𝟰. 𝗧𝗵𝗲 𝘄𝗮𝘆 𝘄𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗳𝗼𝗿𝗲
Nội dung nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.
Nếu không nhận được gói hàng từ Duke, Taeyong suýt nữa thì cho rằng lời ông ta nói từ buổi tối năm ngày trước chỉ là đùa vui. Không thể phủ nhận, Taeyong đã mong chờ món quà đó.
Điều đó không giống cậu. Taeyong trước đây sẽ tách bạch công việc và đời thực, có thể gạt bỏ những rung động dư thừa, dễ dàng dựng lên cảm tình giả dối. Taeyong lúc này, từ sau trận bệnh như biến thành một người khác, buông xuống những ràng buộc cậu tự tay cột lên tim mình, cho bản thân một phần tự tin, can đảm tiếp nhận những biến đổi trong đời. Taeyong muốn sống, từng đánh đổi hết thảy để giành lại cuộc sống của chính mình. Vậy thì cậu sẽ sống cho đúng nghĩa. Giống như người mù lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, Taeyong muốn cảm thụ hết thế giới muôn màu.
Điều Taeyong không ngờ, quản lý Joo lại là người trực tiếp mang quà của Duke đến cho cậu. Nhận được tin nhắn của Joohyun lúc gần hết ca làm, Taeyong nhanh chóng bàn giao công việc rồi chạy đến điểm hẹn cách Morningstar không xa. Lần đầu gặp mặt Joohyun ngoài đời thực, Taeyong cũng có chút hồi hộp. Thật sự ngoài ý muốn, quản lý Joohyun là một người xinh đẹp, chỉ có thể dùng từ cực kỳ xinh đẹp để miêu tả. Cô gái ăn mặc giản dị, gần như không trang điểm gì vẫn thu hút mọi ánh mắt của người qua đường. Thái độ của Joohyun đối với Taeyong xem như hòa nhã lịch sự, không giống người chị gái thường tranh thủ trêu ghẹo cậu trong điện thoại. Joohyun giao cho cậu một cái thùng không nhỏ, ôm trên tay thấy khá nặng. Chị ấy tới gặp trực tiếp Taeyong vì còn phải chuyển lời từ quản lý cấp cao của hệ thống. Hiện tại Ten đã rút khỏi Pandora's Box, thứ hạng của Taeyong được tự động nâng lên, vài ngày nữa hệ thống sẽ chỉnh sửa lại phần trăm hoa hồng trong hợp đồng của cậu. Ngoài ra, Taeyong vốn là do Ten giới thiệu, nếu cậu cũng muốn rời đi, hệ thống sẽ không cưỡng ép giữ người.
Taeyong nghe Joohyun nói xong liền hiểu được quan điểm của Pandora's Box đối với việc Ten rời đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Với loại công việc nhạy cảm này, không dễ gì tìm được nơi trú chân thoải mái lại an toàn. Taeyong không mất thời gian suy nghĩ, nói với Joohyun mình chưa có ý định rút lui. Joohyun gật gù, nhắc nhở cậu mấy việc liên quan tới lần nâng cấp sắp tới của hệ thống. Sau đó chị ấy lại nhét vào tay Taeyong một cái túi xách quai vải.
- Quà gặp mặt, mang về dùng.
Rồi chị không đợi Taeyong phản ứng, chạy nhanh qua bên kia đường, xem ra rất bận rộn.
Từ lần trước đã suy nghĩ thông suốt, hôm nay còn nhận được quà từ người vẫn luôn giúp đỡ mình, bầu trời hoàng hôn trong mắt Taeyong trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều. Cậu vui vẻ rảo bước trên đường, tay cầm theo đồ đạc lỉnh kỉnh nên không tiện ghé qua siêu thị, đành phải trở về nhà trước, lát nữa mới quay lại mua thức ăn.
