2

Bạn lờ mờ mở mắt khi tiếng chuông báo thức vang lên. Uể oải ngồi dậy, cơn nhói nhẹ ở đầu gối khiến bạn nhíu mày.

Những vết xước trên chân làm bạn nhớ đến sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi được Leonardo dẫn trước phòng y tế, bạn ngay lập tức truy vấn anh ta.

"Là anh làm đúng không?"

Leonardo mở to mắt nhìn bạn với vẻ ngây thơ giả tạo.

"Tại sao em nói tôi làm? Có cần tôi chỉ rõ ra em là người cầm đống bát đĩa kia không, chuột nhắt?"

Bạn tức giận gạt mình ra khỏi vòng tay anh ta, ngón tay bạn chỉ vào ngực anh.

"Anh nghĩ tôi ngốc lắm à? Do kẹo cao su chết tiệt của anh đã khiến tôi té đấy!"

Bạn nhận ra ánh mắt Leonardo mất dần đi vẻ thân thiện, chỉ còn lại sự u ám. Đột nhiên tự tin trong bạn mất đi nhưng bạn quyết không lùi bước.

Leonardo đẩy tay bạn ra khỏi người rồi  phủi đồng phục của mình, hành động đó của anh khiến bạn khó chịu.

"Tôi không biết em đang nói gì cả, em không nên buộc tội người khác khi chưa có bằng chứng chứ?"

Leonardo mỉm cười lạnh lùng, nhún vai.

"Em chỉ tin những gì em nghĩ là đúng thôi à? Thật thất vọng."

Bạn liếc nhìn anh ta một cách gay gắt.

"Anh thất vọng hay tự hào tôi không quan tâm, tôi sẽ báo cáo vụ này với quản lí."

Mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt, bạn quay đầu định bước vào phòng y tế thì bị Leonardo đẩy vào tường, tay ấn vào cổ bạn với lực nhỏ nhưng đủ làm bạn khó thở.

"Maldito ratoncito..."

Bạn mở to mắt khi Leonardo sử dụng ngôn ngữ lạ một cách trôi chảy, bạn không biết anh ta nói gì nhưng có lẽ đó không phải là điều tốt đẹp.

Cố gắng cạy tay anh ta ra khỏi cổ nhưng sức của bạn không bằng một phần của anh ta.

"Em nghĩ mọi người sẽ tin ai? Một con chuột nhắt phá hoại mới đến hay một con mèo nhà lâu năm?"

Mặt bạn nhăn lại, miệng thì lắp bắp.

"T-thả ra..!"

Sau khi thoả mãn, Leonardo bỏ tay ra và lùi lại. Cảm nhận không khí bay vào sóng mũi, bạn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên cảnh giác. Bạn trừng mắt nhìn anh ta, định mở miệng thì đột nhiên người quản lí xuất hiện phía sau bạn.

"Có chuyện đã xảy ra ngoài kia vậy?"

Bạn và Leonardo quay lại nhìn về hướng giọng nói và thấy người quản lí đang tiến gần đến hai bạn. Cô ấy nhìn bạn từ trên xuống dưới, phát hiện vết trầy xước nhỏ trên cổ chân bạn.

"Sao cô còn đứng đó? Vào sơ cứu vết thương đi."

Bạn quyết định nghe theo người quản lí và bước vào phòng y tế. Cuộc tương tác cuối cùng của bạn giữa Leonardo kết thúc vào cuối ngày hôm đó khi bạn được cho phép nghỉ sớm.

Người quản lí đã thông báo rằng mọi thứ đã giải quyết ổn thoả, bảo rằng bạn không cần đền bù thiệt hại nhưng cũng đưa ra lời nhắc nhở không nên tái phạm lần sau.

Bạn vẫn chưa dám nói về Leonardo với quản lí, dù không muốn thừa nhận nhưng điều anh ta nói là đúng.

Liệu ai có thể nghi ngờ anh ta là nguyên nhân chính khiến bạn ngã trong khi người quản lí biết bạn chỉ là một người mới vào nghề thiếu kinh nghiệm, sẽ cho rằng bạn quá bất cẩn không may té ngã. Việc bạn cố gắng đổ lỗi cho Leonardo chỉ khiến bạn trở thành một kẻ vô trách nhiệm.

