[23]





- Em đã ăn tối chưa? 


Sau nụ hôn dài, Taeyong chẳng còn hơi sức đâu mà ngại ngùng linh tinh, anh buông lỏng cả người, dựa hẳn vào lồng ngực dày rộng ấm áp của Jaehyun. Anh đưa tay ra, ôm hờ ở chỗ thắt lưng cậu ấy. Thử cọ mặt mình lên người Jaehyun, ngửi thấy mùi hương caramel quen thuộc, Taeyong bất giác mỉm cười.


- Vẫn chưa. Em xuống máy bay là chạy đến đây ngay.


Jaehyun tì cằm lên đỉnh đầu Taeyong. Động tác rất nhẹ nhàng, chuyển động hình tròn trên da đầu khiến Taeyong tê dại. Anh vội ngẩng đầu lên, không bằng lòng mà nói.


- Sao lại thế? Có bận cũng phải ăn đủ bữa chứ?


- Em tính lên nhà anh ăn ké mà. 


Jaehyun bật cười, vô cùng hưởng thụ sự quan tâm Taeyong dành cho mình.


- Nhưng... hôm nay anh không có nấu cơm tối.


- Vậy anh cũng chưa ăn tối sao? - Đến lượt Jaehyun cau mày.


- Anh có ăn mì rồi.


- Ăn mì sao được. Đi thôi, đi ăn với em. 


Jaehyun không cho Taeyong có thời gian lưỡng lự, kéo tay anh đi thẳng về phía chiếc xe hơi của mình. Bỏ túi thức ăn cho mèo và mấy thứ đồ linh tinh của anh ra ghế sau, Jaehyun liền cho xe chạy đi.


- Anh có muốn ăn món gì không?


- Không có, anh không đói lắm. Em chọn đi.


Jaehyun nheo mắt nghĩ ngợi một chút.


- Hôm nay là cuối tuần đúng không? Em biết có chỗ này hay lắm.


Taeyong nghiêng đầu, im lặng ngắm nhìn sườn mặt của Jaehyun. Ánh đèn vàng cam ngoài đường hắt vào xe, làm mềm đi đường nét mạnh mẽ đầy nam tính trên khuôn mặt cậu ấy. Tầm nhìn thẳng tắp, Jaehyun lúc nghiêm túc luôn có một phong thái đặc biệt rất thu hút. Taeyong cứ nhìn Jaehyun chăm chú, như thể muốn bù đắp cho những ngày không thể gặp gỡ vừa qua.


Xe dừng chờ đèn đỏ, Jaehyun nới lỏng đai an toàn, nhướn người sang, chuẩn xác hôn lên môi Taeyong. Không một dấu hiệu báo trước, động tác của Jaehyun nhanh đến mức Taeyong chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã ngồi lại trên ghế lái của mình.


- Em! Thật là... 


May mắn bên trong xe không mở đèn, Taeyong có thể che giấu khuôn mặt mình đang đỏ lựng lên.


- Vì anh cứ nhìn em như thể bảo em mau hôn anh đi vậy đó.


Jaehyun lấn lướt, lại nhào qua hôn lên mặt anh mấy cái. Taeyong lúng túng một chốc rồi cũng thôi, dù sao anh cũng không thể phủ nhận, bản thân càng lúc càng thích được Jaehyun hôn.


- Lái xe đi kìa. 


Taeyong đẩy nhẹ Jaehyun ra khi đèn xanh bật sáng. Jaehyun cứ cười tủm tỉm, xem chừng thoả mãn lắm. Cậu điều khiển vô lăng bằng tay trái, tay còn lại lén lút thò sang với lấy tay Taeyong. Thấy đối phương không phản đối, Jaehyun khều vào lòng bàn tay anh, lúc mạnh lúc nhẹ. Trêu chọc thành công, Taeyong nổi cáu, giật mạnh tay về, còn tỏ ra giận dữ đánh lên mu bàn tay Jaehyun một cái. Jaehyun cười phá lên, cậu luôn muốn Taeyong thể hiện nhiều cảm xúc hơn trước mặt mình. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Jaehyun một lần nữa nắm lấy bàn tay Taeyong, kề sát lên môi mình.


- Phải rồi, cậu bạn đang ở nhờ trong nhà anh đã khá hơn chưa?


- Sức khỏe thì đã ổn định hơn nhưng em ấy vẫn còn buồn khổ lắm.


- Thế anh với Haechan vẫn ngủ cùng nhau à? 


- Ừ, tối qua thì nó chạy sang phòng Jungwoo.


- Hai anh em nằm chung như thế có phải hơi chật không?


Jaehyun từng xem qua phòng ngủ của Taeyong, giường đơn một người, e là mấy đêm vừa rồi cả hai đều không thoải mái được.


