[24]
Ồn ào thế là quá đủ với Taeyong, hai người quay trở về xe hơi, con gấu bông ngồi một mình ở băng ghế sau. Không khí trong xe tốt lắm, Taeyong bộc phát cơn ghen tị chỉ khiến cả hai càng hiểu rõ tình cảm của đối phương.
Xe chạy được một đoạn khá xa, Taeyong bắt đầu nhìn ra con đường quen thuộc dẫn về nhà, Jaehyun không nhanh không chậm, nhỏ giọng dò hỏi.
- Anh không cân nhắc đề nghị của em thật à?
- Đề nghị gì? - Taeyong ngơ ngác.
- Thì, nhà anh bây giờ đông người quá còn nhà em thì rất rộng...
Jaehyun càng cố ra vẻ bình thản, Taeyong càng muốn cười. Anh không trả lời ngay, giả vờ trầm ngâm quay đầu tiếp tục nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, ậm ừ một tiếng không rõ ràng trong cổ họng. Đến khi Jaehyun bắt đầu sốt ruột mà bóng gió thuyết phục anh lần thứ ba, Taeyong mới cười khúc khích rồi gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi có chút mong chờ.
Taeyong dùng điện thoại của Jaehyun gọi về cho Jungwoo, thông báo tối nay anh sẽ không về nhà. Mấy đứa nhỏ đi ăn về không thấy anh đâu, điện thoại, ví tiền đều để lại trong phòng liền phát hoảng lên, thay phiên nhau giận dỗi trách móc trong điện thoại. Taeyong áy náy, đành dịu giọng dỗ dành mấy đứa em qua điện thoại. Ấy thế mà khi nghe anh sẽ đến chỗ của Jaehyun, Jungwoo và Haechan lập tức dừng cơn tỉ tê, đồng thanh chúc anh buổi tối vui vẻ rồi cúp máy.
Chính vì thái độ của hai đứa em, vốn Taeyong không cho rằng việc anh đến nhà Jaehyun qua đêm có gì bất thường, giờ lại có hơi chột dạ. Taeyong có lẽ còn hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm cũng không có nghĩa anh không hiểu một omega đến nhà alpha qua đêm trong mắt người khác có ý nghĩa gì, nhất là khi bọn họ còn có ý định kết đôi với nhau. Taeyong giả vờ ho khan mấy tiếng, cố gắng xóa bỏ cảm giác xấu hổ trong lòng. Anh tự trấn an, không có chuyện gì đâu, dù sao anh cũng rất thích Jaehyun, hẳn là sẽ ổn thôi. Thế mà đến lúc thật sự đứng trong phòng khách nhà Jaehyun, tay chân Taeyong lại luống cuống không biết nên đặt ở chỗ nào.
Taeyong lóng ngóng ngó nghiêng nội thất trong nhà Jaehyun. Căn hộ ba phòng ngủ của cậu ấy đúng là rộng rãi hơn nhà Taeyong, chỉ riêng phòng khách cũng đã to hơn nhiều. Trái ngược với suy nghĩ của Taeyong, dù Jaehyun chỉ sống ở đây một mình nhưng bên trong căn nhà không hề lạnh lẽo, vật dụng nội thất đơn giản nhưng đều thiết dụng và phù hợp với tổng thể.
- Anh có muốn đi tắm trước không? Trong lúc đó em sẽ dọn lại phòng ngủ cho khách.
Jaehyun lên tiếng từ đằng sau. Taeyong theo phản xạ không muốn làm phiền người khác liền quay đầu lại đáp ngay.
- Không cần đâu.
Câu trả lời làm Jaehyun nhướng mày lên, nụ cười đầy ý nhị khiến Taeyong hơi e sợ mà lùi sau nửa bước. Jaehyun đâu để Taeyong tránh thoát, cậu choàng tay qua, dễ dàng bắt lại được vòng eo của Taeyong.
- Em không cho là Taeyong không muốn đi tắm. Nếu vậy, anh không cần em đi dọn phòng khách. Vậy thì, Taeyong muốn ngủ ở đâu nào?
