-2-

Đùa không vui, Aether đã căng.
______________________
2:30 sáng
"Anh-?! Chỉ mới ngủ được có 3 tiếng rưỡi anh đã lôi đầu em dậy!?" Lumine tức không làm gì được, dậm dậm chân tỏ vẻ bất mãn đi vào vệ sinh cá nhân. Aether thì không quan tâm, Lumine thứ nhất thời gian thứ hai, trong trường hợp này anh sẽ ưu tiên thời gian hơn mặc cho cô em gái có cằn nhằn đủ thứ để phá hỏng màng nhĩ của anh.
2:50 sáng
"Em vệ sinh tận 20 phút? Bộ em ngủ trong đó à?" Nhìn Lumine cứ gật gù cái đầu bước ra cửa vệ sinh, cơm buổi sáng gồm có trứng cuộn và một ít salad. Đồ của hai người đã được chuẩn bị từ tối qua, đồng phục cũng được gửi đến, khá thoải mái.
May là nhà hai anh em gần trạm xe nên chỉ cần đi 20 bước chân là tới, không quá lâu. "Anh ơi, em buồn ngủ- óappppp" Lumine vẫn gật gù cái đầu, ban nãy còn xém ngã vào lưng anh mình. Nhưng không thể trách cô, một con người hay ngủ quá giờ- à e hèm! Một con người có giấc ngủ không vẹn toàn được thì đành chịu.
Aether rảnh rỗi còn 8 phút nữa nên lôi cuốn Du ngoạn Teyvat ra đọc nốt chương thế giới (này là bịa ra chứ cuốn du ngoạn Teyvat của dì Alice không có chương này đâu nha).
Chương thế giới- Màn III
Inazuma bị 'giam cầm' bởi vĩnh hằng, thần của họ muốn một đất nước ngàn năm không đổi nhưng lúc đó, người dân không muốn bí bách ở nơi này chỉ vì thần của họ hướng đến một mục tiêu khá viễn vong. Cuộc chiến cứ như thế diễn ra, chia làm hai phe....đây là 300 năm trước. Chiến tranh tàn khốc, kẻ mất người còn. Quá nhiều mất mát, thần đã nhận ra rằng không hề có vĩnh hằng nào tồn tại, chỉ có trái tim của người cứ một mực tạo ra mộng cảnh khóa chặt linh hồn của người.
Hiện nay, Inazuma đã mở khóa cảng cho các thương nhân qua lại, phân bố thành nhiều đảo nhỏ lẻ, Watasumi chính là nơi tuyệt vời để nhớ về trận chiến sống còn 300 năm trước, ở đó từng có vị quân sư mưu trí đa tài, chiến thuật siêu tinh vi làm cho quân kháng chiến trỗi dậy không ngừng.
*ảnh minh họa*

Chương Thiên Không- Màn I
...
Bíp bípppp
Tiếng còi xe làm Aether chợt tỉnh lại, như bị cuốn sâu vào một thế giới và cảm giác chính mình đã từng trải qua nó.
Không nghĩ nhiều về vấn đề này, những điều phi logic đều sẽ không nằm trong phạm trù suy nghĩ của anh quá 20 phút.
Vừa bước lên xe liền đụng phải một người, ngã nhào vào ghế của ai đó, còn...khá mềm?
"A, thật sự xin lỗi!!" Nhận ra mình đã mạo phạm liền cuống quýt đứng lên xin lỗi. Lumine xem anh mình chân tay múa loạn xạ trên không mà cười không ngớt mồm, nhưng chưa được 3 phút liện ngậm chặt miệng, bị cái nhìn (liếc) tình cảm (hận thù) từ anh trai nên rất biết điều.
"..." Nhìn thấy nhưng chỉ liếc qua rồi nhắm mắt lại, ngủ.
Ủa thế nãy giờ Aether đang làm trò con bò gì?
Đùa không vui, Aether đã căng.
----------------------
... Aether- xui xẻo gặp trúng quỷ dạ xoa ám hay sao?? Đã xin lỗi rồi còn chảnh nhìn xong khép mắt lại mặc kệ anh múa may quay cuồng với tay chân, nếu gặp lại cái tên tóc hinglight này Aether thề chắc chắn sẽ không hiền lành nhẫn nhịn như này đâu.
[Xin phép đổi danh xưng sang hắn- em cho XiaoTher]
Vừa đến trường đã là 6 giờ sáng, Lumine cứ ngủ gà ngủ gật lên vai Aether, cơ mà không quan tâm, em chỉ nhìn chòng chọc vào tấm lưng thẳng tắp như muốn chọc thủng nó. Cái tên tóc gảy hinglingt xanh rùng mình một cái, mới đầu năm hắn bị ma quỷ phương nào ám rồi sao?
"Anh... Bộ anh thích người ta tới vậy à? Nếu được em có thể làm mối cho hai người!" Kết quả của việc thức đêm cày truyện quá 180 phút của cô.
"Cơ mà anh nên bỏ tính thù dai đi, dù gì người ta cũng là hắc hoàng tử hồi cấp 2 của mình đó." Vừa nói vừa lấy trong cặp ra một chiếc bánh sandwich, nhai nhồm nhoàm rồi luyên thuyên đủ thứ, giờ thì con bé bị lây tính nói nhiều của anh nó luôn.

