10


Tư Thành ngồi xuống bàn, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn. Từng chi tiết về Jihye mà anh từng nghe qua dần hiện về trong đầu: đôi mắt sáng, nụ cười giống Jimin đến kỳ lạ, và cái cách con bé nghiêng đầu khi suy nghĩ – tất cả đều như một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hai người họ trong quá khứ.

Anh không thể ngồi yên thêm nữa. Tư Thành đứng dậy tìm kiếm thông tin trong đống giấy tờ khi xưa cô chưa kịp dọn. Quả nhiên, có thông tin liên quan đến Jihye, ngày sinh của Jihye... Tất cả dường như đang dẫn anh đến một đáp án mà anh vừa sợ hãi vừa hy vọng. 

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh lại rung lên. Lần này, là Jaehyun.

"Winwin, cậu vừa nhận được email nội bộ từ công ty chưa? Dự án hợp tác sắp tới sẽ do Joo Jimin chỉ đạo."

Tư Thành hơi sững lại, nhưng ngay lập tức môi anh cong lên thành một nụ cười. "Tôi biết rồi."

"Biết rồi? Đừng nói với tôi là cậu mong đợi điều này từ trước nhé."

"Đương nhiên." Tư Thành nhún vai, giọng điệu bình thản. "Càng có nhiều cơ hội gặp cô ấy, tôi càng có nhiều thời gian để tìm ra sự thật."

Jaehyun thở dài ở đầu dây bên kia. "Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng nhớ giữ lý trí. Cậu không còn trẻ như 4 năm trước nữa."

"Tôi biết mình đang làm gì, Jaehyun."

"Hy vọng là vậy."

Sau khi cúp máy, ánh mắt Tư Thành lóe lên sự kiên định. Nếu Jimin thực sự gọi để ám chỉ điều anh đang nghĩ, thì cô ấy cũng đã nhận ra một phần sự thật. Anh cần tìm cách để cô đối diện với điều đó – và với cả anh.

Jimin bước vào phòng họp với khí chất mạnh mẽ, nhưng trái tim cô không ngừng đập loạn. Trước mặt cô, Tư Thành đã ngồi sẵn, vẫn với nụ cười nhởn nhơ thường thấy. 

"Chào cô Joo. Hôm nay cô trông thật... quyền lực."

Jimin lườm anh, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp. "Chúng ta vào việc ngay chứ? Tôi không muốn mất thời gian." 

"Đương nhiên. Tôi luôn tôn trọng thời gian của cô." Anh nhún vai, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. 

Buổi họp diễn ra suôn sẻ, ít nhất là về mặt công việc. Nhưng mỗi lần Jimin trình bày ý tưởng, cô đều cảm nhận được ánh mắt của Tư Thành dõi theo mình. Đến cuối buổi, khi mọi người đã rời khỏi phòng, anh vẫn ngồi lại. 

"Em không nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện riêng sao, Jimin?"

"Tôi không nghĩ thế." Cô đứng dậy, thu dọn tài liệu. 

"Tôi nghĩ em biết lý do tôi ở đây. Nó không chỉ là công việc." 

Jimin khựng lại. Cô quay sang, ánh mắt đầy cảnh giác. "Tôi không quan tâm lý do của chú là gì, Tư Thành. Chúng ta chỉ là đối tác công việc, và tôi hy vọng chú tôn trọng điều đó." 

"Em thực sự không quan tâm sao?" Anh đứng lên, bước đến gần hơn. "Vậy tại sao em gọi cho tôi tối qua?" 

Câu hỏi ấy như một mũi tên bắn thẳng vào phòng tuyến mà Jimin cố dựng lên. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tôi chỉ muốn chú giữ khoảng cách với gia đình tôi. Đừng làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi thêm nữa."

"Em nghĩ tôi làm điều này chỉ để làm xáo trộn mọi thứ sao?" Giọng anh trở nên nghiêm túc. "Joo Jimin, tôi chỉ muốn biết sự thật. Em biết rõ tôi đang nói đến điều gì." 

Jimin im lặng. Cô không trả lời, chỉ quay lưng rời khỏi phòng, để lại Tư Thành với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

Jimin ngồi trên ghế sofa, nhìn Kim Jihye đang chơi đồ chơi trên thảm. Nụ cười của con bé khiến trái tim cô nhẹ nhõm phần nào, nhưng cuộc nói chuyện với Tư Thành ban sáng vẫn không ngừng quay cuồng trong đầu.

"Jihye, lại đây với mẹ."

Jihye chạy đến, ôm lấy Jimin. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại của con bé, ánh mắt thoáng nét buồn.

"Con yêu, mẹ chỉ muốn bảo vệ con..."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Jimin hơi giật mình. Cô không đợi ai cả. Khi mở cửa, hình bóng đứng trước mặt khiến cô chết lặng. "Tôi cần nói chuyện với em. Về Jihye."

