𝟯.。o♡
Jaehyun nói nghỉ buổi chiều, hôm đó thật sự trốn việc ở lại với Taeyong. Ở nhà Taeyong không có việc gì làm, Jaehyun cũng chẳng đòi Taeyong dẫn mình đi đâu. Hai người ăn xong bữa trưa thì qua loa dọn dẹp, sau đó đóng cửa ở trong phòng, tay chân quấn quít nằm trên giường trò chuyện. Đã biết được tâm ý của Taeyong, Jaehyun hỏi rất nhiều, dụ dỗ anh từng chút một kể lại đầy đủ cuộc sống của mình trong quãng thời gian xa cách. Tay chân cậu cũng không rảnh rỗi, Taeyong vừa mất cảnh giác liền sờ soạng lung tung khiến anh đỏ lựng cả mặt mày.
Ngoại hình thầy giáo Lee so với tám năm trước chẳng hề thay đổi, nếu không thì Jaehyun cũng không dám đoan chắc nhận đúng người chỉ trong một cái chạm mắt. Ở khoảng cách kề cận, Jaehyun ngắm nhìn Taeyong, trừ điểm có chút gầy, khí chất càng ổn trọng yên tĩnh, đây tuyệt đối vẫn là người cậu phải lòng năm đó.
Jaehyun yêu Taeyong ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu không thì, cậu học trò lầm lì ngày đó cũng không mất tự chủ mà luôn miệng trêu ghẹo gia sư của mình. Chàng trai hiền lành, xinh đẹp, trong màu áo sơ mi trắng xuất hiện như một tia nắng ấm, thắp sáng chuỗi ngày lạnh lẽo phủ đầy mây mù của cuộc đời Jaehyun. Cậu yêu anh bằng trái tim thiếu niên ngông cuồng, bị sự dịu dàng và chân thành của anh làm tan chảy. Jaehyun học từ Taeyong con chữ, còn học từ anh tính cương trực và thẳng thắn. Jaehyun yêu Taeyong, còn hơn cả yêu chính là lòng ngưỡng mộ. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ ruột qua đời, Jaehyun tìm được một mục tiêu trong cuộc sống. Cậu muốn ở cùng Taeyong, quang minh chính đại đứng bên cạnh con người hoàn mỹ này.
- Em khi đó nghịch ngợm muốn chết, đầu cứng như đá. - Taeyong nghe Jaehyun nhắc về chuyện năm xưa, không nhịn được chọc vào trán cậu một cái.
- Phải không, em rất ngoan mà.
Cũng không biết ngoan ở chỗ nào, lúc Taeyong muốn cậu làm gì đó đều mệt bỡ hơi tai, nói một lần không bao giờ cậu chịu làm ngay. Jaehyun xấu tính như vậy đó, biết trong mắt Taeyong mình chỉ là một đứa học sinh cần được dạy dỗ, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn chỉ còn cách bày trò để anh ấy dông dài khuyên bảo.
Jaehyun tì cằm lên vai Taeyong trộm cười khúc khích, người này thật ra ngốc không thua kém gì cậu. Nếu không phải Jaehyun thông suốt mà theo đuổi trước, sợ rằng Taeyong vẫn còn đối xử với cậu như với một đứa nhóc con khờ dại.
- Phải rồi, anh Youngin vẫn khỏe chứ? - Jaehyun sực nhớ.
Hong Youngin là bạn học của Taeyong, khi đó cũng là đồng nghiệp cùng công tác ở trung tâm gia sư. Sự thân thiết của hai người bọn họ từng khiến Jaehyun buồn bực vô cùng. Cũng may Youngin đối với Taeyong chỉ là tình bạn thuần khiết, còn âm thầm tác hợp cho hai thầy trò. Jaehyun ngẫm nghĩ, nếu lúc đó Youngin cũng theo đuổi Taeyong, e rằng chính mình chẳng có được bao nhiêu hy vọng.
- Không biết nữa, lâu rồi không gặp. - Sắc mặt Taeyong hơi cứng lại, anh xoay đầu đi nơi khác.
Trong lòng Jaehyun giật thót. Lúc đó Taeyong bỏ đi, người đầu tiên Jaehyun tìm đến chính là Youngin. Anh ta cũng không biết người ở đâu, dẫn theo Jaehyun đi khắp nơi dò hỏi. Taeyong là trẻ mồ côi, bạn bè không có mấy người. Jaehyun cho rằng Taeyong chỉ tránh cậu, một thời gian sau cũng sẽ liên lạc lại với Youngin, không nghĩ đến người này thật sự cắt đứt với toàn bộ những người từng quen biết. Jaehyu nhíu mày, chớp mắt liền tỏ ra không có việc gì. Cậu đã không còn là đứa nhóc khờ khạo năm đó, cậu biết phải làm sao để giữ Taeyong bên mình.
