IV

Những ngày tháng sau, Vernon và Y/n đã trở thành bạn thân cùng với Seungkwan nữa. Seungkwan là một cậu bé học giỏi, hát hay và rất vui tính nữa.

-ở nhà Vernon-

"Booboo-ah làm bài 6 chưa giúp tớ vớii"

"Đợi chơi nốt ván này đãaa, đi mà Sol"- Seungkwan kêu.

"Đây là lần thứ 10 cậu kêu vậy rồi đó!"

"Can you guys talk in English, I dunno Korean!"- Y/n than vãn.

"Sorry Nie, then can you help me?"

"Sureeeee"
—-------
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một ngày...

"Booboo-ah nay Y/n tới học muộn hay nghỉ học hả? Bình thường giờ nay Y/n sẽ tới trường rồi mà?"

"Chắc là nghỉ học thui, bọn mình vô lớp đi!"

"Mong là Y/n ổn..."
—-----
~chuông reo~

"Hay tụi mình qua Nie coi xem sao đi? Tớ lo quá!"- Vernon hỏi Seungkwan.

"Ò tớ cũng lo lo"- Seungkwan đáp lại.

-ở nhà Y/n-

*ấn chuông*

Hai cậu bé phải ấn một hồi dài thì cánh cửa mở dần dần mở ra.
Đứng ở đó là một người đàn ông cỡ 45-50 tuổi, mặt khá là hung dữ.

"Các cháu là ai?"- người đàn ông đó hỏi.

Vernon và Seungkwan đều không biết người này, đây là lần đầu họ gặp ông ta.

"Tụi cháu là bạn của Y/n ạ, nay thấy bạn ý không tới lớp nên tụi-"- Seungkwan đáp lại cố gắng lễ phép nhất có thể.

Nhân tiện Seungkwan trả lời người đàn ông lạ mặt kia thì Vernon liền hướng mắt nhanh vô nhà.
Trong đó là mớ hỗn độn, đồ đạc được xới tung hết lên, cảm giác như chuyện gì đó không lành vừa xảy ra ở đây.
Vernon đang nhìn thì tự nhiên có một vật làm cho Vernon để tâm tới.

Đó chính là chiếc kẹp tóc mà Vernon làm tặng Y/n.

"Booboo-"- Vernon lên tiếng

Nhưng hình như người đàn ông đó cũng tinh ý nhận ra Vernon đã nhận ra điều gì đó nên lập tức quát lớn

"Nhầm nhà rồi! Đi về đi!"- rồi dập cửa lại.

Hai cậu bé giờ đứng đó bơ vơ, không hiểu người đàn ông đó là ai? Tại sao lại phản ứng gắt như vậy sau khi nghe được tên Y/n? Và Y/n đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top