𝟰.。o♡







Suốt tám năm qua, đây là đêm Taeyong ngủ ngon nhất. Không có gió thốc từng cơn lạnh thấu xương, không có mộng mị mơ hồ rồi giật mình giữa đêm cô độc, nhiệt độ từ cơ thể Jaehyun sưởi ấm từng ngóc ngách nơi trái tim héo mòn trong lồng ngực Taeyong. Anh khẽ hé mắt, im lặng ngắm nhìn khuôn mặt Jaehyun vẫn đang say giấc kề sát bên cạnh, đầu mũi chợt thấy cay cay, chuyện diễn ra trong ngày hôm qua toàn bộ đều là sự thật.

Diện mạo Jaehyun rất đẹp, ngũ quan hài hoà cân xứng, da dẻ bẩm sinh trắng mịn, hàng mi khép chặt, che giấu đôi mắt sáng ngời rực rỡ. Khoé môi Taeyong hơi nhếch lên, Jung Jaehyun phóng khoáng lém lỉnh năm mười tám tuổi hay Jung Jaehyun chín chắn của hiện tại đều khiến anh rung động. Mà người đàn ông xuất chúng này, từ lúc thành niên đến giờ chỉ khắc ghi duy nhất hình bóng anh trong tim, Taeyong sao có thể không cảm thấy cảm động.

Đâu phải chỉ mình Jaehyun mới đau khổ trong những tháng ngày chia xa, đã bao giờ Taeyong thôi thổn thức vì chuyện tình dang dở của hai người. Những lúc không bận rộn chuyện bài vở của đám học trò nhỏ, Taeyong lại vô thức nghĩ về Jaehyun, nhớ đến quãng thời gian ngắn ngủi họ bên nhau, ao ước lòng bàn tay dày rộng ấm áp của cậu. Rồi anh sẽ ép chặt nỗi ghen tức với một người con gái hay chàng trai nào đó đang thay thế vị trí của mình trong vòng tay cậu ấy xuống tận đáy con tim, khoác lên mặt vẻ lạnh nhạt dửng dưng, tiếp tục lay lắt sống cho qua tháng qua ngày. Không còn Jaehyun bên cạnh, Taeyong cũng quên đi tìm ý nghĩa cho phần đời còn lại của mình.

Đến tận giờ phút này, Taeyong chưa hề hối hận vì ngày đó đã rời đi. Nếu quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ quyết định như thế. Vì tương lai của Jaehyun, cậu còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn. Jaehyun là một chàng trai hoàn mỹ, đứng cạnh cậu Taeyong thấy bản thân giống như một tảng đá thô kệch, ngày nào đó sẽ trở thành vật cản trở trên con đường bằng phẳng của cậu. Tám năm chia ly quá khắc khoải, có lẽ Taeyong cũng chẳng còn đủ tự tin để trở về bên cạnh Jaehyun. Nhưng nếu tương lai bọn họ phải xa rời nhau lần nữa, vậy Taeyong muốn trân trọng từng phút từng giây hiện tại của hai người.

Taeyong trở người, tựa đầu lên bả vai Jaehyun, khe khẽ thở một hơi dài. Ngày hôm qua Jaehyun đột ngột xuất hiện, dồn dập thổ lộ rồi lôi kéo, không cho Taeyong có thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Bên cạnh xúc động và vui mừng, tất nhiên trong lòng anh còn rất nhiều lo lắng.

- Sao lại thở dài?

Âm thanh trầm khàn của người thanh niên bỗng vang lên ngay trên đỉnh đầu. Taeyong giật mình, hơi thở ấm áp của Jaehyun liền lan toả khắp trên khuôn mặt anh. Bờ môi bị chàng trai mút mát, bàn tay nóng hầm hập nào đó đã vội vàng luồn vào trong vạt áo pijama của anh. Mỗi nơi Jaehyun chạm vào đều để lại cảm giác nhột nhạt, Taeyong bị hôn đến tỉnh ngủ hoàn toàn, lúc này mới hốt hoảng tránh né.

