II


-Vernon's POV-

Tôi chưa bao giờ phản ứng như thế này. Nhưng khi tôi biết đó là gia đình của Y/N, tôi đã rất sốc. Y/N và tôi từng là bạn chung lớp tiểu học ngày xưa ở bên NYC. Cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả, cô ấy chính là tiêu chuẩn "con nhà người ta" trong mắt mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ cô ấy và tôi cũng thế.

~17 năm trước~

"Where's that mixed guy"- một đứa giễu cợt, nó là "đại ca" của hội đó.

"In the bathroom boss"

"Hiding like a coward again huh, let's go"
—-
"Give us money! Thought you're dad's sooo rich"

"I-I don't have any.."- đứa trẻ đó nấc lên.

"You serious? Search his bag!"

Vernon chỉ biết ngồi bệt dưới sàn vệ sinh và khóc lặng lẽ trong bất lực.
Hội này chỉ bắt nạt cậu vì cậu là người lai Châu Á và họ không thích điều đó. Hồi đó nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ rất nặng nhưng cậu không nghĩ nó lại tới mức này. Cậu cũng là con người mà? Sao lại nhận được ánh mắt dị nghị từ mọi người như cậu khác biệt lắm vậy? Một cậu bé 7 tuổi chỉ biết thắc mắc những câu hỏi đau buồn đó mà chưa ai giải đáp được cho cậu.

"What are you guys doing?"- một giọng nói vang lên, nghe giống giọng của một cô gái.

"Yo it's Y/N she's the prefect!"- hội đó liền chuồn đi, sợ bị mách lên nhà trường.
(Prefect: sao đỏ)

Vernon chầm chập ngước mặt lên, ở đó đứng một cô gái tầm tuổi cậu giơ tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Cậu rụt rè lắc đầu nhưng cô gái đó lại nói.

"Are you okay? I just wanted to help!"- cô nói rồi nở một nụ cười thân thiện. "My name's Y/N, same class as you!"

Vernon chưa bao giờ từng để ý mọi người xung quanh cả, cậu vốn dĩ ngại giao tiếp và sợ bị hội kia bắt nạt nên cậu cách ly với mọi người trong lớp luôn.

"Oh.. I'm Vernon or Hansol.. You can call me Vernon"- vernon rụt rè nói.

Y/n giơ tay cô ra- "Let's be friends! You're so nice!".

Vernon ngỡ ngàng, chưa ai từng muốn làm bạn với cậu cả, họ đều nghĩ người lai là loài người khác biệt nên tẩy chay cậu.

"But I'm mixed.. No one wants to be friends with me.. They look at me different-"

"How's that a problem? I want to be your friend pleasee"- cô ấy vẫy vẫy tay ra chờ cậu bắt lại.

Vernon mỉm cười, vui vẻ bắt lấy tay của Y/n. Thế là Vernon có bạn rồi!, về khoe với mẹ mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top