- Có gì đâu, Haechan bé tí mà, lúc trước anh ôm nó ngủ suốt.


Jaehyun không nói tiếp, lén lút liếc sang một cái rồi nhìn thẳng. Taeyong bỗng thấy lạ.


- Sao vậy?


Jaehyun xoa nắn mấy ngón tay Taeyong, chậc lưỡi rồi ra chiều tiếc nuối.


- Nếu anh nói chật thì em đã có lý do mời anh sang nhà em rồi.


Giờ phút này Taeyong thật sự nghĩ đến việc mở cửa xe lao ra ngoài.


Xe chạy thêm hai mươi phút thì dừng lại, hóa ra Jaehyun đưa Taeyong đến một hội chợ đêm. Rất náo nhiệt, bầu không khí đông vui này hoàn toàn xa lạ với Taeyong. 


- Nắm tay em nè, coi chừng lạc. 


Jaehyun kéo Taeyong sát vào người mình. Anh gật đầu, tầm mắt hạ xuống, cẩn thận nép người vào cánh tay của Jaehyun, không muốn va chạm vào dòng người đi ngược xuôi tấp nập. Nhìn thấy dáng vẻ lẩn trốn của Taeyong, trong lòng Jaehyun cũng khó chịu. Phải trải ra những biến cố gì mới khiến một người trở nên trầm mặc thế này, chỉ cần đến nơi đông người Taeyong liền thu mình lại, cảnh giác nhìn quanh như một con thú nhỏ bị thương cô độc đối mặt với cả khu rừng.


- Anh không thích thì mình đi chỗ khác nhé. 


Jaehyun dịu giọng hỏi ý Taeyong.


- Không sao đâu, anh cũng muốn vào xem thử. 


Taeyong ngẩng đầu, hơi siết lấy bàn tay Jaehyun, từ ánh mắt anh sáng lên sự kiên định và tin tưởng khiến nội tâm Jaehyun vui vẻ. Không phải chỉ có riêng mình cậu cố gắng, Taeyong cũng đang vì cậu mà thay đổi từng chút một.


Taeyong thấp hơn Jaehyun một đoạn.Tối nay anh mặc áo ấm màu xám xanh, ống tay dài phủ qua nửa bàn tay. Tóc mái tự nhiên loà xoà trước trán, có mấy lọn rối nhẹ vì bị gió thổi qua. Đôi mắt to tròn lấp lánh, thoạt nhìn Taeyong giống một cậu sinh viên đại học hơn là một nhà nghiên cứu y khoa, đáng yêu đến mức Jaehyun phải nghiêm túc tự kiềm chế bản thân mới không tiến lên ôm chặt anh vào lòng. Cậu đan ngón tay mình và Taeyong vào nhau, dắt anh hòa vào dòng người trong hội chợ.


Trước đây Taeyong cũng từng đi ngang qua những hội chợ đêm, chỉ là không có thời gian để đi vào thăm thú. Đồ ăn vặt, quần áo, giày dép, cả mấy thứ trang sức nhỏ xinh bày bán ở hai bên đường, không có gì quá đặc sắc nhưng đối với Taeyong thì vô cùng mới mẻ. Đi được một đoạn, Jaehyun kéo Taeyong ghé vào một quầy súp bánh cá.


Taeyong không có ấn tượng tốt với thức ăn vặt ngoài đường, lúng túng đón lấy cái ly giấy từ Jaehyun, bên trong là hai que chả cá, một ít bánh gạo và nước súp nóng hổi. Dưới ánh nhìn tràn đầy mong đợi của Jaehyun, Taeyong đành nếm thử, hương vị cũng khá hợp khẩu vị với anh. Còn chưa kịp ăn xong ly súp, Jaehyun lại kéo anh sang quầy đồ chiên. Còn có miến trộn cay, thịt heo xào chua ngọt, thịt xiên nướng, cả hai gần như đã thử qua mọi món ăn trên con đường này. Trước đó Taeyong đã ăn mì ở nhà, cuối cùng đành bỏ cuộc ở món canh lòng bò. 


- Ở đó có gì vậy nhỉ? 


Taeyong chỉ tay vào một đám đông đang phát ra nhiều tiếng reo hò. Cả hai len người qua nhìn thử, thì ra là một gian trò chơi thử thách đổi quà. Luật chơi rất đơn giản, dùng tay không đập vỡ những tấm ván được xếp chồng lên nhau, làm vỡ được càng nhiều tấm ván thì giá trị món quà càng lớn. Có một bạn nam đang tham gia, ngay lần đầu đã đập vỡ được tám miếng ván, đổi được một chiếc túi vải rất xinh xắn. Taeyong nhìn theo chàng trai mang theo chiếc túi lui ra khỏi vòng người, hớn hở chạy đến bên cô bạn gái. Nhìn nụ cười của hai người họ, Taeyong chợt nghĩ, thứ người ta muốn đổi lấy từ trò chơi này có lẽ chỉ là một kỉ niệm, thứ mà nhiều năm sau sẽ không thể mua lại bằng tiền.