- Jaehyun, ngừng lại.

- Vì sao phải ngừng?

Jaehyun từ tốn đặt câu hỏi, động tác tay không chút gián đoạn, hàng nút áo trước bụng Taeyong hoàn toàn mở bung.

- Không được... - Taeyong hớp hơi.

- Vì sao không được?

Mái đầu Jaehyun dời xuống vùi vào hõm cổ Taeyong, để lại một vết nước vô cùng ám muội.

Trời sáng sớm còn rất lạnh, hai cơ thể dính chặt vào nhau không ngừng cọ sát dưới chăn, trên trán Taeyong bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng. Thần trí anh đã bắt đầu mơ màng dưới những đòn tấn công lúc xa lúc gần của Jaehyun, câu khước từ không còn trọn vẹn nữa. Jaehyun xoa nắn cơ thể thon gầy của Taeyong bằng cả hai bàn tay, môi lưỡi liên tục khuấy đảo trên vòm ngực anh ấy, đồng thời cố kiềm chế không để lại quá nhiều dấu hôn. Lát nữa Taeyong còn phải đi dạy, nếu cậu dám để lại dấu vết khả nghi, cơn giận của Taeyong cũng không phải thứ dễ chịu đựng đâu.

Thốt nhiên Jaehyun khựng lại, đầu ngón tay lần dò trên một vết sẹo nằm ngang bên dưới rốn Taeyong. Đêm qua vội vã quấn lấy nhau, đèn nhà tắm lại mờ, Jaehyun không phát hiện ra. Vết sẹo không lớn, hơi lồi lên, dường như đã xuất hiện từ rất lâu.

- Cái sẹo này là sao? Anh từng phải phẫu thuật à?

Vẫn đang chìm đắm trong những nụ hôn của Jaehyun, Taeyong sợ điếng cả người. Anh mở to hai mắt, chụp lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, trên mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

- Anh, sao vậy?

Jaehyun bật dậy, ngồi sang một bên, sờ soạng tìm công tắc điện cạnh đầu giường. Ngọn đèn bừng sáng, khuôn mặt Taeyong hiện ra trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Jaehyun vô cùng sợ hãi, vội vã ôm lấy Taeyong ngồi lên đùi mình.

- Em làm anh đau sao?

Một bàn tay Taeyong nắm lấy ngực áo Jaehyun, anh lắc đầu, toàn thân vẫn còn cứng đờ, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng.

- Taeyong, làm ơn nhìn em. Có chuyện gì vậy anh?

Hai cánh tay Taeyong bất ngờ quàng qua cổ Jaehyun. Anh ôm chặt lấy cậu, giấu mặt vào bờ vai chàng trai, âm thanh run rẩy vang lên.

- Jaehyun ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm.

Trái tim Jaehyun như bị ai bóp nghẹn. Khóe mắt cay xè, nếu cậu tìm được anh sớm hơn, có lẽ Taeyong sẽ không phải chịu đựng khổ sở như thế này. Trong tám năm qua, anh ấy còn phải một mình trải qua những chuyện gì nữa.


Jaehyun nâng mặt Taeyong lên bằng một tay, cố giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh. Cậu hôn lên đôi mắt đầm đìa của anh, hôn lên cả lời xin lỗi sắp vuột ra khỏi đầu môi.

- Không đâu, đây là lỗi của em, vì em đã không ở bên cạnh anh.

Cả hai cùng ôm nhau thật lâu, dùng cái ôm siết vỗ về nỗi đau đớn chưa thể giải bày trong lòng đối phương. Jaehyun hiểu rằng Taeyong sẽ không chia sẻ với mình về vết thương đó. Không phải hôm nay, không phải bây giờ, nhưng chắc chắn cậu sẽ tìm ra câu trả lời và bù đắp cho anh gấp nhiều lần hơn.

