chocolate trắng | nxv x pkh
Chocolate trắng - Vì em thương anh, vô cùng.
Nguyễn Xuân Vinh x Phạm Khánh Hưng.
....
❛❛
Xuân Vinh thấy cuộc đời mình thật trọn vẹn.
Phải thôi, mấy ai ở cái tuổi bốn mươi này mà đã có cho mình một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước, một căn nhà riêng rộng rãi và khang trang, một chiếc xe hơi đắt đỏ tiện bề tới lui công việc mỗi ngày. Và đặc biệt hơn tất cả, ở tuổi bốn mươi, Nguyễn Xuân Vinh đã có người chờ mình về nhà mỗi tối.
Giữa một căn nhà lớn tối tăm pha thêm sự lạnh lẽo, có một Phạm Khánh Hưng bước tới sưởi ấm và tô thêm vào nó nhiều gam màu ấm áp. Chẳng những là căn nhà của cả hai, Khánh Hưng còn tô thêm màu hồng cho cuộc đời của gã trai bạc tình. Đối với Xuân Vinh, điều tuyệt vời nhất ông trời mang đến cho gã chính là việc người để anh bước vào cuộc đời gã như một phép màu thần kỳ, đến mức gã còn chẳng ngờ mình sẽ yêu nhiều như vậy.
Nói về ngày tháng trước, thuở đôi ta còn coi nhau như những người bạn. Nhớ tới cái đêm định mệnh hôm ấy, ngày xoay chuyển cuộc sống của cả hai đến bước ngoặt không ngờ.
Khánh Hưng ngày ấy vừa mới chấm dứt một cuộc hôn nhân đau khổ, không còn tình yêu, không còn ràng buộc nhưng vẫn còn luyến tiếc. Ngày đó trời vào đông nên mưa phùn rất lạnh, anh ngồi trên hàng ghế đá cô đơn, lạnh lẽo hứng từng đợt mưa ướt sũng. Ấy thế mà anh không khóc, cũng chẳng bỏ đi.
Nhưng anh đâu có hay ở gần đó có một người đang mãi vì anh mà ngắm nhìn. Thẩn thờ một chút, đau lòng một chút... Vì sao?
Gã bước tới cùng chiếc ô nép vào bên anh rồi chọn cách giữ im lặng, lần này có vẻ khác, khác rằng chiếc ô đã được nghiêng hẳn về phía người kia để che đi từng đợt gió, mưa đau thấu xương. Gã biết điều này cũng như "cát lắp Biển Đông" nhỏ nhặt, nhưng hi vọng có thể giúp cõi lòng tan nát của người đàn ông nọ vơi phần nào.
" Anh là ai? "
" Là em, Xuân Vinh đây "
Dưới làn mưa mờ ảo, Khánh Hưng như tìm thấy giọng nói quen thuộc kèm bóng hình cao lớn bèn thở phào một tiếng. Cả hai quen biết nhau qua một người bạn chung, không thân thiết, cũng ít bắt chuyện. Chỉ là cậu chàng kèm tuổi này rất hay quan tâm đến anh mà thôi, anh cũng không biết vì sao lại được đối xử đặc biệt như thế, anh cũng chẳng quan tâm đâu. Nhưng Xuân Vinh lúc nào cũng xuất hiện vào những lúc anh yếu đuối nhất, trùng hợp thay, lần này cũng vậy.
" Anh Hưng "
" Ơi "
" Về nhà thôi, mưa to rồi "
Khánh Hưng vô thức đứng lên theo lời gã, anh mơ màng cùng người đàn ông không mấy thân thiết lững thững lê từng bước nặng nề qua khắp mấy con đường. Anh cứ đi, đi cùng gã dưới tán ô trong chiều mưa rả rích, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ và tấm lưng như nặng trĩu. Cuối cùng Xuân Vinh cũng dừng lại, dưới một căn nhà toát lên vẻ âm u.
" Đây đâu phải nhà anh? "
" Thì em đâu bảo mình sẽ về nhà anh? "
.....
Ấy vậy mà thước phim đó đã trôi qua được mấy năm, nhờ cái hôm "không về nhà anh" đó mà anh cùng gã đã chính thức tìm hiểu rồi hẹn hò với nhau. Nghe qua cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ màu hồng đẹp tuyệt mà gã luôn mong chờ.
Và bây giờ khi gã có được, thứ tình cảm này thật sự không khiến gã thất vọng. Khánh Hưng chẳng những tử tế và nhẹ nhàng, anh còn chăm chỉ cũng như kĩ lưỡng trong mọi điều anh làm. Việc nhà hay việc ngoài, hình như không có gì làm khó được người bạn đời của Vinh cả. Thế là Xuân Vinh càng có thêm lý do để yêu nhiều hơn, an tâm nhiều hơn khi lựa anh là bạn đời.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên sau hơn năm năm bên nhau. Xuân Vinh vì Khánh Hưng mà bật khóc.
