Chương 29

Nàng sững sờ, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào cô. Đúng là con tim này của cô không còn lòng người nữa rồi, nó đã thành sắt đá rồi.

- Gia đình tôi ? Chị...chị nói vậy là sao? Họ...họ đã làm gì sai ?

- Họ không cần làm gì cả. Chỉ cần em làm tôi không hài lòng, họ sẽ là con mồi tiếp theo của tôi. Tôi đã nhắm họ từ lâu rồi, chỉ là chưa ra tay thôi

Nàng gần như không thể thở nổi nữa. Nàng gục đầu xuống, giọng nói yếu ớt vang lên, trong đêm tối của buổi sáng sớm.

- Chị...chị thật sự sẽ làm điều đó sao ? Họ là tất cả của tôi...

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để em hiểu rằng, em chỉ thuộc về tôi. Hiểu chứ, món hàng nhỏ quý giá ? Cô đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, động tác dịu dàng nhưng lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi hơn.

- Xin chị...đừng làm tổn thương họ...tôi sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn. Tôi thề...

- Tốt, đây mới là món hàng ngoan ngoãn mà tôi muốn thấy. Nhưng nhớ kỹ, Leeseo, đừng bao giờ nghĩ đến việc phản kháng. Nếu không, tôi sẽ biến tất cả những gì em yêu thương thành tro tàn hay là một vũng máu đỏ tuyệt đẹp

Cô khẽ cười, một nụ cười đầy tính chiếm hữu, cúi sát hơn, thì thầm vào tai nàng. Nàng gật đầu yếu ớt, đôi mắt rưng rưng không dám nhìn thẳng vào cô, không khí giữa hai người căng thẳng đến ngột ngạt.

- Chị thật sự...không có một chút cảm xúc nào sao ? Tại sao chị lại làm vậy với tôi...với gia đình tôi ?

- Cảm xúc ? Đừng nói với tôi về mấy thứ vô nghĩa đó. Tôi chỉ cần biết em thuộc về tôi, thế thôi.

Cô nhướng mày, giọng nói lạnh như dao cắt. Ngay lúc này, từ xa, Yujin đứng lặng trong bóng tối. Chị đã chứng kiến tất cả, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ lẫn bất lực, nhưng vẫn không bước ra, những lời nói của cô em gái, vang lên trong đầu chị như một lưỡi dao đâm vào trái tim.

Ánh trăng mờ nhạt trải dài trên khuôn viên bệnh viện, nơi hai con người tưởng chừng đối lập hoàn toàn đang ở bên nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Nàng, mệt mỏi sau những cảm xúc dồn nén và đe dọa lạnh lùng từ cô, không còn sức để tiếp tục phản kháng, nàng từ từ dựa vào bờ vai cô, đầu nghiêng nhẹ, hơi thở đều dần. Cô cứng đờ trong giây lát khi cảm nhận được trọng lượng nhẹ nhàng của nàng trên vai mình. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ thoáng chút bất ngờ. Cô liếc xuống người con gái đang yên lặng dựa vào mình, mái tóc mềm mại phảng phất hương thơm dịu nhẹ, cô thầm nghĩ.

- Tại sao...tại sao em ấy lại khiến mình như thế này ? Mình đã thề không bao giờ để cảm xúc lấn át

Nhưng lý trí của cô không thắng nổi trái tim, dù chỉ là một lần. Cô nhẹ nhàng đưa tay đặt lên lưng Leeseo, xoa nhẹ như để dỗ dành, những ngón tay thô ráp của kẻ tàn nhẫn giờ đây lại cẩn thận, dịu dàng đến kỳ lạ, cô khẽ nói, gần như thì thầm.

- Leeseo...chỉ lần này thôi, tôi sẽ để em yên

Như một thói quen không chủ ý, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nụ hôn ấy không mang tính chiếm hữu mà đầy ắp sự dịu dàng hiếm hoi. Cô từ từ bế nàng lên, từng bước chậm rãi tiến về phòng bệnh, cẩn thận không để nàng tỉnh giấc, tự nhiên lúc này, cảm thấy hành động của mình khác lạ nên đã khẽ cười tự mỉa mai bản thân.

- Em đúng là phiền phức, nhưng tôi lại chẳng thể ghét bỏ em được

Sau khi tắm rửa cho nàng, một việc mà cô luôn làm theo cách riêng của mình, cô không cho nàng mặc đồ như thường lệ, mà thay vào đó chính bản thân cô trở thành "chăn ấm" cho nàng. Cô dùng thân thể to lớn của mình ôm trọn nàng, để nàng dựa sát vào lồng ngực vững chãi. Cô kéo chăn lên đắp cho cả hai, cảm giác bình yên lạ kỳ lan tỏa, mọi tàn bạo, mọi đen tối trong cô dường như tan biến khi có nàng bên cạnh.

- Chỉ lần này thôi...để tôi ích kỷ một lần. Tôi muốn giữ em lại, muốn để em thuộc về tôi, không phải vì hận thù hay bất kỳ điều gì khác. Chỉ vì...tôi cần em

Nàng khẽ trở mình trong giấc ngủ, tay vô thức nắm lấy áo của cô. Một hành động nhỏ nhưng đủ để khiến cô cảm nhận được thứ mà cô luôn chối bỏ, sự dịu dàng sâu thẳm trong trái tim. Cô siết nhẹ vòng tay, đôi mắt dần khép lại, cùng nàng chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình hiếm hoi mà cả hai tìm thấy ở nhau.

Căn phòng bệnh tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ khiến không gian càng thêm lắng đọng. Cô vẫn nằm đó, ôm nàng vào lòng, mặc dù nàng đang say ngủ, nhưng bàn tay nàng vô thức nắm lấy áo của cô một hành động đã trở thành thói quen từ lâu. Đó là cách nàng tìm kiếm sự an toàn mỗi khi ở trong vòng tay của cô, không cần biết lý do, nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp.

Cô khẽ liếc nhìn xuống, cảm giác đôi tay nhỏ bé của nàng siết lấy áo mình và một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng cô. Cô khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top