1. Isn't rational, it's physical

Notes: Mới đầu mình tính viết về hơi hướng kinh dị Halloween để đổi gió mà viết nó cứ sao sao í nên mình cũng trầm cảm dữ lắm 😒. Nhưng mà ừa thì coi xong MV Criminal thì đầu nhảy số liền nên mình quay qua bắt tay vô viết cái này luôn 🥲. Mình dựa vào nội dung MV để viết thì dĩ nhiên sẽ có giống và sẽ có thêm thắt này nọ nên mình hy vọng mọi người đừng quá rập khuôn nội dung MV vào fic của mình.

Warning: H

__________________________

"Em ổn chứ?" Tay Tawan tiến đến gần và hỏi em như thế sau khi đấm bất tỉnh gã đàn ông đã thẳng tay tát vào mặt em.

"Tôi không sao, à anh chờ đã!" New tự lau đi vết máu rướm ra bên khoé môi mình, quay đầu lại vội vàng nói khi thấy hắn xoay người đi.

Em nhìn gã đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, dứt khoát tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ném xuống bên cạnh gã. Em quyết định chia tay với gã, em không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Một tên khốn trăng hoa luôn thích nói những lời đường mật sáo rỗng và sẵn sàng lên giường với mọi đối tượng gã ve vãn không xứng đáng để em phải tiếp tục nhẫn nhịn.

"Tôi đi cùng anh được không?" New chạy đến bên chiếc moto đen nhoáng mà Tay Tawan đang ngồi. Đôi bàn tay trắng sứ khẩn thiết nhẹ nắm lấy cánh tay hắn.

"Ừ!" Tay Tawan cũng không mất quá lâu để suy nghĩ về lời đề nghị của em, đưa cho em chiếc nón bảo hiểm còn lại. Hắn khựng lại bởi thật ra có hơi bất ngờ, vì em đã chủ động hỏi hắn như thế.

Tiếng động cơ phân khối lớn gầm lên khởi động giữa không gian tối om trong con ngõ nhỏ vắng vẻ phía sau nhà hàng. Phố đêm đã chẳng còn người qua lại, không ai để ý chiếc moto màu đen đang lù lù chạy ra trong bóng tối, phóng ga lao vút như bay trên đường.

Suốt trên đường đi, Tay Tawan chỉ tập trung lái xe không nói bất cứ lời nào. Đèn chuyển đỏ ở ngã tư, hắn không một chút nghĩ suy vặn ga vượt thẳng qua chạy vào đường hầm. New ngồi phía sau sợ đến mức vòng tay đang ôm lấy eo hắn càng lúc càng siết chặt. Cả người em đều đổ rạp vào tấm lưng rộng vững chãi phía trước, thi thoảng mới dám hé mắt ra nhìn cảnh vật liên tục bị trôi tuột ra phía sau.

Tay Tawam đưa New đến một toà chung cư cũ cách trung tâm thành phố khá xa. Em vì ánh sáng chập chờn chớp tắt trên lối cầu thang vắng vẻ mà cảm thấy rùng mình, vội bước theo nắm lấy một góc ống tay áo hắn. Tay Tawan đang đi phía trước xoay lưng về phía em, vì thế mà em đâu biết rằng khoé môi hắn đang thấp thoáng ý cười.

"Em vào đi!"

Tay Tawan mở cửa đứng sang một bên nhường cho em vào trước. Đèn được bật lên, ánh sáng trắng mờ toả ra từ bóng đèn led duy nhất trên trần nhà lan ra khắp căn phòng.

Nơi hắn ở chắc chỉ tầm bốn mươi mét vuông, cũng khá bừa bộn vì những vỏ lon bia nằm ngổn ngang ở ngay dưới chân bàn kính thấp. Trên bàn có gạt thuốc và báo. Đồ nội thất thì đơn giản đến đáng thương. Có một gian bếp nhỏ, và một phòng ngủ nối liền với phòng khách.

