𝟭.。o♡ Bảy chiếc phi thuyền
Phi thuyền số bốn, cabin không-một.
Ngày 24 tháng 9 năm 3166
Thời gian lên thuyền: một ngày
Xin chào, tôi là Trịnh Phương Anh, đại diện Châu Á của dự án SAVE. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, tạ ơn thánh thần, hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào tồn tại trong vũ trụ này, tâm nguyện của tôi đã được hoàn thành.
Trước hết, hãy để tôi nói cho bạn biết hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi, bảy trăm con người đang lang thang ngoài cõi chân không mênh mông.
Cuối thế kỷ XXI, Trái đất hứng chịu vô vàn nạn kiếp. Sóng thần, động đất, hệ quả của hiệu ứng nhà kính đã xoá bỏ nhiều cái tên trên bản đồ thế giới. Hệ sinh thái toàn cầu thay đổi. Động thực vật phát sinh dị biến khiến con người gần như quay về thời kỳ đồ đá, phải chiến đấu với động vật ăn thịt cỡ lớn để sinh tồn. Những căn bệnh truyền nhiễm có tốc độ lây lan nhanh và rộng để lại hậu quả là dân số thế giới ngày càng suy giảm. Trải qua hơn một ngàn năm liên tục chống chọi với bệnh tật, con người cũng phải biến đổi để thích nghi với môi trường, đó là điều tất yếu.
Dân số ít đi, đổi lại nhân loại xuất hiện những cá thể ưu việt về cả thể lực và trí lực. Khoa học kỹ thuật trong hoàn cảnh ngặt nghèo lại phát triển vượt bậc. Con người tìm được nhiều giải pháp chống đỡ trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, liên tục nâng cao sức khoẻ nền tảng để vượt qua dịch bệnh. Đồng thời, loài người cũng tính toán được ngày trái đất tận diệt.
Tận thế không phải là vấn đề của riêng quốc gia nào. Đầu não của các quốc gia đã họp bàn nhiều năm để thống nhất một kế hoạch vĩ đại. Và SAVE được thực hiện, dự án kéo dài 130 năm, công sức của hàng chục ngàn nhà khoa học và kỹ sư. Dự án mang theo sứ mệnh và niềm hy vọng cao cả, bảo tồn nhân loại. Chỉ cần còn có con người, mang theo tri thức của thế hệ trước, chỉ cần tìm được một hành tinh khác trong vũ trụ, con người nhất định có thể hồi sinh. Dù cho khả năng thành công có nhỏ bé đến mấy, chúng tôi chính là hy vọng cuối cùng của thế giới này.
Bảy trăm người được lựa chọn dựa theo kết quả giám định gen ngay từ khi sinh ra được tập trung trong một trại huấn luyện. Danh sách liên tục bị thay đổi bởi những cá thể xuất sắc hơn của thế hệ sau. Tôi gia nhập SAVE lúc mười tuổi, sau khi giành giải nhất tại một cuộc thi thí nghiệm khoa học ứng dụng. Ở trại, chúng tôi được rèn giũa về cả sức khoẻ và tinh thần. Chúng tôi đến từ nhiều quốc gia nhưng có chung một lý tưởng: sinh tồn, tái dựng thế giới.
Buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã được đưa lên bảy chiếc phi thuyền hiện đại bậc nhất. Thầy quản sinh trưởng nói với chúng tôi, ông đã hy vọng ngày này không bao giờ tới. Rồi ông cúi đầu, nghiêm cẩn chào chúng tôi. Rất nhiều tiếng khóc vang lên. Nhiều người trong số chúng tôi lớn lên trong trại huấn luyện. Đối với họ, các thầy cô quản sinh còn thân thiết hơn cả cha mẹ ruột. Tất cả chúng tôi ngẩng đầu, nhìn ngắm bầu trời đã không còn trong xanh như ghi chép từ một ngàn năm trước, hít vào thật sâu một hơi không khí cuối cùng. Đã đến lúc chúng tôi thực hiện trọng trách của mình.
Đất mẹ, xin từ biệt.
Phi thuyền số bốn, cabin không-một.
Ngày 25 tháng 9 năm 3166
Thời gian lên thuyền: hai ngày
Xin chào, tôi là Trịnh Phương Anh, đại diện Châu Á của dự án SAVE. Hôm nay là ngày thứ hai chúng tôi lên tàu. Một trăm người chia làm bốn tiểu đội. Chúng tôi đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh thần mọi người đều ổn định, sinh hoạt theo điều lệnh của tiểu đội trưởng, không khác mấy so với lúc còn ở trong trại huấn luyện. Để tiết kiệm nhân lực, lái phi thuyền là người trong chính chúng tôi, cũng chính là tiểu đội trưởng của tôi.