Có phải do bạn hay không nhưng có vẻ Leonardo hoàn toàn ác ý với bạn. Tính cách khiêm tốn cùng với ngoại hình điển trai là vỏ bọc hoàn hảo che dấu con người thực sự của hắn.

Một tên gian xảo và mưu mô.

Hắn ta đã tạo ra một cái bẫy chết người mà ai cũng đều sẽ mắc phải như bạn. Mang một cảm giác thoải mái an toàn để rồi chính tay hắn sẽ đập nát tấm khiên niềm tin ấy.

Có lẽ hắn ta đã luôn xấu tính với những lính mới, như một bài kiểm tra? Và bạn không may là một trong số đó?

Đó là lời giải thích tạm thời cho hành động của Leonardo đối với bạn.

Thở dài, bạn rời khỏi giường rồi bước vào phòng vệ sinh thay quần áo.


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ˇ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯


"Thật sao!?"

Bạn của bạn bất ngờ thốt lên khi nghe câu chuyện ngày đầu tiên đi làm của bạn. Bạn thở dài gật đầu xác nhận. 

"Ừ, may mắn là tớ chỉ được cảnh cáo thôi chứ không phải đền bù."

"Không thể tin nổi..."

Cô bạn chống cằm suy nghĩ.

"Vậy cậu đã báo quản lí chưa?"

Bạn lắc đầu

"Thực ra...tớ không dám."

Người bạn thân mở to mắt nhìn bạn như thể bạn bị điên.

"Cái gì!? Tại sao cậu có thể bỏ qua chuyện này được? Tên khốn đó đáng bị đuổi việc!"

"Tớ không muốn làm lớn chuyện đâu,  dù gì tớ cũng mới vào làm."

Cả hai đều rơi vào khoảng im lặng trầm tư. Không muốn cuộc đi chơi này bị ảnh hưởng, bạn vỗ vai cô bạn của mình.

"Không sao đâu, lần sau tớ sẽ cố gắng tránh mặt anh ta."

"Tốt hơn là vậy..."


⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ˇ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯



Bạn do dự đứng trước cửa ra vào khu nhân viên. Vụ tai nạn đáng xấu hổ ngày hôm qua chỉ khiến bạn muốn viết đơn xin nghỉ việc ngay tức khắc, tiếc rằng mắt bạn bị lu mờ bởi đồng tiền.

Khẽ đẩy cửa, bạn ngó xem có ai xung quanh không, xác định không có bóng người, bạn lẳng lặng vào trong.

"Chuột nhắt."

Cả người bạn giật bắn, chỉ một chút nữa bạn sẽ trượt chân, may mắn tay bạn đã giữ được núm cửa. Chỉ riêng giọng của anh ta đã khiến một ngày của bạn trở nên tồi tệ.

Phía sau cánh cửa là bóng dáng tên đàn anh đáng ghét kia đang lấy tay che miệng cố gắng ngăn tiếng cười khúc khích của mình.

Bạn trừng mắt nhìn anh ta rồi một mạch đến phòng thay đồ, không buồn tương tác với anh ta.

"Nhớ anh không chuột nhắt?"

Leonardo mỉm cười đi ngay sát cạnh bạn khiến bạn phải nheo mắt nhìn anh ta, cố gắng nhích người ra xa.

"Vâng..."

"Vậy là chuột nhắt có nhớ tôi rồi! Thật cảm động."

Bạn khẽ đảo mắt,  bước thật nhanh đến phòng thay đồ vì nó là nơi an toàn nhất dành cho bạn trước anh ta.

"Có phiền không nếu em cần thay đồ?"

Bạn trườn người về trước cửa phòng thay đồ, quay người lại mặt đối mặt với anh ta. Câu nói trên có ý đuổi khéo và bạn muốn anh ta biến khỏi tầm mắt bạn.

"Không phiền đâu, tôi sẽ chờ em."

Một bên mắt bạn giật giật trước sự cứng đầu của anh ta. Đột nhiên trong đầu bạn loé lên một ý tưởng.

"Ồ...đứng bên ngoài khó chịu lắm, hay anh vào phòng ngồi đi, trong này mát lắm."

Leonardo mở to mắt nhìn bạn, hành động đó khiến bạn cười thầm trong lòng.

'Giờ thì sao hả tên khốn--'

"Em tốt quá, cảm ơn nhé!"

