Ep 1
"Cả nhà mình cùng cười lên nhé! 1, 2, 3, cheese! Đúng rồi, đẹp lắm!"
Hôm nay, mẹ Han jisung, tái hôn cùng ông Bang.
Tiệc cưới được tổ chức không rầm rộ nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết dưới sự chúc phúc của những người bạn thân thiết, của quan khách hai bên, và đặc biệt là view biển vô cùng nên thơ ở bãi Haeundae, nơi Jisung dự định sẽ dành trọn kì nghỉ của mình để tận hưởng.
"Thề, em chưa từng thấy mẹ hạnh phúc như thế này trước đây luôn" – Jisung xoắn xoắn mấy sợi mỳ Spaghetti trong đĩa nhưng ánh mắt long lanh của anh chưa từng rời khỏi người hạnh phúc nhất hôm nay – bà Noh, trong chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, đang cùng ông Bang seongwoo đi tiếp rượu quan khách khắp các dãy bàn.
Bang chan, không báo trước, cũng nhìn về phía đôi tình nhân nọ, nở nụ cười hạnh phúc không kém:
- Bà xứng đáng được hạnh phúc mà
- Ê bảnh ác luôn, bố anh ấy Chan hyung
- Chú nhìn con trai ổng là hiểu haha
- Gớm, anh chỉ chờ có mỗi thế thôi chớ gì
- Mà này, từ giờ cũng gọi là dượng luôn đi, bố anh thì cũng là bố em thôi. Mà dì...thì cũng coi như là mẹ anh rồi
- Biết mà, anh trai~
Cùng là con riêng trước khi bố mẹ hai bên cưới, nhưng điều Jisung và Chan đều không ngờ là, cả hai lại nhanh chóng tâm đầu ý hợp đến vậy, nói tri kỉ cũng chẳng phải ngoa.
------
Jisung chẳng rõ bản thân đã đi dọc bãi biển trong bao lâu, chỉ biết từng đợt gió biển mát lạnh tràn vào khiến tâm trạng anh dịu đi vài phần, ít nhất là sau khi phải rời bỏ sự nghiệp bơi lội một thời huy hoàng của mình vì sự cố doping năm đó.
Nhìn thấy mẹ mình sống khổ sống sở trong ngôi nhà ấy bao nhiêu năm thì đến giờ này, Jisung hoàn toàn có thể mỉm cười hạnh phúc khi trút đi được một nửa gánh nặng trong lòng. Chỉ là, một phần nào đó trong anh, mong muốn cũng có thể tìm thấy bản ngã của riêng mình, một lần nữa.
Mặt trời xuống núi cũng là lúc họ Han nuôi ý định dừng bước chân mình trên cát mịn, nhưng chú cún golden retriever, và tiếng sủa rộn ràng từ đằng xa của nó, bằng một thế lực nào đó, thu hút anh rảo bước thật nhanh trên con đường thỏa mãn trí tò mò của mình.
"Tối rồi còn đi lung tung, không sợ người ta bắt mày đi làm thịt hửm?"- Jisung vừa nựng cằm chú chó nhỏ, vừa buông lời ghẹo yêu như một lẽ dĩ nhiên.
Nhưng đáp lại hành động cưng chiều đó, chú cún kì lạ thay lại sủa ngày một hăng hơn, nó rời cằm khỏi bàn tay Jisung, quay ngoắt về phía biển rồi âm thanh ấy ngày một gấp gáp hơn, báo hiệu cho anh thấy một điềm chẳng lành.
Thực vậy, nhìn theo hướng cún con đang sủa ầm ĩ, Han jisung khựng lại mất mấy giây với cảnh tượng một cậu trai đang đi bộ như người mất hồn về phía trước, để mặc bản thân bị sóng nhấn chìm từng chút một. Từ khuỷu tay, nước ngập dần đến vai, đến cổ, rồi....chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, anh thẳng tay quăng áo vest sang một bên, lao nhanh xuống nước ngay khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất hoàn toàn dưới dòng nước.
Đương nhiên với kĩ năng bơi lội thuộc hàng "kình thủ" như Han jisung thì việc xác định vị trí, cứu nạn người nọ không khiến anh bị làm khó. Rất nhanh sau đó, bóng dáng một lớn dìu một bé hơn vào bờ dần hiện rõ dưới bóng nắng chiều tà. Han jisung nhẹ nhàng đặt em xuống, chẳng kịp lấy lại sức anh đã vội thực hiện liên tục động tác hồi sức tim phổi kết hợp hô hấp nhân tạo cho đối phương, người nhỏ hơn tỉnh lại ngay sau đó, do em chỉ vừa chới với không lâu trước khi được kịp thời ứng cứu.
