𝑶𝒏𝒍𝒚 𝒐𝒏𝒆


"My Only Love"

___________________________

Taehyung: huhuhu bà hết yêu tui gòi, bà yêu ngta rồi bà bỏ tui, con người vô tâm huhuhu, giỏi thì đi với ngta luôn đi, đừng về nữa, tui hông thèm chơi với bà nữa đâu huhuhu😭😭😭

Đấy lại nữa rồi đấy, ông người yêu babo của tôi đó, từ lúc yêu nhau tới giờ cũng được 2 năm. Hồi ổng cua tôi rồi lúc mới yêu ta nói ổng trưởng thành kinh khủng, lúc nào cũng quan tâm tôi, hiểu chuyện, chững chạc, nhiều lúc nói chuyện như ông già đã trải qua 60 xuân xanh ấy, ta nói lúc đó tôi mê ổng lắm, đổ đứ đừ luôn. Yêu lâu rồi tôi mới biết ổng còn trẻ con hơn tôi nữa. Mà có phải là nhỏ bé gì đâu mọi người, 30 tuổi rồi đó. Tôi nhỏ hơn ổng 5 tuổi, mà suốt ngày gọi tôi là bà, riết tôi trèo lên đầu lên cổ ổng ngồi khi nào không hay.

À, tôi được các đồng nghiệp nam nữ tặng cho bó hoa và được mời đi ăn tối vì tôi mới được thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh cho công ty. Ái chà, vừa có tình yêu vừa có công việc và gia đình khỏe mạnh, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi. Đó là mục đích của cuộc đời tôi.

Mà ổng cứ nằng nặc đòi đi theo trong khi ổng còn có công việc quan trọng hơn tôi, ổng hông muốn tôi tiếp xúc thậm chí là nói chuyện với đồng nghiệp nam.

*Flash back*

Ulatroi tại hồi bữa ổng đến công ty đón tôi bất ngờ, lúc đó tôi nào có hay biết gì, tôi vừa đi vừa nói về công việc cùng cậu Eunwoo - nhân viên mới, tôi không cẩn thận đụng trúng người khác, mất đà và thế là tôi ngã bổ nhào vào người Eunwoo ngay trước mặt Kim Taehyung luôn. Khỏi phải nói, lúc đó ổng hùng hùng hổ hổ chạy lại chỗ tôi nắm tay lôi đi như tên lửa, tôi ngại với mọi người ở đó lắm luôn ấy.
Lên xe, ổng chở tôi đến sông Hàn chỗ vắng vắng, bọn tôi ra khỏi xe và tôi với ổng cãi nhau một trận to, có ai nhường ai đâu. Ổng lúc ấy dữ tợn lắm, quát thẳng vào mặt tôi nhưng ổng không dám động tay động chân tại ổng xót tôi lắm. Nhìn thấy ổng mất lí trí như vậy tôi rất sợ, sự tủi thân và lòng tự trọng của tôi giống như bị chà đạp, chịu không nổi nữa tôi đã nói: "nếu anh cứ như vậy thì mình chia tay đi, em không cần anh nữa". Nói rồi tôi vừa khóc vừa chạy ra đường lớn, một chiếc xe tải đang lao đến chỗ tôi, rất gần rồi. Tưởng chừng như tôi sắp mất đi tính mạng nhỏ bé này thì một lực kéo thật mạnh đã đưa tôi về thực tại. Taehyung đang ôm tôi vào lòng, cái ôm rất chặt, chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của ổng đang đập rất nhanh, cả hơi thở cũng vậy. Taehyung với chất giọng run run như chuẩn bị khóc: "anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em, em không cần anh nhưng anh cần em, làm ơn đừng bỏ anh, anh xin em mà." Ổng nói rồi ổng khóc luôn, tiếng khóc nấc lên từng cơn của ổng làm tôi đau lòng lắm. Và thế là sau lần cãi vã đó, ổng không dám quát lớn với tôi nữa mà chuyển sang mè nheo, kiểu thao túng tâm lý ấy, tưởng không thành công mà thành công không tưởng, từ đó tôi trở thành người "đàn ông" trong gia đình, cuộc sống của chúng tôi cứ như là "nàng chồng chàng vợ" ý, ngộ lắm.

*End Flash Back*

Y/n: "Nhưng anh có công việc quan trọng hơn mà, anh không thể bỏ công việc của mình mà đi với em được, baby ngoan, em không làm những thứ anh không thích đâu, tin tưởng em nha"

Taehyung: 🥺 thôi được rồi, nghe lời bà 🥺

Nói thế chứ mặt ổng xị ra 1 đống như đống thịt bò mới bằm á, buồn cười vãi luôn ấy. Tôi bobo ổng vài cái, ổng mới vui vẻ 1 tý mà đi làm.

"Tình yêu không thể đo bằng những hờn ghen. Chúng ta không phải gu của nhau nhưng cả 2 đều trao cho nhau những thứ đối phương cần. Chúng ta không yêu nhau hời hợt, tạm bợ mà dùng chính sự chân thành "vừa đủ" để xây dựng hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều đến như vậy. Chúng ta chỉ cần "vừa đủ" để giữ lấy dây tơ hồng và bên nhau đến hết cuộc đời.
You're my only one,
Our love is true love"

FOREVER

___________________________

Bạn nào coi mv "Nói chia tay thật khó" của Thùy Chi và Trấn Thành sẽ tưởng tượng rõ nét hơn phần Flash Back nha.

Mong mí bà ủng hộ bộ truyện này của tui nha🥺

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top