𝙋𝙧𝙞𝙨𝙤𝙣 - 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙚𝙧
*Địa điểm hư cấu
"Đây là lời hứa của tôi, Thitipoom Techaapaikhun, cũng như từ phía cảnh sát đối với nhân dân toàn thành phố. Nhất định, chính tay tôi sẽ bắt Tay Tawan trở về nhà tù Syvannas*. Xin cảm ơn!"
Đứng nhìn từ trên cao, phố đêm từ khi nào đã thay áo khoác lên mình dáng vẻ lung linh huyền ảo cùng những công trình kiến trúc mang âm hưởng hiện đại chen chúc nhau lên đèn.
Tin tức Tay Tawan Vihokratana bỏ trốn khỏi nhà tù đã lan trên khắp các mặt báo lẫn bản tin thời sự với tốc độ chóng mặt. Đại diện phía cảnh sát, đại uý Thitipoom Techaapaikhun bị vây kín trong vòng vây của nhóm phóng viên đích thân trả lời phỏng vấn đã phát trực tiếp qua bản tin thời sự cách đây vài tiếng trước.
Làn khói trắng mờ uốn lượn bay lên từ điếu thuốc trắng. Căn penthouse sang trọng dường như cũng đang hoà mình vào trong không gian đêm về. Ánh sáng xanh mờ toả ra từ màn hình TV lớn, hắt lên gương mặt điển trai với đường khung xương hàm góc cạnh hoàn hảo.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh đong đưa trong chiếc ly thuỷ tinh vuông. Tay Tawan mặc áo choàng tắm thư thả ngồi trên ghế sô pha vừa uống rượu vừa hút thuốc. Mái tóc đen nhánh chưa khô hẳn có chút rối rũ xuống che khuất trán. Tay Tawan với vẻ mặt đầy tự hào nhìn người đàn ông mặc cảnh phục trên màn hình, khoé môi chậm rãi giương lên.
"Welcome home, cục cưng!" Tay Tawan ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Hắn ngả đầu nhìn về phía lối vào, lù lù xuất hiện một người con trai mặc vest đen.
Làn da trắng sáng. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như tượng tạc. Đại uý New Thitipoom Techaapaikhun!
New không trả lời người đàn ông đang dùng ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên cơ thể cậu, trước cái ôm eo thân mật của gã liền khước từ tránh đi.
"Cục cưng, nhớ em chết mất thôi!" Tay Tawan nắm lấy tay New kéo người đến gần, âu yếm nhẹ hôn lên đôi môi mềm như cánh hoa.
"Chẳng phải tôi đã nói anh phải ngoan ngoãn ở yên trong đó đợi tôi tìm cách rồi sao? Bây giờ đang là thời điểm vô cùng nhạy cảm. Anh manh động như thế thì bảo tôi phải tìm cách đưa anh ra ngoài thế nào đây?" New lần nữa đẩy Tay Tawan ra, hai tay khoanh trước ngực vô cùng không vui.
"Tôi thật sự rất nhớ em mà..." Tay Tawan cúi mặt xuống, ỉu xìu đáng thương như một chú cún nhỏ, "Tôi suốt cả tháng nay thậm chí còn chẳng được thấy mặt em."
Điểm yếu của đại uý Thitipoom Techaapaikhun, Tay Tawan vốn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn không chịu bỏ cuộc vẫn lại xáp đến gần New, thân mật vòng tay ôm lấy eo nhỏ, vùi mặt vào hõm vai phảng phất mùi cam thảo mê luyến hôn.
Mẹ kiếp!
Chỉ mới có thế mà Tawan nhỏ ngóc đầu lên rồi!
Những chiếc hôn mang theo đầy nỗi nhung nhớ pha lẫn vào trong từng hơi thở nóng hừng hực nhuốm mùi dục vọng liên tục rơi xuống từ cổ đến hõm vai. New dần mất tự chủ ôm cổ Tay Tawan, cảm giác ấm áp lan toả từ lòng bàn tay dày rộng không ngừng chạm vào chiếc eo nhỏ sờ soạng khiến cho hàng rào lý trí của cậu cuối cùng cũng bắt đầu lung lay.
"Ưm...đ-đừng để lại dấu..." New ngửa mặt lên cao, hàng mi đen dầy run rẩy khép lại, cái miệng nhỏ bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ trong vô thức.
"Em nói trễ quá rồi cưng ơi!" Tay Tawan trượt tay xuống khỏi vòng eo thon mềm mại, gã cố ý khựng lại ở hai quả đào tròn trịa từ tốn xoa nắn, vỗ mạnh một cái.
"Anh...hmm..."
Chẳng để New kịp đáp lại, Tay Tawan mạnh bạo áp môi hắn lên môi cậu. Cái miệng nhỏ xinh đẹp này vốn luôn rất thẳng thắng đanh thép cứng cáp trước công chúng, nhưng mỗi khi bị Tay Tawan quấn lấy thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngọt ngào gọi hắn...
"Daddy..."
Tay Tawan hai mắt đỏ ngầu vì dục vọng lấn át, hắn thật sự phát điên với cơ thể trắng nõn hoàn hảo của người con trai đang nằm úp sấp trên giường ngoảnh mặt lại cầu xin. Chất giọng ấm áp mềm mại pha lẫn chút nũng nịu ngọt lịm như kẹo đường, hai mắt mơ màng cùng đôi gò má xinh đẹp ửng hồng khiến trái tim gã tan chảy ra như nước.