Trùng hợp hôm nay có đợt khuyến mãi lớn, lúc Taeyong tới siêu thị đã thấy hàng người nối dài ở trước các quầy thanh toán. Cảnh tượng đông đúc khiến Taeyong chán nản nhưng lúc này đến chợ đã không còn kịp nữa, cửa hàng tiện lợi dưới lầu lại không có những thứ cậu cần. Taeyong thở dài, kéo theo một chiếc xe đẩy nhập vào dòng người. Cậu di chuyển thật chậm, nỗ lực không đụng chạm vào bất cứ ai.
Taeyong đứng ở quầy mì khá lâu, cân nhắc giữa mấy hộp mì sợi và nui xoắn Ý. Đột nhiên sau vai bị vỗ nhẹ, Taeyong giật mình quay phắt lại. Cơ thể hành động theo phản xạ, Taeyong lùi về sau mấy bước, lại quên mất phía đó chính là quầy hàng. Lưng cậu đụng vào khung sắt của kệ tủ, vì tâm lý hoảng hốt mà lực va chạm không hề nhẹ.
- Bình tĩnh, cậu không sao chứ?
Một người thanh niên xuất hiện từ bên hông Taeyong, có lẽ là người đã gọi cậu, nhanh nhạy bắt được bả vai giúp Taeyong đứng vững. Nếu không được cậu ta đỡ, chỉ sợ Taeyong đã ngã hẳn vào kệ hàng, lúc đó thì rắc rối lắm.
Taeyong ngẩng đầu, ở khoảng cách gần, khuôn mặt điển trai của người trước mắt phóng đại lên nhiều lần khiến cậu có chút choáng ngợp. Taeyong nghe chàng trai hỏi thăm mà chẳng thốt lên được lời nào, ngắc ngứ một lúc mới gật đầu đáp lại.
- Xin lỗi, lẽ ra tôi nên gọi trước. Cậu có đánh rơi món đồ này không?
Taeyong lấy lại bình tĩnh, trong đầu thầm nghĩ phản ứng thái quá của mình hẳn là rất kì quái. Nhưng Taeyong thật sự rất chán ghét người khác đụng chạm vào cơ thể mình.
- Không phải của tôi. - Taeyong nhìn lướt qua cái túi vải trong tay chàng trai. Cậu nói nhỏ, âm thanh chỉ lớn hơn tiếng lí nhí một chút.
- A! Ngại quá, đã làm cậu hoảng hốt.
Taeyong nghe vậy liền lắc đầu. Người ta vốn có ý tốt còn phải xin lỗi cậu. Taeyong không biết nói gì, bối rối đẩy xe hàng của mình đi nhanh. Đến tận lúc về nhà, đầu óc Taeyong vẫn còn lơ lửng đâu đó, ở trong thang máy Haechan gọi lớn hai lần cậu mới phản ứng lại. Cậu nhóc muốn mời Taeyong sang nhà cùng ăn cơm, mấy ngày qua giữa hai người đã thân quen hơn nhiều. Taeyong từ chối, cậu muốn xem qua quà Duke gửi tới, tối nay còn phải phát sóng bù cho lần nghỉ bệnh trước.
- Chán thế. Hôm nay Minhyung cũng phải tăng ca rồi. - Haechan xụ mặt than thở.
Taeyong nhớ tới lời Joohyun nói, sắp tới hệ thống sẽ nâng cấp. Chắc đây là lý do nguyên nhân Minhyung vắng nhà tối nay.
Thời gian không còn sớm, Taeyong vừa vào nhà liền bắt tay chuẩn bị cơm tối. Thịt bò xào ớt chuông, trứng gà hấp với thịt và nấm, mỗi món Taeyong múc một ít cho vào đĩa nhỏ, thêm chén cơm trắng nóng hổi và canh sườn heo kim chi, xếp toàn bộ lên cái mâm gỗ rồi mang ra phòng khách. Mâm gỗ là học theo nhà Haechan. Taeyong cảm thấy bày biện thức ăn như thế vừa tiện lợi lại vừa đẹp mắt, hôm trước đã mua cho nhà mình một cái bằng gỗ sồi trắng.