Đám đông lại ồn ào lên. Tiếng reo hò lần này rất to, xem ra người tham gia thử thách đã lấy được một món quà lớn. Taeyong vừa quay đầu lại xem thử liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, ông chủ quầy hàng đang kéo con gấu bông to nhất được bọc lại bằng giấy bóng kiếng, treo trên cùng của tháp quà tặng, cười khổ trao cho Jaehyun. Cậu ấy cười rộ lên, lúm đồng tiền bên má sâu hút, nhóm nữ sinh đứng xung quanh liền hét to đầy phấn khích. Taeyong còn thấy có người vội vã dùng điện thoại chụp hình Jaehyun. Trước lúc xuống xe Jaehyun đã cởi áo vest ra, hai nút cổ áo trên cùng để mở, tay áo cũng xắn lên đến khuỷu tay, dáng vẻ thoải mái mà không hề tuỳ tiện. Phối hợp với ngoại hình của cậu ấy, thành công tạo ra hình ảnh một đàn anh chững chạc lại có chút lãng tử, đúng là mẫu người luôn được yêu thích của các bạn sinh viên đại học.


Taeyong bỗng thấy xôn xao trong người, Jaehyun quay đầu tìm anh cũng không lên tiếng gọi.


- Em lấy được giải lớn nhất nè. 


Jaehyun vui vẻ đi về phía Taeyong, đưa con gấu bông ra phía trước. Taeyong có thể thấy được vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt mấy cô gái đằng kia. Anh cúi đầu, giấu đi nỗi buồn bực không tên, từ chối cầm món quà Jaehyun đưa tới.


- Vào chơi lúc nào?


- Anh không xem em à? - Jaehyun bất ngờ khi Taeyong lắc đầu, chân dợm bước quay lại. - Để em làm lại.


- Thôi đừng!  


Taeyong níu tay ngăn Jaehyun rồi vội vàng buông ra, không nói một lời nào đã nhấc chân đi về hướng khác. Jaehyun không hiểu vì sao Taeyong lại mất vui, vội bước đến bên cạnh Taeyong, cúi đầu muốn nhìn sắc mặt anh ấy.


- Anh mệt à? Thế mình về nhé.


Taeyong không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi thẳng. Jaehyun biết không đơn giản chỉ là mệt, Taeyong thậm chí còn tránh né cái nắm tay của cậu. Rõ ràng ban nãy còn rất vui vẻ, Jaehyun thật sự không nghĩ ra mình đã làm gì sai.


Taeyong cứ lầm lũi bước. Anh không thích ánh mắt hâm mộ khi người khác nhìn Jaehyun, nhưng Jaehyun chẳng làm gì sai lại phải chịu đựng sự lạnh nhạt từ anh. Tự thấy bản thân thật nhỏ nhen và ấu trĩ, Taeyong mạnh mẽ xoay người, suýt thì đụng trúng Jaehyun ở ngay sau lưng mình. Hít sâu một hơi, anh nói khẽ.


- Anh không thích nhiều người nhìn em như vậy.


Chỉ một câu nói của Taeyong, trái tim Jaehyun liền loạn nhịp. Giờ phút này, Jaehyun cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế gian. Ngay từ lúc bắt đầu, cậu thường lo được lo mất, từng chút thận trọng, dè chừng đến gần Taeyong. Và Taeyong luôn đáp lại bằng sự chân thành, trực tiếp nói cho Jaehyun biết rằng trong mối quan hệ này không phải chỉ có mỗi mình cậu là người cố gắng. Vào những lúc Jaehyun còn đang loay hoay không biết nên làm sao, chính Taeyong đã chủ động tiến thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cũng là Taeyong, hết lần này đến lần khác làm Jaehyun rung động.


- Anh cho rằng chỉ mình anh khó chịu thôi sao.


Jaehyun thầm thì bên tai Taeyong sau khi kéo anh ấy ngả vào lòng mình.


- Anh biết mỗi lần ra ngoài có bao nhiêu người nhìn theo anh không? Anh có biết bản thân mình hấp dẫn thế nào không? Em cũng không thích người khác nhìn anh như thế.


Jaehyun ôm siết lấy Taeyong, nghiêng đầu áp mặt vào hõm cổ anh ấy.


- Em điên mất, Taeyong. Anh làm em điên mất.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top