"Đây là nơi ở của tôi. Hơi bừa bộn một chút!" Tay Tawan đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha dài màu đen cũ, cởi chiếc áo khoác da tùy tiện ném sang một bên. Hắn vơ lấy hộp thuốc lá trên bàn rút ra một điếu kề lên môi châm lửa.

New tò mò đi một vòng xung quanh nhà xem thử, đi ra từ phòng ngủ liền chạm phải ánh mắt nóng rực của hắn khiến em cảm thấy có chút căng thẳng. Em biết hắn vẫn luôn dõi theo em trong lúc em đi, bằng ánh mắt chẳng hề dấu diếm đi sự ham muốn về thể xác đang bắt đầu muốn trỗi dậy đó.

"Anh có...thường hay nấu ăn không?" Em cố ý hỏi khi đi vào gian bếp nhỏ, quay lưng tránh đi ánh mắt hắn mặc dù câu trả lời đã ở ngay trên bếp ga sạch sẽ bóng loáng chứng tỏ chưa bao giờ được sử dụng. Em đang muốn làm cho hắn xao nhãng đi một chút, để cho hắn đừng nhìn chằm chằm vào em nữa.

"Không, tôi không rảnh."

New giật bắn người khi giọng nói trầm thấp của Tay Tawan kề sát bên tai. Hắn bước chân lên ép em phải lùi sát vào chiếc bàn gỗ. Tay Tawan cúi người thấp xuống khi biết em không còn đường lui, vứt đi điếu thuốc còn chưa cháy được phân nửa xuống sàn gạch, hắn nhẹ chớp mắt nhìn em.

"Em tên gì?" Trong người hắn đang nhộn nhạo như sóng đánh từng cơn trước đôi mắt long lanh như ngọc của em. Hắn nắm lấy cằm em nâng lên, hắn muốn em là của hắn, hắn muốn được để lại ấn ký của bản thân mình trên người em.

"New...Thitipoom Teechapaikhun." Em đáp, mang theo chút ấp úng xấu hổ nhìn vào mắt hắn.

Tay Tawan nhấc New ngồi lên bàn khi đang từ tốn dẫn dắt em vào trong nụ hôn sâu nóng bỏng. Em ôm lấy cổ hắn kéo ghì sát xuống, chủ động cùng hắn dây dưa môi lưỡi cho đến khi không khí trong phổi dường như sắp bị rút cạn sạch mới đành lòng buông ra.

Mùi gỗ trầm hương trên cơ thể Tay Tawan, cứ nhè nhẹ vờn quanh lấy cánh mũi em không rời.

"Vào phòng ngủ đi." New vội vàng nắm lấy tay hắn đang tham lam chạm vào thắt lưng em giữ lại, nhịp thở còn chưa kịp ổn định.

"Được!" Khoé môi khẽ nhếch, Tay Tawan nhẹ hôn lên đôi gò má nóng ran của em, đem cả người em dễ dàng bế thốc lên trên tay tiến về phía phòng ngủ.

"Tôi còn chưa biết tên anh." New nâng tay chạm vào bên gương mặt góc cạnh nam tính. Ngồi trên mặt nệm trải drap trắng hơi nghiêng ra sau, ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang áp xuống người mình.

"Tay, Tawan Vihokratana." Tay Tawan cố ý nhấn mạnh, vừa hỏi vừa chậm rãi cởi đi từng chiếc nút áo sơ mi trên người em. Cơ thể xinh đẹp trắng muốt cùng khuôn ngực đang nặng nề phập phồng lên xuống khiến hắn say mê ngắm nhìn không rời mắt.

Cơ thể của em, thậm chí còn tuyệt hơn hắn nghĩ gấp trăm ngàn lần...

Cùng Tay Tawan ngã xuống giường với đôi gò má đã ửng hồng vì xấu hổ, New nằm gọn dưới cơ thể hắn. Mi mắt khép hờ, ngửa cổ lên cao, em không kiềm nén được những tiếng rên rỉ khi hắn vùi mặt xuống cắn hôn tạo thành những dấu vết đỏ ửng nổi bật trên da thịt mềm mại. Em vô thức ưỡn người ôm đầu hắn, luồng tay vào sâu trong mái tóc đen dầy nhấp nhả nắm lấy theo từng chiếc hôn từ hắn rơi xuống trên ngực mình.

