12

Tư Thành không thể chịu đựng thêm sự im lặng dày đặc của mẹ mình. Anh đứng dậy, tiến gần bà hơn, ánh mắt kiên định không rời khỏi bà. "Mẹ, con không hiểu. Nếu mẹ biết về mẹ của Jimin, tại sao lại giấu con? Và tại sao không nói với Jimin sự thật?"

Bà quay đi, ánh mắt cô đơn, như thể bà đang phải đối diện với một sự lựa chọn khó khăn. "Con không thể hiểu được đâu, Tư Thành. Đó là một phần trong quá khứ mà mẹ không muốn nhắc lại. Một phần mà con không nên biết, cũng không cần phải biết." 

Tư Thành cảm thấy sự căng thẳng trong không khí mỗi lúc một dày thêm. Anh không thể hiểu tại sao mẹ lại có những cảm xúc lạ lùng với Jimin và mẹ của cô, nhưng sự thật mà anh đang nắm trong tay đã khiến anh không thể quay lại. "Con phải biết, mẹ. Con cần hiểu rõ về quá khứ, vì giờ nó không chỉ ảnh hưởng đến con mà còn cả Jihye. Jimin là mẹ của nó, và cô ấy xứng đáng được biết sự thật."

Bà Vương không thể che giấu được sự bất an trong ánh mắt. Một phần bà cảm thấy tội lỗi vì đã giấu giếm, phần còn lại cảm thấy sợ hãi trước những gì sắp xảy ra. "Nếu con muốn biết, thì hãy hỏi người mẹ của cô ấy. Cô ta sẽ có câu trả lời."

Cả hai đang ngồi uống cà phê trong phòng khách, trò chuyện về những chuyện dở khóc dở cười trong công việc. Đột nhiên, Tư Thành bước vào, khuôn mặt anh trầm xuống, không giống như mọi khi. Cả Sion và Jisung lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Có chuyện gì vậy, hyung?" Jisung lên tiếng, không giấu được sự lo lắng.

Tư Thành nhìn hai cậu em của mình, rồi hít một hơi dài, như chuẩn bị cho một thông tin quan trọng. "Anh vừa có cuộc gặp với Jimin, và anh... anh cũng đã làm xét nghiệm ADN. Jihye là con gái anh."

Jisung và Sion ngạc nhiên nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Họ đã quen biết Jimin từ nhỏ, và mối quan hệ giữa ba người luôn gắn bó như một gia đình. Nhưng giờ đây, một bí mật kinh hoàng lại bùng nổ, khiến mọi thứ rối tung lên. Thành đã biết thứ bao lâu nay Jimin giấu kín, cô ấy để lộ dê vậy ư? 

"Không." Sion là người lên tiếng đầu tiên, mắt anh mở to vì sốc. "Anh biết chuyện này rồi sao?"

Tư Thành gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Phải. Và điều này có một sự thật mà anh nghĩ hai đứa nên biết. Mẹ của Jimin, người mà chúng ta đều nghĩ là đã mất từ lâu... cô ấy thực sự vẫn còn sống. Và bà Vương, mẹ anh, biết về cô ấy."

Jisung và Sion nghe xong, tim như thắt lại. Họ không thể tin vào những gì Tư Thành vừa nói. Bà Vương – người luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần – lại có liên quan đến mẹ của Jimin. Những sự kiện trong quá khứ mà họ chưa bao giờ biết đến bỗng nhiên vỡ lở, và tất cả dường như đang đổ dồn về phía họ.

"Cô ấy là ai?" Jisung hỏi, giọng anh vẫn còn chút ngỡ ngàng. "Mẹ của Jimin là ai mà có thể liên quan đến bà mẹ anh?" 

Tư Thành ngồi xuống ghế, ánh mắt anh đầy lo lắng. "Bà ấy là một phần trong câu chuyện mà anh không thể thốt nên lời. Nhưng anh biết, nếu chúng ta không đối mặt với sự thật này, chúng ta sẽ không thể giúp Jimin, và sẽ không thể giúp Jihye có được cuộc sống đúng nghĩa." 

Sion gục đầu suy nghĩ, cố gắng ghép nối những mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện. "Em không biết... nếu chúng ta tìm hiểu về quá khứ của Jimin, có thể sẽ làm tổn thương em ấy. Em ấy không biết mẹ mình còn sống, và giờ lại nghe tin này. Làm sao chúng ta nói với cô ấy?"

Jisung im lặng, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ, nơi những tia nắng cuối chiều đang nhẹ nhàng chiếu xuống. Anh đã biết Jimin từ rất lâu, cô là người bạn thân, là người em gái mà anh luôn muốn bảo vệ. Cảm giác đau đớn khi nghe tin này khiến anh không thể tin vào sự thật, nhưng anh biết, nếu không đối diện, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

"Anh nghĩ chúng ta nên để Jimin tự quyết định. Cô ấy có quyền biết sự thật." Tư Thành nói, giọng trầm. "Nhưng chúng ta cũng phải giúp cô ấy đối mặt với mẹ cô ấy. Nếu mẹ cô ấy thật sự còn sống, chúng ta không thể để cô ấy phải chịu đựng một mình." 

Sion gật đầu, vẻ mặt vẫn còn nghi hoặc. "Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu bà Vương biết sự thật, liệu bà ấy có phản ứng thế nào? Liệu chúng ta có thể thuyết phục bà ấy để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn?"

Tư Thành lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong im lặng. Anh biết rằng đây không phải là cuộc chiến dễ dàng. Mẹ của Jimin và bà Kim đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, với những bí mật sâu thẳm mà họ chưa từng tiết lộ. Nhưng anh cũng biết, nếu muốn giúp Jimin và Jihye, họ không thể cứ giấu giếm mãi.

