[Kì 1]Say rượu

Diluc cài vội khuy áo sơ mi trắng dạ ngoài,bước từng bước nhanh nhẹn chắc chắn ra cổng tửu trang,thoăn thoắt đúng chuẩn mực điệu dáng một con dân của Barbatos. Kìm người nhẹ,hắn ném một ánh nhìn chẳng biết vô tình hay cố ý cho quản gia khiến ông phải thả hai cái xô nước chuẩn bị đi tưới hoa xuống,quay đầu hối hả chuẩn bị xe ngựa.

Trời mỗi lần thổi tắt ngọn đèn dầu,bóng tối chỉ kịp len lỏi tới chân núi,Diluc đều tới quán rượu kiểm tra, lặp đi lặp lại như một cái máy nghe lời. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Cha mất,em trai vì một số chuyện mà không còn như trước kia,nói chẳng ngoa cuộc sống hắn hiện tại bị mọi người châm biếm là "Cô đơn trong núi vàng". Tin đồn không biết đã len tới tai hắn chưa,nhưng nhìn thái độ thì dù có biết,hắn cũng chẳng phản bác lại gì nhiều. Gia tộc Ragnvindr cần hắn để duy trì,dân Mondstadt cần hắn để có rượu,hắn có thế nào cũng không thể thất thế.

-Tới đâu hả cậu chủ?Vẫn như mọi khi sao?

-Hừm.

Chỉ kịp nghe chủ nhân đằng hắng một tiếng,quản gia hất mái tóc trắng bạch kim nhìn về phía bức tường lớn màu xám lấp ló sau thung lũng như một mục tiêu. Tiếng roi vang lên,tiếng đá xóc lạo xạo dần phai ngoài sân tửu trang rộng lớn.

...

Quán rượu xế chiều,khách đã tản bớt về dùng
cơm tối, chỉ sót lại dăm ba chú sâu rượu. Rosaria trốn việc ngồi đung đưa trên ghế cao dài,xoay mảnh dao phi thuần thục trước sự thích thú của Kaeya và vài tên khác mặc dù chẳng biết chúng có nhìn rõ không,tên nào tên nấy sặc rượu lảo đảo,đi còn chẳng vững nổi.Thấy Diluc bước vào,Kaeya vẫy tay chào hỏi,không mấy mong chờ phản hồi:

-Diluc. Anh tới rồi-Kaeya đá mắt qua Rosaria,chỉ trỏ- Rosa mong anh tới quá trời. Cô ta sắp chết khát rồi...

-Hử? Tôi chết khát thay anh từ khi nào vậy?

Diluc bỏ qua hai người kia,tiến gần lại quầy pha chế. Găng tay được trút bỏ,hắn đảo mắt nhìn xung quanh dãy nguyên liệu nào là mâm xôi,nhật lạc rồi táo ép nhuyễn,bả được chia ra cất ở một hộp ủ riêng chờ lên men. Tài nghệ của chủ quán đương nhiên không tầm thường,được thưởng thức hay không không dựa vào số tiền bạn có,mà là dựa vào may mắn xen lẫn khả năng nắm bắt cơ hội.

-Trên đời có hai thứ không thể mua được bằng tiền,một là sự nghèo khổ,hai là vị rượu lão gia đây pha.-Rosaria long lanh ánh mắt nhìn li rượu táo pha chế dở trên tay Diluc,thấm lưỡi nuốt nước bọt ừng ực.

-Của em vẫn như mọi khi nhé Diluc.

Một ly táo lên men vàng thanh ngát đẩy thẳng về phía Rosaria,ly Cái Chết Chiều của Kaeya đáng thương bị đẩy mạnh hơn,lực ép chấp chững suýt đổ khỏi bàn. Biết người anh đang hậm hực cau có với mình,chàng đội trưởng đội kỵ binh nghĩ đại ra vài chủ để hay ho để xua tan không khí căng thẳng.