"Cái miệng nhỏ xinh đẹp này của em, thử gọi tên tôi xem nào!" Hắn trườn lên nắm lấy cằm em, đầu ngón tay miết qua cánh môi đã có chút sưng.

"Tay ~" Em ngoan ngoãn gọi tên hắn, đôi mắt tròn nhẹ chớp động một cái.

"Lần nữa." Chất giọng ấm mềm mại của em khiến cho trái tim hắn mềm nhũn ra như nước.

"Tawan ~" New giương mắt nhìn hắn đang ngồi trên người em gấp gáp cởi áo ném xuống sàn gạch. Bàn tay trắng sứ cố ý vươn đến chạm vào cơ bụng cứng cáp của hắn sờ sờ, trượt xuống đến thắt lưng.

"Em tự mình cởi ra đi." Tay Tawan cười xấu xa nhìn người dưới thân, nắm lấy tay em giữ lại không cho buông ra.

Giữa không gian yên tĩnh trong đêm, hai tiếng lạch cạch cởi thắt lưng phát lên, tiếp nối theo sau là tiếng môi lưỡi va vào quấn lấy nhau tanh tách. Tất cả những thứ quần áo vướng víu trên người cả hắn và em chẳng mấy chốc đều đã bị vứt đi sạch sẽ.

Bên ngoài trời mưa như trút nước, cửa sổ thuỷ tinh mờ đục vì những mảng nước liên tục xối xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài vệt sáng màu cam mờ hắt lên từ đèn đường bên dưới.

"Thả lỏng ra!" Tay Tawwan nắm lấy chiếc eo nhỏ từ phía sau đẩy mạnh tới. Hai đầu chân mày khẽ nhăn lại vì cảm giác không mấy thoải mái, hắn cúi thấp người xuống cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng thì thầm.

"A...hư...đ-đau...đau quá..." New nằm úp sấp trên nệm, hơi ngửa đầu ra phía sau, đôi mắt trừng lớn vì cảm giác đau đớn. Nước mắt thi nhau trào ra khỏi khoé mi, cả miệng em cũng vô thức hé mở, cơ thể trong vô thức gồng chặt lên ép hắn đến phát đau.

"Em ráng chịu đựng một chút." Tay Tawan nhẫn nhịn chịu đựng cơn khó chịu bên dưới, an ủi hôn từ thái dương em xuống đến vùng xương hàm cong cong. Hắn mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy dỗ dành. Là lỗi do hắn quả thực đã có chút ỷ y và nôn nóng, bỏ qua dạo đầu cho em mà tiến thẳng vào trong.

"Hư...ưm..." New nắm chặt lấy drap giường đến mức mười khớp ngón tay trắng bệch, dưới sự dỗ dành của hắn mà nửa thân dưới dần dần thả lỏng ra. Phía sau đã bắt đầu làm quen với việc có thứ gì đó bên trong.

"Ngoan lắm!" Tay Tawan mê luyến hôn dọc theo đường cong trên lưng em, bắt đầu chậm rãi đưa đẩy thắt lưng.

Chẳng mấy chốc giác đau đớn ban đầu dần biến mất sạch, thay vào đó là sự ham muốn được giải toả đến cùng cực khiến New bắt đầu ngọ nguậy chuyển tư thế quỳ gối trên mặt nệm, mông vểnh lên cao.

"Ưm...Tay...nh-nhanh...cho em..." Em quay đầu lại mang theo chút nũng nịu nói với hắn.

Người đàn ông xấu xa ở phía sau vốn đã đọc được ý muốn của em từ khi em bạo dạng rên rỉ lớn hơn. Hắn nổi hứng trêu chọc em bằng cách đột ngột dừng đưa đẩy thắt lưng.