Rất nhanh đã đến giờ cơm chiều. Lần này Jaehyun chủ động nấu cơm, tự đắc bảo Taeyong ngồi một bên để cậu phục vụ. Mới đầu Taeyong còn lo lắng, nào ngờ cậu nhóc của anh nấu nướng cũng ra nghề lắm, động tác thuần thục làm ra một bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Nói không tự hào là giả, Taeyong hơi tủi thân, quá trình trưởng thành của người này không có mình bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm thân ảnh của Jaehyun tới lui trước mặt, hốc mắt không khống chế được lại nóng lên. Taeyong không giấu được Jaehyun, sự chú ý của cậu ấy có lúc nào rời khỏi anh đâu. Jaehyun thả dụng cụ trên tay xuống, nhẹ nhàng đi đến ôm Taeyong thật chặt.
- Nếu anh thích sau này em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày.
Taeyong từ chối. Anh biết nếu mình gật đầu, Jaehyun nhất định sẽ làm được. Công việc của cậu ấy bây giờ bận rộn lắm, một ngày hôm nay ở bên anh đã làm chậm trễ rất nhiều thứ rồi. Điện thoại của Jaehyun rung lên cả buổi chiều, dù cậu ấy nói anh đừng quan tâm, Taeyong cũng không thể thản nhiên làm như không thấy được. Anh vòng tay đáp lại cái ôm của Jaehyun, dụi đầu vào trước ngực cậu ấy mấy cái. Jaehyun bây giờ cao lớn hơn nhiều, ở trong cái ôm của cậu ấy Taeyong tìm thấy thứ bình yên mình đánh mất bấy lâu. Taeyong hít vào mấy hơi, mãn nguyện đáp lại.
- Không cần đâu. Thế này anh đã vui lắm rồi.
Jaehyun không nói gì, chỉ cười kéo anh ngồi vào bàn ăn. Hai người từng có thời gian thân mật, nắm rõ mọi thói quen của đối phương, nhấc tay nhấc chân đều hòa hợp. Vui vẻ ăn xong cơm tối, Taeyong giành phần rửa chén, không cho Jaehyun động tay vào.
- Tối nay em ở lại đây có được không? - Jaehyun dựa sát vào lưng Taeyong, hơi thở nhàn nhạt phả vào cổ anh.
Taeyong vốn đang rầu rĩ, hai người mới hội ngộ, anh không muốn chóng vánh như vậy đã phải tách ra.
- Nhà anh chỉ có một cái giường thôi, nhỏ lắm. - Taeyong quay đầu, ngại ngùng nói khẽ.
- Em mà ngại chen chúc với anh sao. - Jaehyun cười rộ lên. - Em còn sợ giường quá lớn, anh không chịu nằm gần em đây.
Jaehyun đột nhiên hạ thấp âm điệu, trong lời nói như có như không chút tình sắc trêu ghẹo thầy giáo của mình. Mặt Taeyong nóng bừng, nhớ lúc hai người chính thức yêu đương cũng là ở trong căn hộ bé tẹo của anh lén lút qua lại. Người nhà Jaehyun tin tưởng Taeyong, tất nhiên không nghi ngờ để cậu qua đêm ở chỗ anh. Nhà cửa chật chội, giường một người siêu nhỏ, là tổ ấm bọn họ quý trọng nhất, trải qua quãng thời gian hạnh phúc êm đềm nhất bên nhau.
Taeyong dạy Jaehyun kiến thức phổ thông, Jaehyun dạy lại anh kiến thức người lớn. Thanh thiếu niên đều dễ học hư, chẳng biết Jaehyun giao du với bạn bè nào mà mấy chuyện xấu hổ đó đều rành rõ mười mươi. Tất nhiên cậu có cách khiến Taeyong không tức giận, thầy giáo Lee bị học trò xoay như chong chóng. Giờ nghĩ lại, mấy trò nghịch ngợm đó có lẽ đều nằm trong kế hoạch của nhóc tinh quái này cả rồi. Mà bọn họ có chừng mực, Taeyong không quên Jaehyun còn nhỏ, kể cả khi xúc động nhất cũng sẽ đúng lúc dừng lại. Trên phương diện này Jaehyun cực kỳ vâng lời, Taeyong nói không muốn cậu ấy liền bỏ qua, tuyệt đối không ép buộc. Cậu nhóc non nớt trong suy nghĩ của Taeyong từ tám năm trước đã biết phải trân trọng anh thế nào rồi.
