11
Bà Vương bước vào phòng làm việc của con trai, khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tư Thành ngước lên từ màn hình laptop, nhận ra ngay sự bất thường trong ánh mắt mẹ mình.
"Mẹ gặp Jimin rồi." Anh nói, không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Phải." Bà đáp, giọng đầy ẩn ý. "Và cô ta đã thay đổi."
Tư Thành mỉm cười nhẹ, quay lại màn hình. "Mẹ nghĩ sao?"
"Con thực sự muốn quay lại với cô ta, bất chấp mọi thứ sao?"
Tư Thành ngẩng đầu, ánh mắt kiên định như khắc sâu vào từng lời nói. "Mẹ, con chỉ muốn tìm ra sự thật. Và nếu con đúng... mẹ sẽ phải chấp nhận cô ấy."
Bà Vương không trả lời, chỉ nhìn con trai mình thật lâu. Trong lòng bà bỗng xuất hiện một cảm giác bất an mà bà không muốn thừa nhận: Nếu Jihye thực sự là cháu ruột của bà, liệu bà có thể đối mặt với sự thật này không?
Bà không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt nặng trĩu đầy toan tính của bà vẫn khiến không khí trong phòng làm việc của Tư Thành trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, bà quay đi, bước ra khỏi phòng, để lại anh với những suy nghĩ còn dang dở.
Tư Thành nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng mẹ, thở dài một hơi. Anh hiểu tính mẹ mình. Bà không dễ dàng chấp nhận thất bại, đặc biệt trong chuyện gia đình. Nhưng lần này, anh sẽ không để bà điều khiển cuộc đời mình nữa.
Đêm hôm đó, Jimin nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Câu nói của mẹ Tư Thành vẫn vang vọng trong đầu cô: "Cô vẫn chỉ là một đứa con gái không đủ tốt."
Nhưng lần này, Jimin không cảm thấy đau như trước. Cô tự nhủ, mình đã làm hết sức để bảo vệ những gì quan trọng. Và giờ đây, cô sẽ không để ai cướp đi điều đó nữa.
Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ:
"Ngày mai, 3 giờ chiều, gặp tôi ở trung tâm xét nghiệm Gyeongnam. Chúng ta cần làm rõ mọi chuyện." – Tư Thành
Jimin nhìn dòng tin nhắn, tim cô đập thình thịch. Cô biết mình không thể tránh né nữa.
Jimin bước vào phòng chờ của trung tâm xét nghiệm, nơi Tư Thành đã đứng sẵn, tay cầm một tờ giấy. Ánh mắt anh không còn vẻ đùa cợt, chỉ còn sự nghiêm túc pha chút gì đó như nỗi đau.
"Em đến rồi." Anh lên tiếng.
Jimin gật đầu, ngồi xuống ghế đối diện anh. "Chú muốn gì?"
Tư Thành đưa tờ giấy ra trước mặt cô. "Tôi đã làm xét nghiệm ADN dựa trên mẫu máu của tôi và Jihye. Tôi nghĩ em nên xem kết quả."
Jimin không đưa tay nhận ngay. Cô cảm thấy như cả thế giới xoay tròn xung quanh mình. "Chú đã làm gì?"
"Tôi chỉ muốn biết sự thật, Jimin. Nếu em không nói, tôi đành tự tìm hiểu."
Jimin run rẩy cầm lấy tờ giấy, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ. Và rồi, cô dừng lại ở dòng cuối cùng:
"Quan hệ huyết thống: 99.9%"
Tờ giấy rơi xuống sàn. Môi cô run lên, không nói nên lời.
"Tôi đã biết." Giọng Tư Thành vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Jihye là con gái tôi, đúng không?"
Jimin cúi đầu, nước mắt trào ra không kiểm soát được. "Tôi không muốn chú biết. Tôi không muốn cuộc sống của con bé bị xáo trộn. Jaehee đã yêu thương nó như con ruột..."