Jaehyun giả vờ cau mày, ra chiều suy ngẫm, cúi đầu thấp xuống thì thầm vào tai Taeyong. Hơi thở ấm áp cùng giọng điệu trêu chọc của Jaehyun cào nhẹ vào lòng Taeyong, mặt anh đỏ dần lên, lúng túng chống chế.
- Anh không có nói như vậy. Anh chỉ là...
- Là sao? Là sao hả?
Jaehyun kề sát mặt vào Taeyong, đôi mắt hấp háy, vẻ mặt đắc ý làm Taeyong vừa nóng vừa vội. Đôi môi Jaehyun cứ khép mở không ngừng, Taeyong chỉ muốn cậu ấy phải im lặng ngay lập tức. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Taeyong cứng đờ cả người, khuôn mặt đỏ bừng lên như phát sốt.
Không chỉ mình Taeyong hốt hoảng, chính Jaehyun cũng bất ngờ đến không nói nên lời. Vì muốn ngăn lại những lời trêu ghẹo của Jaehyun, Taeyong kiễng chân, cắn vào môi cậu một cái. Cái cắn nhẹ như không, lại vô tình cắn trúng một điểm nào đó trong tim Jaehyun.
Jaehyun nhìn đôi mắt to ầng ậc hơi nước của Taeyong đang nhìn lại mình chăm chú, màu đỏ trên mặt anh đã lan xuống khắp cổ. Chiếc áo tay dài trên người Taeyong xô lệch đi, để lộ ra đường xương quai xanh thanh mảnh.
Ngọn lửa âm ỉ trong lòng Jaehyun được thêm vào mấy cành củi khô nhanh chóng bùng lên thành trận cháy lớn. Cậu vươn người tới, ôm siết lấy Taeyong rồi phủ môi mình lên môi anh. Taeyong để bật ra một tiếng kêu khẽ, động tác của Jaehyun càng kích động hơn. Cậu đẩy lưỡi vào, vuốt ve mọi điểm trong vòm họng Taeyong, lôi kéo đầu lưỡi của anh phải cùng mình quay cuồng.
Nụ hôn dài khiến Taeyong thiếu dưỡng khí, đôi mắt trở nên mơ màng, Jaehyun đành mút mạnh lấy môi dưới của anh rồi tiếc nuối lùi ra. Chân Taeyong cũng mềm đi, phải dựa vào vòng tay Jaehyun mới đứng vững được. Jaehyun say mê nhìn người trong lòng mình, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt Taeyong, không bỏ qua dù chỉ là chuyển động của đôi hàng mi còn đang run rẩy. Jaehyun nhìn đôi môi sưng đỏ của Taeyong, hài lòng với thành quả của mình, trong thoáng hốc nhịp tim lại trở nên gấp gáp.
Cái hôn thứ hai đến khi Taeyong vừa kịp lấy lại hơi thở. Không còn dịu dàng như trước đó, nụ hôn này mang theo khí chất mạnh mẽ của alpha, ngang ngược xâm chiếm toàn bộ tâm trí Taeyong. Pheromone ngọt lịm quét qua từng tế bào, cuốn đi chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại trong tâm trí Taeyong. Anh run lên nhè nhẹ, dè dặt nhanh chóng bị cơn hưng phấn lấn át. Anh vòng tay ôm lấy cổ Jaehyun, tự kéo mình sát vào người cậu ấy. Nụ hôn của cả hai càng sâu hơn, mùi hoa hồng tươi mát quyện vào mùi rượu rum nồng đậm, một thứ mùi hương mới ngọt ngào mà say đắm lan ra khắp cả căn phòng.
Xúc cảm mềm mại sau lưng khiến Taeyong chập chờn tỉnh lại, bằng một cách nào đó, Jaehyun đã đưa cả hai vào phòng ngủ. Cậu thả anh nằm lên giường rồi đè lên phía trên, nụ hôn chưa từng bị cắt đứt. Khớp hàm Taeyong mỏi nhừ, nước bọt theo khóe môi tràn ra. Sức nặng từ cơ thể Jaehyun khiến Taeyong giật mình, vải vóc ma sát càng đốt nóng không khí giữa hai người.