Trở về nhà khi trời ngả màu về khuya, đen kịt, lạnh lẽo. Mấy ngày qua của vị giám đốc trẻ thật mệt mỏi khi chẳng thể nghe được giọng nói anh thủ thỉ, hôn lên bên tai. Những lúc gã mệt như thế, sẽ có một Khánh Hưng nhào tới như con mèo kéo anh lên khỏi bờ vực nghiệt ngã. Vậy mà đêm nay chẳng thấy dáng hình bé nhỏ ấy ngồi trên sofa chờ đợi như mọi hôm.
Anh đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ nay anh ngủ sớm sao? Chắc vậy, có vẻ hôm nay anh mệt nên ngủ sớm rồi. Tự nhủ với bản thân như thế, gã vội chấn chỉnh lại tinh thần, chiếc áo vest bên ngoài cùng cà vạt cũng được tháo bỏ. Cuối cùng giây phút gã mong chờ nhất cũng đến, đã đến lúc vào phòng riêng của hai người và ôm người còn lại ngủ say rồi.
" Em về rồ- "
Chưa bao giờ Xuân Vinh thấy tim mình đau nhiều như vậy và chưa bao giờ gã thấy mình run rẩy đến thế. Nhìn người đàn ông trước mặt với chi chít vết bầm lớn nhỏ say sưa cào vào da thịt mình đến tứa máu, vừa tự khiến bản thân tổn thương vừa khóc như một đứa trẻ. Xuân Vinh cảm nhận được con tim gã đang thắt lại, đau nhói, đau đến không ngờ. Gã quỳ xuống đất tạo ra tiếng động đủ lớn để lôi kéo sự chủ ý từ anh. Lúc này người nọ mới ngước lên hướng mắt về phía cửa phòng với đôi con ngươi trắng đục, cá rằng nước mắt cùng cơn đau đã khiến nơi ấy mờ đi rất nhiều.
" Vinh... "
" Ôi tình yêu à... "
Gã ở đó, dưới nền đất lạnh mà ôm ngực thoi thóp. Gã chưa bao giờ có tiền sử bệnh tim nhưng hôm nay thứ nằm bên ngực trái gã cứ như gieo mầm, từng hạt mầm nặng nề ghim vào nơi ấy rỉ máu. Xuân Vinh thấy tệ, tệ lắm.
Xuân Vinh gắng gượng, gồng thân thể to lớn rời khỏi mặt sàn trắng muốt để bước đến cạnh anh. Hệt như cái đêm năm năm trước vậy, vẫn là Xuân Vinh tới bên cạnh Khánh Hưng âm thầm và lặng lẽ.
Người đàn ông một lần nữa quỳ xuống, gục người xiết lấy đối phương vào lòng. Tình yêu của gã, mặt trời của gã ơi...
" Anh đau lắm không? "
" A-Anh xin lỗi "
" Đừng, em đây rồi... đừng nói xin lỗi "
Anh buông đôi tay đang bấu chặt vào da thịt, để nó thả lỏng rồi chầm chậm vuốt nó lên tấm lưng run cầm cập của người thương. Anh không cảm thấy đau chút nào khi tự làm tổn thương mình nhưng khi nhìn người đàn ông đồng hành cùng mình năm năm qua rơi nước mắt, lòng ngực anh cũng vô thức đau nhói theo.
À, thì ra đây mới thật sự là tình yêu này.
Giờ thì Phạm Khánh Hưng đã hiểu, hiểu rằng tại sao Nguyễn Xuân Vinh luôn bảo bọc và thương yêu anh nhiều như vậy. Trong lòng gã từ lúc bắt đầu anh đã là duy nhất.
" Tại sao lại tự làm mình đau? "
Gã tựa vào lòng ngực anh, giọng đã trầm khàn nay còn não nề hơn khi hòa cùng nước mắt.
" Anh sợ... "
" Về điều gì? "
Khánh Hưng ngập ngừng, trong giây phút nào đó dường như gã cảm nhận được rằng anh chẳng muốn nói ra điều anh chôn giấu. Và gã không thích điều đó, gã muốn anh nói và gã sẽ là người thấu hiểu hết nỗi đau đó của anh. Cho dù có tồi tệ đến đâu, Xuân Vinh vẫn chấp nhận ở lại đồng hành cùng anh của gã.
May mắn thay, sau nhiều phút lưỡng lự thì người ấy đã chịu mở lòng. Anh nhỏ giọng thủ thỉ.
