[20]





Nép người dưới mái hiên của cửa sau bệnh viện JS, Taeyong cắm cúi gõ cọc cọc từng tiếng lên màn hình điện thoại. Anh ít khi nhắn tin, trước nay chẳng có mấy người cùng anh nói chuyện phiếm, tốc độ bấm chữ không được nhanh lắm. Thế mà bây giờ ở cùng Jaehyun, hai người đàn ông trưởng thành, mỗi ngày lại gửi cho nhau không biết bao nhiêu chuyện. Nhấn một tin nhắn thật dài, Taeyong kể lại câu chuyện của Ten, trút ra tất cả bất bình thay cho cậu bé. 


- Anh hai! 


Jungwoo từ xe taxi hớt hải chạy đến.


- Ừ. Em với Haechan đã ăn gì chưa? 


Taeyong vuốt lại cái áo khoác trên người cậu em cho thẳng thớm.


- Dạ ăn rồi. Anh ơi, bạn em có ổn không?


Đường đi vào phòng bệnh của Ten chỉ có hai anh em Taeyong sóng bước. Nắng ấm của sáng đầu thu cũng không thể xoa dịu lo âu trong lòng hai người.


- Hiện tại có thể xem như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng phải theo dõi cẩn thận mới đánh giá được mức độ hồi phục. 


Taeyong nhớ lại bốn tiếng đồng hồ đứng trong phòng phẫu thuật ngày hôm qua mà vẫn cảm thấy lạnh người. Anh học y khoa để tiếp tục công trình nghiên cứu của cha mẹ, số lần anh đích thân vào phòng mổ không nhiều, may mắn có bác sĩ Park cùng ê kíp mổ hỗ trợ.


- Em có biết gia cảnh của Ten thế nào không? Có người thân nào có thể đến đây chăm sóc cho cậu ấy không? 


Jungwoo cắn môi dưới, đắn đo một lúc rồi mới đáp.


- Hoàn cảnh của Ten phức tạp lắm anh ơi. Cậu ấy đến đây không có nói cho người nhà biết.


Nghe Jungwoo nói câu này, dù rất đau lòng cho Ten, Taeyong vẫn không nhịn được mà nổi nóng.


- Mấy đứa hành xử nông nổi thế hả, dù gì cũng là người nhà mà. Thôi, em còn nghỉ hè thì tới chăm sóc cho cậu ấy đi.


- Dạ. Nhưng tình trạng của cậu ấy nghiêm trọng lắm hả anh? 


Jungwoo cũng là đứa trẻ lớn lên trong môi trường nghiên cứu, cậu đủ hiểu biết về những di chứng khi omega phẫu thuật xoá bỏ đánh dấu. Trường hợp của Ten lại còn phức tạp hơn.


Taeyong chậc lưỡi, vô thức hạ thấp giọng.


- Độ tương thích của cậu ấy và tên khốn đó rất cao, thời gian đánh dấu đã qua một tuần, pheromone của tên đó đã dung nhập hoàn toàn vào cơ thể cậu ấy rồi.


Xóa bỏ dấu hiệu của alpha đã liền vào cơ thể của omega không khác nào trực tiếp cắt rời một phần máu thịt, Taeyong xoa trán rồi nói tiếp.


- Lúc đó đã tiến hành được một nửa, dấu hiệu trên người cậu ấy hiện tại không hoàn chỉnh, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và khả năng sinh sản sau này. 


Jungwoo lặng cả người, đau thương và tức giận cùng lúc dâng lên trong mắt.


- Anh... có biết kẻ đó là ai không? 


- Anh có hỏi bác sĩ Park nhưng ông ấy không nói.


Taeyong cũng vô cùng buồn bực. Có thể chi phối bệnh viện thực hiện một ca mổ vi phạm quy định như thế, thân phận kẻ đó chắc chắn không tầm thường. 


- Có thể hỏi thăm từ phía anh Johnny không anh?


- Anh gọi rồi, không biết cậu ta bận gì mà không nghe máy.


Kể từ trận xung đột ngày đó, Taeyong không thấy mặt Johnny một lần nào, chẳng biết có phải hắn cố ý tránh mặt anh hay không. Taeyong quay sang dặn dò Jungwoo khi cả hai đã đến trước cửa phòng Ten.


- Trước mắt em cố gắng an ủi Ten, để thằng bé an tâm điều trị. Ten à, Jungwoo đến rồi đây.


Taeyong đẩy cửa phòng, cố làm cho giọng nói của mình vui vẻ một chút, hy vọng có thể khiến tâm trạng của Ten đỡ nặng nề. Nhưng tiếng khóc của Ten vang lên làm cả anh và Jungwoo cùng hốt hoảng. Hai anh em bước nhanh vào trong phòng, Jungwoo nhào đến ôm lấy Ten đang bưng mặt khóc òa. Taeyong nhìn Ten một lúc, anh kiềm cơn tức giận quay lại đối mặt với người còn lại trong phòng.


- Đúng lúc tôi muốn tìm cậu. Johnny, cậu nói cho tôi biết, ai đã đưa thằng bé đến đây?


Đây là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy biểu hiện kinh hoàng như thế trên khuôn mặt Johnny. Toàn thân hắn như đông cứng lại ngay khoảnh khắc bị Taeyong chất vấn. Mắt hắn mở to, trong đó có cả sợ hãi và trốn tránh.


- Tôi không quan tâm kẻ đó trả cho bệnh viện bao nhiêu tiền. Cậu có biết được hắn đã đối xử với Ten tàn nhẫn thế nào không? 


Taeyong hạ thấp giọng đến mức gần như gầm gừ. 


- Nếu còn xem tôi là bạn, cậu hãy cho tôi biết kẻ đó là ai!


Nghe thấy tên mình, Ten ré lên đau đớn. Cậu gom hết sức lực nhảy xuống khỏi giường bệnh, dường như muốn trốn chạy.


- Ten! Ten! Đừng mà! Cậu còn yếu lắm! 


Jungwoo ôm chặt lấy người Ten, cậu cũng bật khóc như bạn mình. Dáng vẻ chật vật của hai đứa nhỏ khiến cơn giận trong Taeyong càng sôi trào.


- Johnny!


Taeyong gào lên khi Johnny lao thẳng ra khỏi phòng. Anh thất vọng tràn trề nhưng việc quan trọng bây giờ là giúp Ten trấn tĩnh lại. Taeyong cùng Jungwoo vất vả một lúc mới nửa ôm nửa kéo được Ten quay lại giường bệnh.


- Em xin anh, đưa em ra khỏi nơi này! Em không muốn ở nơi này!


Ten bắt lấy cánh tay Taeyong như thể bấu víu vào mảnh gỗ cứu sinh duy nhất. 


- Em đang rất yếu, không thể xuất viện ngay được đâu.


- Nếu phải ở đây thêm nữa thà rằng em chết đi còn hơn! 


Ten than khóc, hơi thở trở nên đứt quãng. Trông cậu quá khổ sở, ai thấy cũng đau lòng.


Taeyong ôm Ten, giang tay ôm cả Jungwoo, hai đứa nhỏ cùng rúc vào lòng anh òa khóc. Lòng anh rối bời, lo âu và xót xa mỗi lúc một nhiều hơn. Taeyong cúi nhìn mái đầu Ten không ngừng run rẩy, đăm chiêu nghĩ ngợi. Đứa nhỏ khốn khổ này chỉ còn có thể dựa vào anh, trong lòng Taeyong cũng đã hạ quyết tâm, bằng giá nào cũng phải bảo vệ cho nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top