Hai buổi sáng tối ở Hongsang chênh lệch khá lớn. Ngày ngắn đêm dài, mặt trời lặn sớm, rất nhanh bầu trời liền tối hẳn. Taeyong tranh thủ nấu hai nồi nước để bọn họ tắm rửa rồi quay vào phòng chính tìm quần áo cho Jaehyun thay. Anh thích mặc quần áo rộng, trong tủ có sẵn vài bộ vừa vặn với vóc người cậu ấy.
Vốn dĩ Jaehyun muốn gọi trợ lý mang đồ đạc tới cho mình, nhìn lại bản thân trốn việc đi hẹn hò còn bắt người ta đi đường xa tới đây thì thật quá đáng. Có nguyên nhân lớn hơn, Jaehyun không muốn để người khác biết nơi ở của Taeyong. Cậu chưa xác định được nguyên nhân năm đó Taeyong rời đi, mọi suy đoán đều quy về người lớn trong nhà mình. Trước mắt không thể để bọn họ biết cậu đã tìm được anh. Mà nguyên nhân lớn nhất, Jaehyun muốn mặc đồ của Taeyong. Người thầy này là mối tình đầu của Jaehyun, cậu đối với anh ấy luôn có một chút tâm ý chiếm hữu trẻ con nguyên vẹn như thuở ban đầu. Cậu muốn ở nhà anh, ăn cơm anh nấu, dùng đồ đạc của anh. Đó là đặc quyền mà Jaehyun không cho phép có thêm ai được chia sẻ.
Taeyong nhìn bộ dạng đắc ý của Jaehyun chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cái người này được một đòi hai, ôm bộ quần áo của Taeyong trong lòng dán sát đến người anh, ra vẻ hỏi ý kiến nhưng không hề cho anh cơ hội cự tuyệt.
- Lạnh thế này, hay anh tắm cùng em đi. Vừa tiết kiệm nước vừa tiết kiệm thời gian. Tắm nhanh còn đi ngủ, nha anh.
Jaehyun áp Taeyong vào tường, một mặt dài giọng dụ dỗ, mặt khác mơn mang hôn lên khắp khuôn mặt anh. Taeyong chống cự không nổi, phút chốc cảm thấy đầu óc choáng váng, bị Jaehyun kéo vào nhà tắm lúc nào cũng không nhận ra.
Nhà tắm nhỏ hẹp đơn sơ ở góc kín gió, bồn tắm gỗ kiểu cũ đã được đổ đầy nước ấm, cởi quần áo ra cũng không đến nỗi quá lạnh. Taeyong được Jaehyun ghì chặt trong ngực, từng lớp quần áo rơi xuống sàn, đồ lót cũng không thoát khỏi số phận. Không gian chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn vàng nhỏ, Jaehyun đỏ mắt nhìn Taeyong khỏa thân trước mặt mình. Anh ấy không tránh né nhưng cơ thể như phát sốt, khuôn mặt đỏ hồng vì thẹn thùng càng thêm xinh đẹp. Người anh em bên dưới của Jaehyun rục rịch giơ tay điểm danh, ham muốn trong cậu đối với người đàn ông này tám năm qua chưa bao giờ giảm bớt. Jaehyun nhào đến, mạnh mẽ hôn lên đôi môi Taeyong. Đối phương lập tức hưởng ứng, đôi tay gầy guộc quàng qua vai cậu, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Không giống những nụ hôn đong đầy nhung nhớ cùng những ấm ức tủi hờn trước đó, Jaehyun hôn Taeyong đầy nóng bỏng và say mê. Đầu lưỡi cậu khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, nuốt lấy toàn bộ nước bọt trong đó. Tiếng môi lưỡi va chạm ướt át vang lên không ngừng, bàn tay Jaehyun vuốt ve lên xuống tấm lưng trần mượt mà của người trước ngực, lúc nhẹ nhàng ve vãn, lúc mạnh bạo như muốn khắc sâu dấu ấn lên thân thể Taeyong. Jaehyun hôn dần xuống dưới, chậm rãi mút mát trái cổ nhạy cảm và đường xương quai xanh thanh mảnh quyến rũ của Taeyong. Những tiếng rên siết vang lên, mỗi tiếng kêu trở thành âm thanh cổ vũ, động tác của Jaehyun thêm phần gấp gáp. Phía dưới không đợi thêm được, Jaehyun ôm lấy cánh mông Taeyong, ghì sát hạ bộ hai người vào nhau, nhịp nhàng cọ sát.
