𝟯.。o♡ Mật ong gừng nóng










Chẳng ai biết Taeyong đến từ đâu. Một buổi sáng đầy sương mù của sáu tháng trước, anh xuất hiện trước cửa nhà hàng Vấn Nguyệt. Nói là đến xin việc, nhưng tư thái lạnh lùng khi ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn trẻ tuổi mới tiếp quản Vấn Nguyệt mấy ngày rét run. Taeyong mặc áo cao cổ bao trọn chiếc cằm, tay nắm chặt tờ rơi tuyển dụng của nhà hàng.

Lần đầu gặp mặt, Taeyong để lại trong đầu ba đứa nhóc bên trong nhà hàng một ấn tượng khó phai mờ. Kiệm lời, cực kỳ kiệm lời. "Tôi biết nấu ăn.", rồi từ số nguyên liệu vụn vặt trên mặt bàn bếp khi ấy Taeyong chế biến ra ba món mặn, dùng phương pháp hiệu quả nhất thuyết phục Nhân Tuấn nhận anh vào làm. Đến giờ Hyerin vẫn nhớ mãi không quên món đậu hũ chiên xù ăn kèm sốt tương ngọt của Taeyong. Ở vùng quê hẻo lánh này, đó là món ăn ngon nhất cô từng được nếm.

Món ăn nhanh chóng được đưa lên, hương thơm tỏa ra khiến những lượt khách đến sau thèm thuồng ngóng sang bàn của những người đang được phục vụ. Món sườn được tẩm ướp gia vị đậm đà, chiên qua với lớp bột giòn vàng rộm hấp dẫn. Bên cạnh là nước sốt cà chua được tăng thêm hương vị nhờ nấu cùng phần nước thịt tiết ra khi hấp chín sườn. Trên đĩa còn được điểm thêm màu xanh đỏ của hai loại ớt chuông, nhìn qua cực kỳ ngon mắt. Món trứng hấp thanh đạm, khi xắn muỗng vào mềm mịn như bông hòa quyện cùng mùi thơm của nấm hương. Món canh cải nóng hổi, trên bề mặt rắc thêm chút bột tiêu và hành khô, dậy mùi thơm phức.

Trong gian phòng dần vang lên những tiếng tán thưởng. Diện tích nhà hàng không lớn, khách hàng đa phần rất kiên nhẫn, một mình Nhân Tuấn có thể phục vụ chu đáo cho toàn bộ thực khách. Cậu nhóc đi dọc theo các dãy bàn, vui vẻ khoe ra chiếc răng khểnh xinh xắn đối đáp cùng khách hàng. Nhân Tuấn không thừa kế được tay nghề bếp núc của cha mình, chỉ có thể dùng cái miệng lanh lợi cùng sự hoạt bát làm tốt vai trò của mình đối với nhà hàng.

Vấn Nguyệt là nhà hàng ẩm thực truyền thống duy nhất ở khu đô thị cấp thấp này, là sản nghiệp thừa kế từ đời ông nội của Nhân Tuấn. Từng nếm qua món ăn của ông nội và cha mình, Nhân Tuấn phải thừa nhận tay nghề của Taeyong không phải chỉ cao hơn một hai bậc. Ban đầu cậu nhóc còn không dám nhận Taeyong vào làm, vì nghĩ không trả nổi thù lao cho anh.

Nhân Tuấn còn nhỏ, mắt nhìn người đã rất nhạy bén. Ở cái hành tinh nghèo nàn này, nấu chín được thức ăn ra hình ra dạng đã có thể tìm được việc làm ở thành thị cấp một cấp hai. Khi Taeyong mới đến, ngoài chiếc vòng tay lưu trữ tối tân trên cổ tay, quần áo trên người là vải dệt, đắt hơn gấp trăm lần những thứ vải sợi nhựa tổng hợp của bọn họ. Nhân Tuấn nghĩ không ra, vì lý do gì người như Taeyong lại đến chốn xa xôi thiếu thốn này chịu khổ. Thế nhưng anh ta nấu ăn quá ngon, ngoại trừ tính tình xa cách ít nói, thái độ làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, lại chấp nhận mức lương cậu đưa ra, Nhân Tuấn không còn lựa chọn nào khác.

