nhiên chính là khả năng sử dụng sức mạnh tinh thần. Mặt khác, người tự nhiên không có khả năng hồi phục nhanh, một số thương tổn vẫn sẽ để lại dấu vết trên thân thể bọn họ.
Với tuổi thọ kéo dài như hiện nay, phần lớn người trẻ không lựa chọn có con sớm. Họ có thể kí gửi tế bào, tuỳ vào hoàn cảnh mà quyết định thời điểm sinh con. Trong trường hợp của thiếu tướng Johnny, từ một nguồn tin thân cận không thể tiết lộ danh tính đã xác nhận với tạp chí Loveholic, quyết định sinh con sớm chỉ là để cột chân người bạn đời ham chơi nhà thiếu tướng mà thôi.
- Một lát nữa anh phải đến doanh trại xem thử, buổi chiều sẽ trở về ăn cơm với em, có được không?
Ngồi trong xe hơi, Johnny để Ten dựa vào vai mình, vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu ấy. Chặng đường từ Earth đến đây rất xa, phải trải qua ba lần bước nhảy alpha quả là thử thách lớn đối với khả năng chịu đựng của Ten. Thể lực của cậu vốn không tốt, trải qua mấy năm điều dưỡng mới khá hơn một chút. Chính vì điều này Johnny đã nhiều lần từ chối lệnh điều động về hành tinh Pluto. Vài tháng trước tình hình biên giới với Selene có dấu hiệu khả nghi, Johnny không thể tiếp tục ngó lơ, đành phải mang Ten đến hành tinh thiếu thốn này chịu khổ cùng mình.
- Không sao. Em chỉ buồn ngủ thôi. - Ten ôm chặt Alex vào lòng, dụi đầu vào ngực Johnny. Thuốc an thần cậu dùng trước khi lên phi thuyền chưa hết tác dụng, mí mắt chốc chốc lại sụp xuống.
- Đến nhà xem qua đã rồi ngủ. Buổi chiều muốn ăn gì, anh bảo người chuẩn bị trước.
- Ở, ở ngoại thành có một nhà hàng truyền thống tên là Vấn Nguyệt. Em muốn ăn thử.
Ten đã buồn ngủ đến đầu óc mơ hồ, nghe Johnny nhắc đến thức ăn vẫn theo bản năng đáp lại. Ten là người đam mê với ẩm thực, khẩu vị rất cao. Trước khi chuyển đến hành tinh này, cậu đã tìm hiểu kỹ, nơi nào có món ngon đều đã cẩn thận ghi chú lại.
Với quân hàm hiện tại của Johnny, đãi ngộ gần như cao nhất chế độ, nơi ở của bọn họ đã được đế quốc chuẩn bị ổn thỏa từ trước. Vốn dĩ chỉ huy đặc khu có nhà ở ngay bên trong quân doanh, Johnny lại yêu cầu thêm một căn biệt thự đơn lập bên ngoài, đảm bảo riêng tư cho gia đình ba người bọn họ.
- Được, anh cho người đi mua.
Johnny yêu thương hôn lên đỉnh đầu của Ten, choàng tay ôm chặt lấy vợ và con trai nhỏ của mình. Ban đầu Johnny không hề muốn đưa Ten đến đây. Điều kiện y tế ở Pluto kém xa so với Earth mà cả Ten và đứa nhỏ còn rất yếu ớt. Thế nhưng chính mình không chịu nổi phải rời xa vợ con quá lâu, Johnny càng không yên lòng để Ten đơn độc ở lại Earth. Em ấy vì mình mà thoát ly gia tộc, hiện tại Johnny là thân nhân duy nhất của Ten. Bằng mọi giá Johnny sẽ không để Ten phải chịu bất cứ điều thiệt thòi nào.
Ten mong muốn nơi ở của bọn họ yên tĩnh một chút, Johnny chỉ yêu cầu một người giúp việc. Công việc trong nhà Ten có thể tự làm, chỉ cần một người bầu bạn với cậu và hỗ trợ trông chừng Alex. Đế quốc sắp xếp cho bọn họ một người máy giúp việc thế hệ mới, tốc độ xử lý thông tin và hiệu lệnh gần bằng với trí não con người. Johnny và Ten đến từ Earth, hành tinh giàu có nhất tinh hệ, cũng không cảm thấy xa lạ với người máy giúp việc.