- Taeyong, có nhớ em không? Nhớ em nhiều lắm không?
- Nhớ, luôn nhớ em. - Taeyong đáp lại, âm thanh nhỏ nhẹ kéo dài như tiếng chuông ngân nga.
Hàm răng đang trêu đùa quả dâu nhỏ chín mọng trước ngực Taeyong chợt cắn mạnh khiến anh bật lên tiếng rít cao vút. Jaehyun nhếch mép cười, vẻ mặt có chút hả hê.
- Nhớ em mà bỏ đi không lời từ biệt? Anh là cái đồ vô lương tâm.
Đến lúc này Jaehyun mới dám để lộ ra nỗi phẫn hận khi mất đi người thương. Mỗi một lời trách móc kèm theo một cái đánh lên mông nhỏ của Taeyong. Jaehyun ra tay không kiêng dè, chỉ một lúc mông Taeyong đã hằn lên mấy vết dấu tay đỏ bừng rất đáng sợ.
Taeyong biết mình có lỗi, từ đầu đã cắn răng chịu đựng. Nhưng Jaehyun đánh đau lắm, Taeyong trước nay vẫn sợ đau, mặt mày nhăn nhó khóc lên thành tiếng.
- Đừng đánh nữa, đau quá Jaehyun à.
Taeyong bỏ qua hết thể diện, chui vào lòng Jaehyun gào khóc. Jaehyun khựng lại trong một giây, cái đánh cuối cùng vẫn hạ xuống nhưng sức lực rõ ràng nhẹ hơn rất nhiều.
- Còn dám bỏ đi nữa không?
- Không dám. Anh không bỏ đi nữa. - Taeyong mếu máo, nắm tay níu chặt lấy vai áo Jaehyun.
Jaehyun thở hổn hển mấy hơi, cơn nóng giận dần tiêu tan, lúc này có hơi áy náy vì lỡ xuống tay quá nặng, mông Taeyong sưng hết cả lên rồi. Cậu cúi đầu nhìn xuống, Taeyong vẫn còn khóc thút thít, hốc mắt hốc mũi đỏ hồng như con mèo ướt mưa. Rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi, người này so với đám thanh niên đôi mươi không hề thua kém. Nhìn bộ dạng Taeyong đáng thương như thế, Jaehyun không những không đau lòng, lúc này chỉ muốn khóa chặt anh ấy ở bên người, nhốt anh ấy ở một nơi chỉ một mình mình mới nhìn thấy được. Jaehyun lại hôn, điên cuồng như muốn nuốt Taeyong vào bụng, để anh mãi mãi không thể rời đi. Đến khi đất trời sụp đổ, cả hai người họ sẽ tan biến cùng nhau.
Taeyong mềm nhũn tựa vào Jaehyun, để mặc cậu chiếm đoạt hết thẩy. Trái tim và cả thân thể này vốn luôn thuộc về cậu ấy. Trong ngực Taeyong như có một ngọn lửa, mỗi lúc một cháy lớn rực rỡ hơn. Anh nhiệt tình đáp lại Jaehyun, động tác trúc trắc cũng đủ khiến người kia thỏa mãn.
Một lúc sau, Jaehyun nhấc bổng Taeyong lên thả vào bồn tắm, cánh tay đỡ dưới bắp đùi cố tránh đi thương tích trên mông. Nước tắm nguội đi ít nhiều, nhiệt độ vừa phải, nếu không chỗ bị đánh sưng đã ê ẩm lên rồi. Taeyong không muốn tách khỏi Jaehyun, nửa thân trên vẫn dán chặt lên người cậu ấy.
- Lúc này mới chịu bám lấy em. Xem anh còn dám trốn em nữa không?
- Không trốn, anh không trốn đi đâu hết.
Âm thanh nức nở vội vàng khiến Jaehyun hài lòng. Bồn tắm của Taeyong nhỏ tí, chỉ đủ cho một người sử dụng. Jaehyun vốc nước lên giúp Taeyong tắm rửa sạch sẽ, sau đó dùng khăn lớn bọc kín người đỡ anh ấy ra ngoài. Jaehyun biết ở nơi này khá lạnh, lúc bế Taeyong ra phòng chính vẫn rùng mình một cái. Phần vì quần áo trên người đã ướt đẫm, Jaehyun nhíu mày thật chặt, Taeyong sợ đau còn sợ lạnh, thời tiết này làm sao anh ấy chịu đựng nổi.