Taeyong tiếp nhận vị trí bếp trưởng ở Vấn Nguyệt, trong thời gian ngắn giúp vực dậy nơi này. Nửa năm sớm chiều làm việc cùng nhau, Nhân Tuấn nhận ra Taeyong không phải người xấu, ít khi nói cười nhưng thẳng thắn thành thật. Còn nguyên nhân anh ta chuyển đến đây, Nhân Tuấn đã không còn quan tâm nữa rồi.

Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau khi bắt đầu phục vụ, Nhân Tuấn treo tấm biển tạm nghỉ lên trước cửa nhà hàng, khéo léo cáo lỗi với những người còn đang xếp hàng ngoài đó. Hết phần việc nấu nướng trong bếp, Hyerin và Junghwa tiếp tục công tác dọn dẹp. Chén đĩa gom gọn đặt vào máy rửa tự động, sau đó làm sạch bàn ghế và nền nhà, tránh cho không gian trong nhà hàng bị ám mùi thức ăn. Taeyong vòng ra sau nhà kho, lựa chọn nguyên liệu cho thực đơn bữa tối. Anh cũng lấy thêm một hộp cá viên để làm cơm cho bốn người bọn họ.

Loại cá viên này thành phần chính là bột, thịt cá chẳng được bao nhiêu. Taeyong cắt từng viên cá thành miếng nhỏ, chiên sơ qua để bề mặt có độ giòn. Anh làm nóng lại phần nước sốt cà chua còn thừa ban nãy, cho hết cá viên đã chiên vào, đảo đều một lúc, món cá viên sốt cà đã hoàn thành. Trứng gà đập ra bát, thêm vào chút bột gia vị, khuấy đều rồi trộn vào cơm trắng. Taeyong rang cơm trứng trên chảo nóng, hạt cơm vàng ươm màu của trứng nhìn qua đã thấy thèm. Taeyong xoay người hai vòng, hoàn tất cơm trưa của nhóm nhân viên.

- Mời cả nhà cùng ăn cơm. - Nhân Tuấn cầm đũa lên trước tiên, chạy việc cả buổi khiến cậu nhóc đói lắm rồi. Món ăn ngon lành do Taeyong nấu ra ở ngay trước mặt, Nhân Tuấn không chậm trễ thêm giây phút nào.

Hyerin và Junghwa hưởng ứng theo ông chủ nhỏ ngay lập tức. Trên bàn ăn chỉ còn tiếng lách cách của muỗng đũa chạm vào nhau. Nhân Tuấn lùa được non nửa chén cơm liền ngừng lại. Ở phía đối diện, Taeyong ăn uống rất từ tốn, nhấc tay nhấc chân chậm rãi, động tác nhai nuốt nhẹ nhàng. Anh ngồi thẳng lưng, tư thế cực kỳ chuẩn mực. Nhân Tuấn nuốt vội thức ăn trong miệng, ngại ngùng điều chỉnh lại cử chỉ của bản thân. Hyerin và Junghwa thấy vậy cũng thả chậm tốc độ ăn uống.

Nhân Tuấn cắn đầu đũa, nói là không tò mò nhưng thỉnh thoảng vẫn tự hỏi vì sao người rõ ràng có xuất thân cao như Taeyong lại lưu lạc đến Pluto. Nơi này chẳng có gì tốt, nghèo khổ nhất tinh hệ, đô thị hiện đại nhất cũng chỉ đến cấp ba. Với dáng vẻ của Taeyong, nói anh đến từ Earth cũng chẳng ai nghi ngờ. Nhân Tuấn mãi ngẫm nghĩ, bị Taeyong bắt được lúc mình lén đánh giá người ta vội vàng cụp mắt xuống tiếp tục dùng cơm. Dù có biết rằng Taeyong không phải người xấu, Nhân Tuấn cùng hai cô gái trong nhà hàng vẫn thường bị ánh mắt sắc bén của anh dọa sợ.