Thỏa thuê với đôi môi của Taeyong, Jaehyun chuyển dần xuống vùng cổ đỏ lựng, vành tai anh cũng bị ngón tay của cậu chơi đùa. Đôi môi được buông tha, Taeyong liền nghiêng đầu sang một bên để hít thở. Jaehyun vừa cắn lên cổ Taeyong, cảm xúc truyền thẳng lên não khiến da đầu anh tê dại. Những tiếng mút mát vang lên ngay bên tai, cả người anh run lên bần bật. Cảm giác mát lạnh từ bàn tay Jaehyun truyền vào trong vạt áo Taeyong, trực tiếp chạm lên vòng eo mềm mại. Taeyong chưa từng biết chỗ đó trên người mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ bị xoa bóp vài cái anh đã không nhịn được rên rỉ thành tiếng.
Những tiếng ngâm nga rất khẽ của Taeyong như một liều chất kích thích với Jaehyun. Cậu không ngừng nhay cắn vùng cổ anh, bàn tay cũng không chịu thua, cứ xoa dần lên phía trên, vuốt ve vùng ngực bằng phẳng của người nằm dưới. Ngón tay cậu gảy lên một điểm tròn nhỏ xíu, đối phương liền hít mạnh một hơi.
- Jae... Jaehyun...
Taeyong cất tiếng kêu run rẩy, anh chống hai tay lên vai Jaehyun, thử trườn lên phía trên. Anh không ghét bỏ những âu yếm của cậu ấy, bản thân cũng đã hơi kích động. Nhưng động tác của Jaehyun dần trở nên mạnh bạo, Taeyong không khỏi có chút rụt rè.
Còn chưa di chuyển được chút nào, Taeyong đã bị Jaehyun dựng ngồi thẳng lên. Cậu để anh ngồi lên đùi mình, hai chân vòng qua hông. Jaehyun ôm Taeyong rất chặt, như thể chỉ một giây lơ là anh sẽ tan biến đi mất.
Vẫn còn thở hổn hển, Taeyong nghe thấy tiếng trái tim Jaehyun đập nhanh thật vang dội. Anh nuốt khan một hơi, cố ngẩng đầu lên muốn nhìn vẻ mặt cậu ấy.
- Jaehyun à.
Chôn đầu ở hõm vai Taeyong, Jaehyun không lên tiếng. Taeyong chỉ có thể nhìn thấy một vành tai đỏ lựng và bờ vai run lên nhè nhẹ. Phải một lúc sau, Jaehyun mới chịu lùi người ra. Biểu cảm suy sụp của cậu ấy làm Taeyong hốt hoảng, anh vội đưa tay chạm lên mặt cậu.
- Jaehyun, anh không sao hết.
Nhưng Jaehyun chỉ lẳng lặng nhìn Taeyong rồi lắc đầu. Cậu cầm lấy bàn tay anh, hôn nhẹ lên từng ngón tay và khớp xương, nấn ná hồi lâu ở cổ tay gầy guộc.
- Em xin lỗi đã làm anh sợ.
Jaehyun cất giọng khàn khàn, trong đôi mắt cậu đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn phảng phất sự thất vọng với chính bản thân mình. Suýt chút nữa cậu đã mất khống chế mà làm tổn thương Taeyong.
- Em đưa anh về nhà nhé.
Taeyong ngơ ngác nhìn Jaehyun cứ cúi đầu tránh né. Trước khi cậu ấy kịp chạy ra khỏi phòng, Taeyong đã bắt được cánh tay Jaehyun. Anh quỳ trên giường, năm ngón tay siết chặt lấy cổ tay cậu.
- Jaehyun, em nhìn anh đã. Jaehyun à!
Taeyong gọi mãi, đến khi Jaehyun không chịu nổi phải quay đầu lại. Đối diện với dáng vẻ bối rối của Jaehyun, không hiểu sao trong lòng Taeyong lại cảm thấy vui vẻ. Anh chủ động hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật nhẹ, vỗ về trái tim vẫn còn xúc động của cả hai. Vầng trán hai người tựa vào nhau, đầu mũi cận kề, trong hơi thở người này đều có mùi của đối phương. Taeyong thở dài, nhẹ cất giọng thủ thỉ.
- Jaehyun, anh không sợ đâu. Vì đó là em, anh rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top