[9]
Taeyong còn mơ màng chưa kịp phản ứng, người nọ đã bật cười thành tiếng. Cậu ta đứng lên, cởi áo choàng để lại bên bờ hồ rồi từ tốn bước xuống nước.
- Đã quên tôi rồi sao? - Giọng nói thật dễ nghe.
Bầu trời tối hẳn, hơi nước nóng mờ mịt và ánh sáng vàng dịu mắt từ mấy ngọn đèn làm không gian yên tĩnh thêm phần ấm áp. Taeyong lúng túng xoay mặt đi chỗ khác, loay hoay không biết nên đối đáp thế nào, nhất là khi cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ là thoáng qua với đối phương vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc ấy, khi cánh cửa thang máy mở ra, Taeyong đã kịp lấy lại tinh thần liền bước nhanh ra ngoài. Anh không chắc người kia có cảm thấy thái độ của anh quá thất thố hay không, càng không có can đảm liếc nhìn người ta thêm lần nào nữa. Đột nhiên từ phía sau, có người níu lấy tay anh. Ngay khi Taeyong xoay lại, gương mặt điển trai của cậu ta đã ở sát sau lưng khiến trái tim anh càng đập nhanh lên rộn ràng. Cơ thể Taeyong mềm cả đi trong mùi caramel ngọt ngào quẩn quanh nơi đầu mũi cùng ánh mắt chăm chú từ người đối diện. Hơi nước trong mắt Taeyong khiến đối phương hốt hoảng. Cậu ta nới lỏng nắm tay, hạ thấp giọng phân trần.
- Xin lỗi, mong là tôi không làm cậu hoảng sợ.
Taeyong khẽ lắc đầu. Anh rút tay mình về, lần đầu tiên cảm thấy bối rối đến thế, tay của mình lại chẳng biết nên đặt ở đâu. Tầm nhìn của anh càng không thể nâng lên khỏi mặt đất, chẳng hiểu vì sao lại không thể nhìn thẳng vào đối phương.
- Nếu không có gì, tôi... tôi đi đây... - Taeyong cất giọng khô khan.
- Khoan đã, xin đợi một lát.
Vậy mà Taeyong cũng thành thật đứng đợi người ta. Anh thoáng nghe tiếng loạt xoạt, rất nhanh liền thấy một mảnh giấy rất đẹp có in hoa văn chìm đưa tới trước mặt mình.
- Đây là số điện thoại của tôi. Mong là chúng ta có dịp gặp lại. - Giọng điệu người đó trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Không phải lần đầu tiên có người muốn tiếp cận Taeyong. Hầu như mỗi lần dắt Haechan ra ngoài, anh đều nhận được ngỏ ý từ người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Taeyong phải quay đi với tâm trạng rối bời. Trí nhớ của anh rất tốt, dãy số trên mẩu giấy chỉ nhìn qua một lần cũng đã nhớ rõ, trên đó có tên của chàng trai.
- Tôi tên Jaehyun, Jung Jaehyun. Chúng ta vừa gặp nhau ở nhà hàng Eillet ngày hôm qua.
Dứt câu, Jung Jaehyun lại thích thú theo dõi biểu cảm ngượng ngùng trên mặt Taeyong. Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước rất khẽ và gió lay nhẹ nhàng từng lúc như một đoạn nhạc nền êm ái trong lúc Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Taeyong. Jaehyun thả cơ thể chìm sâu vào làn nước, tầm mắt không thể rời khỏi người phía trước. Cậu mỉm cười, thật lòng không nghĩ sẽ được gặp lại đoá hồng xinh đẹp này sớm như vậy. Vượt ngoài suy nghĩ của Jaehyun, đối phương dường như là một beta. Bởi dù có cởi mở đến mấy, ít có omega nào dám sử dụng hồ ngâm chung ngoài trời. Trong đầu Jaehyun hiện lên vài dấu hỏi, vậy thì hương hoa hồng man mát ngày hôm qua cậu ngửi được là từ đâu.
Đột nhiên Taeyong đứng bật dậy, anh cuống quýt đưa tay với lấy cái áo tắm choàng lên người. Còn chưa bước ra khỏi hồ nước, đôi chân mềm nhũn khiến Taeyong ngã thụp xuống. Cứ nghĩ sẽ rơi vào trong nước một lần nữa, Taeyong được một người đỡ lấy từ sau lưng. Không cần phải đoán cũng biết người đó là ai. Thân nhiệt của Taeyong tăng cao trong phút chốc, hai bên gò má đỏ bừng. Taeyong không quá thấp bé, dù có hơi gầy thì chiều cao vẫn ở mức trung bình của người nam trưởng thành, thế mà lại được người phía sau ôm lấy dễ dàng chỉ bằng một cánh tay. Jaehyun còn cố tình ghì sát Taeyong vào ngực cậu ta, hai cơ thể ẩm ướt dán chặt vào nhau.
- Cậu đã ở trong này bao lâu thế? Có phải cảm thấy chóng mặt không? - Jaehyun thản nhiên hỏi.
Taeyong nhắm chặt hai mắt, khó nói việc ngâm mình quá lâu hay mùi hương caramel từ sau lưng làm anh choáng váng hơn.