Trong lòng Jaehyun quặn đau, động tác khẽ khãng giúp Taeyong lau khô người, mặc áo ngủ rồi đỡ anh nằm sấp xuống giường. Cậu biết tính Taeyong cẩn thận, trong nhà luôn có sẵn mấy loại thuốc men cơ bản, quả nhiên từ tủ nhỏ gắn trên tường tìm được thuốc giảm đau giảm sưng tấy.
Đèn trong phòng chính sáng hơn, Jaehyun thấy rõ vết thương trên người Taeyong, lòng hối hận khôn cùng. Cậu ngại mình sẽ làm ướt giường ngủ, chỉ dám quỳ ở một bên giúp Taeyong bôi thuốc.
- Jaehyun, trời lạnh lắm, em đi thay đồ trước đi.
Taeyong lo lắng bắt lấy cánh tay chàng trai. Cậu ấy không đáp, cánh môi hơi mím lại, tiếp tục bôi một lớp thuốc nữa lên người anh. Jaehyun vừa bôi thuốc vừa thổi cho mau khô, hơi thở khiến Taeyong có chút nhột nhạt, không nhịn được cựa quậy thân mình.
- Anh nằm yên cho em.
Jaehyun trầm giọng, lấy chăn phủ kín người Taeyong, ém chặt bốn góc chăn rồi mới quay vào nhà tắm. Jaehyun tắm rất nhanh, Taeyong nghe tiếng nước xối ào ào liền sốt ruột, chỉ sợ cậu ấy cảm lạnh. Jaehyun vừa bước ra đã thấy Taeyong nghiêng người gọi rối rít.
- Mau lau khô người đi, đến đây nằm.
Jaehyun cười cười, thành thật lau hết bọt nước rồi mặc lên người bộ quần áo Taeyong đã chuẩn bị. Cậu tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ ngay bên cạnh giường.
Giường trong nhà Taeyong là loại dành cho một người tiêu chuẩn, hai người trưởng thành nằm lên quả thật có hơi chật chội. Jaehyun nằm phía ngoài, để Taeyong nằm sấp nửa người lên ngực mình, mông anh ấy còn đau, đêm nay khó mà nằm thẳng được. Jaehyun vòng tay ôm lấy eo Taeyong, bốn bắp chân xen kẽ. Rồi cậu tung chăn đắp lên cả hai người bọn họ. Cũng may Taeyong dùng chăn lớn gấp thành hai lớp, lúc này mới đủ phủ kín hai cơ thể.
Náo loạn cả buổi đã rút hết sức lực của Taeyong. Sau lưng được vỗ về bằng một lòng bàn tay ấm áp, Taeyong đã muốn thiu thiu ngủ mất. Nhưng vật cứng nóng hổi ở bên dưới bừng bừng sức sống cứ chọt vào đùi không cho phép anh bỏ qua sự tồn tại của nó.
- Jaehyun à, khó chịu không? - Taeyong thầm thì.
- Anh nói thử coi? - Jaehyun đã nhắm mắt, nói giọng ngang phè, động tác dỗ dành trên lưng Taeyong chưa từng ngừng lại.
- Vậy...
- Kệ nó đi. Em quen rồi.
Taeyong là người đầu tiên của Jaehyun, cũng sẽ là người duy nhất. Ngoài anh ra cậu chẳng cần ai nữa. Phản ứng của thân thể khó kiểm soát được, tám năm qua Jaehyun cũng đã quen rồi.
- Nhưng như vậy không tốt cho cơ thể. - Taeyong nhăn nhó.
- Mông anh hết đau rồi à?
Jaehyun hé mắt liếc Taeyong. Vốn muốn tỏ vẻ khiêu khích, đối diện với dáng vẻ bất an của anh ấy lòng lại tan ra. Ngọt ngào hôn lên trán anh một cái, giọng điệu lưu manh thản nhiên hù dọa.
- Không sao đâu. Anh nợ em tám năm, từ từ em sẽ đòi lại vốn lời đầy đủ.
Taeyong nghe xong da đầu liền tê dại, vội vã nhắm tịt mắt đi ngủ. Anh tự an ủi bản thân, qua được ngày nào hay ngày đó. Rất nhanh nhịp thở của Taeyong trở nên đều đặn, Jaehyun ngắm anh đến lúc ngủ say mới từ từ khép mắt. Vòng tay trên lưng Taeyong chưa một phút nào lơi lỏng, lần này Jaehyun tuyệt đối không để Taeyong có thể rời đi.
•
Sinh nhật bạn Jay,
mời bạn một bát xôi xoài.
(chứ làm gì có xôi thịt mà ăng)
🌹🍑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top