[32]





Đúng như Jaehyun suy đoán, Taeyong không thể đọc được tin nhắn của cậu ngay. Lúc này, anh đang lấy máu xét nghiệm cho Ten ở phòng thí nghiệm cá nhân. 


- Thả lỏng nào, yên tâm, có anh ở đây. 


Taeyong xoa nắn bắp tay căng cứng vì lo lắng của Ten, cậu chẳng đáp một lời, chỉ khẽ gật đầu. Taeyong lén thở dài, xem ra trong lòng Ten vẫn còn rất mông lung. Anh đành để Ten ngồi lại trên giường đơn, xoay người đi làm tiếp các thao tác xét nghiệm. Dù máy móc tự động hoàn toàn, Taeyong vẫn phải tự mình thay đổi một vài thông số để bảo đảm bảo mật về kết quả của buổi kiểm tra này.


Có một lúc, khi Taeyong vô tình quay đầu lại, anh trông thấy Ten đang nhìn mình với ánh mắt đờ đẫn. Khi anh quay lại, cậu cũng không dời mắt đi nơi khác. Taeyong cởi bỏ bao tay y tế, chầm chầm đi về phía Ten. Anh nhấc một cái ghế, ngồi xuống đối diện với cậu. Không đợi anh mở lời, Ten nghèn nghẹn cất giọng.


- Lúc anh Jaehyun cắn lên chỗ đó, anh cảm thấy thế nào? Anh có cảm nhận được mối liên kết kì diệu như trong sách vẫn nói không? Vì sao em lại đau như vậy, đau như cả thân thể bị xé toạc thành hai mảnh?


Nước mắt giàn giụa tuôn rơi, đây là lần đầu tiên Ten nhắc đến sự việc đó. Nỗi đau quá lớn, cơ thể Ten không còn kiềm giữ được nữa cứ không ngừng run lên bần bật. Taeyong bật dậy, anh dang tay muốn ôm Ten vào lòng. Ten bỗng kích động lên, đẩy mạnh Taeyong ra.


- Không! Đừng động vào tôi!


- Ten! Em bình tĩnh lại đi!


Taeyong càng cố tới gần thì Ten càng giãy giụa. Cậu gào khóc, toan bỏ chạy ra ngoài. Taeyong phải dùng toàn bộ sức lực mới giữ được cậu lại. Đúng lúc Jaemin tới tìm Taeyong, cậu bé vừa mở cửa liền nhìn thấy Taeyong và Ten đang vật lộn với nhau trên sàn nhà.


- Lấy cho anh một mũi an thần. - Taeyong chật vật hướng về phía Jaemin.


May mắn Jaemin phản ứng nhanh nhạy, phối hợp ăn ý với Taeyong, tiêm vào tay Ten một liều thuốc an thần. Thuốc có tác dụng khá nhanh, chỉ một lúc sau Ten đã ngừng vũng vẫy. 


- Em hãy ngủ một lúc đi. 


Taeyong nói khẽ sau khi đã đặt Ten nằm yên lên giường ở phòng nghỉ ngay bên cạnh. Có lẽ đã quá mỏi mệt, hai mắt Ten ngay lập tức nhắm lại. Taeyong chỉnh lại góc chăn, đợi nhịp thở của Ten ổn định lại, anh đi sang phòng thí nghiệm. Khi Taeyong đưa Ten đi nghỉ, Jaemin đã ở lại giúp anh theo dõi máy phân tích. Vừa mở cửa anh liền nghe thấy tiếng kêu đầy bối rối của Jaemin.


Máy móc ở Sở nghiên cứu rất hiện đại, chỉ mất vài phút đã cho ra kết quả. Taeyong chạy vội tới trước máy tính, Jaemin liền nhường lại vị trí cho anh, bồn chồn đứng bên cạnh. Taeyong chăm chú đọc từng dòng số liệu hiện ra trên màn hình máy tính. Đến đoạn giữa, mắt anh mở to ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong mấy năm làm việc ở Sở, Taeyong hy vọng đây chỉ là một sai sót kỹ thuật. 


- Anh ơi, đây có phải là...


- Em có thể giữ bí mật giúp anh không Jaemin? Xem như anh xin em, chuyện này đừng để người thứ ba biết được.


Taeyong nói gấp gáp, anh bấm thật nhanh mấy chuỗi lệnh trên bàn phím, kết quả xét nghiệm ngay lập tức bị xoá bỏ. Jaemin không hiểu rõ sự tình, nhưng tin tưởng Taeyong, cậu bé dứt khoát gật đầu mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.


Trong tất cả những tiêu liệu của Taeyong, đây là điều anh ít nghĩ tới nhất. Anh bỗng thấy choáng váng, phải ngồi ngay xuống ghế hít thở sâu mấy hơi. Tâm trí anh vẫn rối bời, hoàn toàn không nghĩ ra phải đối phó với tình huống hiện tại ra sao. Taeyong với lấy cái điện thoại, bỏ qua tin nhắn của Jaehyun mà trực tiếp gọi cho Jungwoo, hiện tại Ten cần có người chăm sóc.