Người máy của bọn họ tên là YY, ngoại hình trẻ tuổi, tính cách được thiết lập khá vui vẻ năng động. Ba người làm quen qua đôi chút, Johnny đưa Ten lên phòng ngủ, chờ cậu ngủ say rồi mới bế Alex đặt vào chiếc nôi ngay bên cạnh. Anh dặn dò YY vài thói quen của Ten rồi lập tức rời khỏi nhà.
Vừa ngồi vào trong xe, Johnny nói với người trợ lý ngồi ở ghế phụ lái.
- Cậu Kang, trong thời gian tôi ở doanh trại, cậu đến nhà hàng Vấn Nguyệt mua bữa tối giúp tôi. Phần cho hai người.
- Nhà hàng Vấn Nguyệt sao? - Trợ lý Kang nhìn qua đồng hồ điện tử trên xe. - Giờ này đến đó e rằng trễ mất rồi.
- Mới đến giờ cơm trưa thôi mà?
Johnny bất ngờ. Từ đây đến Vấn Nguyệt đúng là có chút xa, cũng không đến nỗi trễ giờ cơm tối chứ.
- Sếp chưa biết đó thôi, Vấn Nguyệt ở đây là nhà hàng nổi tiếng nhất. Người muốn dùng bữa ở đó phải xếp cả hàng dài, có người chờ cả ngày cũng chỉ ngửi được một tí mùi hương.
Johnny nhướng mày, nhà hàng mà Ten chọn, quả nhiên không phải hạng thường.
- Vẫn là phiền cậu đến đó xem thử. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến nơi ở mới, tôi muốn trong nhà vui vẻ một chút.
- Vâng vâng, sếp an tâm.
Tình sử của Thiếu tướng Seo cùng bạn đời có thể xem là câu chuyện truyền miệng được ưa thích nhất trong quân đội đế quốc, không ai không biết vị thiếu tướng này cưng chiều bạn đời tới mức nào. Kang Hyunwoo không hề thấy phiền vì yêu cầu khó có thể hoàn thành của cấp trên. Ngược lại, có thể phục vụ cho Johnny chính là niềm vinh hạnh cho anh ta.
Đưa Johnny đến doanh trại, ngay trước cổng đã có binh sĩ chờ đón, phụ tá Kang lập tức chuyển hướng đến thành thị cấp năm. Sử dụng quyền hạn đặc biệt của vệ binh, anh cho xe vào tuyến đường ưu tiên, dùng thời gian ngắn nhất chạy đến nhà hàng Vấn Nguyệt. Như mọi ngày, trước cửa Vấn Nguyệt đã là một hàng dài chờ đợi từ sớm. Kang Hyunwoo đã cho xe dừng cách nhà hàng một quãng, chiếc xe quân dụng vẫn thu hút không ít ánh nhìn của người dân.
Nhẩm tính số người đứng trước mình, Kang Hyunwoo chậc lưỡi. Mỗi ngày Vấn Nguyệt chỉ phục vụ một số lượng thực khách cố định, sợ rằng chẳng đến lượt anh. Hyunwoo cắn răng, đi lên phía trên mấy bước, dự định thương lượng với nhà hàng một chút.
- A, anh Hyunwoo.
- Jungwoo, hôm nay em không đến trường sao? - Kang Hyunwoo xoay người về phía tiếng gọi, ngoài ý muốn mình thấy đứa em họ hàng cũng đang theo học ở trường quân sự hành tinh.
- Tụi em vừa được nghỉ sau kì tập huấn tháng. Sao anh lại ở đây? Không phải là trốn việc đi ăn riêng đó chứ?
- Đừng nói bậy. Anh đến mua cơm cho Thiếu tướng. - Hyunwoo khẽ gật đầu với mấy người đi cùng em họ mình xem như chào hỏi.
- Thiếu tướng? Anh nói là Thiếu tướng Seo? - Kim Jungwoo mất mấy giây mới nhận ra thiếu tướng trong lời Hyunwoo là ai, giật mình la lớn.
- Em la hét cái gì? Hôm nay gia đình Thiếu tướng mới tới, muốn ăn thử cơm ở Vấn Nguyệt.
