Chap 5
"Chẳng lẽ muội định đợi vương phái người đến trói muội đưa đi?"
"Thôi, sớm muộn gì cũng phải đi, đi sớm siêu sinh sớm."
Vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, lại chưa ăn uống bất cứ thứ gì cả, nhưng khi nhìn thấy cái mặt khiến nàng ghét đó, nàng lại bắt đầu buồn nôn.
"A! Tiểu Đạo, nàng đẹp quá!" Thứ Lang vừa nhìn thấy nàng thì chân mày cũng ánh lên niềm vui, cái miệng to chính là một minh chứng sống động cho cái gọi là "miệng to như chậu máu".
"Vương, ngài trông càng khí phách hơn, có mùi vị của nam nhân hơn rồi." Nàng cố gắng bày ra vẻ ngưỡng mộ với gương mặt ngu ngốc, đần độn kia nhưng răng thì đã nghiến chặt từ bao giờ.
Chỉ trong nháy mắt, cái miệng của Thứ Lang càng mở to hơn, bàn tay thì siết chặt lấy tay nàng, cất giọng nói như vừa tìm được tri kỷ: "Những điều đó mà nàng cũng nhận ra ư? Ta biết nàng rất quan tâm đến ta mà."
"Đúng vậy, đúng vậy!" Nàng vừa cố gắng kéo tay mình ra vừa nhìn chằm chằm vào cái miệng to tướng kia, không thể hiểu nổi vì sao nó lại có thể to như thế.
"Vậy nàng hãy thành thân với ta nhé!"
"Hả?" Nàng kinh ngạc, nhưng vẫn cười theo, nói: "Ngài đã có đến bảy vị phu nhân rồi, dù nói thế nào thì địa vị của ta cũng quá thấp. Ngài xem, ta yếu đuối thế này, sẽ bị bắt nạt mất thôi!"
"Sẽ không đâu, ta sẽ cho nàng làm to nhất."
"Hi hi, ta sẽ suy nghĩ." To nhất? Chỉ có đồ ngốc mới tin, nếu thế thật thì bảy vị phu nhân kia mỗi người chỉ cần một ngón tay là sẽ bóp chết nàng.
Thứ Lang vừa nghe thấy vậy thì oán hận nói: "Lần trước nàng cũng nói như thế."
"Lần trước? Có sao? Dạo gần đây trí nhớ của ta không được tốt lắm, hi hi, càng ngày càng ngốc mất rồi." Bản lĩnh giả điên giả dại của nàng sau khi được dày công tôi luyện đã tiến bộ hơn rất nhiều.
"Tiểu Đạo!" Thứ Lang bực mình gọi lớn, gương mặt to lớn của hắn càng tiến sát nàng hơn.
Cuối cùng nàng khó khăn lắm mới đưa tay lên xoa xoa gương mặt đã vô cùng ngứa ngáy khó chịu của mình. "Ta hứa, lần này về ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, ngài hãy cho ta chút thời gian, nói gì thì nói, đây cũng là chuyện chung thân đại sự, đúng không?"
Thứ Lang nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu. "Vậy nàng đừng có để ta phải đợi lâu."
"Được, ta còn có chút chuyện phải làm nên đi trước đây, lúc nào có thời gian sẽ đến thăm ngài nhé!"
Thứ Lang lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ nàng đang chạy trối chết, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm đầy ý vị.
"Vương, để thuộc hạ đi bắt nàng ta về." Tả hộ pháp Thiên Dạ(?) vốn vẫn luôn đứng bên cạnh hắn thâm trầm nói.
"Không cần, sớm muộn gì nàng cũng là của ta, hà tất phải vội vã."
"Nhưng rõ ràng nàng ta đang miễn cưỡng với ngài."
"Không sao, dù gì ta cũng không vội." Thứ Lang dừng một chút rồi hỏi: "Dạo gần đây nàng đã làm gì?"
"Dường như là muốn hút hồn phách con người để luyện công."
"Ồ, đã hút được bao nhiêu hồn phách rồi?"
"Chưa hút được hồn phách của ai cả, dường như còn nói chuyện rất vui vẻ với một nam nhân."
"Vui vẻ?" Thứ Lang hừ lạnh một tiếng. "Hãy mang tim của hắn về đây cho ta!"
"Vâng!"