- Cảm ơn em, Jaemin. Lúc nãy mà em không tới đúng lúc, anh thật sự không biết làm sao nữa. 


Nói chuyện với Jungwoo xong, Taeyong mới quay sang cậu bé bên cạnh.


- Không có gì đâu. Anh Taeyong à, hôm nay em đến để chào tạm biệt anh.


- Hả? Có chuyện gì sao? - Taeyong trợn mắt.


- Tập đoàn muốn đưa em về bệnh viện JS, từ mai em sẽ chuyển sang nơi khác để thực tập. Thật ra đã có quyết định từ tuần trước rồi, nhưng anh bận việc, đến giờ em mới gặp được anh. - Jaemin bật cười, tinh nghịch nháy mắt. - Cũng không phải chia tay luôn đâu, có thời gian rảnh em sẽ qua đây chơi với anh.


Dù là vậy, thiếu vắng một đứa em thường ngày luôn bám theo mình, trong lòng Taeyong vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.


- Em biết nhà anh rồi đó, bất cứ lúc nào cũng có thể ghé chơi.


- Dạ, em sẽ qua ăn chực hoài luôn.


Jaemin vui vẻ vẫy tay tạm biệt anh, còn mấy việc cậu cần thu xếp cho xong. Taeyong còn chưa hoàn hồn sau những việc chớp nhoáng vừa rồi, cánh cửa phòng thí nghiệm mới đóng lại chưa đến một giây lại bật mở, Jaemin hớt hải chạy vào.


- Anh Taeyong ơi, anh, anh ban nãy, đi mất rồi!


Taeyong đứng bật dậy, loạng choạng chạy sang phòng bên cạnh.


- Em thấy cửa để mở nên nhìn vào, không thấy ai cả. - Jaemin kể.


Taeyong nhìn căn phòng im lìm, đệm chăn rối tung trên giường, trái tim như bị đào ra khỏi lồng ngực. Như bị rút hết sức lực, Taeyong ngã ngồi lên giường, đầu óc trống rỗng, sợ hãi và lo lắng khiến anh cứng đờ cả người, vô thức bấm nhận cuộc gọi tới vừa hiện lên trên màn hình điện thoại.


- Alo! Taeyong à, anh không sao chứ?


Kết đôi hoàn chỉnh giữa alpha và omega luôn tạo ra một sự kết nối kì diệu mà khoa học hiện đại chưa thể lý giải, người này có thể cảm nhận được khi người kia quá xúc động hoặc gặp phải hiểm nguy. Jaehyun vừa ra khỏi phòng họp, tim đột nhiên đập rất nhanh, một góc nào đó trong cơ thể khẳng định với cậu Taeyong đang có vấn đề.


Nghe thấy giọng Jaehyun ở đầu dây bên kia, căng thẳng trong lòng Taeyong liền chảy ra.


- Jaehyun... Làm sao đây? Ten bỏ đi mất rồi!


- Cậu ấy bỏ đi? Nhưng anh đang ở đâu?


- Anh vẫn đang ở Sở. Lúc đang kiểm tra đột nhiên Ten xúc động mạnh nên anh để em ấy nghỉ ở phòng kế bên. Không ngờ em ấy bỏ đi mất... Jaehyun, làm sao bây giờ? Ten có thai rồi, một mình nó chạy ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì...


Taeyong không thể nói được cho tròn câu. Thời điểm Ten được đưa bệnh viện, đánh dấu của tên alpha kia đã hoàn toàn hoà hợp vào cơ thể em ấy, phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu khiến cơ thể Ten chịu rất nhiều thương tổn. Ngày đó, để giữ được tính mạng cho Ten, Taeyong đã dùng biện pháp y khoa không chính thống làm giả dấu hiệu đó, một lần nữa đánh dấu Ten để giúp cậu ổn định lại. Không cần kiểm tra Taeyong cũng đoán được, thai nhi trong bụng Ten sau hai lần phẫu thuật phức tạp sẽ mắc phải những bệnh trạng bẩm sinh vô cùng nguy hiểm. Sức khoẻ của Ten vốn đã kém, một thân một mình chạy ra ngoài, ở Seoul không thân quen với ai, làm sao có thể xoay xở được.


- Taeyong, bình tĩnh lại. Em sẽ tới chỗ anh ngay bây giờ.






Taeyong mệt mỏi mở cửa nhà, thất thểu đi về phía sofa rồi ngồi thịch xuống. Đằng sau anh, Jaehyun, Jungwoo và Jeremy cũng lục tục đi vào. Không ai nói gì, mỗi người đều rất lo lắng và rã rời sau cả ngày bôn ba. Bốn người chia nhau ra, tìm kiếm ở tất cả những nơi họ có thể nghĩ đến mà cũng chẳng thấy được bóng dáng Ten.


