6

Không khí của gia đình nhà Kim hôm nay khác biệt hẳn thường ngày, ba mẹ chồng của Jimin đã có một chuyến ghé nhà thăm hai vợ chồng.

Từ khi lấy được Joo Jimin về làm con dâu, ba mẹ Kim không những ưng ý lại còn rất quý cô. Tin tưởng con trai mình không chọn làm người, rồi cả khi nghe tin cô con dâu mới có một đứa con trong bụng từ trước đó ông bà cũng không nhìn vào một điều nhỏ nhặt để phán xét một con người mà chỉ thương cảm cho hoàn cảnh của con bé.

Ông bà tin con trai mình, ông bà cũng tin cô con dâu này. Để khi đứa cháu gái nhỏ ra đời ông bà cũng hết mình yêu thương và chăm sóc dù không phải cháu ruột, hai người anh trai của Jaehee cũng vậy.

Lần nào ghé qua nhà thì lần đó gia đình của cặp vợ chồng trẻ sẽ được chất đầy nhưng nguyên liệu thực phẩm sạch được đích thân mẹ đi mua, mẹ vốn là người cẩn thận nên rất chú ý đến sức khoẻ các con.

Vừa mới vào nhà bà đã đi thẳng vào bếp cùng con dâu cất đồ rồi hai mẹ con cùng trò chuyện, còn hai anh lớn ở ngoài chơi với cô cháu gái nhỏ. Chồng cô thì đang nói chuyện với ba.

"Con." Tiếng gọi khiến cô phải quay đầu lại, mỉm cười ngay lập tức khi thấy mẹ bước về phía mình

"Mẹ ạ, sao mẹ không để con làm cho. Mẹ cứ ở ngoài với mọi người cũng được mà."

Jimin đỡ lấy đống đồ từ bà đặt lên bàn, sắp xếp nó sao cho gọn gàng. Quan sát từng động tác của con dâu, bà rất ưng ý. "Ngoài đó để mấy bố con nó tự nói chuyện với nhau, mẹ phận đàn bà có ngồi lại cũng chẳng hiểu mấy người đó nói gì đâu."

Cô cười cười lắc đầu.

Jimin có biết, trong mắt mẹ chồng cô hoàn hảo như nào không?

"Người chồng nào cũng khó hiểu nhỉ?"

"Dạ vâng." Gật gù đáp lại, nhưng chính cô cũng phải ngẫm nghĩ đôi chút. Chồng mình cũng có khi khó hiểu, dù không đến với anh ấy bằng tình yêu thì cô vẫn đủ hiểu về chồng mình chứ nhỉ?

"Còn con?" Câu hỏi của bà cắt đứt đoạn suy nghĩ đi về phương nào trong ít giây của con dâu, khi cô nhìn về phía bà, bà lại nói "Con thấy con trai mẹ thế nào?"

"Chồng con ạ?..."

"Phải, về con trai mẹ. Lâu rồi mẹ chưa nói chuyện với con."

Jimin nhìn mẹ chồng của mình, lòng tự hỏi làm sao đột nhiên mẹ hỏi câu đó. Cô cũng tự suy nghĩ, chồng mình thế nào? Anh ấy thì sao?

"Mẹ biết, 4 năm trước khi con đến với Jaehee, con đã có một mối tình trước đó."

Bà Kim biết chứ, con dâu bà đã từng có một mối tình rất sâu nặng đến mức không dứt ra được trước khi đến với con trai bà. Ngày ngày, bà được nghe cậu quý tử út nhà mình kể về cô bạn cùng khoa với mình và kể cả chuyện con thích cô bé ấy ra sao. Hay, tình của con chỉ là đơn phương khi cô bé đang ở trong một mối quan hệ khác. "Nhưng điều này là chuyện bình thường con ạ, trước khi mẹ yêu và kết hôn với bố của các con. Mẹ đã trải qua một mối tình đầu, mẹ yêu ông ấy sâu đậm hơn bố các con."

"Nhưng đời vốn thực tế mà." Bà bỗng nhìn ra ngoài phòng khách, nơi chồng và các con của mình đang cười đùa. "Tất nhiên bọn ta không thể đến với nhau, lúc đấy tưởng rằng cuộc đời đã chấm hết nhưng không. Bố các con đã xuất hiện, trao cho mẹ tình yêu, sự đùm bọc, che chở. Đối với mẹ nó rất ấm áp, cứu rỗi cả cuộc đời mẹ khiến mẹ đem lòng yêu bố sau đó."

Cô nhìn chồng mình, bỗng mỉm cười. Ít nhất là bây giờ, Joo Jimin đang ngày càng hướng về Kim Jaehee. "Anh Jaehee chắc cũng thừa hưởng tính cách đấy từ bố ạ."

"Đúng rồi, cho nên mẹ muốn nói. Con hãy coi Jaehee như sự cứu rỗi của đời con, con có thể còn day dứt hay kết thúc đối với mối tình trước theo cách không mong muốn. Nhưng bây giờ, con đang có người chồng của riêng con. Phải chứ?"