" Anh sợ em chán, em muốn bỏ anh rồi "
" Tình yêu à "
Vòng tay người càng xiết lấy anh chặt hơn, nhiều hơn khi nghe đến điều đó. Có bao giờ Xuân Vinh chán tình yêu của nó chưa?
Chưa bao giờ.
Gã tự tin với lòng mình như thế, người đàn ông này yêu gã nhưng chẳng thể bằng sự si mê gã dành cho anh. Nhiều và đầy tràn, hệt như đại dương mênh mông, nó chẳng thể nào cạn đi cũng như chẳng thể thay đổi được.
Ngước lên đặt môi mình lên bờ môi khô khốc một hơi nóng ẩm. Như thay thế cho những điều gã có thể nói, gã sẽ trao và làm cho anh tin rằng gã yêu anh nhiều đến nhường nào. Nếu có thể ôm hay hôn cả ngàn lần để tình yêu nhận ra điều đó, gã sẽ dành quãng đời còn lại để tặng hết sự ngọt ngào ấy cho người mỗi ngày. Nếu người chẳng thích mấy lời sến súa đó, hãy để gã quan tâm anh bằng những điều thiết thực nhất, bằng cách xoa đi tổn thương và nỗi đau mà anh từng trải qua.
Vì Nguyễn Xuân Vinh yêu anh, yêu cho đến khi không còn yêu được nữa.
" Có em rồi, không sợ nữa được không? "
" Em sẽ bỏ anh đi chứ? Như người cũ của anh... phải không? "
" Không, em không tưởng tượng được nếu không có anh em sẽ thế nào đâu "
" Vậy nên là đừng nghĩ đến việc em bỏ anh rồi tự làm mình đau nữa tình yêu à "
" Người thật sự đau khi nhìn anh tổn thương, là em "
Thế mới nói, tình yêu là liều thuốc kỳ diệu nhất trên đời. Nó không đắng, chỉ ngọt thôi, như cách Vinh yêu anh của gã vậy. Những lời nói như dòng suối chảy xoa dịu sự đau đớn trong lòng đối phương. Anh lúc này đã ổn định lại, xem ra đã bình tĩnh hơn rồi.
Khánh Hưng thả lỏng cơ thể, trút hết nỗi đau những ngày qua ra khỏi lòng như vứt đi một hòn đá. Anh thoải mái ôm lấy gã, hôn lên vành tai như lời xin lỗi kèm sự an ủi. Và rồi chỉ còn lại im lặng, thứ này ấy thế mà khiến cả hai nhẹ nhõm và đủ thời gian để lắng đọng cùng nhau.
Ít nhất là sau khoảng thời gian dài Xuân Vinh liên tục tăng ca và không có nhiều lúc rảnh rỗi để quan tâm người bạn đời nhà mình. Đúng rồi, lý do dẫn đến sự kiện ngày hôm nay, gã hiểu rồi.
" Ngày mai em xin nghỉ một tuần, mình đi đâu đó nhé tình yêu? "
" Thật à? "
Mặt anh cứ như phát sáng, quả đúng như điều gã đang nghĩ trong lòng. Là do di chứng của mối tình không trọn vẹn ngày trước đã khiến anh mãi lo sợ nếu như cả hai xa cách quá lâu, dần dà lại hình thành lên việc tự tổn thương bản thân không nên có này. Gã bỗng thấy có lỗi với anh thật nhiều, thương cho sự cô đơn của anh thời gian qua.
" Em có nói dối anh bao giờ đâu "
" Tình yêu đừng nghĩ ngợi nữa, em xót "
" Anh xin lỗi... anh trẻ con quá nhỉ? "
" Hmm... nếu như là vì em, thì cứ việc trẻ con đi Hưng ạ "
Nói rồi đôi tình nhân cùng theo nhau lên chiếc giường của cả hai. Gã lấy chăn quấn lên người anh để ủ ấm, không quên tặng cho người nhiều nụ hôn ngủ ngon trước khi vào giấc. Anh cũng không ngoại lệ mà nhanh nhảu hôn lên chóp mũi gã khiến nó ửng hồng. Khung cảnh em lớn ôm anh vào lòng vừa vặn một cánh tay khiến ông trăng ngoài kia cũng phải ngắm nhìn. Thế là mọi nỗi buồn đã qua, niềm đau khi gặp đúng thuốc quý cũng sẽ được chữa lành.
Nhờ Xuân Vinh mà sau năm năm Phạm Khánh Hưng đã tìm thấy cho mình chốn bình yên.
" Anh yêu em "
" Me too, bae "
Cảm ơn vì đã kiên trì, đã yêu anh đến tận bây giờ, tình yêu.
❜❜
Hết chocolate trắng.
Đơn hàng tới rồi đây, mới khành iu ra nhận hàng ạ.
Không biết kẹo có vừa miệng khách iu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top