Khi Tiểu Đạo nhìn thấy Tá Na ở phía không xa đang đi về phía nàng, nỗi sợ hãi và buồn phiền vừa mới đây đã lập tức tan thành mây khói. Cảm giác đó giống như thế gian đang chìm ngập trong bóng đêm thì chợt xuất hiện một tia nắng, mọi sự tối tăm, giá lạnh đều chợt biến mất.
"Tá Na!" Nàng huơ huơ hai cánh tay, gọi lớn.
"Sao lại khéo như vậy? Hôm nay ngươi đã lừa đến đây rồi?" Khóe miệng y vẫn có ý cười như có như không, dường như cuộc đời y từ trước đến nay chưa từng biết đến cảm giác đau khổ.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Nàng nở nụ cười có chút bối rối.
"Mấy ngày qua đã lừa được bao nhiêu người rồi?"
"À, chưa lừa được ai cả." Vừa nghĩ đến điều này, nàng liền chán nản ngồi xuống đất.
"Vì sao?"
"Đại khái là người ta đều biết ở đây có yêu quái ăn thịt người nên không dám đến gần."
"Vậy tại sao ngươi nhất định muốn hại người?" Y cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, hương thơm thoang thoảng dần dần bao quanh người nàng.
"Bây giờ ta cũng chẳng còn cách nào khác, ma vương của bọn ta muốn ta làm Bát phu nhân của hắn, ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ, không đấu lại được hắn, cũng không chạy trốn được, đành phải chăm chỉ luyện công, hy vọng đến một ngày nào đó có thể luyện được thần công thì sẽ không bị hắn ta khống chết nữa."
"Ngươi có thể làm được không?"
"Đương nhiên là không được, nhưng như thế còn tốt hơn là cam chịu số phận phải không?" Vì nàng đang vô cùng lo lắng nên hễ tìm được người có thể dốc bầu tâm sự thì lập tức thổ lộ hết nỗi lòng, mặc dù y không thể giúp gì được nhưng chí ít y sẽ không như Tiểu Mai luôn đả kích nàng.
Y thu lại ý cười trên gương mặt, nghiêm túc nói: "Vì bản thân ngươi mà hủy hoại cơ hội sống của người khác là không đúng rồi."
"Nhưng sao không có ai cho ta cơ hội? Ngươi nói nghe thì hay lắm, vậy liệu ngươi có chịu hy sinh thân mình để thỏa nguyện mong ước của ta không?"
"Xem ra ngươi cũng biết lợi dụng sự đồng cảm của người khác đấy, có tiến bộ!" Tá Na nhìn Tiểu Đạo, trong mắt ánh lên một tia thất vọng.
"Người không vì mình thì trời tru đất diệt."
"Yêu tinh thì vẫn chỉ là yêu tinh... Xem ra ngươi vẫn muốn hồn phách của ta." Y từ từ đứng dậy, phủi bụi đất bám trên người.
"Này! Sao ngươi cứ nói đi là đi ngay được thế?" Nàng vội vàng nắm lấy tay áo y, nàng thực sự muốn ăn y, nàng sai sao? Yêu tinh không ăn thịt người thì còn gì là yêu tinh nữa? Chẳng phải đã trở thành thần tiên rồi sao?
Y không trả lời, mắt không chớp nhìn về phía sau lưng nàng.
Tiểu Đạo còn chưa kịp quay đầu lại thì một màn sương mù màu đen đã ùn ùn kéo đến, nhanh chóng bao vây hai người. Trong màn tối tăm đó, một cánh tay to lớn màu đen hướng về phía lồng ngực của Hiên. Tiểu Đạo không kịp suy nghĩ, phi thân tới bắt lấy bàn tay màu đen kia.
Đến khi nàng bắt đầu nghĩ đến việc mình có đủ năng lực để bắt được bàn tay kia không thì đã bị nó giữ chặt cổ họng. Sao nàng lại có thể ngu ngốc như vậy chứ, ngay cả bàn tay bóng đêm của Thiên Dạ(?) mà cũng dám chạm vào, đúng là tự tìm đường chết đây mà.
Dù biết rõ một khi Thiên Dạ đã ra tay thì không ai có thể chạy thoát, nhưng nàng vẫn dùng hết sức hét lớn, thúc giục Tá Na: "Tá Na, chạy mau, chạy mau!"
__________
Help meeeeeeeee
Cho tôi biết tên Hán-Việt của Sanzu đi mấy cô. Chứ tôi Search Google nó không ra ಠ_ಠ
Tôi Search thì nó ra là Tam Đồ Xuân Thiên Dạಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top