Nhóm bạn của Jungwoo đều là sinh viên của học viện quân sự, Thiếu tướng mới tới Pluto là ai bọn họ biết rõ. Mấy chàng trai nhốn nháo không yên, không ngờ anh họ của bạn học lại là phụ tá trực tiếp của thần tượng.
- Anh, xếp hàng rất lâu, anh lấy số của bọn em đi. Nhanh mua thức ăn về cho Thiếu tướng.
Kim Jungwoo nhét số thứ tự vào tay anh họ. Cậu tự ý quyết định, mấy người trong nhóm không ai phản đối gì, còn gật đầu hưởng ứng.
Hyunwoo cầm mảnh thẻ nhựa có khắc con số trong tay, không nỡ giành mất vị trí cậu em vất vả chờ từ sáng, cũng không muốn làm Thiếu tướng thất vọng. Anh nắm chặt tay, cảm ơn mấy đứa trẻ.
- Nhất định sẽ mời mấy đứa một bữa khác bù lại.
Jungwoo cùng bạn bè đổi chỗ với Hyunwoo, vui vẻ phất tay nói không cần.
- Có cơ hội anh xin chữ kí của Thiếu tướng cho em là được rồi. - Jungwoo nháy mắt với anh họ, giơ cao tay chào rồi cùng bạn bè đi tìm nơi khác dùng bữa.
Mà mong muốn của Kim Jungwoo rất nhanh liền được thực hiện. Khi Johnny nhìn thấy một bàn cơm tối thơm phức trong nhà mình, vị thiếu tướng không khỏi ngạc nhiên, cả phu nhân của anh cũng gặng hỏi phụ tá Kang làm cách nào mua được bữa cơm này.
- Nhờ cậu chuyển lời, tôi rất cảm ơn những người bạn trẻ này. Mong rằng sớm gặp bọn họ trên thao trường.
Johnny đưa cho Kang Hyunwoo một xấp bưu thiếp đã có chữ ký của anh. Bưu thiếp là do Ten nằng nặc đòi làm. Chồng cậu đẹp trai như vậy, dáng người tốt như vậy, lúc quốc khánh mặc lễ phục trắng cực kỳ phong độ. Ten lấy hình chụp ngày hôm đó chỉnh sửa lại một chút, in thành bưu thiếp riêng cho nhà mình. Bây giờ vừa đúng lúc dùng đến.
- Không phải rất muốn nếm thử món ăn ở đây sao? Mau ăn đi kẻo nguội.
Tiễn chân phụ tá Kang ra về, Johnny quay lại phòng ăn, thấy Ten vẫn nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn trên bàn. Đôi mắt cậu tròn xoe, sáng lên long lanh niềm vui thích. Johnny bật cười, xới cho cậu một chén cơm nóng, đưa đến trước mặt.
- Đậu hủ Tứ Xuyên! Chính là đậu hủ Tứ Xuyên! - Ten đập bàn tay lên mặt bàn, reo to.
Cậu cẩn thận dùng đũa gắp lên một khối đậu hũ vuông vắn thấm đều nước sốt đặt vào miệng mình. Vừa cắn vào, miếng đậu hũ vỡ ra, bên trong mềm mại, trơn tuột trên đầu lưỡi. Ten nhai thật chậm, cố gắng cảm nhận hết từng tầng hương vị của món ăn. Món đậu hủ Tứ Xuyên này chính là một bản hợp ca của đậu hủ non béo thơm thanh mát và những loại gia vị cay nồng đặc trưng.
- Tỏi, tiêu, gừng, hành. Thật là tuyệt vời. Không thể tin được ở hành tinh lại có một nhà hàng truyền thống tuyệt hảo đến vậy.
Ten tấm tắc khen ngợi, mặc kệ Johnny tủm tỉm nhìn mình mà chưa hề động đũa, hoàn toàn chìm đắm vào việc thưởng thức món ăn, cậu đối với ẩm thực cực kỳ say mê. Johnny thấy cậu thích ý như vậy cũng rất hài lòng. Anh học theo vợ, gắp một miếng đậu hủ bỏ vào miệng mình. Johnny cũng nhai thật chậm. Mà khác với vẻ hạnh phúc lên tận trời của Ten, thái độ Johnny hoàn toàn lạnh nhạt, dường như đối với món ăn tràn đầy hương sắc kia không có chút cảm giác.