Người đàn ông trước mặt không ai khác chính là Tư Thành. Và trong tay anh là một phong bì màu trắng. 

"Tôi tìm được thứ này trong hồ sơ cũ. Em chắc chắn muốn tôi im lặng mà không xem qua sao?"

Jimin nhìn phong bì, tim cô đập dồn dập. Liệu đây có phải là bí mật mà cô đã cố giấu suốt bốn năm qua?

Jimin đứng chết lặng trước cửa, ánh mắt dán chặt vào phong bì trắng trong tay Tư Thành. Cô muốn bước đi, đóng sập cánh cửa lại, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.

"Chú muốn gì?" Giọng cô run rẩy, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Tư Thành nhìn thẳng vào mắt cô, không cười, không trêu đùa. Anh nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Tôi chỉ muốn biết sự thật, Jimin. Không chỉ vì tôi, mà còn vì Jihye."

Jimin hít một hơi sâu, đôi tay nắm chặt như để giữ mình khỏi bật ra những lời không cần thiết. Cô biết sự xuất hiện của anh sẽ làm xáo trộn mọi thứ, nhưng không ngờ anh lại bước gần đến sự thật như vậy.

"Đi về đi, Tư Thành." Cô khẽ nói, giọng lạnh nhạt. "Tôi không muốn con gái tôi bị liên lụy bởi những chuyện đã qua." 

"Con gái chúng ta, Jimin." Tư Thành đáp, từng từ rơi xuống như một cơn sấm khiến cô khựng lại. "Em nghĩ tôi không nhận ra sao? Ánh mắt, nụ cười của con bé... Mọi thứ đều là lời nhắc nhở rõ ràng nhất." 

"Chú không biết mình đang nói gì đâu." Jimin đáp nhanh, như một cái cớ để dập tắt mọi thứ ngay từ đầu.

Nhưng Tư Thành không lùi bước. Anh giơ phong bì lên trước mặt cô. "Tôi tìm thấy kết quả khám bệnh của em 4 năm trước. Dữ liệu này trùng hợp một cách kỳ lạ. Tôi chỉ muốn em xác nhận, không hơn." 

Jimin nhìn phong bì, đôi mắt cô đầy hoảng loạn. "Chú không có quyền lục lại những thứ đó, Tư Thành! Đó là chuyện riêng của tôi!"

"Riêng của em? Còn tôi thì sao? Jihye là máu mủ của tôi, phải không?"

Jimin cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Cô muốn hét lên, muốn phủ nhận tất cả, nhưng một phần trong cô biết rằng không còn đường nào để trốn chạy. Những gì cô đã giấu suốt bốn năm qua cuối cùng cũng đối mặt với sự thật.

"Mẹ ơi?" Giọng nói trong trẻo của Jihye cất lên từ phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Con bé đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt tò mò nhìn mẹ và người đàn ông xa lạ trước mặt. 

Jimin vội cúi xuống, nắm lấy tay con bé, như để che chắn nó khỏi mọi thứ. "Jihye, vào phòng đi con. Mẹ đang nói chuyện."

Nhưng Jihye không nhúc nhích. Đôi mắt tròn to của con bé đang chăm chú nhìn Tư Thành. Và rồi, bất ngờ, con bé cất tiếng:

"Ơ, con lại gặp chú rồi này. Chú gì đó trông giống con!" 

Câu nói của Jihye khiến cả Jimin và Tư Thành đều sững người. Không khí như đóng băng trong vài giây, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập của Jimin.

Tư Thành cúi xuống, cố gắng nở một nụ cười hiền hòa. "Lại gặp con rồi... cô bé ngoan."

Jihye nghiêng đầu, đôi mắt vẫn đầy vẻ tò mò. "Sao chú đến đây ạ? Con chưa thấy chú đến nhà bao giờ?" 

"Jihye!" Jimin cắt ngang, giọng cô sắc lạnh. "Vào phòng ngay!"

Con bé giật mình trước giọng nói của mẹ, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay đi. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Jihye khuất sau cánh cửa, Jimin quay lại, ánh mắt đỏ hoe đầy giận dữ. 

"Tư Thành, chú không được phép phá hoại gia đình tôi. Nếu chú còn tiếp tục thế này, tôi sẽ không tha thứ."

Nhưng thay vì đáp trả, Tư Thành chỉ nhìn cô với ánh mắt buồn bã, đầy kiên định. Anh đặt phong bì lên bàn cạnh cửa, rồi quay người bước đi. 

Trước khi đi, anh dừng lại, không ngoái đầu nhìn cô. "Tôi sẽ không ép em, Jimin. Nhưng em không thể trốn tránh mãi. Một ngày nào đó, Jihye cũng sẽ muốn biết sự thật."

Cánh cửa khép lại, để lại Jimin đứng đó, tay vẫn nắm chặt thành quyền. Trong lòng cô là một cơn bão giằng xé, vừa giận dữ, vừa bất lực, vừa sợ hãi.