- Haechan đâu rồi? - Taeyong đưa tay xoa trán, nặng nhọc hỏi.


- Haechan đi học nhạc mà anh, giờ cũng sắp về rồi. - Jungwoo xem chừng giờ trên cái đồng hồ gắn trong bếp.


- Mới vừa bị bắt cóc còn học cái gì! Không biết sợ hay sao giờ này còn ở ngoài đường! 


Taeyong quát lớn, nỗi lo sợ dồn nén trong lồng ngực khiến anh suýt không thở được.


- Bọn em đi đón nó ngay đây. 


Jungwoo vơ lấy cái áo khoác rồi kéo tay Jeremy chạy như bay ra ngoài, chỉ kịp để lại một dấu hiệu bằng ánh mắt cho Jaehyun. Hiểu được ý cậu, Jaehyun đi tới, ngồi xuống trước mặt Taeyong.


- Taeyong à, trong khoảng thời gian này Jeno vẫn đang theo lệnh bảo vệ Haechan, sẽ không có chuyện gì đâu.  Còn Ten, em có thể nhờ cậu...


- Không được! - Taeyong cắt lời.


Chợt nhận ra mình vừa to tiếng với Jaehyun một cách vô lý, Taeyong liền hạ giọng xuống.


- Anh xin lỗi, nhưng đừng làm vậy. Nếu nhờ đến cảnh sát, chuyện Ten sẽ bị lộ ra, rồi liên lụy đến cả bệnh viện JS. 


Taeyong không nói hết câu nhưng cả anh và Jaehyun đều hiểu, sự việc của Ten vốn dĩ không hề dễ xử lý. Jaehyun khẽ thở dài, thật ra cậu có thể liên lạc với một số cá nhân giúp truy tìm dấu vết. Nhưng đúng như Taeyong nói, tình huống của Ten rất đặc biệt, giữ cho càng ít người biết đến cũng là một cách bảo vệ cậu ấy.


Một tiếng chuông cửa vang lên phá tan không khí im lặng nặng nề trong nhà.


- Là Ten! - Taeyong đứng phắt dậy.


Jungwoo và Haechan đều có chìa khoá cửa, phải nhấn chuông thì chỉ có thể là Ten. Nhưng ngoài dự đoán, bên ngoài cửa lại là Seo Johnny.


- Tôi vào trong được không? 


Johnny chậm rãi lên tiếng. Nhiều ngày không thấy mặt, trông hắn có vẻ xa cách. 


Taeyong sững người, anh không đoán được nguyên nhân hôm nay Johnny xuất hiện.


- Trong nhà có chút việc, nếu cậu không gấp thì...


- Tôi đến lấy đồ đạc của Ten.


Taeyong ngỡ ngàng, há hốc miệng. Cả người anh run lên, Taeyong tiến lên mấy bước, gay gắt chất vấn Johnny.


- Cậu đang giữ thằng bé? Tôi cho cậu biết, nếu cậu dám làm gì nó, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!


Cơn giận dữ của Taeyong không hề tác động đến Johnny, hắn vẫn bình tĩnh, đứng thẳng lưng.


- Tôi sẽ không làm gì cậu ấy cả, tôi chỉ muốn lấy quần áo cho cậu ấy. 


Từ đằng sau, Jaehyun nắm lấy khuỷu tay Taeyong, ngăn anh không xông tới chỗ Johnny.


- Tôi không cần biết kẻ đó cho cậu bao nhiêu lợi ích, cậu không được làm hại thằng bé. 


Taeyong gần như rít lên, cái vẻ lạnh nhạt dửng dưng của Johnny khiến anh muốn phát điên.


- Thằng bé đang mang thai! Cậu có thể làm ơn trả nó về đây cho tôi được không? Sức khoẻ của nó rất kém, làm ơn để tôi chăm sóc cho nó!


Phải nói đến vậy, trên khuôn mặt điềm tĩnh đến đáng ghét của Johnny mới lộ ra nét dao động.


- Nếu vậy, tôi càng phải mang cậu ta đi. 


- Johnny! Cậu có lương tâm không hả? Cậu không có quyền mang nó đi đâu hết! Cậu không được...


- Cái thai trong bụng cậu ta là của tôi! - Johnny mất kiên nhẫn, lớn tiếng đáp lại.


Đối diện với Taeyong và Jaehyun đang sửng sốt, một biểu cảm khó lý giải thoáng qua trên mặt Johnny. Hắn nuốt khan một ngụm, âm thanh thô ráp như rất khó khăn mới nói được thành lời.


- Kẻ đánh dấu cậu ta là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top