|2|

Một tuần cứ thế êm đềm trôi qua...

Ngày khai trương tiệm bánh cuối cùng cũng đến, cái ngày mà Empathie mong ngóng khôn nguôi. Đôi bàn tay trắng hồng và gầy gò đang run lên mỗi lúc vì hồi hộp. Tim cô như sắp chui tọt xuống bụng. Cô bất giác giật nảy lên một cái khi Annie vỗ nhẹ lên vai cô.

-Cậu làm sao đấy?

-Tớ... Tớ chỉ là đang hơi lo thôi. Sắp đến giờ làm lễ khai trương cửa tiệm bánh này rồi... - Empathie lắp bắp nói.

-Hahaha - Annie cười lớn. Empathie cậu mà cũng có lúc như này cơ á. Tớ cười chết mất... haha

-Annie à, đừng chọc tớ nữa mà!

-Rồi rồi. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá. Có tớ và anh trai cậu ở đây rồi. Bọn tớ luôn bên cạnh cậu. Cứ yên tâm tin ở bọn tớ!

-Cảm ơn cậu nhiều lắm, Annie!

Chẳng mấy chốc, giây phút quan trọng ấy cũng đã đến. Cô đứng trước toàn thể người dân của làng Willow để giới thiệu sơ lược về tiệm bánh và lý do cô trở về ngôi làng này sinh sống trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi, chúc mừng cho cô gái nhỏ và cho sự nỗ lực của cô. Người dân trong làng cùng nhau ngắm nghía, thưởng thức những chiếc bánh với công thức do Empathie sáng chế. Những chiếc bánh được chính cô tạo ra và trang trí với nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt cùng hương vị tươi mới. Ai nấy cũng thích thú và hứa sẽ ủng hộ tiệm bánh của Empathie hết mình. Cô vui lắm, mọi sự cố gắng và nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp.

Lúc lâu sau, khi mọi người đã thưa thớt dần, chỉ còn lại lát đát vài vị khách. Empathie chợt thấy bóng dáng của một cô bé thân hình gầy gò, đen đúa đến đáng thương đang núp sau khe cửa sổ. Hai tay em ôm một giỏ hoa hồng tươi còn đầy. Bất giác cô thấy thương em vô cùng. Cô tiến đến định bắt chuyện thì cô bé nhỏ chạy vụt đi mất.

/cái con bé này thật kì lạ.../

* * *

Thời gian cứ trôi, tiệm bánh mì mang tên Empathie cho ra lò rất nhiều loại bánh với công thức mới mẻ và lần nào cũng được mọi người săn đón nồng nhiệt. Dần dần, danh tiếng tiệm bánh của cô được lan rộng khắp làng Willow cũng như các ngôi làng lân cận. Cô cũng không còn bắt gặp cô bé kì lạ kia lẩn quẩn quanh cửa tiệm một lần nào nữa. Empathie thoáng cảm thấy nuối tiếc. Chính cô cũng không rõ sự nuối tiếc ấy tại sao cứ bám lấy cô.

Vào một ngày cuối tuần, mặt trời sáng chói chiếu những tia nắng vàng ươm tưới lên dàn hoa tulip ngọt ngào tỏa hương trước thềm cửa tiệm hòa cùng tiết trời dịu dàng, ấm áp của mùa xuân và bầu không khí náo nhiệt nơi tiệm bánh mì của Empathie. Mọi người tấp nập ra vào tiệm vì mong được thưởng thức món bánh mới của cô như mọi lần. Trên tay ôm một túi bánh mì đầy ụ, Gardenia nói với cô:

-Chà... Xem này Empathie, tiệm bánh của em bán đắt thật! Nhìn kia, bác ấy là người ở làng Nostalgia xa xôi đến đây chỉ để nếm thử hương vị của những món bánh em làm thôi đấy. Chị thật mừng cho em, bé yêu của chị. Chúc em một ngày tốt lành!

-Em cảm ơn chị!

* * *

Gần cuối ngày, lượng khách ghé vào tiệm đã dần thưa thớt nhưng cũng không mấy vắng vẻ. Trong lúc Empathie đang bận bịu thanh toán cho năm, sáu vị khách thì có một người đàn ông to cao, chậm chạp bước vào. Ông ta trông rất đáng nghi nhưng do quá bận nên Empathie không có thì giờ để mắt tới. Hắn tìm cách tiếp cận gần khu vực quầy bánh. Khi có thời cơ thích hợp, hắn nhanh tay rắc thuốc xổ đã nghiền thành bột lên những chiếc bánh của cô. Tránh để bị phát giác, hắn lập tức rời đi ngay sau đó. Nhưng thật không may hôm ấy lại là ngày đen đủi của hắn, mọi hành động mà hắn làm đều đã lọt vào tầm mắt của cô bé Empathie gặp lần trước.

Thì ra, mỗi ngày cô bé vẫn đứng từ xa để ngắm nghía sự lộng lẫy của tiệm bánh, lòng thầm ngưỡng mộ cô chủ nhỏ của cửa tiệm ấy. Hôm đó, cũng như thường lệ, sau khi bán hết số hoa hồng kia, cô bé không quên ghé ngang tiệm bánh thì lại bắt gặp gã đàn ông có ý đồ xấu. Khi biết được hành động đê tiện của gã ấy, cô bé giữ chân gã lại và hét lên để khiến mọi người xung quanh chú ý.

-Thả tao ra, con nhỏ xấc xược!

-Làm sao đấy? Có chuyện gì vậy? - Empathie vừa tiến lại gần vừa hỏi.