Cơm nước xong xuôi, nghỉ trưa khoảng một giờ đồng hồ, Taeyong bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Thực đơn tối nay trông có vẻ đơn giản nhưng sẽ tốn khá nhiều công sức. Nhà hàng không thể chỉ có những món ăn gia đình, thỉnh thoảng Taeyong sẽ thêm vào những món đòi hỏi nhiều kỹ thuật chế biến để tăng sức hút đối với thực khách. Tối nay anh quyết định sẽ làm món súp sủi cảo, ăn kèm với củ cải trắng muối chua ngọt, một món ăn truyền thống của đất nước Hàn Quốc nhân loại cũ.

Để kịp thời gian mở hàng buổi tối, Taeyong gọi cả Nhân Tuấn đến cùng làm phần vỏ bánh. Phần bột nước do chính anh trộn, chia thành ba phần giao cho ba người kia nhào kĩ để tạo độ dai. Trong lúc đó Taeyong chuẩn bị phần nhân sủi cảo. Anh dùng thịt heo xay nhuyễn, trộn với cải trắng, hành khô và bột gia vị. Nồi nước súp cũng được nấu sôi trong lúc đó. Để nước súp được thơm ngon, Taeyong cắn răng lấy ra một tảng thịt heo lớn. Không có xương ống, đành phải dùng cách này để thay thế. Tảng thịt tươi không ít tiền, xem như dùng lợi nhuận của những ngày khác bù vào.

Bận rộn đến khi trời sẫm tối, Vấn Nguyệt sáng đèn, một lần nữa mở cửa đón chào thực khách. Từng bát súp sủi cảo bốc khói được mang lên. Bánh sủi cảo mềm mượt, dai dai, căng đầy nhân thịt. Nước súp được nấu kĩ, hơi chuyển màu trắng mờ nhưng hương vị thanh mát, ăn kèm củ cải chua ngọt rất vừa miệng. Món này không tốn nhiều công sức trình bày, Junghwa được cử ra gian ngoài giúp Nhân Tuấn việc bưng bê. Nhà hàng nhỏ náo nhiệt đến hơn tám giờ tối mới đóng cửa ngừng phục vụ.

- Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. - Nhân Tuấn theo thói quen, mỗi cuối ngày đều nói một lời khích lệ với người trong nhà hàng của mình.

Rồi cậu nhóc xua Taeyong về nhà. Lầu trên của Vấn Nguyệt có hai phòng ngủ, Nhân Tuấn ở một phòng, phòng còn lại cho Hyerin và Junghwa thuê trọ. Hết giờ buôn bán, ba người sẽ chịu trách nhiệm dọn rửa. Taeyong ở xa nhất, công việc cũng nặng nhọc nhất, Nhân Tuấn luôn nhắc nhở anh sớm về nghỉ ngơi.

Đúng như lời Jeno nhắc nhở lúc sáng sớm, bên ngoài có bão từ, có vẻ đã tan rồi. Taeyong nhìn thấy người đi đường nép dưới tán dù sắt, khẽ ấn vài cái lên vòng tay của mình. Mắt thường không thể nhìn thấy, hệ thống chống từ được khởi động, bao bọc quanh thân người Taeyong. Anh trùm nón áo lên kín đầu, vụt chạy nhanh đến bến xe.

Taeyong đã dùng qua bữa tối ở nhà hàng, ngồi hai chuyến xe chợp mắt được một lúc, khi đến trạm nhà mình đã thấy tỉnh táo hơn. Anh sải dài bước chân, lúc này chỉ muốn thật nhanh tiến vào căn phòng trọ quen thuộc.

Rẽ vào đường nhỏ, bước chân Taeyong chợt khựng lại. Một dáng người cao gầy, mặc chiếc áo dạ dáng dài màu đen đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa nhà anh. Không chút hoảng loạn, Taeyong lại cất bước. Anh lướt ngang qua trước mặt người nọ, làm như không biết kẻ đó khi nhìn thấy anh liền đi theo. Taeyong im lặng suốt cả quãng đường, mặc kệ kẻ đó theo sát sau lưng mình. Đến tận lúc mở cửa căn phòng nhỏ, không cần Taeyong mời, kẻ đó nhanh chóng lách người qua khe cửa, còn tận tình đóng kín cửa cho anh.