Đặt phần cơm tối lên bàn trà, tiện tay mở tivi, Taeyong mới kéo thùng đồ của Duke đến bên cạnh mình, cả cái túi mà Joohyun tặng nữa. Âm thanh từ tivi rất nhỏ, Taeyong cũng không chú ý biên tập viên trên đó đang nói gì. Cậu xem qua quà của Joohyun trước. Bên trong là hai hộp trà, một hộp là trà hoa oải hương, hộp còn lại là trà hoa đủ loại. Chị Joo còn cẩn thận viết cách pha và liều lượng sử dụng mỗi ngày, nhấn mạnh uống trà thảo mộc rất tốt cho cơ thể, bảo Taeyong nên uống thường xuyên. Taeyong đọc dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng trên tờ giấy, cảm động không nói nên lời. Quá khứ vây khốn tâm trí cậu quá lâu, Taeyong suýt quên mất trên đời này có thứ gọi là tình người đơn thuần. Giống như Ten, trong cơn mưa ngày đó chạy đến bên cạnh cậu. Giống như Joohyun, vẫn luôn ở hỗ trợ cậu hết lòng. Như Haechan và Minhyung, đối với cậu không hề mưu lợi. Thật may, Taeyong nghĩ thầm, lâu nay bản thân đã quá lạnh nhạt với những người xung quanh, lúc này hẳn vẫn còn kịp để mình đền đáp tình cảm của bọn họ.
Nhắn cho Joohyun mấy lời cảm ơn, Taeyong mới nhìn sang thùng đồ của Duke. Cậu bỗng thấy khẩn trương, lòng bàn tay hơi ướt, quyết định ăn cơm trước rồi mới mở cái thùng ra. Ăn được mấy miếng, màn hình điện thoại của cậu nhấp nháy. Không phải chị Joo trả lời mà là tin nhắn của Duke.
"Nhận được rồi?"
"Vâng. Chiều nay em vừa nhận."
"Thích không?"
"A, em vẫn chưa xem. Bây giờ em mở ra ngay."
Taeyong không nghĩ Duke sẽ hỏi cảm nghĩ của cậu, luống cuống chạy vào bếp lấy dao nhỏ để mở thùng đồ.
"Không gấp. Làm việc của em đi. Trước khi phát sóng xem qua rồi chọn một món mà dùng."
Taeyong ngẩn ngơ. Đồ dùng lúc phát sóng, chẳng lẽ lại là...
"Tôi làm việc. Lát nữa sẽ xem em."
"Vâng. Tạm biệt."
Taeyong nhìn chằm chằm cái thùng, như thể chỉ cần cậu tập trung tinh thần thêm một chút nữa là có thể nhìn xuyên vào bên trong. Nhưng điều đó sao có thể xảy ra. Taeyong từ bỏ, nhấc đũa lên vội vàng ăn cho xong bữa tối đã nguội mất một nửa.
Chờ Taeyong dọn dẹp chén bát xong xuôi đã là nửa tiếng sau. Kéo cái thùng vào phòng làm việc, Taeyong hít một hơi, động tác tay dứt khoát rạch một đường lên nắp thùng. Nhìn vào bên trong, Taeyong thật sự rất bất ngờ. Cậu đưa bàn tay chạm vào những thứ trong đó. Phía trên cùng là một loạt thuốc bổ, có mấy loại Taeyong từng thấy trên biển quảng cáo lớn ngoài phố, rất đắt tiền. Taeyong cắn môi, một nỗi chán ghét mơ hồ dâng lên trong ngực.
