Chương 26
Cùng lúc, nàng cũng nhìn thấy hình ảnh Gaeul nằm cạnh Yujin. Trong mắt nàng, giữa Yujin và Gaeul cũng tồn tại một mối dây mỏng manh giống hệt như tình thế của nàng với cô. Giữa Yujin và Gaeul dường như có một kết nối khó giải thích, một sự đồng điệu mà không ai có thể hoàn toàn phủ nhận, nhưng đó không phải là tình yêu như nàng với Yujin. Sợi chỉ ấy nhẹ như gió thoảng, chỉ như một mối liên hệ nương tựa lặng lẽ, mà nàng không thể nào ghen tỵ hay lo sợ, nhưng cũng đủ để khiến nàng cảm thấy có một sợi dây vô hình rằng họ từng là gì đó quan trọng trong cuộc đời nhau.
Nàng khẽ bước lại gần Yujin, nàng định cúi xuống để được nằm bên người nàng yêu thương nhất, khao khát cảm giác an toàn và ấm áp khi ở gần Yujin. Nhưng rồi một luồng cảm giác sợ hãi ập đến, nàng khựng lại. Bản thân nàng hiểu rõ, nếu cô mà tỉnh lại và nhìn thấy cảnh nàng bên Yujin thì cô sẽ không ngần ngại ra tay với Yujin, không hề cho Yujin một cơ hội sống nào khác. Nàng cũng không nghi ngờ gì việc chính mình cũng sẽ bị cô trừng phạt, bị dày vò cho đến khi không còn chút sức lực, thậm chí là nhập viện vì những cơn giận dữ không điểm dừng của cô. Nàng thở dài, ánh mắt trở nên dịu lại khi nhìn Yujin, khuôn mặt vẫn chìm trong giấc ngủ không hay biết gì. Nàng tiến đến, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Yujin như một lời an ủi và từ biệt trong âm thầm, sau đó nàng quay người, dồn nén tất cả những cảm xúc vào sâu trong lòng, bước đến giường bệnh của cô.
Nàng nhìn cô, cô vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường bệnh, đôi mày nhíu lại như đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó. Nàng đứng đó, lặng lẽ quan sát người trước mặt, lòng dậy lên một cảm giác khó hiểu, bên trong nàng là sự giằng xé giữa trách nhiệm, sự lo lắng và cả những cảm xúc mà nàng chưa từng muốn thừa nhận. Nhưng nàng biết, dù cô có khiến nàng khổ sở đến đâu, nàng vẫn không thể rời bỏ cô, như thể cả hai đã bị trói buộc vào nhau bởi sợi chỉ mong manh, một thứ gắn kết mỏng nhẹ đến mức gần như vô hình...nhưng lại dai dẳng hơn nàng tưởng.
Trong bóng tối âm u của bệnh viện vào lúc rạng sáng, khoảng 5 giờ, cô dần dần tỉnh lại, đôi mắt cô phải nheo lại để quen với ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào qua khe cửa, đủ để cô nhận ra mình đang trong một căn phòng lạnh lẽo, tĩnh mịch, không tiếng động ngoài nhịp đập yếu ớt của các máy móc xung quanh. Cô cảm thấy cánh tay và cơ thể vướng víu bởi những ống truyền, dây nhợ, tất cả những thiết bị y tế chằng chịt như đang trói buộc cô lại.
- Tên Lee Hyun Yong khốn kiếp, Leeseo...chính gia đình em tự đưa mình vào cái chết
Lướt qua từng giây ký ức, cô dần nhớ lại mọi thứ - những vết thương, ánh mắt của nàng đẫm lệ và nỗi đau cùng cực khi nhận thức lờ mờ quay trở lại, cô có thể nhận ra tâm can của nàng đang nghĩ gì, điều làm cô bất ngờ là nàng lại khóc vì mình, điều đó chỉ dành cho gia đình và người nàng yêu, thế nào ngay lúc này nó lại dành cho cô chứ ? Nhưng cô lúc này không thể chịu đựng thêm mùi thuốc khử trùng khó chịu của bệnh viện, cô quyết định tự mình rời khỏi nơi đây. Cô gỡ từng dây máy trên cơ thể, hơi nhăn mặt khi cảm giác đau nhói trên da, gỡ bàn tay đang được nàng nắm chặt, rồi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng của bệnh viện. Dù kiệt sức, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không phát ra tiếng động nào để tránh sự chú ý của bất kỳ ai.
Mở cửa phòng bệnh, cô len lỏi ra ngoài trong bóng tối lạnh lẽo, bước chân khẽ khàng tiến vào hành lang vắng vẻ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn trực ca đêm. Ra đến bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu, để gió đêm lạnh buốt thấm vào da thịt, gột đi chút nào cảm giác ngột ngạt của bệnh viện.
- Cậu ơi, đang ở đâu ? Về với con đi, con đã mệt mỏi lắm rồi
Ngay giờ phút không một bóng người, là nơi cô trở nên yếu đuối nhất và cần cậu của mình ở cạnh mà an ủi, cô đi lang thang một lúc quanh khuôn viên, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Rồi cô dừng lại ở một băng ghế dưới ánh đèn vàng lờ mờ, tĩnh lặng và trống trải. Đưa tay vào túi áo, cô lấy ra chiếc điện thoại, ngón tay di chuyển chậm chạp nhưng chắc chắn. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Wonyoung trầm khàn lên tiếng chỉ đơn giản.
- Tới bệnh viện Seoul
Bên trong phòng bệnh lúc này, nàng bỗng tỉnh giấc vì tiếng động không ngừng từ hành lang, tiếng chân bước vội vã, tiếng máy móc...tất cả đều là những âm thanh mà nàng không thể ngủ tiếp được. Khi đôi mắt nàng mở ra, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng trống không và chợt không thấy cô đâu cả. Nàng liền ngồi dậy, trong lòng nàng lúc này có một cảm giác lo lắng bất ngờ dâng lên trong lòng. Nàng đứng dậy, vội vã mở cửa bước ra ngoài mà không nghĩ ngợi, không có ai ở đó để ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top