- Anh thấy thế nào? - Ten phấn khởi chờ đợi câu trả lời.
- Hình như rất ngon. - Johnny dựa theo tâm tình của Ten, cho cậu một lời đáp đại khái.
Thiếu tướng Seo quanh năm ở chiến trường, thực phẩm hằng ngày ngoài lương khô khó nuốt cũng chỉ có dịch dinh dưỡng không có mùi vị, đối với ẩm thực truyền thống hoàn toàn chẳng có kiến thức. Ten hiểu rõ, kịch tính xì một tiếng giả vờ khinh bỉ chồng mình, tiếp tục thưởng thức món ăn trước mặt, miệng không ngớt lời ngợi khen.
Mà tán thưởng của Ten dành cho món đậu hủ này không hề quá lời. Tưởng chừng đơn giản, món ăn này tiêu tốn rất nhiều công sức của Taeyong.
Đậu hủ non được làm thủ công, từng công đoạn đều do chính tay Taeyong thực hiện. Ngâm rửa đậu, xay nhuyễn, rây lọc chắt nước đã hết cả ngày. Nấu đậu cũng rất vất vả, không có đủ muối trắng và giấm, Taeyong thử qua nhiều cách, ở lại nhà hàng đến tận khuya mới làm xong một mẻ lớn đủ dùng trong ngày hôm nay. Ngày đó còn không kịp chuyến xe buýt về nhà trọ, Taeyong phải gọi xe taxi, tốn thêm một mớ tiền. Mà công sức của anh được đền đáp xứng đáng. Thành phẩm ngoài sức mong đợi, chính Taeyong không đặt nhiều hy vọng cũng bất ngờ trước hương vị của món ăn hôm nay.
Không chỉ phần đậu hủ thành công, nước sốt ăn kèm cũng rất đậm đà. Không biết Nhân Tuấn mua được bột gia vị từ đâu, số hàng mới về này chất lượng tốt hơn hẳn những lần trước.
Thực đơn dùng nhiều công sức mới có thể hoàn thành, nguyên liệu cũng không rẻ, bảng giá ở Vấn Nguyệt đành phải điều chỉnh lại. Ban đầu mấy thực khách còn chút nghi ngại, ngay sau đó liền vui vẻ chấp nhận. Thức ăn ngon như vậy, mùi vị chẳng thể tìm được ở nơi nào khác, ai nấy đều ra về trong hài lòng.
Hôm nay Vấn Nguyệt chỉ phục vụ một thực đơn duy nhất. Khách đến ăn buổi trưa có không ít người đăng tải lên các trang mạng món ăn mới của nhà hàng, đến giờ chiều số người xếp hàng phía trước cửa càng dài hơn. Ai nấy đều muốn nếm thử món ăn Tứ Xuyên trứ danh chỉ còn được lưu truyền bằng tranh ảnh.
- Anh Taeyong, anh mệt à?
Thời gian phục vụ rất nhanh, xem chừng có thể dọn dẹp sớm nghỉ sớm. Junghwa trông chừng mấy bàn khách cuối cùng, nghiêng đầu liền thấy Taeyong thất thần đứng trước quầy bếp.
- Hay anh về trước đi, cũng không còn nhận khách nữa rồi.
Hai ngày qua Taeyong tất bật không buông tay, ba đứa trẻ trong nhà hàng đều khuyên anh về nghỉ. Taeyong phất tay, ngồi xuống ghế sắt trên bếp uống ngụm nước.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ mấy việc thôi, không vấn đề gì.
Biết Taeyong không thích nói chuyện, Nhân Tuấn, Hyerin cùng Junghwa đánh mắt nhìn nhau rồi quay đi làm việc của mình.
Nói không mệt mỏi thì thật miễn cưỡng, Taeyong thở dài. Xoay xoay cái ly trong hai bàn tay, anh cúi đầu, nghĩ đến điều gì đó liền bật cười. Nhớ lại, Taeyong chạy đến nơi này đã hơn nửa năm, cũng bằng đó thời gian không liên lạc với người kia. Chẳng biết anh ta có nhận ra mình không nữa.