Tôi nói với bạn cùng phòng, tôi đang viết nhật kí. Kiến thức, tư liệu về lịch sử và văn minh nhân loại đều được chuẩn bị sẵn, lưu trữ trong khoang phi thuyền. Nhưng tôi muốn truyền lại cho đời sau những điều mà chúng tôi đang trải qua, muốn lưu lại những câu chuyện thú vị chúng tôi từng trải nghiệm khi còn ở Trái đất. Những điều có lẽ quá nhỏ nhoi để được nhắc tới trong kho dữ liệu. Bạn cùng phòng phì cười, nói tôi thật ấu trĩ, làm chuyện phí thời gian. Tôi có hơi buồn, cũng chẳng biết giải thích thế nào. Nhưng tiểu đội trưởng của bọn tôi vô tình nghe thấy lại rất ủng hộ. Cậu ấy còn góp ý cho tôi, không nên chỉ viết nhật kí về những ngày trên phi thuyền, phải mở rộng ra những lĩnh vực khác nữa. Kiến thức trong kho lưu trữ đa phần thuộc về khoa học kỹ thuật, còn có kinh tế, chính trị và y khoa, chủ yếu phục vụ cho công cuộc xây dựng thế giới. Nhưng chúng chỉ là những con chữ lạnh lẽo, tôi phải dùng câu chữ sinh động của mình, kể với bọn trẻ sau này về một Trái đất xinh đẹp, nhiều màu sắc, có âm nhạc, có hội hoạ, có một nền nghệ thuật phát triển chứ không phải là một hành tinh già cỗi đứng bên bờ diệt vong. Ý tưởng của tiểu đội trưởng rất thú vị. Thế là chúng tôi dành cả buổi chiều để làm một bảng đề cương những thứ cần viết lại. Khoảng thời gian tới tôi sẽ không rảnh rỗi quá rồi.
Còn có, trước lúc về cabin, tiểu đội trưởng còn bảo tôi nhớ kể về cậu ấy trong nhật kí. Thật là, cậu ấy là một trong bảy thuyền trưởng của SAVE, tên tuổi, mọi thông tin cá nhân đều đã được lưu trữ trong kho dữ liệu rồi mà, chấp nhất muốn xuất hiện trong quyển nhật kí nghèo nàn của tôi làm chi.
Joseph Berney, thuyền trưởng phi thuyền số 4, SAVE.
Phi thuyền số bốn, cabin không-một.
Ngày 6 tháng 3 năm 3167
Thời gian lên thuyền: một trăm sáu mươi bốn ngày
Xin chào, tôi là Trịnh Phương Anh, đại diện Châu Á của dự án SAVE.
Chúng tôi đã mất tín hiệu với phi thuyền số sáu. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày lang thàng ngoài vũ trụ, đoàn chúng tôi phát sinh trục trặc. Khi còn ở trại, chúng tôi đã được chuẩn bị hàng trăm vấn đề có thể xảy ra trong quá trình đi tìm hành tinh mới, đồng bạn mất tích là một trong những vấn đề đó. Thế nhưng, phải đến khi nó thật sự diễn ra, chúng tôi mới hiểu được, hành trình này gian khổ hơn cả trong lý thuyết. Trong phi thuyền số sáu có em gái của Hermin, kỹ thuật viên hậu cần số một của chúng tôi. Chúng tôi không có cách nào an ủi cô ấy, thất lạc thân nhân là điều quá đau khổ. Trong lúc mọi người chuẩn bị một buổi tưởng niệm nhỏ ở trung tâm phi thuyền, tôi quay đầu tìm kiếm, người lẽ ra nên có mặt ở đây ngay từ đầu. Joseph, bóng lưng cao ngất đi từng bước nặng nề về phía phòng chỉ huy.
Cậu ấy là người đầu tiên nhận ra dấu hiệu lạ từ phía phi thuyền số sáu. Cậu ấy là người đầu tiên phát tín hiệu liên lạc khẩn cho năm phi thuyền còn lại. Cậu ấy là người đầu tiên mở ra công cụ gia tăng lực liên kết giữa các phi thuyền trong đội hình. Giữa thiên hà, mọi nỗ lực của Joseph đều không thành công. Chúng tôi được dạy, trong mọi tình huống, bảo toàn đội viên trên tàu của mình là quan trọng hơn hết. Vì thế, Joseph bị đoàn trưởng ở phi thuyền số một khiển trách vì đã làm hao phí năng lượng dữ trự. Lời nói của đoàn trưởng là nguyên tắc lớn nhất, nhưng tôi không thể đồng tình với anh ta. Tôi đứng về phía Joseph. Dù cho cậu ấy có thất bại, Joseph trong mắt tôi chính là một người hùng.
Phi thuyền số bốn, cabin không-một.
Ngày 31 tháng 12 năm 3167
Thời gian lên thuyền: bốn trăm sáu ba ngày
Xin chào, tôi là Trịnh Phương Anh, đại diện Châu Á của dự án SAVE.