Để duy trì hạn mức, Duke phải chi trả cho hệ thống một khoản tiền rất lớn. Giữa Taeyong và người đàn ông đó chính là một mối quan hệ được xây dựng từ lợi ích và vật chất. Nhưng Taeyong không thể nói dối, vào cái đêm cậu đổ bệnh, vào cái lúc trái tim cậu bị xối mòn bởi nỗi cô đơn, Duke là người khiến Taeyong tin rằng mình không phải là kẻ bị vứt bỏ. Taeyong đã muốn phá vỡ sợi dây liên kết nhập nhằng giữa hai người họ. Taeyong muốn giữa cậu và Duke là một thứ rõ ràng hơn, sạch sẽ hơn. Ví như bạn bè.
Tâm trạng tốt đẹp của Taeyong cả ngày hôm nay sụp đổ. Cậu lấy số thuốc bổ ra, nặng nề đặt qua một bên. Bên dưới là mấy hộp bánh ngọt, theo nhãn hiệu đều là hàng ngoại nhập. Lại lôi ra hết, xếp bên cạnh mớ thuốc. Có một miếng giấy bìa, cố tình được đặt vào để ngăn đồ đạc ra. Đây có lẽ mới là thứ Duke muốn cậu dùng đêm nay. Đã chẳng còn hào hứng như ban nãy, Taeyong nhấc miếng bìa lên, lấy cái túi mềm ở dưới cùng ra ngoài.
Bởi vì cần sắp xếp đồ đạc, Taeyong đã bật ngọn đèn trắng ít khi sử dụng trong phòng làm việc. Lúc này cậu thật hối hận, ánh đèn quá sáng, soi rõ từng món đồ mà Duke gửi tới. Những loại đồ chơi này không phải Taeyong chưa từng thấy qua, nhưng tinh xảo đến thế này thì vẫn là lần đầu tiên Taeyong được cầm trên tay. Nghĩ đến món đồ đẹp đẽ này một lúc nữa sẽ dùng trên người mình, Taeyong ngượng ngùng bật dậy, lao ra ngoài, để lại đồ đạc ngổn ngang trên sàn nhà.
Taeyong tông cửa phòng tắm, rối rắm xả nước nóng vào bồn. Cậu nhìn chính mình trong gương, màu đỏ lan rộng trên hai gò má, vành tai, xuống tận cổ. Taeyong phiền chán cởi quần áo, dẫm chân mạnh bạo tiến vào bồn tắm, bọt nước văng lên tung toé. Cậu ngồi thụp xuống, để toàn bộ cơ thể chìm vào làn nước ấm. Taeyong co chân lên trước ngực, vòng tay tự ôm lấy chính mình. Cái thứ cảm xúc đang phình lên trong ngực xa lạ quá, cậu sợ nó sẽ nổ tung mất.
Taeyong đờ đẫn ngồi trong bồn tắm, đầu óc trống rỗng chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì. Mà cậu nghĩ không ra, vì lẽ gì trong lòng lại buồn bực đến thế. Cậu nhìn cái bóng méo mó của chính mình phản chiếu trên mặt nước, cứ chốc lát lại thở ra một hơi dài thườn thượt.
Tiếng chuông điện thoại khiến Taeyong sực tỉnh. Cậu với tay bắt lấy, không nghĩ đến người gọi lại là Ten. Suốt năm ngày qua, Ten mới liên lạc với Taeyong.
- Alo! Khỏe không?
- Vẫn ổn. Cậu thì sao?
- Bọn tôi mới dọn nhà xong. Mệt muốn xỉu. Bây giờ đi ăn cơm. Để tôi kể cho cậu nghe, bọn tôi đến Daegu rồi. Lúc trước Johnny có tự mình đầu tư một xưởng may, bọn tôi dự tính sẽ lại đây một thời gian.
Taeyong nghe Ten kể chuyện cuộc sống mới của hai người bọn họ, trong lòng dần thả lỏng. Niềm hân hoan trong giọng nói của Ten khiến cậu cũng thấy vui lây.