Thở phào nhẹ nhõm, Jisung ngồi thụp sang một bên thở như chưa từng được thở, nhưng không quên hỏi han tình trạng người nằm bên cạnh vừa từ cõi chết trở về: "Cậu...ổn không đấy?"
Ấy vậy mà người kia chỉ buông một câu tuyệt tình: "Không ổn, thà anh để tôi chết đi cho xong!"
Lần thứ hai trong buổi chiều Han jisung đứng hình.
- Cậu ăn nói như vậy với người vừa mới cứu mình đó hả?!
- Ai kêu anh cứu tôi chứ!!
Còn chưa kịp mở miệng phản bác thì họ Han đã nghe tiếng thút thít (vô cùng trơ trẽn) ngay bên cạnh. Gì đây? Người muốn khóc (vì tức) bây giờ còn không phải anh hay sao?
"Yahh, vác cái xác cậu lên bờ mệt muốn đứt hơi xong không nhận được câu cảm ơn nào, tôi chưa khóc thì thôi mà cậu còn....."
Như thể trêu ngươi, nhóc bên cạnh khóc còn to hơn trước.
Han jisung giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện luôn đây, trần đời anh chưa gặp ai thử thách giới hạn của mình như thế này đâu!
- Đàn ông đàn ang mà cứ khóc lóc ỉ ôi chi cho mệt? Cậu ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với tôi coi
- Hức....anh không hiểu được đâu
- Rồi có định kể đầu cua tai nheo cho tôi hay không đây?
- Tôi...hức...người thân duy nhất của tôi cũng bỏ tôi mà đi rồi, tôi còn thiết sống làm gì nữa, sẽ chẳng ai cần đến một thằng vô dụng như tôi, hức....
Tim Jisung thắt lại một chút.
"Nghe này, không phải tôi đạo lí đâu nhưng mà....con người ai cũng có giá trị riêng, còn phải sống để tìm ra và phát huy nó nữa. Cậu và tôi, ai cũng thế, chỉ sống một lần trên đời, đừng biến khoảng thời gian đó trở nên vô nghĩa chứ?"
Họ Han thấy người nhỏ hơn nín khóc, quay sang nhìn anh trong một khắc, rồi lại quay đầu trở về vị trí cũ như chưa có chuyện gì, vẻ mặt em dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Có hiểu không đấy?
- Vậy chứ anh không đang truyền đạo lí thì là gì?
- Đại đại vậy đi, nhưng đấy không phải trọng tâm. Tôi cần cậu hiểu, nếu cậu cứ hành động vô tri, kiểu....cố gắng tự tử như vừa rồi, thì người thân cậu có vui nổi không khi thấy con cháu mình như thế?
- Tôi cũng từng nghĩ như anh, nhưng mọi chuyện cứ rối tung hết lên, tôi...tôi không thể làm khác được...
Đôi vai nhỏ gầy ấy đột ngột run nhẹ, Han jisung đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Anh với lấy chiếc áo vest bên cạnh rồi thản nhiên phủ lên người em, giọng nhẹ tênh: "Tôi vừa cứu cậu khỏi chết đuối, không muốn thấy cậu chết vì cảm lạnh!"
Lần này người nhỏ hơn quay lại, nhưng giữ ánh nhìn cảm kích trên gương mặt anh lâu hơn, tưởng như một trong hai đứa sắp sửa bật thốt ra một câu nói huyền thoại nào đó thì tiếng người từ đằng xa vọng lại, là Bang chan: " JISUNG, EM Ở ĐÓ HẢ?!"
Jisung gần như thoát vai ngay lập tức, anh ngoảnh lại vẫy tay với Chan, chuẩn bị đứng dậy toan cất bước thì bị giọng nói của người kia níu lại, đúng một giây: "Cảm ơn anh!"
Anh đáp lễ cậu nhóc ấy với một cái gật đầu và nụ cười dịu dàng, rồi chạy đi không chần chừ.
Chú cún bỗng từ đâu vẫy đuôi chạy lại chỗ Jeongin, rúc rúc một thân lông lá vào người em, khoảnh khắc ấy như tia sáng nhỏ nhoi chữa lành cậu trai nhỏ bé, Jeongin bất giác cười dù trong lòng ngổn ngang chẳng biết lí do là gì.
------
Bang chan vỗ nhẹ vai Jisung:
- Đi đâu từ chiều mà anh gọi không bắt máy, người còn ướt như chuột lột nữa, lo muốn chết!
- Điện thoại em nước vào hỏng mất tiêu, mà chuyện dài lắm, để kể sau nha hyung. Hyung đừng nói gì với dượng và mẹ nhé
- Ừ, anh hứa!
Như bị thôi thúc một lần nữa, Han jisung ngoảnh đầu nhìn về hướng sóng đang vỗ vào bờ từng đợt, trong người là cả bầu trời phức cảm.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top