- Tùy ý. - Taeyong lên tiếng lần đầu tiên, xem ra không phải người lạ.

Taeyong thả túi xách lên giường, thản nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài. Anh bước đến kệ tủ có bếp lò nhỏ, lấy ra một cái nồi kim loại, nấu sôi một ít nước. Taeyong lại đổ nước vào một cái thau kim loại khác, nhúng ướt khăn mặt bắt đầu chà lau cơ thể.

Taeyong nói tùy ý, thật sự hoàn toàn không để tâm đến người kia đánh giá nơi ở tồi tàn của mình. Anh ngồi xếp chân ngay trên nền nhà, đắp chiếc khăn ướt lên mặt. Để yên ở đó vài giây để nước thấm mát làn da, Taeyong nhấc chiếc khăn ra, thả nó vào lại trong chậu nước. Một vết nứt nhỏ xuất hiện ngay bên dưới đường cằm sắc bén của Taeyong. Anh miết ngón tay lên đó, hơi dùng lực gỡ bỏ lớp mặt nạ tinh xảo. Mặt nạ đặc chế bằng silicon cực mỏng nhưng rất bền chắc, nhìn qua không thể phân biệt với da người. Chính vì cái mặt nạ này, Taeyong không thể nói hay bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Dù sao thứ đồ nhân tạo này cũng không thể hoàn toàn theo kịp chuyển động linh hoạt của cơ mặt.

Taeyong vắt ráo chiếc khăn, lần nữa lau sạch toàn bộ khuôn mặt. Lặp lại mấy lần đến khi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, Taeyong mở mắt, mỉm cười với người đã tìm được chỗ ngồi trong phòng mình.

- Đừng nhăn nhó vậy chứ.

Trong phòng Taeyong không có điều hòa, chỉ ngồi một lúc đã thấy nóng lên. Người kia cau mày, cởi bỏ áo dạ, tháo ra hai nút cổ áo sơ mi, tay áo cũng kéo cao lên.

- Cậu có muốn ở lại nơi này cũng không cần tự hành hạ chính mình như vậy, tớ tìm cho cậu chỗ tốt hơn.

- Tớ ổn mà, đừng lo.

Taeyong mỉm cười sâu hơn, thư thái chà lau hai cánh tay. Nếu trong phòng còn có một ai khác, nhất định sẽ vì nụ cười tuyệt mỹ trên khuôn mặt Taeyong mà kinh diễm đến ngỡ ngàng. Gương mặt thật của Taeyong không quá khác biệt so với bộ mặt giả kia, nhưng mỗi đường nét đều sắc sảo hơn mấy phần. Càng khiến người ta thảng thốt, ngay bên dưới mắt phải của Taeyong có một vết sẹo, chỉ bằng một đầu ngón tay. Chính vì vết sẹo quá bắt mắt này mà Taeyong buộc phải che giấu ngoại hình.

Ai cũng có thể cảm thán bề ngoại xinh đẹp của Taeyong, nhưng không phải Kim Doyoung, kẻ đã lớn lên bên cạnh anh.

- Cậu muốn ở lại đây đến bao giờ? 

Doyoung biết mình không thể thuyết phục được cái đứa cứng đầu này, vẫn nhịn không nổi phải nói mấy lời. Chỉ mới bước chân vào căn phòng chật hẹp này, Doyoung đã muốn dùng dây thừng trói gô Taeyong mang đi. Cậu không chịu nổi, niềm tự hào của cả học viện Jupiter lại lâm vào tình cảnh sa sút thế này.

Nụ cười trên môi Taeyong thoáng cứng đờ. Kéo xuống vẻ thản nhiên ngụy tạo, Taeyong buông một hơi thở dài nặng nề. Đến Doyoung còn thay anh khó chịu, có lý nào bản thân lại cảm thấy cam tâm.