Hàm bạn rơi xuống đất khi Leonardo mở cửa phòng thay đồ nữ không chút do dự, vui vẻ nhìn vào bên trong. Từ chỗ đứng của mình, bạn có thể thấy cái nhếch mép quen thuộc của anh ta như muốn nói:

'Ai gà ai thóc nào?'

Bạn cười trừ lùi bước không dám tiến vào thì bị Leonardo cầm lấy cánh tay, kéo vào bên trong.

"Hm? Thay đồ đi chuột nhắt, để đàn anh tốt bụng của em canh không cho ai vào nhé?"

Nụ cười của anh ta khiến bạn rùng mình, bạn bắt đầu cựa quậy và mở miệng kêu cứu.

"Buông ra thằng điê--"

Chưa kịp chửi anh ta thì một người khác đã chen vào, giật lấy tay bạn về.

"Tôi không biết anh là một kẻ biến thái đấy."

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn được người lạ đẩy ra phía sau để bảo vệ, chắn được tầm nhìn khỏi Leonardo.

Leonardo đảo mắt giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng, nói với giọng điệu chán nản.

"Kẻ phá đám."

Bạn khẽ nhìn Leonardo và thấy anh ta cũng đang nhìn lại bạn, nở nụ cười nhếch mép rồi rời đi. Bạn thở dài rồi quay sang vị cứu tinh của mình.

"Em thật sự cảm ơn!!"

Người lạ chỉ cười nhẹ rồi xua tay.

"Ừm không có gì đâu, anh cũng gặp hoàn cảnh như em thôi."

Bạn bất ngờ trước thông tin trên.

"Vậy anh cũng bị chơi xỏ bởi tên đó!?"

Người lạ gật đầu.

"Anh là một trong những người được Leonardo chỉ dẫn nên không may nằm trong tầm ngắm. Cũng may nhiều tháng trôi qua rồi nên anh không còn bị ăn hiếp nữa."

Răng bạn cắn lên môi bực bội.

"Biết ngay mà! Chẳng lí do gì mà tên đó lại ác ý với em như vậy!"

Bạn thở dài, vô trán chán nản. Người lạ gật đầu thông cảm trước khi vỗ vào lưng bạn.

"Nhân tiện anh là Park A-Seong."

Bạn mỉm cười với người bạn mới của mình.

"[Y/N] [L/N], rất vui được gặp anh, đồng nghiệp."

A-Seong cười khẽ rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

"Thời gian làm việc của anh hết rồi, có gì gặp lại nhau rồi nói chuyện tiếp nhé!"

Bạn gật đầu vẫy tay chào tạm biệt nhìn bóng dáng A-Seong biến mất qua cửa. Nhận ra ca của mình sắp bắt đầu, bạn chạy vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng mặc đồng phục, không quên chỉnh lại bộ đồ rồi bước ra khỏi khu vực nhân viên.

Các khách hàng vẫn đông đúc như ngày hôm qua, bạn phải chạy lui ghi nhớ tất cả các yêu cầu rồi cẩn thẩn bưng đỡ các món ăn đến tận nơi mà không đụng phải các nhân viên khác.

"Bàn 43 đã chuẩn bị xong."

Nghe thấy số bàn mà bạn phục vụ, bạn nhanh chóng dựng tất cả thức ăn vào khay rồi đem đến cho khách.

"Món ăn của quý khách đã đến, chúc quý khách ăn ngon miệng

Bạn cẩn thận đặt các đĩa thức ăn lên bàn cho các vị khách không quên nở nụ cười nhẹ chuyên nghiệp. Họ có vẻ hài lòng trước chất lượng dịch vụ. Bạn không khỏi bất ngờ khi họ dúi cho bạn vài tiền tip và nhận được một vài lời khen.

Mỉm cười cúi đầu nhẹ, bạn háo hức chạy về quầy. Hầu hết những lời khen mà bạn nhận được không quá nhiều vậy nên khi được người lạ đánh giá cao, bạn không thể không tâng bốc bản thân.

Quyết tâm không để những gì ngày hôm qua ảnh hưởng, bạn sẽ tiếp tục ngẩng đầu tin tưởng hơn vào bản thân để trau dồi kinh nghiệm thêm từng chút một.

À, chỉ cần tên đàn anh đó không xuất hiện-

"Chuột nhắt~"

Thôi bỏ đi.

Theo bản năng bạn lùi vài bước lúc Leonardo tiến lại gần. Anh bĩu môi khi nhìn thấy hành động của bạn, đặt tay trước ngực như thể anh bị đâm ở tim.

