13
Jimin không thể tin được vào những gì bà Vương vừa nói. Cô cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng mà không thể thoát ra. Mẹ cô là ai? Và tại sao bà Kim lại biết nhiều về mẹ cô đến vậy?
Chưa kịp hỏi thêm, điện thoại của Jimin rung lên. Là Tư Thành. Cô nhìn màn hình, cảm giác như một cú sốc nữa đang đến.
Tư Thành, với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, nói qua điện thoại: "Jimin, tôi cần gặp em ngay bây giờ. Có một số chuyện cần phải nói."
Jimin nhìn bà một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng. Những câu hỏi, những bí mật đêm nay có thể sẽ khiến cuộc sống của cô thay đổi mãi mãi.
Jimin bước ra khỏi phòng bà Vương, đôi chân như bị nhấn chìm bởi hàng ngàn suy nghĩ. Mẹ cô vẫn còn sống, nhưng lại có sự liên quan không thể tưởng tượng với bà Vương - người mà cô luôn xem như một cơn ác mộng. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy như đang sống trong một mớ hỗn độn, và không biết phải tin vào đâu.
Điện thoại trong tay rung lên, Tư Thành lại gọi. Cô nhìn màn hình, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cuối cùng, cô ấn nút trả lời, giọng nói của Tư Thành vang lên bên tai.
"Jimin, tôi biết em đang rối loạn, nhưng em cần phải gặp tôi. Có những điều tôi phải nói với em, về mẹ em, về quá khứ của em."
Jimin siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không hiểu, Tư Thành. Tại sao tất cả lại diễn ra như thế này? Tại sao lại là bà Vương? Tại sao mẹ tôi lại có liên quan đến mẹ chú?"
Tư Thành im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ cách để giải thích. "Mẹ em và mẹ tôi... họ có một lịch sử rất phức tạp, một câu chuyện mà tôi không thể kể hết trong một cuộc gọi. Nhưng tôi sẽ gặp em. Hãy đến gặp tôi ở chỗ cũ, nơi mà chúng ta đã từng hẹn hò."
Jimin cảm thấy như trái tim mình đang đập mạnh hơn. Chỗ cũ... đó là nơi cô và Tư Thành đã từng có những kỷ niệm đẹp, nơi họ từng yêu nhau. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô không thể chỉ đơn giản quên đi quá khứ, quên đi những gì đã xảy ra.
"Tôi sẽ đến." Jimin cúp máy, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo sợ khó tả. Liệu những gì cô sắp nghe sẽ là sự thật? Và nếu đúng như vậy, cô có đủ mạnh mẽ để đối mặt?
Jimin bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cô và Tư Thành đã từng ngồi hàng giờ nói chuyện về tương lai. Nhưng giờ đây, không khí đã thay đổi, lạnh lẽo và nặng nề. Tư Thành đã có mặt, ngồi im lặng trong góc quán, ánh mắt anh nhìn xa xăm, không còn vẻ tự tin như mọi khi.
"Jimin, cảm ơn em đã đến." Tư Thành đứng dậy, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự lo lắng.
Jimin không trả lời ngay, chỉ nhìn anh chăm chú. Sau một hồi im lặng, cô cuối cùng lên tiếng, giọng cô khàn khàn. "Tư Thành, tôi không biết phải cảm ơn hay giận chú nữa. Tại sao không nói với tôi ngay từ đầu về mẹ tôi? Tại sao tất cả lại giấu diếm tôi?"
Tư Thành thở dài, không thể che giấu sự mệt mỏi. "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, Jimin. Tôi đã muốn kể cho em biết từ lâu, nhưng mọi chuyện quá phức tạp. Mẹ của em... cô ấy không phải là người như những gì em nghĩ. Nhưng tôi không thể nói hết mọi thứ một cách dễ dàng, vì nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi."
Jimin nhìn Tư Thành, cảm giác như anh đang nói về một câu chuyện mà cô chưa bao giờ là một phần trong đó. "Vậy cô ấy là ai? Tại sao mẹ chú lại biết về mẹ tôi? Và tại sao mọi chuyện lại giấu diếm tôi lâu đến vậy?"
Tư Thành im lặng, đôi mắt anh như đang giằng xé giữa việc nói ra sự thật và bảo vệ Jimin khỏi sự đau đớn. "Cô ấy là người từng rất quan trọng đối với tôi. Mẹ tôi và mẹ em có một mối quan hệ rất đặc biệt trong quá khứ, một mối quan hệ mà tôi không thể giải thích ngay bây giờ. Nhưng tôi sẽ nói hết với em, vì em có quyền được biết."
Đến cả anh cũng không ngờ, mẹ của người anh yêu chính là người phụ nữ đó...
Jimin cảm thấy những lời này như những mũi dao cắt vào trái tim mình. Tại sao mọi thứ lại phức tạp đến vậy? Cô chỉ muốn biết sự thật, không phải là những câu chuyện đầy mơ hồ này. Mẹ phản bội ba vì bà Vương sao?
"Tư Thành, nếu chú thực sự tôn trọng tôi, hãy cho tôi biết tất cả ngay bây giờ. Mẹ tôi là ai? Bà Vương biết gì về cô ấy? Tại sao tôi lại bị giấu giếm như vậy?" Cô hỏi, giọng nghẹn ngào.
Tư Thành nhìn cô, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. "Mẹ em là người mà mẹ tôi đã từng yêu. Yêu rất sâu đậm, dù mẹ tôi có bị chỉ trích là phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Cô ấy là một phần trong một câu chuyện tình yêu phức tạp, và mẹ em đã rời bỏ mẹ tôi để có một cuộc sống mới. Tôi không muốn em bị cuốn vào quá khứ này, nhưng nếu em không biết, em sẽ không bao giờ hiểu được mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện này."
Jimin cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình bỗng chốc sụp đổ. Cô không thể hiểu hết những gì Tư Thành vừa nói. Mẹ cô, người mà cô tưởng đã mất, lại là một phần trong một câu chuyện tình yêu đầy rắc rối giữa một người đàn ông - ba cô và mẹ của người cô từng, hoặc vẫn còn yêu - bà Vương. Và giờ đây, cô bị kéo vào giữa những bí mật đó, không thể thoát ra.
"Vậy... tôi là kết quả của một mối quan hệ mà ngay cả bà Vương cũng không thể chấp nhận sao?" Jimin hỏi, giọng run lên vì xúc động.
Tư Thành gật đầu, đôi mắt anh đầy áy náy. "Không phải vậy. Mẹ em đã rời đi vì những lý do mà tôi không thể giải thích được. Nhưng cô ấy vẫn là mẹ của em, và em xứng đáng biết sự thật."
Jimin đứng lên, cảm thấy như tất cả mọi thứ đang vỡ vụn trước mắt. Cô không thể ngồi đây thêm nữa. "Tôi không muốn nghe nữa, Tư Thành. Tôi sẽ tự tìm hiểu sự thật này, và tôi sẽ tự quyết định chuyện của mình."
Cô quay lưng đi, nhưng trước khi rời khỏi quán, cô quay lại nhìn Tư Thành một lần cuối. "Tôi sẽ không để quá khứ của anh và bà Vương quyết định tương lai của tôi. Đó là điều tôi cần phải làm."
Tư Thành chỉ biết đứng đó, nhìn cô ra đi, lòng đầy bất lực. Sự thật đã được phơi bày, nhưng liệu Jimin có thể chấp nhận nó hay không, tất cả còn lại chỉ là một câu hỏi chưa có lời đáp.
Hai mẹ yêu nhau, rồi hai đứa con cũng yêu nhau nốt nhé ạk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top