- Cậu hạnh phúc chứ? - Taeyong buột miệng, vốn chỉ nghĩ thầm trong đầu, không ngờ đã nói thành tiếng luôn rồi.
- Tất nhiên. Taeyong à, tôi thật hy vọng, cậu sớm gặp được người mình yêu.
Câu này Ten đã từng nói rất nhiều lần. Trước đây Taeyong đều có thể lạnh lùng gạt đi, nhưng lần này cậu im lặng. Và chỉ một chút biến đổi thế thôi cũng đủ để Ten chú ý tới.
- Sao thế? Cậu có chuyện gì à?
Taeyong nghĩ nghĩ, quyết định kể cho Ten nghe, chủ yếu là cảm nhận của cậu đối với Duke mấy ngày qua. Taeyong kể không được liền mạch, cứ phải dừng lại để sắp xếp từ nghĩ trong đầu, ở phía bên kia Ten vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
Taeyong nói xong thì đến lượt Ten im lặng. Điều đó khiến Taeyong bối rối. Cậu ấy sẽ nghĩ về mình thế nào, cảm thấy mình thật ngốc, sẽ trêu chọc hay thấy mình thật đáng thương? Một chút cảm xúc vụn vặt trong lòng cũng không tự hiểu được?
- Tiếc quá! Phải mà lúc này tôi thấy được dáng vẻ biết rung động của cậu nhỉ.
Ten cười rộ lên vui vẻ, hoàn toàn không có trêu đùa hay thương hại như trong dự đoán của Taeyong.
- Cứ chậm rãi thôi. Theo như cậu nói đó, cậu muốn làm bạn với Duke, vậy thì bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Trò chuyện nhiều hơn, tìm điểm chung của hai người. Đừng để cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh tình dục.
Ten kiên nhẫn giải thích cho Taeyong, cậu thừa hiểu người bạn của mình đối với chuyện tình cảm khờ dại đến mức nào.
- Lúc trước, cậu và Johnny cũng thế à? - Taeyong ngập ngừng, trước nay chưa từng chủ động hỏi chuyện của Ten.
- Đúng rồi. Là tôi cho anh ấy số điện thoại riêng. Cái chế độ tin nhắn của hệ thống sao mà trò chuyện cho thoải mái được.
Taeyong im lặng ngẫm nghĩ về điều Ten vừa nói. Trao đổi số điện thoại đồng nghĩa với việc hình thành một mối quan hệ ngoài đời thực. Đối với chuyện này, Taeyong vẫn còn cần chuẩn bị tâm lý thêm.
- Còn nữa, nếu cậu phản cảm với việc nhận quà từ Duke thì nói thẳng với người ta. Tôi cảm thấy người này khá tốt. Hai người quen biết đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên ông ta gửi quà cho cậu đúng không? Còn để ý chọn thứ cậu đang cần. Tôi nghĩ, ông ta thích cậu thật đấy.
Trước nay Taeyong đã luôn cảm nhận được quan tâm của Duke, nhưng nghe từ một người khác nói ra vẫn khiến cậu ngại ngùng. Ten nói không sai. Taeyong có biết vài chuyện về những Duke khác trong hệ thống, có người vừa thiết lập hạn mức đã tặng người mẫu rất nhiều quà đắt tiền. Duke của người mẫu hạng nhất Pandora's, Heestar, còn tặng anh ấy cả một căn hộ chung cư cao cấp. Tất nhiên người mẫu sẽ phải đền đáp lại bằng những thứ khác. Duke của Taeyong chưa từng đòi hỏi điều gì, kể cả lúc phục vụ riêng vẫn luôn để ý đến cảm nhận của cậu. Taeyong nhớ lại từng chút một, cơn hờn giận vô cớ trong lòng cũng dần tan biến.
Nỗi lòng được giải toả, Taeyong mới nhận ra nước tắm đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu đứng dậy, dùng khăn tắm lau khô người bằng một tay.