- Đây là lựa chọn của chính tớ, tớ không oán hận hay trách móc ai cả. - Taeyong giơ tay, ngăn lại hành động muốn cắt lời của Doyoung. - Xem như tớ giữ lại phần tự trọng cuối cùng, không muốn gây ảnh hưởng đến người nhà cậu, được không? Tớ bây giờ có còn gì mà sợ mất, cứ thử xem sao.

Doyoung nghe một hồi tâm sự của bạn mình, nửa muốn bổ đầu nó ra xem bên trong cấu tạo thế nào mà suy nghĩ ngu ngốc đến thế, nửa muốn xông đến chỗ cái hiệp hội có mắt như mù kia rống to chửi bới mới thỏa. Doyoung tự đấu tranh, dằn xuống tâm trạng kích động. Anh ta đưa chiếc túi nhỏ giấu bên dưới áo dạ cho Taeyong, mở miệng dặn dò.

- Ở trong này có mấy thứ, cậu giữ lấy mà dùng. Tớ đã chuyển tới Uranus, có chuyện gì lập tức liên lạc với tớ.

Taeyong nghe thấy mấy lời này, lập tức giật mình.

- Cậu đến Uranus, vậy Yuta thì sao?

- Vẫn ở chỗ của cậu ấy thôi. - Doyoung tránh đi cái nhíu mày của Taeyong.

Taeyong rất hiểu bạn mình, thái độ này chính là muốn trốn tránh. Khúc mắc giữa bọn họ xem ra vẫn chưa giải quyết được. Taeyong lén thở dài, đưa mắt nhìn vào bên trong cái túi, có một ít thuốc đặc trị cảm cúm thông thường. Anh nhìn thấy nhãn thuốc giảm đau dạ dày, đáy lòng ấm áp. Giấu bên dưới mấy hộp thuốc là hai chiếc lọ nhỏ được cột chặt. Vừa nhìn thấy thứ chất lỏng óng ánh vàng đó, đôi mắt Taeyong mở lớn đầy ngạc nhiên và vui thích.

- Lấy từ vườn hoa của nhà thầy Park đấy. Ông ấy luôn mong ngày cậu quay về. - Doyoung nói nhỏ.

Taeyong cũng mong chờ ngày đó, mỗi giây mỗi phút đều chờ đến ngày có thể trở về.

Taeyong chống người đứng dậy, mở khóa tủ sắt bên cạnh đầu giường. Anh cẩn thận bê ra một cái thùng lớn bằng kim loại, mặt trên có phủ một tấm màn mỏng. Doyoung tò mò bước tới phía trước muốn nhìn thử, khi Taeyong giở tấm vải ra liền bật cười.

- Nhóc này, biết ngay cậu không chịu khổ nổi mà.

Bên trong cái thùng là hai hàng cây gừng thẳng thớm đã xanh lá.

- Phòng thân thôi. - Taeyong cũng cười, bàn tay khéo léo nhổ lên một củ.

Loại rau gia vị này quý giá cỡ nào, đi khắp hành tinh Pluto cũng chẳng thể tìm được một củ nguyên vẹn, chỉ bột gừng tổng hợp đã có giá thành không thấp. Một củ gừng tươi trong tay Taeyong phải trị giá đến vài Sap.

Taeyong dùng khăn giấy chùi kĩ cho sạch hết lớp đất còn dính trên củ gừng. Tiếp đó anh dùng con dao nhỏ cẩn thận gọt bỏ phần vỏ. Taeyong đặt củ gừng sạch sẽ lên tấm thớt phẳng, xắt thành những sợi nhỏ, bỏ vào nồi nước đang sôi trên bếp hồng ngoại, một lúc sau thì tắt bếp. Anh lấy ra một lọ mà Doyoung mang tới, múc thứ chất lỏng ngọt ngào trong đó bỏ vào hai cái ly.