"Và tôi thì không xứng đáng làm cha nó?" Tư Thành ngắt lời, giọng nghẹn lại. "Em đã tước đi quyền làm cha của tôi, Jimin. Em có biết tôi đã sống thế nào suốt bốn năm qua không?"
Jimin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Chú không hiểu... Tôi đã phải lựa chọn giữa điều tốt nhất cho con bé và cho bản thân mình. Tôi không hối hận vì đã rời đi, nhưng tôi biết, một ngày nào đó, sự thật này sẽ quay lại."
Tư Thành ngồi xuống cạnh cô, giọng anh dịu lại. "Tôi không trách em, Jimin. Nhưng bây giờ, tôi không thể tiếp tục đứng ngoài nữa. Jihye là con tôi, và tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha."
Jimin lau nước mắt, nhìn thẳng vào anh. "Tôi chỉ có một điều kiện: đừng làm tổn thương con bé. Nó không cần biết mọi chuyện đã xảy ra thế nào giữa chúng ta. Nếu chú muốn bước vào cuộc đời nó, chú phải làm được điều đó."
Tư Thành gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. "Tôi hứa."
Tối hôm đó, bà Kim đang ngồi trong phòng đọc sách thì nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Khi bà nhấc máy, giọng người phụ nữ đầu dây bên kia khiến bà tái mặt.
"Vương Tử Vy, đã lâu không gặp."
Bà ngồi thẳng người, cầm chặt điện thoại. "Cô là ai?"
"Đừng giả vờ nữa. Tôi là mẹ của Joo Jimin. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp nhau để nói chuyện."
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ khiến bà Vương không khỏi cảm thấy bất an. Cuộc gọi này, và cả người phụ nữ đó, dường như đang mang theo một bí mật khác mà bà đã cố giấu kín suốt nhiều năm.
Khi bà Vương nghe thấy giọng người phụ nữ trên điện thoại, lòng bà thắt lại. Mặc dù bà không muốn thừa nhận, nhưng có một thứ gì đó trong câu nói của người phụ nữ đó khiến bà cảm thấy sự đe dọa đến từ quá khứ. Một quá khứ mà bà đã muốn chôn vùi.
Giọng người phụ nữ đó nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán: "Vương Tử Vy, tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau. Có một số chuyện cần phải làm sáng tỏ."
Bà cứng người. Lời nói đó như một nhát dao cắt ngang những suy nghĩ của bà, khiến bà không thể thở nổi. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay nắm chặt điện thoại đã phản bội bà. Cuộc gọi này, và cả người phụ nữ đó, có vẻ như liên quan đến một bí mật mà bà đã cố giấu suốt bao nhiêu năm nay.
Mẹ của Jimin... người phụ nữ đó chính là người mà bà từng biết. Bà Vương không thể ngờ rằng người mẹ đó lại vẫn còn sống, và giờ đây, lại gọi bà.
"Cô nói gì?" Bà ấp úng. "Cô là... mẹ của Jimin?"
"Đúng vậy." Người phụ nữ bên kia điện thoại đáp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự quyết liệt. "Chúng ta có chuyện cần phải bàn. Chắc bà đã quên rồi, nhưng những gì đã xảy ra trước đây không thể cứ thế bị chôn vùi mãi mãi."
Bà Vương siết chặt điện thoại, lòng chợt nổi lên một cơn sóng ngầm. Những gì bà đã cố gắng xóa bỏ từ lâu bỗng dưng ùa về. Cô gái mồ côi, bị bỏ rơi như một đứa trẻ không có ai để nương tựa, cũng là một phần trong câu chuyện mà bà từng góp phần tạo ra.