Cuối cùng, Tư Thành quay lại nhìn Jisung và Sion, đôi mắt anh đầy kiên định. "Chúng ta không thể trốn tránh nữa. Đã đến lúc đối mặt với sự thật."

Jisung và Sion im lặng, nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, bước vào cuộc chiến này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối diện với những bí mật không ai có thể ngờ tới.


Tư Thành, Jisung và Sion ngồi trong phòng khách, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Sự thật đã được phơi bày, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn đó: làm thế nào để đối mặt với Jimin, và liệu cô có thể chấp nhận mọi thứ không?

Sion đột ngột cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài: "Em vẫn không thể tin được, tất cả những gì chúng ta biết về Jimin bây giờ lại xoay quanh một người mà chúng ta chưa từng nghe tên, người mẹ mà chúng ta cứ nghĩ đã mất từ lâu." Anh lắc đầu, giọng có chút bối rối. "Và bà Vương... bà ấy biết mọi chuyện. Nhưng tại sao lại giữ im lặng?"

Jisung ngồi im, tay nắm chặt tách cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không nói gì, nhưng tất cả những gì anh cảm thấy có thể nhìn thấy rõ qua ánh mắt – sự lo lắng, sự bối rối và cả nỗi đau đớn của một người anh em, một người bạn đã chứng kiến Jimin lớn lên. Cô không biết gì về mẹ mình, giờ đây lại phải đối diện với sự thật này, liệu cô sẽ phản ứng thế nào?

Tư Thành nhìn hai cậu em, đôi mắt anh đã có sự quyết tâm mà không phải ai cũng thấy được. "Anh nghĩ là chúng ta cần phải hành động ngay. Không thể để Jimin sống trong mớ hỗn độn này nữa. Cô ấy cần biết sự thật, và chúng ta cần phải giúp cô ấy làm điều đó." 

Jisung gật đầu, tuy trong lòng vẫn có chút nghi ngại. "Nhưng hyung, làm thế nào để chúng ta giải thích tất cả cho con bé? Con bé đã sống những năm tháng không có mẹ, mà giờ lại biết rằng mẹ mình vẫn còn sống, lại còn là người có liên quan đến mẹ anh. Làm sao cô ấy không bị tổn thương?" 

Tư Thành thở dài, tay chống cằm suy tư. "Anh không biết, nhưng anh không thể cứ đứng nhìn cô ấy tiếp tục sống trong sự lừa dối nữa. Cô ấy có quyền biết sự thật. Và về phần mẹ anh... anh sẽ đối mặt với bà ấy." 

Jimin vẫn chưa thể quên được cuộc gặp sáng hôm nay với Tư Thành. Những gì anh nói khiến cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết phải đi đâu. Cô đã từng nghĩ rằng quá khứ của mình sẽ mãi nằm lại trong ký ức, không bao giờ quay lại, nhưng giờ đây, tất cả dường như đã thay đổi.

Khi cô đang ngồi trong phòng khách, đôi tay đan vào nhau, một cú điện thoại lại làm cô giật mình. Lần này, là từ bà Vương.

"Jimin, tôi cần gặp cô."

Giọng của bà Kim lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Mặc dù trái tim cô đập nhanh hơn, Jimin vẫn giữ sự bình tĩnh cần thiết. "Có chuyện gì không, bà Vương?"

Bà im lặng một lúc, có lẽ đang suy nghĩ. Cuối cùng, bà thở dài. "Tôi muốn cô đến gặp tôi, có một chuyện quan trọng. Liên quan đến mẹ của cô."

Jimin nghe thấy hai từ đó, "Mẹ của cô," như một cú đánh mạnh vào tâm trí. Cô nín thở, không biết phải phản ứng thế nào. "Mẹ tôi?" Cô hỏi lại, giọng có phần hoang mang. 

Bà Vương không trả lời, chỉ bảo cô đến gặp bà tại nhà bà.

Khi Jimin bước vào, bà Kim đang ngồi sau bàn làm việc, dáng vẻ vẫn cứng rắn và đầy quyền lực. Nhưng lần này, ánh mắt bà không còn sự kiên cường như thường lệ, thay vào đó là một sự mệt mỏi ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng. 

"Ngồi đi." Mẹ anh vẫy tay, ra hiệu cho Jimin ngồi đối diện bà.

Jimin ngồi xuống, nhưng trong lòng không ngừng bồn chồn. Cô không hiểu tại sao mẹ anh lại muốn gặp cô, nhưng những gì bà vừa nói về mẹ cô khiến trái tim cô như quặn lại. 

"Bà muốn nói gì với tôi?" Jimin không kiềm chế được cảm giác lo lắng, hỏi.

Bà Vương im lặng trong giây lát rồi mở miệng, nhưng giọng bà không còn sắc bén như trước: "Jimin, cô phải biết rằng quá khứ của cô không chỉ có mỗi mình tôi. Cô không phải là một đứa trẻ vô danh. Mẹ cô... cô ấy đã sống, và tôi biết về cô ấy." 

Jimin cảm thấy như mình bị dìm xuống dưới một làn sóng, không thể thở nổi. "Mẹ tôi còn sống? Bà... bà là ai?" Cô hỏi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Bà Vương nhìn cô một cách khó khăn, ánh mắt như đang vật lộn với những kỷ niệm đã cũ. "Mẹ cô là người đã từng có liên quan đến tôi, rất lâu trước đây. Và cô ấy đã để lại những vết thương trong lòng tôi. Nhưng cô ấy vẫn là mẹ của cô, và tôi không thể tiếp tục giấu cô điều này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top