Tay Tawan điên cuồng đưa đẩy vào tận sâu vào bên trong cơ thể New, cúi đầu cắn sâu vào vai cậu. Gã nhấc cơ thể New lên quỳ gối trên mặt nệm hướng về cửa thuỷ tinh, mạnh bạo bóp chặt lấy gương mặt cậu ép buộc ngước lên. Lờ mờ phản chiếu lên cửa trong suốt là hình dáng New không một mảnh vải che thân giữa khung cảnh phố thị trên cao lung linh ánh đèn đang sung sướng mơ màng ưỡn người rên rỉ. Tay Tawan phía sau New đỡ lấy cậu, ranh mãnh nắm lấy chú mèo nhỏ đang ngóc đầu lên cao không ngừng vuốt ve lên xuống.
"Đại uý Techaapaikhun, em có thích chúng ta gần gũi nhau như thế này không?" Liên tục cho đến khi người trong vòng tay đạt đỉnh điểm cao trào, hắn không cho cậu bắn ra, mạnh bạo nắm lấy gương mặt xinh đẹp kia kéo nghiêng qua.
Tận sâu bên trong lại bị vật nóng hổi cương cứng xâm nhập vồ vập không thương tiếc, hai chân New đều mềm nhũn ra như nước, vô lực không thể chịu đựng được nữa. Cậu ngã xuống trên drap giường đã nhàu nhĩ, mùi hơi thở tình dục nồng đậm đẩy nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao.
"Trả lời tôi đi?" Đại uý Thitipoom Techaapaikhun trong mắt gã phạm nhân nguy hiểm khét tiếng họ Vihokratana chính là điều đẹp đẽ nhất giữa cái xã hội thối nát này mà hắn chỉ muốn đem nuốt vào bụng.
"Nhanh...nh-nhanh động đi..."
Tay Tawan quỷ dị kéo khoé môi cười, thích thú nhìn người dưới thân thần trí đều đắm chìm vào thứ nóng rực kia của hắn. New lần mò ra sau tìm đến bàn tay hắn kéo đến chạm vào bên eo cậu, cái mông vểnh lên còn lắc lư làm nũng mời gọi. Tay Tawan vẫn chưa hề buông tay ra khỏi thứ đã dường như to ra hơn của New, bỉ ổi đến mức cho cậu cũng phải nếm trải thử cảm giác muốn giải toả sinh lý đến cùng cực.
"Tay Tawan..." New gần như sắp phát điên vì sự bí bách khó chịu từ bên dưới, tay đã nắm chặt lại, mặt vùi vào gối gầm lên.
"Sao nào? Cảm giác khó chịu lắm đúng không? Chính em cũng đã từng đẩy tôi vào tình thế bí bách đến thế rồi ngoảnh mặt quay đi cơ mà?" Tay Tawan bất ngờ thúc mạnh vào tận sâu bên trong New, chất dịch màu trắng đục cũng bắt đầu rỉ ra trên ngón tay hắn.
Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, New uỷ khuất cắn môi chịu đựng đến mức bật máu, chỉ có tiếng thở dốc mà lại hắn. Đầu óc cậu trống rỗng, vì những lần xâm nhập mạnh bạo, thứ kia đã căng đau gào thét khao khát được giải toả.
"T-Tay...xin anh, làm ơn...cho tôi bắn đi..." Gương mặt New lem nhem dưới ánh trăng bạc rọi vào từ bên ngoài, hơi thở đứt quãng nặng nề.
Cảm nhận một luồng nóng hổi chạy thẳng vào bên trong cơ thể mình, New cuối cùng cũng được giải toả. Hàng mi đen nhánh khép lại, New dường như rơi vào trạng thái mơ màng muốn ngất đi. Bên tai chỉ nghe được tiếng thở trầm đục của Tay Tawan, và còn cả...
"Tôi yêu em!"
Màn đêm dài tưởng chừng như vô tận, New mơ màng mở mắt tỉnh dậy, đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Nơi đó từ khi nào đã chẳng có người, ngay cả chút hơi ấm còn sót lại cũng không. Chí có đúng duy nhất một mảnh giấy note để lại ở tủ đèn đầu giường, nét chữ vô cùng quen thuộc.
Cục cưng, hẹn em ở chỗ cũ, tôi đợi em ở đó!
T.
Hôm đó, trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng lại rầm rộ tin tức Tay Tawan Vihokratana đã bị bắt ngay tại một cửa hàng bánh ngọt. Đại uý Thitipoom Techaapaikhun lại lần nữa trở thành tâm điểm của phóng viên, đích thân trả lời phỏng vấn trong bộ thường phục ngay tại hiện trường.
"Những thiếu sót ở trại giam chắc chắn sẽ được nghiêm chỉnh khắc phục và xử lý gắt gao trong thời gian sắp tới. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cho mọi người phải lo lắng."
Một nửa gương mặt vốn gần như bị che khuất dưới vành nón kết đen, Tay Tawan liếc mắt nhìn xuống vòng sắt trên cổ tay hắn, lại nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc của cậu mà khoé môi chỉ nhẹ giương lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top