Mối phiền lòng ấy cũng chẳng tồn tại lâu, khi Taeyong bước ra khỏi Vấn Nguyệt và nhìn thấy chiếc xe phi hành tối tân đậu ở cách nhà hàng không xa. Trên khuôn mặt ít khi có biểu cảm của Taeyong xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt, anh mặc kệ có ai chú ý đến, nhấc chân đi về phía chiếc xe không rõ danh tính kia. Anh dừng ở bên cửa xe một lúc, sau đó liền ngồi vào bên trong. Trong bóng tối, chiếc xe phi hành khởi động, dùng tốc độ kì quặc di chuyển trên đường.
Taeyong nhìn chiếc xe chậm rì rì tiến về phía trước, không nhịn được bật cười, quay về phía người đàn ông đang tỏ vẻ lái xe rất chăm chú.
- Với tốc độ này, tôi nghi ngờ ngài đang xem thường động cơ của chiếc NSC300 thế hệ mới nhất này đấy, thưa ngài thượng tá?
Cơ mặt trên gò má Taeyong giật giật, cách nói chuyện tao nhã khác hẳn thường ngày.
- À phải gọi là ngài thiếu tướng chứ nhỉ?
- Cậu thôi đi. - Johnny quá quen thuộc với ý đồ trêu ghẹo ẩn sau lối nói chuyện văn hoa của Taeyong.
Bị lật tẩy, Taeyong cũng không chột dạ. Anh bật cười lớn, cơ mặt co rút càng mạnh.
- Vâng. Đã lâu không gặp, anh Jyan.
Johnny cho xe dừng lại bên một khúc đường vắng vẻ.
- Ừ, không ngờ cậu lại ở đây, TY.
Trong xe trở nên im ắng, bọn họ nhìn nhau, thoáng chốc như cùng trở về những ngày của mười năm trước. Dưới tán cây hoè lớn nhất học viện quân sự đế quốc Jupiter, một đám học sinh nô đùa không cố kị. Bốn cậu thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ, nối lời nhau nói mãi về ngày được bay lên bầu trời cao, xuyên qua từng tầng khí quyển lao thẳng vào vũ trụ mênh mông. Johnny Seo của hệ chiến đấu, Kim Doyoung của hệ chỉ huy, Lee Taeyong của ban cơ khí chế tạo, còn có Nakamoto Yuta của ban tình báo, đã từng viết nên một giai thoại lừng lẫy. Năm đó, trong bọn họ lớn nhất là năm ba, nhỏ nhất chỉ mới vào nhất, trở thành đội tác chiến trẻ tuổi nhất giành được huy chương vàng của cuộc thi chiến đấu mô phỏng toàn quốc.
- Mặt cậu... - Johnny chỉ vào nếp gấp nhỏ xíu ngay bên dưới đuôi mắt Taeyong.
- Da giả, tránh phiền phức ấy mà. Em còn nghĩ anh sẽ không nhận ra.
Ở bên cạnh người bạn lâu năm, Taeyong thoải mái bộc lộ ra tính cách hào sảng thật sự của mình.
- Làm sao tôi có thể không nhận ra hương vị đó?
Johnny cong khoé môi. Nhớ ngày xưa, cũng là bọn họ lợi dụng ưu ái của viện trưởng, ba bữa năm ngày lại lén vào khu bếp ăn của học viện bắt Taeyong nấu nướng cho cả bốn.
- Hơn nữa, nếu không nhận ra những nguyên liệu trong đó bị cải tạo, xem ra tôi mới là người bị coi thường?
Taeyong cười lớn, không ngừng gật gù. Ở Pluto không có ai đủ lực tinh thần để nhận ra bí mật tạo nên những món ăn ngon miệng ở Vấn Nguyệt.
Hai người cười đùa một lúc thì bắt đầu nói về hoàn cảnh sống của nhau. Johnny nghe Taeyong sống ở ngoại ô, nhíu mày liền bảo.
- Cậu đến chỗ anh đi. Nghiên cứu, thí nghiệm, chế tạo. Cậu muốn làm gì thì làm, trong quân khu không thiếu đồ cho cậu đập phá.
- Anh dám cho em phá? - Taeyong nhướng mày.
Johnny ngả đầu ra lưng tựa, ngón trỏ thon dài nhịp nhịp trên bánh lái.