Ngày hôm nay, thật sự rất kì diệu. Trên phi thuyền của chúng tôi, một sinh linh mới vừa chào đời. Nhờ có kho lưu trữ đầy đủ thiết bị y tế và dược phẩm, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tất cả chúng tôi đều bật khóc khi nghe đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên. Hơn một năm trôi nổi giữa không gian tìm kiếm không kết quả, sự xuất hiện của đứa bé này cho chúng tôi nguồn động viên tinh thần rất lớn. Em bé được đặt tên là Helios, dựa theo tên của thần Mặt trời trong thần thoại Hy Lạp xưa. Helios chính là mặt trời hy vọng của chúng tôi.
Trải qua một năm cùng sinh sống trên phi thuyền, vượt qua khoảng thời gian áp lực ban đầu, tình bạn và tình yêu nảy nở. Tôi nhìn quanh phi thuyền, mọi người đang chia sẻ niềm vui với nhau, những cặp đôi tay trong tay rạng ngời hạnh phúc, trong lòng xúc động vô cùng. Đây mới chính là nhân loại. Con người, không phải là những kẻ du hành không có tương lai, không phải chỉ là loài động vật có vú tiến hóa nhất hành tinh. Chúng tôi biết yêu và biết thương. Nhân loại là phải có tình yêu.
Tôi có chút nức nở, may mà chỉ có Joseph nhìn thấy. Anh ấy lại còn trêu ghẹo tôi, hỏi tôi có muốn ôm một nhóc tì về chăm không. Cái đồ... gì nhỉ, lần trước tôi đọc trong tư liệu cổ. À! Đồ không biết xấu hổ. Có ai mà lại hỏi bạn gái như vậy chứ? Tôi mới không thèm sinh em bé với anh ấy!
Phi thuyền số bốn, cabin không-một.
Ngày 17 tháng 7 năm 3169
Thời gian lên thuyền: một ngàn không trăm hai mươi bảy ngày
Xin chào, tôi là Trịnh Phương Anh, đại diện Châu Á của dự án SAVE. Hiện tại tôi đang viết những dòng này bên trong khoang cứu hộ khẩn cấp. Đây có thể là những điều cuối cùng được viết trong quyển nhật ký này. Tình huống dị biến nghiêm trọng, khả năng xấu nhất, chúng tôi đang tiến vào vùng không xác định, hố đen vũ trụ. Liên lạc giữa sáu phi thuyền đã bị cắt đứt. Vùng từ trường nhiễu loạn, bốn tiểu đội trưởng đã quyết định để các đội viên tiến vào khoang cứu hộ, khởi động chu trình ngủ-đông. Đây là biện pháp cứu sinh cuối cùng mà các nhà khoa học ở Trái đất để lại cho chúng tôi. Toàn phi thuyền sẽ được thiết lập trạng thái không người lái với chế độ tiết kiệm năng lượng. Còn chúng tôi sẽ tiến vào hôn mê sâu để bảo toàn nhân lực. Nếu may mắn, khi phi thuyền của chúng tôi đáp lên một hành tinh nào đó, chế độ tự động trên phi thuyền sẽ kích hoạt nguồn điện, chúng tôi sẽ thức tỉnh.
Bao giờ sẽ thức tỉnh, không ai biết được. Có thể thức tỉnh hay không, cũng không ai biết được.
Tôi nhìn qua vách khoang trong suốt, trông thấy Helios vui vẻ vẫy tay với papa của nó. Trên phi thuyền chỉ có một trăm khoang cứu hộ, mỗi khoang chỉ vừa vặn cho một người đứng vào, cũng chỉ đủ dịch dinh dưỡng cho một người. Mama của Helios bị papa của bé đẩy vào một khoang, cửa đóng rồi sẽ không thể tự mở ra được. Helios được đặt vào khoang bên cạnh mẹ, papa của bé ngồi ở bên ngoài, ngay trước mặt vợ con mình. Xung quanh chúng tôi đã có người bật khóc. Với trạng thái tiết kiệm điện, hệ thống thông khí bên trong phi thuyền cũng bị tắt đi. Thông qua vách kính cường lực chất lượng cao nhất, một nhà ba người Helios chia sẻ với nhau những giây phút cuối cùng.
Đèn trong tầng cứu hộ nhấp nháy, báo hiệu phi thuyền sắp tắt điện. Tôi nhìn sang khoang cứu hộ còn trống ở ngay cửa ra vào, tiểu đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa quay về.
Joseph, nếu chúng ta có thể thức tỉnh, nếu em có thể gặp lại anh, vậy chúc mừng, cuối cùng anh cũng lên chức bố rồi. Em đã kiểm tra, là một bé gái đó. Khi chúng ta thức tỉnh, hãy đặt con bé tên là Eirene nhé. Em ước rằng, con cháu của chúng ta có thể lớn lên ở một hành tinh hòa bình, không còn thiên tai hay bệnh dịch.
Joseph, em ước rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Em yêu anh.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top