"Hhn, tại sao em lại tránh xa tôi hả chuột nhắt?"

Bạn hất đầu quay mặt khỏi anh.

"Em có hả?"

Đột nhiên không gian giữa bạn và Leonardo trở nên im bặt, không một lời nào phát ra từ anh ấy khiến bạn bối rối. Quyết định quay đầu kiểm tra để nhận ra mặt anh ta ngay sát mặt bạn.

"Ah-!"

Tiếng hét của bạn khiến một số nhân viên và khách hàng quay lại nhìn bạn nhưng bạn không có thời gian để xấu hổ vì một thứ rắc rối mang tên Leonardo đang ngay trước mặt bạn.

Leonardo mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi làm em sợ à?"

Bạn tức giận đẩy mình ra khỏi anh nhưng một bàn tay trên vai bạn ngăn bạn làm điều đó.

"N-này, gần quá rồi đó!!"

"Tôi có hả?"

Khẽ nhăn mặt khi anh ta đáp trả lại như những gì mà bạn đã nói với anh trước đó.

"Chơi với em vui thật đấy, chuột nhắt. Có lẽ tôi đã tìm được món đồ chơi mới rồi."

Leonardo cười còn bạn thì nhíu mày.

"Các nhân viên mới không phải là món đồ để giải trí anh đâu."

Nghe đến đây, Leonardo không còn cười nữa, chỉ còn một đường mỏng trên môi.

"Ồ, là thằng người Hàn đó nói cho em à?"

Bạn nhướn mày nhìn anh ta thay đổi tâm trạng.

"Hả--"

"Có khách đến rồi kìa, ra phục vụ đi chuột nhắt~"

Leonardo dùng cả hai tay hướng vai bạn về phía nhóm khách đang tiến vào quán rồi đẩu đi khiến bạn loạng choạng. Bạn nhìn qua vai để thấy anh ta lại nở nụ cười hằng ngày của mình.

Không thèm để tâm nữa, bạn nhanh chóng tiến đến và ân cần hướng dẫn các vị khách đến bàn. Các vị khách nhìn thực đơn rồi đưa ra các yêu cầu của mình trong khi bạn cẩn thận ghi chép các đơn đặt hàng mà không để ý ánh mắt sợ hãi của một người trong nhóm.

"Ahh-!!!!"

Bạn giật mình trước tiếng hét rồi quay đầu nhìn và thấy họ đang chỉ tay một thứ gì đó trên bàn, cụ thể hơn là con gì đó.

"Gián kìa!!!"

Các khách hàng trên bàn ăn đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình rồi hét lên toáng Theo bạn năng bạn tìm kiếm một vật gì đó và thứ xuất hiện trong tầm mắt bạn là một chiếc đĩa. Không suy nghĩ gì hết, bạn lấy chiếc đĩa ở trên bàn rồi nhắm thẳng đến nó.

May mắn chiếc đĩa không vỡ, bạn từ từ nhấc nó lên để kiểm tra chỉ để bối rối khi thấy nó không hề bị thương. Bạn tiến đến gần nhìn kĩ hơn rồi nhận ra nó là con côn trùng giả làm bằng cao su.

Lúc này bạn mới thả lỏng vai mình rồi nhìn các vị khách vẫn đang bàng hoàng.

"Mọi người ổn chứ...?"

Không ai dám trả lời lại câu hỏi của bạn, có lẽ mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh khiến ai cũng đều sốc.

Vài giây sau người quản lí xuất hiện và nghe được mọi chuyện.

"Thành thật xin lỗi trước sơ suất của nhà hàng, chúng tôi sẽ đãi các vị một bữa ăn miễn phí."

Cô quản lí cúi đầu rồi dẫn tất cả vị khách ấy đến bàn khác, không quên dặn dò bạn phải dọn sạch sẽ mỡ hỗn độn trên bàn. Bạn không nói gì, chỉ gật đầu lặng lẽ rồi thu gom bát đĩa rồi di chuyển về buồng rửa chén.

Khi di chuyển thì một tiếng cười khúc khích vang lên bên tai khiến bạn phải ngoáy đầu lại nhìn chỉ để thấy một bóng người vụt qua đi về hướng ngược lại của bạn.

Leonardo.