- Sao không, mấy lão già ở Sun thì làm được gì, giỏi thì cho người đến bắt tôi đi. - Johnny hất cằm, dáng vẻ ngả ngớn y hệt cậu thiếu uý năm nào cầm lái chiếc phi thuyền 7223 phá sập căn cứ không gian của Liên minh Không tặc Hades.
Đó là chiến công lớn đầu tiên của Johnny, sử dụng chiếc tàu cơ khí do Taeyong chế tạo, chiến thuật tác chiến được Doyoung cố vấn từ xa dựa theo tư liệu được Yuta mang về. Bốn người bọn họ, giống như bốn đỉnh của hình khối tam giác, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, vững chắc không gì bằng.
- Hơn nữa, bây giờ bọn họ cần tôi.
- Ối chà, xem ngài thiếu tướng nói kìa. - Taeyong cười đến nghiêng ngả.
Johnny để mặc Taeyong cười lớn, chờ đến khi Taeyong yên tĩnh chùi nước mắt mới chậm chạp lên tiếng.
- Trung tướng Osaki tử trận rồi.
Taeyong quay phắt sang, đôi mắt mở to không tin được.
- Khi nào? Vì sao không có... - Taeyong gần như thều thào.
- Ba tháng trước. Chấp hành nhiệm vụ ở khu vực K300. - Johnny cố giữ giọng bình tĩnh tường thuật. - Ghi chép cuối cùng cho thấy trung tướng cố tình thay đổi lộ trình, không tuân thủ nguyên tắc an toàn hàng không, kéo theo hai phi thuyền cùng tám binh sĩ hy sinh. Toà án quân sự phán quyết xoá bỏ quân hàm, không được truy điệu.
Taeyong há hốc. Anh lấy hơi bằng miệng, tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra. Taeyong giấu mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt rơi giàn giụa.
- Thầy! Thầy ơi!
Trung tướng Osaki là bạn tâm giao của viện trưởng học viện Jupiter, năm đó là người phát hiện và nâng đỡ cho bốn cậu thanh niên. Bọn họ tốt nghiệp, lần đầu tiên đến thao trường cũng là ở dưới cánh chim của trung tướng mà dần trưởng thành.
- Thầy chúng ta tính khí thế nào cậu biết đó, trước nay kết thù với không ít người. Thêm sự việc của cậu, ông ấy là một trong những người cực lực đòi điều tra lại bản án, đụng chạm với một đống người trên Bộ. - Johnny nhếch mép cười mỉa. - K300 có cái chó gì mà phải cử ông ấy đi chứ!
Tiếng khóc của Taeyong dần nhỏ lại. Quân trường, chính trường, chẳng qua chỉ là một bàn cờ chưa phân thắng bại.
- Bé Sho thì sao? - Anh hỏi vội.
- Không biết. Có vẻ thầy đoán trước được tình hình, đã đưa bé Sho đi lánh nạn. Anh chỉ tra được em ấy ở Uranus.
- Thảo nào Doyoung lại đến đó.
- Doyoung? Nó đang ở Uranus sao? - Johnny cao giọng.
Taeyong không kịp lau nước mắt trên mặt, vội đáp.
- Bọn em mới gặp lại nhau cách đây không lâu. Anh không biết? Tưởng mấy người bàn bạc qua, để Doyoung đi tìm bé Sho.
Johnny há miệng mà không cất lời nổi. Anh hít sâu mấy hơi mới nói tiếp.
- Cậu bị khai trừ khỏi Bộ, Doyoung cũng xin giải ngũ. Nó với Yuta cãi nhau một trận, sau đó bỏ đi, chẳng từ biệt ai câu nào. Lúc đó anh còn ở Mercury, khi về đến Earth mới nghe Yuta kể lại. Nó không nói rõ, anh cũng chỉ biết đại khái thế thôi.
Những điều này Doyoung không hề kể với Taeyong, nghe Johnny thuật lại cũng thật ngỡ ngàng. Chỉ cách biệt một năm, quá nhiều thứ đổi thay.
- Sắp tới, có lẽ sẽ không còn bình yên nữa đâu.
Bọn họ nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm, không có một gợn mây hay ánh sao nào.
Liệu có hy vọng nào cho thế giới này hay không?
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top