"Nói sao cho dễ nghe hơn nữa đi, rồi tôi sẽ cho em." Tay Tawan cố ý chạm tay vào con mèo bên dưới em, sờ sờ vào nơi đã nóng rực căng cứng ấy, thích thú cảm nhận cơ thể mẫn cảm không ngừng run lên.

"Xin anh cho em đi mà..." New xấu hổ vùi guong mặt đỏ bừng vào sâu trong chiếc gối trắng, đôi gò má đã đỏ phừng phừng nóng hổi.

"Cho em gì nào?" Tay Tawan rút ra đẩy sâu vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt, tay bóp lấy xương hàm em nâng lên cao. Hắn đưa hai ngón tay vào trong khoang miệng em hết khuấy động rồi lại liên tục rút ra đưa vào.

"A...hưm...cho...cho thứ kia của anh...ưm... nhanh động bên trong em..." New ngậm lấy ngón tay hắn, trong nhịp thở gấp gáp trả lời.

"Được, đều cho em." Tay Tawan vỗ mạnh một cái vào quả đào tròn căng mẩy, đáy mắt tối đen lại vì dục vọng, điên cuồng ra vào trong cơ thể em.

Căn phòng ngủ tối om không bật đèn, không gian đầy ý loạn tình mê chỉ có hai cơ thể trần trụi nóng hừng hực vì lửa tình đang quấn lấy nhau không rời trong đêm mưa tầm tã. Tiếng thở dốc trầm đục của hắn xen lẫn vào thanh âm rên rỉ ngắt quãng vì sung sướng của em khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Bé cưng, đến đây nào!" Tay Tawan ngồi tựa lưng vào đầu giường xoa xoa mái tóc đen mềm của New, gọi em đang nằm mệt lả khép mi mắt bên cạnh.

Bên ngoài giờ chỉ còn lại những hạt mưa bụi lất phất bay bị gió thổi va vào cửa kính loang lổ những vệt nước li ti còn đọng lại. Đồng hồ điện tử trên tủ đèn đầu giường với con số 2:30 màu đỏ rực phát sáng giữa không gian tối mịch.

"Buồn ngủ..." New cất giọng mềm mại nói với Tay Tawan, tay đang dụi dụi mắt, mang theo cả vẻ mặt đáng thương như mèo con cùng đôi mắt nâu long lanh to tròn.

Ánh mắt Tay Tawan không giấu đi vẻ say mê ngước lên nhìn em dù đã thấm mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn gượng dậy thuận ý hắn, trèo lên người hắn bĩu môi làm nũng.

"Thêm một lần nữa rồi đi ngủ, nhé?" Hắn ôm lấy gương mặt mềm mại của em kéo xuống, phủ môi mình lên môi em, "New ngoan!"

New cắn chặt lấy môi dưới nhịp nhàng chuyển động lên xuống, đem thứ trương lớn nóng hổi của hắn đi sâu vào bên trong cơ thể mình. Cả cơ thể trắng nõn đều đã chi chít những vết hôn đỏ tím, thậm chí còn có cả dấu răng sâu hoắm để lại.

Em tuy không phải là chưa từng lăn giường cùng đàn ông có nhu cầu cao, nhưng em vẫn rất bất ngờ, cảm thấy hoang mang khi ham muốn của hắn lại lần nữa trỗi dậy sau khi vừa xuất xong lần thứ hai chưa lâu. Gã bạn trai cũ của em, thậm chí còn chưa từng phục hồi lại nhanh và có sức bền để 'hành hạ' em nhiều đến như thế!

"Ư...Tay...em...sắp...a..." Hai chân áp chặt vào hông Tay Tawan, New quỳ gối trên tấm chăn bông. Một đợt cao trào nữa lại đến khiến em không ngừng run rẩy, hai tay đè xuống vai hắn.

"Bé cưng mẫn cảm thật đấy!" Tay Tawan hơi rướn người hôn vào môi em, nắm lấy chiếc eo nhỏ nhấn em ngồi xuống, đẩy con cá voi to lớn của mình vào tận sâu bên trong em.

