Chap2


        
         Từ ngày anh rời xa quê hương đi đến nơi đất khách quê người, là không ngày nào mà em không viết những bức thư tay gửi lên cho anh. Dạo đầu 1,2 năm cả hai vẫn rất thường xuyên viết thư gửi cho nhau. Nhưng vì tính chất công việc của anh ở trên thành phố nên cả hai dần dần ít viết thư cho nhau. Thật ra là chỉ có anh thôi em vẫn hằng ngày gửi những lá thư tay cho anh dù không một lời hồi đáp. Với mong muốn cho anh biết rằng em vẫn đang đợi anh.

       
          Cớ vậy mà, những lá thư đã không được gửi đi cũng được 2 năm rồi. Dường như em cũng đã mệt khi gửi những lá thư dằn dẵn 1 năm trời mà không nhận được dù chỉ một lời hồi đáp .

          Đến nay cũng được 4 năm kể từ ngày anh rời đi. Vì tính ham học hỏi và giỏi giang nên anh đã nhanh chóng có chỗ đứng ở nơi đất khách này từ thuở nào rồi. Cũng 2 năm rồi không liên lạc cho em ,nhưng anh vẫn chưa hề quên em dù chỉ một chút,những là thư em gửi đi không phải anh không đọc nhưng vì bận bù đầu bù cổ vào công việc mà anh không còn thời gian để hồi đáp lại em. Khi đã có được thứ mình muốn. Anh nhanh chóng về lại quê hương nơi có ước mơ và thế giới của anh ở đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

        Vừa về đến nơi anh đã tấp chiếc xe ô tô sang trọng ở đầu ngỏ rồi đi bộ vào làng. Vừa vào đến nơi mọi người xung quanh ai nấy đều vui mừng đến hỏi thăm anh.

...: Ôi chao! Gemini lên thành phố ở lâu vậy cứ tưởng con ở đó luôn rồi chứ. Haha.

....: Mới có mấy năm mà đẹp trai quá trời rồi nè, nhìn chửng chạc hơn hồi đó ha.

        Mọi người bu lại mà hỏi han và khen ngợi anh hết lời. Vì hồi trước anh ở làng rất được lòng mọi người,vì anh lễ phép và luôn giúp đỡ họ nên việc anh và em quen nhau hầu như cả làng ai nấy cũng đều ủng hộ.

Gemini : Con cảm ơn cô chú. Con làm sao mà đi luôn được, con còn phải về để hỏi cưới Fourth nữa mà.

         Anh vừa nói đến đây thì mọi người bỗng nhiên im lặng họ không còn cười tươi như khi nãy nữa. Mọi người ai nấy đều ấp a ấp úng .

...: Chết quên mất.......nãy giờ vui quá mà quên mất vụ này.

        Anh có chút hoang mang mà hỏi mọi người.

Gemini : Mọi người sao vậy, bộ có chuyện gì ạ?

        Tất cả mọi người đều ấp úng nhìn nhau không dám nói, nhưng vì dù gì cũng thương anh nên bấm bụng kể cho anh nghe.

....: Cái này cô chú cũng không biết rõ nha Gem. Nghe nói hôm nay là ngày mà thằng Fourth nó lên xe hoa với con của một đại gia ở làng bên. Nghe nói là không có tổ chức linh đình chỉ là một đám cưới nhỏ thôi. Tại con đi cũng lâu quá nên họ gả thằng Fourth luôn rồi.

        Từng lời từng lời một nó khắc ghi vào tim anh. Đôi mắt rưng rưng ngấn lệ . Anh cuối chào mọi người rồi len lõi đi đến nhà em . Vì bản thân anh. không tin vào điều này. Em chẳng phải đã hứa đợi anh sao. Tại sao lại cưới người khác.

         Đúng là đôi khi sự thật lại là thứ mà mình không muốn thấy nhất. Cảnh tượng em cùng người con trai đó môi chạm môi làm trái tim anh đau nhói.

          "Em thấy anh rồi. Em khóc sao, em khóc vì thấy thương hại hay là có lỗi đây. Fourth ơi anh yêu em nhiều đến vậy mà. Fourth ơi hãy nói với anh đây chỉ là giả thôi đi. Fourth ơi anh thương em mà."

         Không thể nhìn thêm được nữa anh vội vàng đi ra khỏi làng nơi đã từng có tình yêu  của anh ở đó ,nơi có ước mơ và hoài bão và là nơi có em...

         Lên xe nước mắt anh rơi một lúc càng nhìu, khóc đến không thở nổi. Đây là lần đầu mà anh cảm thấy mình thất bại đến như vậy. Anh khóc rồi cũng nhanh chóng lái xe bỏ đi. Hứa với lòng sẽ không bao giờ quay về nữa. "Xem như tha cho gia đình nhỏ của em vậy, chúc em hạnh phúc bên người mà em chọn."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       Từ ngày vụ việc đó xảy ra,quả thật anh không quay về quê nữa. Anh đâm đầu vào công việc, làm việc ngày ngày đêm đêm. Làm đến mức quên ăn quên ngủ. Đâm đầu vào công việc để quên đi em . Nhưng làm sao quên được. Cảnh tượng em hôn người ấy nó luôn ám ảnh anh mỗi đêm. Khiến anh không muốn ngủ nữa. Đến khi nó vượt quá giới hạn của cơ thể anh, anh đã phải nhập viện.

....: Nè ba tao nói mày làm nhiêu đó là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi dạo này làm ăn được lắm ba tao cho mày thời gian để nghỉ ngơi đó.Làm cho lắm vào, rồi xỉu báo hại tao phải vác xác mày đi tận 5 lầu.

Gemini : Tao biết rồi. Ngài Naravit.

         Đúng , người vừa trách móc anh một dàng khi nãy là Pond Naravit. Cũng là bạn thân của anh kể từ ngày anh lên thành phố. Nhờ ba của Pond mà anh mới có được ngày hôm nay. Nên công ơn của gia đình Pond rất lớn đối với anh.

Pond : Hết mệt chưa?

Gemini : Tao bình thường.

Pond : Tối nay đi bar đi Gem cũng lâu lắm rồi mình chưa đến bar.

Gemini : Ừm tao nghỉ tao cũng nên sả hơi chút.

Pond : Mày không sả ba tao cũng bắt mày sả.

          Ba của Pond luôn xem anh như một người con thứ hai của ông vì vậy mà ông luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh ,nhiều khi còn hơn cả con trai ruột. Vì anh không biết lo lắng cho sức khỏe mà luôn nổ lực làm việc nên ông rất lo và thương cho anh. Còn về Pond thì hơi trái ngược với anh một chút ,tên này ăn chơi lắm nhưng nhờ có anh nên hắn cũng đỡ hơn nhiều rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

________________________________


Em hạnh phúc là anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top