Cô nhìn phong bì trên bàn, không dám chạm vào. Nhưng sâu trong tâm trí, cô biết, khoảnh khắc này đã thay đổi tất cả. Và từ đây, không gì có thể quay lại như cũ.

Sau ngày hôm đó, Jimin cố gắng quên đi tất cả. Nhưng ánh mắt của Tư Thành, lời nói của anh, và cả cái phong bì trắng kia vẫn như một cơn ác mộng không dứt.

Đến tối thứ ba, khi cô vừa cho Jihye đi ngủ, chuông điện thoại lại reo vang. Nhìn tên người gọi hiện lên, tim cô bỗng siết lại. 

"Bà Vương."

Jimin đắn đo một lúc lâu, cuối cùng nhấn nút nghe. "Cô Joo, lâu rồi không gặp." Giọng bà Kim vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh thường thấy.

"Có chuyện gì sao?" Jimin cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại đã phản bội cô.

"Chúng ta cần nói chuyện. Về việc cô đang làm phiền con trai tôi."

"Bà muốn gì?"

"Gặp tôi. Quán cà phê La Belle, 10 giờ sáng mai. Đừng trốn tránh, Joo Jimin. Đó không phải phong cách của cô."

Không đợi Jimin trả lời, bà Vương ngắt máy.


Jimin bước vào quán, lòng cô đầy sự căng thẳng nhưng vẻ ngoài vẫn điềm nhiên, trưởng thành. Bà Vương ngồi ở góc quán, vẫn với dáng vẻ quyền uy, quý phái mà Jimin không thể nào quên. 

"Cô đến đúng giờ. Tôi thích điều đó." Bà Vương nhếch môi, ánh mắt đánh giá Jimin từ đầu đến chân.

Jimin kéo ghế ngồi xuống, không chào hỏi hay vòng vo. "Bà muốn nói gì, thì nói đi."

Bà Vương hơi nhướng mày trước sự thay đổi của cô gái ngồi trước mặt. Không còn vẻ sợ sệt, e dè như bốn năm trước. Nhưng bà nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. 

"Tôi nghe nói cô đang làm việc cùng con trai tôi. Lại còn dám quay lại cuộc đời nó, dù cô đã hủy hoại nó bốn năm trước. Cô nghĩ mình có quyền sao?"

Jimin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào bà Vương. "Tôi không phải người hủy hoại anh ấy. Chuyện giữa tôi và anh ấy là do cả hai quyết định. Và tôi đã rời đi, như bà muốn. Nhưng bây giờ, việc tôi làm việc với công ty anh ấy là hoàn toàn chuyên nghiệp. Nếu bà nghĩ tôi đang cố gắng lợi dụng anh ấy, thì bà sai rồi."

Ánh mắt bà Vương tối lại. "Cô nghĩ lời nói sắc sảo của mình sẽ làm tôi thay đổi suy nghĩ sao? Dù cô có cố gắng thế nào, cô vẫn chỉ là một đứa con gái không đủ tốt để đứng bên cạnh con trai tôi. Gia đình chúng tôi không cần một người như cô." 

Jimin siết chặt tay, nhưng lần này cô không cúi đầu. Cô đáp lại, giọng rõ ràng, mạnh mẽ:

"Bà nói đúng, tôi không đủ tốt cho anh ấy. Nhưng đó là chuyện của tôi và anh ấy, không phải của bà. Tôi rời đi vì tôi muốn bảo vệ anh ấy, bảo vệ chính mình. Còn bây giờ, tôi không còn là cô gái bốn năm trước để bà muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không rời đi nữa, dù bà có nói gì."

Bà Vương nhìn cô, sự sắc sảo trong đôi mắt bà thoáng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Đây không phải Joo Jimin yếu đuối mà bà từng dễ dàng điều khiển. "Cô dám..."

"Phải, tôi dám." Jimin cắt ngang, ánh mắt rực lên sự kiên định. "Bà có thể coi thường tôi, nhưng đừng nghĩ bà có thể định đoạt cuộc sống của tôi. Tôi không cần bà chấp nhận, cũng không cần bà chào đón. Nhưng nếu bà còn định làm tổn thương tôi hay gia đình tôi, tôi sẽ không im lặng nữa."

Không khí trở nên căng thẳng, nhưng Jimin không hề rời mắt khỏi bà Kim. Cuối cùng, bà đứng dậy, chỉnh lại chiếc túi xách.

"Cô mạnh miệng lắm. Được thôi, chúng ta cứ chờ xem ai thắng ai."

Bà quay người rời khỏi quán, để lại Jimin ngồi lại với trái tim vẫn đập thình thịch. Nhưng lần này, cô không thấy sợ hãi. Cô đã dám đối diện, và cô sẽ không lùi bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top