Hai mẹ con sắp xếp lại một số thứ trong bếp, sau đó bê đồ ra ngoài dọn bàn bắt đầu bữa ăn.

Cảnh tượng cả gia đình nhìn thấy lúc này là hình ảnh cậu út đang bám dính lấy vợ mình không rời, đối với bé Ji Hye thì điều này chẳng có gì lạ nữa thậm chí nó quá quen thuộc.

Bữa ăn diễn ra rất hạnh phúc và đầm ấm, được cô cháu gái nhỏ tuổi luôn nói những câu làm ấm lòng ông bà và các bác. Hai vị phụ huynh của đứa trẻ ngồi đó chỉ biết cười trừ, đúng con mình rồi.

Khi bữa tối kết thúc, mọi người ra về vào khoảng 9 rưỡi tối. Không khí lại trở lại thật trống trải, chỉ có hai vợ chồng và Ji Hye hiện đã yên vị trong phòng ngủ đi ngủ sớm.

"Anh chưa ngủ à?"

Cô mở cửa vào phòng, vẫn thấy chồng đang nằm bật đèn đọc sách. Thấy vợ anh liền mỉm cười đóng quyển sách lại. "Anh chờ vợ anh vào nên tranh thủ đọc."

Jaehee để quyển sách sang một bên, rồi đứng lên di chuyển đến chỗ vợ kéo cô về giường với mình. "Tối nay vợ vất vả rồi, nên là lên giường ngủ sớm với chồng nhé?"

Cô bĩu môi

"Xì, giờ thì em biết con gái mình được cái dẻo miệng từ ai rồi."

Tay cậu xoa nhẹ mái tóc của vợ khi cô đã nằm yên vị trên bắt tay mình, nghịch tóc vợ như một niềm đam mê vậy.

"Vợ ơi."

"Hửm?"

Cậu lại im lặng. "Sao thế, chồng gọi em gì mà?"

"Cảm ơn vợ đã tin tưởng mà chọn anh, cưới anh và để anh được làm ba của Ji Hye."

Nụ cười của Jimin đột nhiên thay đổi, cảm giác tội lỗi lại lan toả khắp não bộ của cô. "Sao tự nhiên lại nói thế?"

"Anh đã nghe cuộc nói chuyện của mẹ với vợ, nghe anh Jisung và anh Sion kể lại rằng anh Thành xuất hiện trở lại rồi. Em biết điều đó đúng không?"

Cô hiểu rồi, Jaehee đang cảm thấy không an toàn. Chồng cô sợ mất cô... "Anh lo lắng điều gì à?"

"Anh sợ rằng sẽ có một ngày, em phải chọn lựa giữa anh và anh Thành." Jimin im lặng sau khi nghe câu trả lời từ Jaehee, điều này không phải cô chưa nghĩ đến. Nó chưa xảy ra và còn chẳng biết chắc có xảy ra hay không nữa, nhưng cô hiểu rằng nó sẽ đến không sớm thì muộn... "Em không để tâm đến điều đó, 4 năm rồi em chẳng còn muốn biết con người của chú ấy có thể như nào rồi nữa... tệ hơn chăng?"

"Anh không thích khi vợ ở cạnh anh Thành, chính anh ý đã để lại cho vợ anh một vết thương lòng. Giờ em còn chưa cảm thấy nó đã lành lặn mà phải không?" Cậu nhìn xuống vợ đang nằm trong vòng tay mình một cách lo lắng.

"Mỗi khi thấy Ji Hye, em lại nhớ về chú ấy, cha ruột của con bé... khó nói lắm. Nhưng hiện tại em có anh mà, anh hiểu em sẽ không làm gì, khiến anh tổn thương - đúng chứ?"

"Phải, vợ anh sẽ không mà."

Họ nhìn nhau một hồi lâu, như có một lực kéo hai gương mặt vào với nhau. Dần dần từ từ cả hai đã cùng trao nụ hồn nhẹ nhàng, nhưng sau đó cũng đã trở nên gấp gáp rồi mọi thứ về sau diễn ra cả đêm hôm đó.



Sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị đồ đi làm, nấu đồ ăn sáng và cho con ăn - đưa con đi học. Hầu như là công việc hàng ngày của Jimin trước khi lên công ty, khi nào bận quá thì chồng sẽ giúp cô.


"Ji Hye à, nhanh nào." Cô vội vã xếp đồ vào cặp cho Ji Hye, trong lúc cô bé còn lại 1/3 phần bánh chưa hết. "Sáng nào cũng như này, con không sợ muộn lớp mẫu giáo sao?"


"Không ạ mẹ ơi, Ji Hye muốn gặp các bạn mà!"


Trẻ con nào ở tuổi này cũng muốn chơi nhỉ? "Vậy ăn nốt rồi tới đây nào!"


Cô bé nhanh chóng ăn hết phần bánh còn lại, chạy ra chỗ mẹ thì chợt nhớ ra gì đó. "Chồng của mẹ ơi, con đi học đây ạ!"