a? Hắc hoàng tử cái gì cơ??
"Hắc hoàng- aiyaaa, không phải là Xiao chứ?" "Ừm, là cậu ta đó." Sốc, quá sốc. Cú sốc này quá lớn, Aether đang cố gắng tiếp thu.
"T-thế thì..." bao nhiêu thù hận đều tan biến hết, thay vào đó là cảm giác sợ hãi, và hơi khúm núm. Em không ngờ lại là hắn ta, một con người đáng sợ, nhưng chắc chắn chỉ có mình em biết con người thật của hắn.
Rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng.
------------------------
Flashback 4 năm trước
Đang là độ tuổi nổi loạn của việc dậy thì, không tránh khỏi có những suy nghĩ méo mó lệch lạc, và hắn- Xiao đã từng như vậy. Ba mẹ mất khi lên 10 tuổi, không có anh chị em, trở thành trẻ mồ côi,...nhưng, điều đó chẳng là gì với Xiao, dù sao trước giờ họ luôn xem cậu như người vô hình, nhờ chủ nhà trọ Vọng Thư lâu đời tìm thấy ở một con hẻm tối nên đưa về nhà chăm sóc, xem cậu như con. Vì chồng bà bị vô sinh, nhưng tình yêu của hai người không vì chuyện đó mà phai mờ, hắn rất ngưỡng mộ. Bà luôn muốn có một đứa con, dù là trai hay gái, chỉ cần được vuốt ve gò má mềm, nhìn thấy trẻ con cười là lòng bà luôn ấm áp nở hoa.
Khi Xiao lên 15 tuổi, hắn cố gắng học tập, giành được tất cả huy chương, bằng khen,... Làm mọi thứ chỉ để trả ơn.
Cho tới ngày hắn chán nản mọi thứ, dù thành tích học tập vẫn đứng nhất, nhưng nó quá nhạt nhẽo, làm nhiều lần liền cảm thấy quen và không còn niềm vui nữa.
Rồi sau đó, hắn tìm đến đánh nhau.
Trở thành hắc hoàng tử, hút thuốc, động thì chạm, vung tay đánh đấm,... Nhưng cũng không lung lay bảng thành tích cũ, vẫn hoàn nhất. Chỉ để tìm thú vui tao nhã mà làm đến mức này, thật sự hắn đã trả ơn họ đủ chưa? Cho đến một hôm, Xiao đánh nhau với bọn côn đồ ở hẻm đã cướp cái túi của bà cụ, trông bụ bẫm chả khác mấy tên đó nhưng ít ra hắn biết rằng nên giúp người khác, dù hơi khác người một tí. Dứt khoát, và có gì đó xa cách.
Aether chạy đến sau đã chứng kiến tất cả, đánh nhau, rồi trả túi và cúi người chào tạm biệt, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào... Bóng lưng cô độc chậm rãi lung lay, như có thể kiên cường chống chọi đủ mọi thể loại xấu xa trên thế giới này, cách mà hắn quan tâm mọi thứ dù không bộc lộ ra ngoài nhưng cũng đã thể hiện qua hành động.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top