Bạn nhíu mày liên kết tất cả các sự kiện lại với nhau. Leonardo đột nhiên tiếp cận bạn không vì lí do gì ngoài làm phiền bạn, rồi bắt đầu thân thiết đụng chạm vào bạn. Có thể anh ta đã bí mật nhét món đồ chơi giống côn trùng lên người bạn rồi không may chuyện xấu nhất đã xảy ra.

Bạn nghiến răng phẫn nộ.

Tại sao còn phải ngạc nhiên khi thủ phạm không ai ngoài anh ta. Đáng nhẽ bạn phải rút kinh nghiệm từ lần chơi xỏ trước mà không để điều này lặp lại một lần nữa nhưng bạn quá nới lỏng cảnh giác.

Sau khi dọn dẹp thì đó cũng là lúc kết thúc ca, mừng rỡ khi cuối cùng được về nhà nghỉ ngơi. Bạn đi đến phòng thay đồ không quên nhìn xung quanh nếu Leonardo có xuất hiện, may mắn đã đứng về phía bạn.

Bước vào phòng thay đồ, một vài nhân viên nữ khác đang đứng bên trong thay quần áo. Mới vào làm được một ngày nên bạn không dám chào hỏi chỉ biết đi đến tủ đồ của mình một cách lặng lẽ.

Khi chuẩn bị mở cửa tủ thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Ồ đây không phải là nhân viên mới gây náo loạn gần đây nhỉ?"

Bạn chớp mắt rồi quay người nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trước mặt bạn là ba cô gái, một người đứng trước hai người còn lại có vẻ là thủ lĩnh nhóm tay khoanh lại nhìn thẳng vào bạn.

"Hả?"

"Đừng giả vờ nữa, từ khi cô vào đây làm là những rắc rối đều xuất hiện trong nhà hàng này."

Bạn mím môi. Cô ấy nói không sai, sự kiện hôm qua vẫn chưa lắng xuống mà hôm nay lại xảy ra thêm vụ náo loạn nữa.

"Có cần tôi nhắc lại cô là người đã làm vỡ bát đĩa đắt tiền và mang côn trùng vào nhà hàng không?"

Bạn cau mày.

"Lúc đó tôi không may bị vướng chân vào một số thứ nên bị ngã, điều đó tôi chỉ vô tình chứ không cố ý và vụ việc hôm nay cũng chỉ là một tai nạn ngoài mong muốn mà thôi."

Một người trong số họ bật cười.

"Vậy chả nhẽ những điều đó không chứng minh cô là một người vụng về và ở bẩn à?"

Nghe đến đây bạn quay mặt về tủ đồ của mình, chọn cách phất lờ họ.

Cô gái đứng đầu cười lớn, tay chống hông.

"Ồ, không nói nữa à? Đúng là chỉ mồm miệng vu oan là giỏi mà không chịu trách nhiệm."

Bạn nhíu mày, cởi đồng phục của mình đầy bực bội. Bạn cố gắng không lãng phí thời gian của mình với họ, chỉ muốn thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi rời khỏi đây.

"Có lẽ cô nên biết bản thân không phù hợp để làm việc ở một nơi sang trong như nhà hàng này, nếu không thì tôi không biết nơi đây sẽ chịu thêm mỡ rắc rối mà cô tạo thêm bao lâu nữa."

"Tôi có phô vài tờ xin nghỉ việc đấy, không may lỡ in dư một bản...không biết cô muốn mượn không nhỉ?"

Bạn im lặng vài giây rồi lên tiếng

"Cảm ơn lòng tốt của các cô nhưng tôi nghĩ các cô nên để dành, biết đâu sẽ cần nó vào ngày mai?"

Dù không thể thấy mọi thứ ở đằng sau nhưng bạn có thể nghe thoáng tiếng tặc lưỡi bực bội của các cô gái. Họ chế giễu bạn thêm vài phút, thấy bạn có vẻ không dám lên tiếng, họ tự mãn quay về tủ đồ của mình để lại bạn một mình khiến bạn thở dài nhẹ.

Sau khi khoá tủ lại, bạn đi về phía cửa phòng chuẩn bị bước ra thì nghe thấy giọng nói của một người trong ba cô gái khi nãy vang lên.

"Tôi cá ngày mai sẽ có kịch mới cho mà xem." 

Bạn khẽ lườm họ sau vai mình rồi đi ra ngoài. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ˇ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top