-Con nhỏ này cứ bám lấy chân tôi ăn vạ. Chúa ơi, xem có điên không chứ! Nào, thả chân tao ra, con bé kia!

-Im đi! - Cô bé cất tiếng. Lão già chết tiệt, ông đã bỏ cái gì đó vào bánh mì của chị Empathie sắp bán cho khách. Ông muốn hại chị ấy chứ gì. Ông muốn làm tiệm bánh này mất uy tín. Vừa nãy tôi thấy hết rồi. Ông không chối được đâu, ông già!

Empathie vô cùng ngạc nhiên:

-Em nói sao? Ông ấy đã bỏ cái gì vào bánh ư?

-Phải. Chắc chắn thứ đó vẫn còn trong túi quần của ông ta.

Empathie nhìn gã lúc lâu, rồi đề nghị kiểm tra túi quần gã.

-Không. Tôi không cho phép cô chạm vào người tôi.

-Tôi chỉ muốn xác nhận sự việc thôi. Nếu ông thực sự không làm điều đó thì hãy để kiểm tra túi quần của ông.

Như bị dồn vào chân tường, gã đành phải để cho Empathie kiểm tra túi quần. Quả thật, trong túi gã vẫn còn xót lại một viên thuốc xổ chưa kịp nghiền.

-Tại sao ông lại làm thế? -Empathie hỏi gã.

Gã thở dài, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định một hồi lâu rồi kể. Giọng gã đượm buồn:

-Tôi là người dân làng Nostalgia. Từ nhỏ, tôi đã theo cha làm bánh và nối nghiệp ông sau khi ông mất. Tiệm bánh của tôi suốt mấy mươi năm qua đều đắt khách vì chỉ có duy nhất một tiệm bánh của tôi ở trong làng. Nhưng vài năm gần đây, tiệm bánh của cô xuất hiện và lấy đi mất những vị khách quen của tôi. Có khi, một ngày tôi còn chẳng bán được mẻ bánh nào. Tôi biết việc làm này là trái với lời dạy của Chúa. Người sẽ trừng phạt tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Cửa tiệm tôi sắp phải đóng cửa rồi. Cả sự nghiệp mà cha tôi và tôi gầy dựng giờ không còn nữa... Tôi thực sự xin lỗi cô, Empathie, vì sự hèn mọn này. Giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt...

Empathie không còn giận ông ta nữa, lòng cô chỉ còn đọng lại một nỗi xót xa.

-À quên mất. Cô nhóc ạ, cho ta xin lỗi vì khi nãy đã cư xử thô lỗ với nhóc nhé!

-Vâng ạ. Cháu cũng xin lỗi ông vì lúc nãy đã gọi ông là lão già chết tiệt.

-Ngoan, ngoan lắm!

Bóng người gã khuất dần theo ánh chiều tà vàng nhạt. Hoàng hôn hôm nay rực rỡ mãnh liệt nhưng cũng thật nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương. Những đóa tulip xinh xắn nhảy múa trong gió chiều êm dịu. Empathie nhận ra đó là lần đầu tiên cô bé cất tiếng kể từ khi gặp mặt. Cô có chút hiếu kỳ nên quyết định bắt chuyện với cô bé kia một lần nữa.

-Này nhóc, tên em là gì? Chị là Empathie, rất vui vì được gặp lại em.

-Người ta gọi em là Vicky.

-Vicky... - Empathie lẩm bẩm cái tên của cô bé.

-Trên tay em đang cầm giỏ gì vậy. Em bán cái gì à?

-Là hoa hồng. Đôi khi là một loại hoa khác. Em còn bán cả diêm nữa.

-Sau khi bán xong em hay ghé ngang tiệm bánh của chị à?

Vicky khẽ gật đầu.

-Để làm gì?

-Ngắm những bông hoa tulip kia kìa. Chả phải nó rất xinh đẹp sao. Cả cửa tiệm của chị nữa. Nó rất lộng lẫy. Em rất thích!

-Vậy sao... Vậy sau đó em về nhà à?

-Em... Không có.

-Sao? -Empathie có chút bối rối.

-Em... Không có nhà, chị ạ.

Empathie cảm tưởng như có thứ gì đặc quánh ứ nghẹn nơi cổ họng cô. Empathie lặng thinh nhìn Vicky. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới nắm tay em và nói:

-Thế em ở lại đây với chị nhé.

-Ý chị là em có thể sống ở đây với chị sao?

-Phải. Dù gì thì chị cũng rất cần một người phụ việc. Em giúp chị nhé!

-Vâng ạ. Nếu được vậy thì em vui lắm. Em sẽ cố gắng giúp chị và không làm phiền chị đâu. Cảm ơn chị nhiều! Um... Nhưng có chuyện này...

-Em cứ nói, Vicky.

-Um... Nếu có thể, chị nhận em làm em gái chị nhé?

-Tất nhiên rồi, em gái bé bỏng của chị! Nào, ta cùng vào trong thôi, trời sắp tối rồi. Em muốn ăn gì không?

-Món bánh mới của chị ạ. -Vicky cười tít mắt.

Trăng hôm ấy thật tròn và sáng. Dưới ánh đèn hắt hiu vàng vọt nơi cửa tiệm hòa vào hơi ấm nóng của mẻ bánh mì thơm ngon. Có hai con người cùng nhau ăn bánh, thưởng trà, nói cười vui vẻ. Sâu trong mắt của cô, và cả em nữa, đều ánh lên một niềm hạnh phúc le lói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top