𝙋𝙧𝙤𝙡𝙤𝙜𝙪𝙚
Bạn nín thở nhìn chằm chằm dòng thông báo trên màn hình.
Từ chối.
Hai từ đó một lần nữa đánh thẳng vào tâm trạng của bạn.
Sau khi tốt nghiệp, tìm kiếm công việc là mục tiêu đầu tiên của bạn cho cuộc sống mới. Bạn cố gắng kiếm một khoản tiền để dành cho dự định thực sự của bạn.
Tuy nhiên các đơn xin việc của bạn đều bị thẳng thừng từ chối, họ cho rằng bạn không đủ tư cách cũng như năng lực.
Bạn cảm thấy thất vọng khi bị đánh giá thấp đến như vậy. Học lực của bạn có thể nói là ổn, không đến mức "kém cỏi" để không thể đáp ứng nhu cầu của các công ty.
Thở dài bực bội, định đánh một giấc đễ xua đi cảm giác bực tức thì điện thoại bạn reo lên. Tên bạn thân bạn hiển thị trên màn hình, ngay lập tức bạn nhấn trả lời.
"Sao rồi?"
Bạn trả lời với giọng điệu khô khan.
"Lại từ chối rồi..."
Cả hai bạn đều chìm vào trong im lặng. Bạn định thông báo cho bạn mình cần đi ngủ thì cô ấy gợi ý cho bạn điều gì đó.
"Hmm...cậu thử kiếm việc khác xem?"
Giọng nói của bạn thân bạn vang qua điện thoại đầy nhẹ nhàng chứa sự thấu hiểu hiểu và an ủi.
Bạn thở dài, nằm trên giường day trán như thể điều đó sẽ khiến bạn loại bỏ đi những suy nghĩ trong đầu hơn.
"Không biết nữa...tớ chỉ phù hợp để làm công việc bàn phím thôi."
"Nghe như một người sẽ dành cả cuộc đời để sống trong nhàm chán."
Bạn cười khúc khích mệt mỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ít ra không phải lao động chân tay."
Bạn của bạn dừng lại một khoản im lặng khiến bạn không khỏi bối rối. Kiểm tra điện thoại liệu cuộc gọi đã ngắt hay chưa để thấy dòng thời gian cuộc gọi vẫn chạy.
"Alo--"
"Cậu làm tớ nhớ đến nhà hàng đang nổi tiếng dạo gần đây!!"
Bạn nhăn mặt đẩy điện thoại ra xa khi tiếng hét của cô ấy đánh thẳng màng nhĩ của bạn.
"Hả?"
"Nhà hàng này được ưa chuộng đa dạng người, từ già lẫn trẻ. Cậu nên thử tham gia đi."
Lông mày bạn nhướn lên.
"Ừm...tớ không nghĩ phục vụ là công việc tớ thích..."
Nghĩ đến cảnh phải chạy đi chạy lại các đơn hàng, phục vụ các khách hàng như thượng đế, để mình chịu nhục với những lí do vô lí và cố gắng hài lòng người khác khiến bạn không thể chịu nổi.
"Tớ đã nói hết đâu, lương của họ vô cùng hậu hĩnh."
Bạn nhướn mày.
"Hậu hĩnh như thế nào?"
"Có thể nói khoản tiền đó nuôi sống trong hai tháng~"
Hàm bạn há hốc trong sốc và bất ngờ. Bạn chưa bao giờ thấy một nhà hàng nào chi trả lương một số tiền to như vậy, hầu như chỉ đủ ăn.
Lời đề nghị vô cùng hấp dẫn như vậy chắc chắn bạn không thể bỏ qua được.
"...tên nhà hàng là gì vậy?"
Bạn không biết rằng khoảnh khắc đã bạn đã ký trên hợp đồng của địa ngục.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ˇ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top