-Chủ nhân tửu trang Dawn tài giỏi giàu có,lại đang sức xuân xanh mà không thấy anh rục rịch gì nhỉ?

-Phải rồi-Rosaria lắc lắc ly nước của mình đã hao hụt phân nửa, nhíu mày phân bua-Cô gái tên Donna sống gần tiệm hoa cửa thành ấy,có chút... không bình thường với cậu đâu đấy!

Kaeya hiểu ý Rosaria,che miệng lại nhoẻn cười,chẳng biết cười trêu hay cười đểu hắn. Cả thành Mondstadt chẳng ai không biết tình cảm của Donna dành cho Diluc,vì cô ấy dường như cũng không che giấu gì. Hắn có lẽ cũng biết,hoặc hơn thế là nhìn cô mà cảm nhận được,nhưng có vẻ hắn không có hứng thú cho mấy việc yêu đương.

-Á...Xin...Xin lỗi!Tôi tưởng là...là Diluc..!-Kaeya bắt chước điệu bộ ngọng "níu" ngọng "nô" của Donna mỗi lần bất ngờ chạm mặt cô qua các ngõ rẽ khó nhìn,mặt đỏ phừng khi hai bàn tay đan vào nhau ướt đẫm mồ hôi.

-Khục khục!Đúng rồi,là cái kiểu đó đó!

Rosaria và Kaeya cười phá lên,đập bàn rầm rầm chảy cả nước mắt trước gương mặt lầm lì tối sầm của Diluc,điều mà không.một.ai ngoài họ dám làm:

-Táo lên men 1500 mora,Cái Chết Chiều 20.000 mora,tiệm không tiện phục vụ nữa,hai vị thanh toán rồi đi dùm.

...

Đêm dần dà gõ cửa,quán rượu chỉ còn tiếng kèn kẹt bước giày xen lẫn âm thanh loạt soạt của chổi quét dọn. Diluc vốn không thích mở quán vào giờ này,bởi những vị khách chọn khung giờ muộn để tới quán thường không có ý định hay tâm trạng tích cực gì cho cam. Điều ấy biến quán như trở thành nơi nghỉ chân trên con đường tới âm ti địa phủ,toàn những hồn ma vất vưởng ai oán. Lí do duy nhất để hắn vẫn cầm cự quán tới bây giờ là vì một vài "trường hợp đặc biệt".

-Ehe!Diluc,tôi tới hổng muộn chứ hả?

Không,thật ra không phải một vài,mà chỉ có một mình tên này thôi...

Tên nhà thơ lang thang từ trong bóng tối ú oà một tiếng,mở mạnh cửa quán làm chuông gió va leng keng vào nhau hoảng loạn. Tay cậu lúc lắc cái mũ xanh ngọc chứa những đồng mora lẻ va vào nhau,đầy ắp.

-Phù,bữa nay khô cả cổ. Anh tính hộ tôi đống này mua được bao nhiêu rượu?-Cậu đổ đống tiền ra bàn gỗ,một núi tiền lẻ như muốn cố tình khiến hắn cận.

-Không được một giọt nào đâu.

-Ể..?

Hắn quay mặt lại trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Venti,với lên quầy cao nhất lấy một cái bình ngọc xanh lá,đổ ra cốc toàn là sữa bò tươi. Trước khi cậu kịp hiểu bất kì điều gì,hắn đẩy cốc về phía cậu,nhăn mặt đanh giọng.

-Mấy ngày nay hôm nào cũng chăm chăm kiếm tiền uống rượu,mặt mũi bản thân bơ phờ cả ra cũng không để ý. Không quan tâm cậu bao nhiêu tuổi,không được uống nữa.

-Nè,là do anh không cho tôi nợ,tôi đã tìm cách trả tiền rồi,giờ lại cấm tôi là sao hả!?Chẳng công bằng!-Cậu đương nhiên không chịu,giãy nảy lên như chú cá thiếu nước,đẩy cốc sữa ra với gương mặt khó chịu.