Jaehee chỉ biết cười trừ, trong khi mẹ nó đứng mở to con mắt ra nhìn đứa con gái thật 'ngoan ngoãn' của mình.

"Ôi trời, con giống y như mẹ con vậy. Đi học đi bé con, vui vẻ nhé!"


"Đi nào, mẹ muộn giờ rồi. Chiều về hai cha con các người tự nói chuyện với nhau sau ha?"



"Con chào bố!"

Đứng từ xa, cậu cũng đang vẫy tay với đứa con gái của mình.

Dù sao đi nữa, con bé vẫn là con gái của mình mà..

Đứa trẻ nào ở độ tuổi số 4 cũng vậy mà phải không, như Kim Ji Hye nhà ta đã đến cổng trường rồi mà vẫn nhõng nhẽo với mẹ. Kiểu này Jimin bị Sion và Jisung trừ lương là chắc, mà cũng thông cảm được ha?


"Con có định vào trường không Kim Ji Hye?"

Cô bé tạo nét suy nghĩ, nhìn mẹ mình cười tươi. "Con vào ngay đây, và ngày nghỉ mẹ phải cho con gặp bác Sion và bác Jisung!"


"Được rồi công chúa."


"Yayy! Con đi học đây, hẹn mama vào chiều nay!" Con bé luyến thoắng, rồi chạy mất tiêu.



Trải nghiệm làm mẹ ở độ tuổi 24 ra sao? Hãy hỏi Joo Jimin


Xin liên hệ 00-xxx-xxx-xx


Đậu xe xong ở bãi xe, Jimin bắt đầu ôm cái cổ đau nhức của mình lên tầng 20 của công ty. Có vẻ Jisung và Sion chờ lâu lắm rồi đây...


"Ồ.." Tiếng kêu của Jisung kéo Sion đang tập trung vào cái điện thoại ngước lên nhìn



Một cô gái ôm cổ trong tình trạng đau nhức ngồi xuống ngay chỗ cạnh họ. "Bà mẹ trẻ trông có vẻ mệt mỏi đấy."

Sion cười cười

"Ya, sáng mày không thấy em nó mệt cỡ nào hả mà còn đùa?"


Nhìn thấy ánh nhìn chẳng mấy tốt lành từ Jisung, Sion chỉ phì môi rồi nhìn lại vào chiếc điện thoại trên tay.


"Em mới đến hai anh còn như này, vậy lúc em chưa đến hai anh đã như nào thế?"


"Như thường thôi." 

Nhìn Sion mà Jimin muốn chán cả đời, còn hi vọng ở Jisung được ít không?


"Hai đứa ổn chứ? Sao sáng sớm trông mệt mỏi thế, nhóc Daeng xài em mòn vậy rồi hả?"


Đến lượt Jisung đùa, quả nhiên chẳng mong chờ được ai trong hai ông này. Sion giật bắn mình quay phắt sang phía cô bé cáu kỉnh đang phán xét đôi bạn đồng niên này


"Thôi bỏ đi, nếu như lúc nào em mệt cũng như vậy thì giờ nhà em không phải chỉ có Ji Hye đâu. Mà cả một đội bóng, đông như đội tuyển bóng đá Hàn Quốc! Được chưa?"

"Này, lại đi đâu thế?"


Giờ đến nghe tiếng cả hai con người đó cũng thấy chán, haizzz. "Đi pha cafe!"


Dứt lời cứ thế mà đi, Jisung và Sion lại được trận cười khoái chí. Vậy là trưởng thành dữ chưa?


"Hai cái con người đó..."

Bóng dáng bực tức của người con gái mới sáng sớm đã bị chọc tức dễ nhận ra hơn bao giờ hết, chỉ cần nhìn qua cái bóng lưng. "Mới sáng sớm mà làm cái gì khó coi vậy không biết..."


Cô lẩm bẩm một mình, "Thật là."





Từ xa có một người đã đứng đó nhìn Jimin một hồi lâu, khi chỉ còn tiếng máy cafe đang hoạt động. Người đó từ từ bước tới, đôi chân có chút run rẩy. Cảm xúc trong lòng như muốn vỡ òa, như trời đã nghe được lời cầu nguyện của người ấy.


Ước gì chẳng phải là mơ, và nó đúng là không phải mơ. Người đang đứng đợi cafe là Jimin, Joo Jimin bằng xương bằng thịt. Người anh đã nhớ nhung bao nhiêu năm nay, giờ đã đứng trước mặt anh rồi...


"J-Joo Jimin..."



Giọng nói này làm mình nhớ anh ấy quá. cô nghĩ, bỗng giật mình. Không lẽ...!!

Quay phắt lại đằng sau, không gian xung quanh như đứng hình. Cốc cafe trên tay cô cũng rơi xuống đất và vỡ tan tành.


Đó là Đổng Tư Thành, sao có thể... Sao chú?


"..."


"Em khỏe chứ?"



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top