Tay Tawan cũng chẳng biết nữa, là cục cưng đáng yêu từ đâu lại ngã vào lòng hắn thế này? Em vốn dĩ trông đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ lại còn trở nên thuận mắt hơn với đôi môi đã bị hắn dày vò đến sưng tấy, vả cả làn da trần trắng nõn mềm mại chỉ toàn những ấn ký do hắn để lại vô cùng kích thích.

Cảm nhận một luồng nóng hổi chạy vào bên trong cơ thể mình, New cũng cùng lúc xuất đầy trên bụng hắn. Tay Tawan ôm lấy em, nhẹ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, để cho cơ thể ấm nóng của em ngã vào người hắn. Hai lồng ngực phập phồng vì nhịp thở gấp gáp áp chặt vào nhau, em gối đầu lên vai hắn mơ màng khép mi mắt.

"Em tuyệt lắm, bé cưng!"

Trong cơn mơ màng trước khi hoàn toàn chìm vào cơn mê, New chỉ nghe hắn thì thầm vào tai mình. Em cảm nhận được hắn âu yếm xoa đầu em, dường như còn có cả một chiếc hôn vào gò má. Em cứ thế mà ngủ say trong vòng tay hắn đến tận sáng. Đến khi mặt trời lên cao mang những thảm nắng vàng ươm rực rỡ rải đầy khắp mọi ngóc ngách thành phố mới tự mình thức dậy trên chiếc giường hỗn độn vì ái tình kịch liệt đêm qua.

New nhìn đi nhìn lại chiếc áo rộng quá khổ so với cơ thể mình đang mặc, lại ngượng ngùng mỉm cười. Em ngồi ngốc ra một lúc thì ngửi được hương thơm ngọt ngào thoang thoảng của cà phê mà quay đầu lại. Tay Tawan chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay cửa lặng lẽ nhìn em, trên tay cầm hai cốc sứ trắng vẫn còn toả khói mờ bay lên. Hắn bước đến đưa cho em một cốc cà phê nóng, cúi người hôn lên trán em thay cho lời chào buổi sáng.

"Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Em ngoan ngoãn ở đây đợi tôi về. Nhất định không được cho bất kì ai vào nhà, hiểu không?" Tay Tawan ân cần xoa đầu New, cảm nhận sự mềm mượt chạy qua từng kẻ tay.

New bị Tay Tawan nắm cằm nhẹ đẩy lên, đôi mắt màu nâu nhìn hắn chớp động một cái rồi gật đầu. Em sau một hồi chần chừ suy nghĩ liền đem cốc cà phê đặt lên tủ đèn đầu giường, chủ động chồm đến ôm lấy cổ Tay Tawan khi hắn vừa định đứng lên.

"Về sớm nhé!" New giấu mặt mình vào hõm vai Tay Tawan, "Tôi chờ anh."

"Chưa gì mà em đã thấy nhớ tôi rồi?" Tay Tawan tủm tỉm cong môi cười, hắn cố ý đặt tay lên chiếc eo nhỏ nấn ná. Đêm qua lăn giường hừng hực đến thế, hắn biết cơ thể em vẫn còn rất nhạy cảm.

Cơ thể mềm mại phản ứng với những cái động chạm thân mật mà run lên không ngừng, cái miệng nhỏ cũng bật ra những tiếng rên rỉ mỏng. New có thể cảm nhận được sự thô ráp nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn đang trượt xuống hai bên đùi em.

"Nhớ nhung gì chứ?" New hai má đỏ ửng vì xấu hổ, em tuy có chút dỗi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Tay Tawan. Bởi vì buông hắn ra hắn sẽ thấy mặt vẻ mặt ngượng ngùng của em.

"Tôi sẽ trở về vào buổi chiều tối." Tay Tawan đưa tay vuốt tóc New. Hắn lại nghiêng mặt sang hôn lên cái cổ trắng ngần đã có vài điểm đỏ nổi bật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top