Diluc chẳng quan tâm,hắn đã không cho phép,thì cậu có nhảy lên trời cũng không rút được giọt rượu nào của hắn. Quay người bước ra từ cửa sau quán để nhận hàng,hắn xui xẻo để lọt mất một nụ cười ranh mãnh của cậu khẽ nhếch lên rồi hạ xuống rất nhanh.

Chỉ cần muốn,người ta sẽ tìm cách.

...

Diluc bước vào,tay bê theo thùng với chục chai rượu móc câu mới bóng loáng. Cốc sữa hắn rót vẫn im dìm trên bàn, mời chào người uống trong tuyệt vọng. Phải rồi,ai đời thèm rượu lại chịu đi uống sữa? Hắn nghĩ bụng vậy,cười bất lực toan bê thùng hàng xuống phía kho.

-Hả..?

Hắn đứng hình mất mấy giây,đủ để chuyển giao từ trạng thái hỗn loạn sang giận giữ. Cửa kho gãy khoá,bật tung,dấu giày nhỏ dính cát của cậu còn hằn rõ trên nền đất. Venti đã phá khoá kho lưu trữ rượu.

Mặt hắn sau một hồi đơ người tức giận,biến sắc tới đáng sợ,quanh người toả ra sát khí cháy rực,bừng sáng cả vision. Hắn quyết định vẫn tiếp tục bê thùng rượu đi xuống xem rốt cuộc tên hát rong này đã giở trò gì? Dù cậu có giải thích thế nào,hắn vẫn sẽ vung cho cậu mấy nhát trọng kiếm,nhẹ nhất phải cháy áo choàng,hắn nghĩ vậy,trong khi tiếng chân vang dần trong từng bước nặng nhọc xuống kho.

...

-Venti.

Tiếng Diluc nhỏ nhẹ mà nghe như rít lên the thé bên tai. Quanh căn hầm tối tăm,chỉ có ánh đèn dầu tù mù yếu ớt toả sáng. Cậu ngồi dựa cạnh thùng rượu bồ công anh ưa thích,vài chai đã cạn sạch va leng keng vào nhau cạnh đôi chân đeo tất trắng thon gọn. Như đang chìm đắm vào thế giới của bản thân,cậu bỏ ngoài tai lời hắn gọi,dốc ngược chai rượu vừa bật nút bần tu ừng ực.

-...

Trong tiếng thở nấc lên,Diluc loáng thoáng nghe được cậu thì thầm thứ gì đó. Đặt thùng rượu qua một bên,hắn tiến lại gần hơn,duỗi bàn tay chưa kịp xỏ lại găng nâng vai cậu dậy.

-Venti...?-Hắn gọi lại một lần nữa,giọng đã điều chỉnh nhẹ nhàng hơn.

-Hữ...hức...

Cậu khóc.

Nước mắt đang chảy dài trên má cậu. Đương nhiên một phần là do tác dụng của rượu,nhưng hắn vẫn bất ngờ. Hắn thừa biết cậu là Phong Thần. Nhìn con dân của mình tự do hạnh phúc,sống trong hoà bình no đủ,cậu còn có thể có phiền muộn gì? Chìm đắm trong những suy nghĩ ấy,hắn nhất thời không để ý cậu đã cuốn lấy hắn,khoác bàn tay bé nhỏ lên cổ,nặng nhọc thở.

-Ragnvindr...Tôi đã...rất nhớ cậu.-Giọng Venti nghẹt lại,kéo ngang ra do rượu làm mất tỉnh táo-Đừng bỏ rơi tôi mà.

Cậu đẩy hắn vào góc tường,hôn liên tục lên từ cổ hắn,dần trườn quanh vai và môi. Hắn,không biết bằng cách nào,chấp nhận tình cảnh hiện tại,nhẹ nhàng rút từng lớp cúc áo của cậu ra...

Đêm ấy,tửu trang Dawn vắng bóng người chủ nhân thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top