Jimin ngồi trong phòng khách, tay siết chặt chiếc điện thoại sau cuộc gọi với Tư Thành. Những lời của anh vẫn như vang vọng trong đầu cô: "Jihye là con của tôi." Nhưng lúc này, sự thật không chỉ có mỗi Tư Thành và Jihye. Cô đã nghĩ rằng mình có thể giấu kín mọi chuyện, nhưng giờ, khi quá khứ quay trở lại, cô nhận ra rằng mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Khi cô ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xa xăm, những ký ức về thời thơ ấu nghèo khổ bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Cô không nhớ được gì nhiều về cha mẹ mình, chỉ nhớ mình và Jisung, Sion đã được tìm thấy trong một góc tối của trại trẻ mồ côi, không ai biết nguồn gốc của họ.
Chỉ biết rằng, sau khi bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng cơ cực, nhưng cũng từ đó, họ trở thành gia đình của nhau. Cô không có ai khác ngoài họ. Cô tự bảo mình là không cần phải biết về gia đình thực sự của mình, vì chỉ có Jisung và Sion mới là những người thân duy nhất cô có.
Nhưng bây giờ, khi mẹ cô – người mà cô nghĩ đã mất từ lâu – lại xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.
Mẹ của Jimin đã tìm thấy cô. Và giờ đây, cuộc gặp gỡ giữa bà Vương và người mẹ của cô không phải là một ngẫu nhiên. Nó là một phần trong một câu chuyện còn chưa kể hết, một mối liên kết giữa những người mà cô chưa bao giờ biết đến.
Ngay khi bà cúp máy, bà tức tốc đến gặp Tư Thành, người mà bà đã cố gắng giữ xa khỏi những bí mật này. Những lời nói của người phụ nữ trong điện thoại cứ ám ảnh bà, và bà không thể chờ đợi thêm nữa.
Khi bà bước vào phòng làm việc của Tư Thành, anh đang ngồi làm việc, nhưng khi nhìn thấy mẹ mình, anh biết có điều gì đó không ổn.
"Mẹ, có chuyện gì sao?" Tư Thành nhìn bà với vẻ lo lắng.
Bà không trả lời ngay, mà chỉ đứng nhìn con trai mình một cách thâm trầm. Sau vài giây im lặng, bà lên tiếng, giọng trầm đục: "Tư Thành, mẹ cần con hiểu một điều... có những thứ con không nên tìm hiểu."
Tư Thành nhíu mày, đặt bút xuống bàn. "Mẹ đang nói gì vậy?"
Bà Vương bước đến gần con trai, giọng bà bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm trọng: "Con đã nghe chuyện của Jimin rồi, đúng không? Nhưng mẹ không muốn con đào sâu vào những gì liên quan đến cô ấy."
"Tại sao mẹ lại phản đối? Jimin là mẹ của Jihye, mẹ không thể cản con tìm hiểu sự thật." Tư Thành nhìn bà, không giấu được sự cứng rắn trong giọng nói.
Bà Kim nín lặng một lúc, rồi chậm rãi thở dài: "Con không biết, nhưng Jimin và mẹ cô ấy... họ có một quá khứ mà con không thể tưởng tượng nổi. Chính mẹ là người đã chứng kiến nó, và tôi không muốn con trở thành một phần trong đó."
Tư Thành ngẩn người, mắt anh mở lớn như nhận ra điều gì đó. "Mẹ... mẹ biết mẹ của Jimin?"
"Biết," mẹ anh đáp, đôi mắt tối lại. "Mẹ biết cô ấy. Và cô ấy có liên quan đến một chuyện mà mẹ không bao giờ muốn ai biết."
Tư Thành cảm thấy một sự căng thẳng trong không khí, như một sợi dây không thể giãn ra thêm. "Mẹ, con không hiểu. Nếu mẹ biết tất cả, tại sao lại giấu con?"
Bà Vương đứng yên, cắn môi, không đáp lại ngay. Những ký ức về quá khứ đau đớn quay trở lại, nhưng bà không thể kể lại hết. Không phải bây giờ, không phải khi Tư Thành đã đến gần sự thật quá gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top