- Dù sao đi nữa, đừng để bản thân chịu tổn thương nhé. Bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ lập tức quay về.
Ten nói trước khi hai người kết thúc cuộc gọi.
Taeyong mặc áo choàng tắm, chân trần quay lại phòng làm việc. Lần này cậu tắt ngọn đèn trắng đi, phủ lên căn phòng thứ ánh sáng tím hồng quen thuộc. Taeyong nhìn qua màn hình chờ điện thoại, mới hơn mười giờ, vẫn kịp để cậu chuẩn bị.
Ánh mắt Taeyong chạm phải vật phẩm đẹp đẽ khiến cậu ngạc nhiên ban nãy, không kiềm lòng được lại cầm lên ngắm nghía. Một cái nút cắm hậu môn, kích thước vừa phải, làm bằng một chất liệu bán trong suốt màu cafe, màu sắc nhạt dần về phía chuôi cắm. Taeyong đặt cái nút lên lòng bàn tay, nâng cao ngang tầm mắt, chăm chú nhìn vào mặt đế cắm được tạo hình thành một bông hoa hồng nở rộ đỏ thắm. Đóa hoa được chế tác tỉ mỉ, trên mỗi cánh hoa có phủ một lớp kim tuyến nhuyễn mịn óng ánh. Taeyong nghĩ đến Duke muốn cậu tự cắm thứ này vào người mình, hốc mắt bỗng chốc nóng lên. Cậu ngã xuống mặt thảm dày, cuộn tròn người lại, cái nút được nắm chặt trong tay, thân thể run nhẹ từng cơn vì kích động.
Trong một năm bị người kia cưỡng ép, cơ thể Taeyong đã biến đổi rất nhiều. Ở bên ngoài, cậu có thể đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng điềm tĩnh, cố gắng che đậy cơ thể mẫn cảm và nội tâm luôn thèm khát tính dục. Taeyong đã từng chán ghét, hận không thể cắt bỏ từng từng tấc da thịt mẫn cảm trên người. Mỗi lần tự nhìn vào gương, cậu chỉ thấy một tấm thân nhơ nhuốc tàn tạ, dơ bẩn không cách gì tẩy rửa được. Cơn mưa ngày đó thật lớn, như thể muốn cuốn trôi mọi thứ trên mặt đất. Taeyong lững thững bước đi trong màn nước xối xả, thất lạc trong chính cuộc đời mình. Vì muốn thoát khỏi người đó, Taeyong dám làm mọi thứ. Nhưng rời khỏi hắn thì sao, cậu tồn tại trên đời này chẳng vì một mục đích gì nữa. Taeyong nhìn thấy ánh đèn pha từ chiếc xe tải đang tiến đến từ phía xa, nhìn đến ngây dại.
- Này cậu, mưa to lắm, vào kia trú chút đi.
Đó là lần đầu tiên Taeyong gặp Ten.
Taeyong nghiêng người nằm ngửa ra, hơi thở ổn định trở lại. Cậu của bây giờ đã có thể chấp nhận con người mình, đối với dục vọng còn có thể thả lỏng hưởng thụ, tất nhiên phần nhiều là công lao của Ten.
Chống tay ngồi dậy, Taeyong đặt cái nút cắm ngay bên cạnh đùi. Duke bảo cậu đêm nay chọn lấy một thứ. Cái nút này Taeyong thích lắm, chắc chắn sẽ dùng. Nhưng món đồ còn lại cũng khiến cậu hứng thú không kém.
Không chần chờ, Taeyong mặc ngay lên người bộ trang phục mỏng manh mà Duke gửi cho. Phần trên là áo ống bằng vải da mềm, trước ngực có dây thắt đan chéo. Áo ngắn cũn, chỉ độ nửa ngang tay, vừa đủ che chắn vùng ngực. Taeyong điều chỉnh độ rộng áo cho vừa người rồi cột dây lại thành một chiếc nơ bướm. Tiếp đến là một chiếc đai lưng, cậu trực tiếp đeo lên eo mình, ngay bên trên rốn. Eo cậu vốn nhỏ, thêm vào một điểm nhấn càng trở nên hấp dẫn.