Buổi sáng đó, hai người đều trở nên lặng lẽ. Những tiếp xúc thân mật không thể lập tức xóa bỏ bầu không khí trầm buồn giữa hai người. Cho đến khi ăn xong bữa sáng đơn giản gồm bánh mì nướng và trứng ốp la cùng sữa, Jaehyun mới nắm lấy tay Taeyong, xoay anh nhìn về phía mình.

- Em phải trở về rồi, hứa với em, anh sẽ không bỏ đi nữa, được không anh?

Câu nói của Jaehyun khiến mặc cảm tội lỗi trong lòng Taeyong lần nữa trào lên. Anh sụt sịt hít mũi, gật đầu thật mạnh trước khi được Jaehyun ôm chầm lấy.

- Đừng khóc nữa, mắt anh sưng lên rồi kìa.

Bàn tay Jaehyun xoa đều, dịu dàng vỗ về trên lưng Taeyong. Một hồi sau, cậu mới nói tiếp.

- Em sẽ thường xuyên nhắn tin, khi nào anh hết tiết dạy thì gọi video call cho em.

- Em... em cũng bận mà. - Taeyong lau nước mắt bằng mu bàn tay, âm thanh vẫn còn nghẹn ngào.

- Đúng, nhưng nếu không được nhìn thấy anh thì em sẽ không nhịn nổi lại chạy về đây mất.

Taeyong ngẩn người, vẫn tựa vào ngực Jaehyun, chầm chậm lý giải mùi vị nửa ngọt ngào nửa chua xót trong lòng. Jaehyun quá hiểu anh, cậu không đòi hỏi anh phải rời khỏi ngôi làng nhỏ này. Cậu ấy quá yêu anh, chẳng bao giờ ngần ngại bày tỏ tình yêu đó. Jaehyun tám năm qua chưa từng thay đổi, vẫn luôn dùng toàn bộ chân thành và nhẫn nại để yêu và chờ đợi Taeyong.

Nghĩ đến đây, trái tim Taeyong rung lên thật mạnh mẽ. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jaehyun rồi chủ động đặt môi mình lên môi cậu ấy. Hai người lao vào một nụ hôn dài và dữ dội, đến khi tách ra, hô hấp của cả hai đều trở nên đứt quãng.

- Mấy hôm tới em bận, cuối tuần em sẽ đến. - Jaehyun dùng trán mình cọ nhẹ lên trán Taeyong.

- Không cần đâu, để anh đến chỗ em. Nhà anh nhỏ, em ở không được thoải mái.

- Vậy cũng được, chiều thứ sáu em đón anh.

- Đừng, anh đi xe bus được mà. Em cứ làm việc đi, tới nơi anh sẽ gọi.

Jaehyun hơi nhíu mày, cậu không muốn anh tới lui đường xa vất vả, trái lại cũng không muốn cưỡng ép Taeyong làm theo ý mình kẻo lại dọa anh ấy sợ. Mới vừa tìm được nhau, Jaehyun tất nhiên muốn hai người ở cùng một chỗ. Vì vậy từ giờ đến khi năm học kết thúc, cậu nhất định phải thuyết phục được Taeyong chuyển về thành phố sống với mình.

- Thôi được, nếu lúc đó em bận thì trợ lý của em sẽ đón anh. Nghe lời em, ăn uống đàng hoàng, anh gầy lắm.

Taeyong vui vẻ gật đầu. Hai người lại thân thiết một lúc, đến khi Taeyong phải lên lớp thì Jaehyun mới chịu rời đi.

Gặp lại mấy đứa nhỏ sau một ngày vắng mặt, đám nhóc vừa thấy Taeyong liền nhốn nháo hết cả lên. Chúng nó biết mỗi lần anh lên thành phố sẽ mang rất nhiều sách trở về, hào hứng chờ anh dạy chúng những bài học mới. Taeyong nhìn những khuôn mặt sáng ngời đang hướng về phía mình, nụ cười vô thức nở rộ trên môi.

- Được rồi, bắt đầu bài học hôm nay nào!




__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top