Đó là mật ong, một loại thực phẩm bổ dưỡng và thơm ngon rất quý. Không chỉ vậy, đây là mật của loài ong được nuôi trong vườn hoa tự nhiên của giáo sư Park Jungsoo, được xem là bản tái tạo gần giống nhất với mật ong của nhân loại cũ. Chỉ mở nắp của cái lọ ra đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của mật, Taeyong đổ nước gừng vào ly, dùng muỗng khuấy đều để hòa tan phần mật ong dưới đáy. Anh đưa cho Doyoung một ly, hai người ngồi cạnh bên nhau, hỏi thăm qua lại chút chuyện sinh hoạt.







Doyoung đi rồi, tranh thủ lúc trời chưa đổ mưa nhanh chóng rời đi. Hành tinh Pluto vốn không có hiện tượng tự nhiên này. Vài ngày một lần, người ta sử dụng máy bay cỡ lớn có hệ thống phun nước để thanh lọc bầu không khí bị nhiễm bụi và chất độc hại thải ra từ những nhà máy công nghiệp. Hành tinh này nằm ở nơi xa nhất trong tinh hệ, vào năm mà quân đội tiên phong của đế quốc đến khai phá chưa từng có bất cứ sinh vật sống nào. Điều kiện tự nhiên không đủ cho con người sinh tồn, đất đai cằn cỗi, nguồn nước khan hiếm, hành tinh này chẳng có gì đáng giá ngoài những mỏ quặng uranium.

So với nhân loại cũ, con người của Tân thế giới đã có những bước tiến rất dài trong ngành công nghiệp vũ trụ. Du hành giữa những hành tinh, khám phá những vùng đất chưa ai biết trong vũ trụ mênh mông không còn là những câu chuyện trên trang giấy. Loài người hiện tại đã có thể sử dụng năng lượng hạt nhân một cách dễ dàng. Nguồn năng lượng đó rất cần thiết trong việc sản xuất phi thuyền và chế tạo vũ khí chiến đấu.

Thuở ban đầu, đế quốc Helios chỉ xây dựng ở hành tinh Pluto những nhà máy khai thác sử dụng robot tự động và trạm kiểm soát được theo dõi từ xa. Năm 1400 lịch Tân thế giới, một chiếc phi thuyền chở theo hơn ba trăm người đến từ đế quốc Selene đã xâm nhập trái phép lên hành tinh Pluto. Trải qua nhiều cuộc đàm phán thiện chí, đế quốc Helios thu nhận những người Selene đó, đồng thời mở ra kế hoạch đưa người dân từ các hành tinh khác đến Pluto định cư, không ngừng cải tạo, mang tới sự sống cho hành tinh khô cằn này, thiết lập đường biên giới vững chắc hơn cho Đế quốc.

Gặp lại Doyoung khiến Taeyong nhớ về chuyện cũ. Chỉ mới hơn một năm, cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn. Taeyong ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy màn nước đen kịt bắt đầu rơi xuống từ bầu trời. Dù không thể nghe được, anh đoán tiếng mưa rơi ngoài kia rất ầm ĩ, lẫn trong đó là tiếng động cơ máy bay. Cố ngước mắt tìm bóng dáng của khối kim loại kia, trong lồng ngực Taeyong dâng lên cảm xúc bi thương. Lý tưởng của Taeyong, lời ca anh hát mỗi ngày khi còn ở học viện Jupiter là dùng khoa học công nghệ mang đến cho con người cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh không cho phép bất cứ ai lợi dụng khối óc của mình gây ra tổn thương cho người khác, dù là đế quốc này, dù là những người trong ngôi nhà kia.

Taeyong nhắm mắt lại, đặt tay lên viên đá màu đỏ trên vành tai mình thì thầm.

- Chiến sĩ của tôi, cầu xin anh hãy mau xuất hiện.

Cầu xin anh đứng cùng phía với tôi, bảo vệ thế giới này.

_____

(*) Hệ thống tiền tệ:

1 Dia = 100 Rub

1 Rub = 100 Sap

1 Sap = 100 Eme

1 Eme = 100 Ber

_____

Cá viên sốt cà


Cơm rang trứng

Súp sủi cảo

Củ cải trắng muối chua ngọt

Nước gừng ngâm mật ong



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top