Không đợi Taeyong trả lời, Jaehyun đỡ anh ngồi xuống bên rìa bờ hồ. Qua một lúc mới thấy khá hơn, Taeyong chậm rãi mở mắt ra, bên kia Jaehyun cũng đã mặc lại áo choàng xong xuôi. Cậu ta quay sang, ngang nhiên dùng tư thế bế công chúa bế Taeyong lên.
- Tôi... cậu! Mau thả tôi xuống! - Taeyong hoảng hốt, dùng chút sức lực không đáng là bao vùng vẫy trước ngực Jaehyun.
Vòng tay Jaehyun không lay chuyển dù chỉ một chút. Cậu vỗ nhẹ vào hông Taeyong, dùng giọng điệu bất đắc dĩ giải thích.
- Chân cậu đứng còn không vững, làm sao đi ra ngoài được đây?
Lần này thì Taeyong chẳng thể phản bác, người anh vẫn còn lâng lâng, đầu óc có chút mơ hồ. Anh cúi đầu, dùng sự im lặng biểu lộ kháng cự, lại chẳng biết dáng vẻ mềm mại của mình trong mắt người kia chỉ như đang làm nũng mà thôi.
- Nếu cậu không nói số phòng của cậu, vậy về phòng tôi nhé.
Taeyong giật mình, anh vội ngẩng đầu, miệng đọc luôn số phòng của mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người kia, Taeyong mới nhận ra mình lại vừa bị trêu chọc. Nhưng trong một thoáng, cái ý nghĩ muốn chạm vào lúm đồng tiền bên má khi cười của Jaehyun nảy lên trong tâm trí Taeyong. Anh không khỏi rùng mình, ngay lập tức cúi đầu trốn tránh, thế mà lại vô thức vùi mặt vào vòm ngực Jaehyun.
Chẳng ai trong hai người lý giải được cảm xúc trong tim lúc này. Taeyong chưa từng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ người nào, quá khứ đầy mất mát đau thương khiến anh cảnh giác với tất cả những người xung quanh. Còn Jaehyun, người chưa từng rung động trước bất kỳ ai, đối xử với Taeyong bằng sự dịu dàng mà đến chính bản thân cậu cũng ngạc nhiên. Như thể trân trọng chàng trai trong vòng tay mình hiện tại là điều hiển nhiên Jaehyun phải làm, chỉ một hành động ỷ lại của Taeyong cũng khiến lòng cậu thoả mãn.
Thời gian đã trễ, suốt đoạn đường hai người không chạm mặt bất kỳ vị khách nào, chỉ lướt qua vài nhân viên của nhà nghỉ. Mỗi lần như thế, Taeyong càng rúc sâu vào người Jaehyun, giấu mặt mình đi không để ai mình thấy. Thế nên anh vô tình bỏ qua, các nhân viên của nhà nghỉ đều dùng thái độ kính cẩn cúi chào Jaehyun.
- Cậu có cần tôi gọi nhân viên y tế không? - Jaehyun hỏi khi đặt Taeyong ngồi ngay ngắn lên giường.
Taeyong lắc đầu, anh đã cảm thấy khoẻ hơn. Jaehyun rời đi mang theo độ ấm mà Taeyong đang dựa dẫm khiến anh ngây ngẩn trong vài giây. Taeyong không thể gọi tên cảm giác mất mát trong lòng mình, rung động là điều quá xa lạ với anh, thứ cảm xúc mà anh không thể kiểm soát. Chẳng có ly rượu vang hay loại thuốc ảnh hưởng pheromone nào để Taeyong lấy làm nguyên cớ cho cảm giác hồi hộp khi anh ở bên chàng trai mới quen này.
Jaehyun không hề bỏ đi. Khi cậu mang ly nước ấm quay lại, Taeyong vẫn còn ngẩn ngơ ngồi yên trên giường. Sóng lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, chỉ là dáng vẻ yên tĩnh của Taeyong trong mắt Jaehyun cũng đáng yêu vô cùng.
- Uống chút nước đi.
Taeyong nhận lấy cái ly, uống một ngụm rồi cầm trong tay, không biết nên nói gì.
- Cậu tên là gì? - Jaehyun quỳ một gối trước mặt Taeyong, tầm mắt hai người ngang nhau.
- Lee Taeyong.
Vuốt xuôi những xáo động trong tâm lý, Taeyong nhận ra nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng chẳng hề khó khăn. Giữa hai người có một khoảng cách, đường nhìn chạm nhau lại gần gũi như thể đến hơi thở cũng giao hòa.
- Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
- Hai mươi lăm.
Jaehyun bất ngờ, thật sự không nhìn ra người này còn lớn hơn mình hai tuổi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau, có thứ gì đó ngọt ngào hơn cả mùi vị của caramel dần lan ra khắp phòng.
- Tôi đi trước nhé. Nếu anh vẫn cảm thấy khó chịu thì bấm nút gọi phục vụ, ngay bên đầu giường đấy. - Jaehyun đứng bật lên, cắt ngang bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng giữa cả hai.
Jaehyun đi đến tận cửa rồi, Taeyong mới như sực tỉnh mà đuổi theo.
- Jung Jaehyun.
- Taeyong? - Nụ cười của Jaehyun dịu dàng như nước.
- Hôm nay, cảm ơn cậu. - Taeyong cũng bẽn lẽn cười đáp lại.
- Không có gì đâu, anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top