Taeyong cầm chiếc quần lót mong manh lên, phía trước là một mảnh vải hình tam giác, phía sau và lưng quần chỉ có một sợi dây, mặc vào người rất lỏng lẻo, hai cánh mông trần trụi trong không khí. Cuối cùng, Taeyong nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi tất bằng vải voan xuyên thấu màu đen, chậm rãi mang nó lên đôi chân thon thả của mình. Tất cao đến ngang đùi, Taeyong dùng bốn chiếc kẹp nối dài từ đai lưng bấm vào phần viền tất, cố định ở cả phía trước và sau. Xong xuôi, Taeyong chạy đến trước tấm gương soi toàn thân lớn ở góc phòng.
Trong ánh sáng tím đỏ, Taeyong vẫn có thể nhận ra cơ thể mình hồng lên vì hưng phấn. Mảnh vải tam giác bé tẹo chẳng hề có tác dụng che chắn, Taeyong chỉ hơi nghiêng người, dương vật bên dưới liền lộ ra. Cậu bĩu môi bất mãn, đánh lên phần mông khiêm tốn của mình. Cậu đứng thẳng lại, nhìn kĩ bản thân từ đầu đến chân, săm soi đến hài lòng rồi mới đi sang bàn làm việc. Taeyong khởi động máy tính, sau đó nhoài người sang một bên chải lại đầu tóc rối tung. Cậu bôi lên môi một lớp son bóng màu hồng nhạt bằng thỏi son Ten để quên từ lần trước. Taeyong trong vô thức chăm chút bề ngoài của bản thân đến hoàn mỹ, cậu muốn đêm nay mình thật xinh đẹp.
- Chào mọi người. Lần trước em có việc đột xuất không lên sóng được. Hôm nay em đến bù đắp cho mọi người đây! - Taeyong nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, mỉm cười ngọt ngào.
Buổi phát sóng ngoại lệ đã được Pandora's Box thông báo trên trang chủ từ hai ngày trước, vừa qua mười một giờ tối đã có một lượng người xem không nhỏ tham gia vào. Một số tài khoản đã quen thuộc với nhau, thư thả nói chuyện phiếm. Đúng mười hai giờ, buổi phát sóng chính thức bắt đầu.
Taeyong vừa xuất hiện trên màn hình, khung bình luận nổ tung bởi những biểu tượng cảm xúc liên tục nhảy lên . Mới đây Pandora's Box vừa mở bán một đợt hoa hồng tặng thưởng mới, số người có thể truy cập vào kênh của Taeyong tăng lên không ít. Trước đó, Taeyong đã mặc lại áo choàng tắm lên người. Đây là quà của Duke, cậu không định phô bày bộ dạng hiện tại của mình với toàn bộ người xem.
- Đúng vậy em vừa mới tắm xong... Được rồi, em xin lỗi mà... Ừm, sau này sẽ không đột nhiên biến mất nữa... Vâng, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em.
Taeyong thong thả trả lời bình luận trong khung hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái nút cắm hoa hồng trên bàn. Ngón tay khẽ mân mê phần đầu nhọn trơn láng mát lạnh, Taeyong nhịn xuống cơn háo hức, cậu muốn chờ Duke gọi tới mới dùng thử. Tâm trạng cậu rất tốt, vui vẻ đón ý chọc ghẹo qua lại với người xem. Trong lúc trò chuyện Taeyong cũng không quên điều chỉnh cơ thể, thay đổi vài tư thế khơi gợi đầy phong tình.
Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.
Dòng thông báo chói loá hiện lên, không chỉ những người đang xem kênh mà chính Taeyong cũng bất ngờ.
Duke. Tới rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top