𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐲 (itoshi Rin)


RinRin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức phiền phức.

-Nè T/b, dậy!

Bàn tay lạnh tanh của hắn vỗ vỗ vào má em làm cho bé T/b mắt nhắm mắt mở nhìn anh khó hiểu.

-H-hả? Trời sáng rồi à

-Có ai làm nữ chính như mày không?

-Nữ chính? Hả? Nữ chính!!!

-Ừ

Em hùng hổ bật dậy như tôm tích, kịp vào vệ sinh cá nhân và 'ping pong~'

-Dạ chào anh, em tới makeup cho cô dâu ạ.

RinRin nhướn mày nhìn thùng đồ đầy mĩ phẩm đằng sau chị chuyên viên, hắn mời vào và gọi T/b ra. Hai tiếng trôi qua bởi những cuộc trò chuyện. Buổi makeup diễn ra suôn sẻ vì tay nghề của chị chuyên viên khá cao và vì chút hiểu biết về bộ môn make này nên T/b có hỗ trợ vài bước để quá trình trở nên khéo léo, nhanh nhẹn hơn. T/b trở nên trang hoàng khi gương mặt mĩ lệ của em được soi rõ từng hạt phấn trên làn da. Cũng không hẳn, vì mặt em đã có đôi chút đèm đẹp từ nhỏ. Chưa nói đến chiếc váy cưới có chút đơn giản, nhưng vẫn toát ra được sự xoàng xĩnh, lỗng lẫy bởi chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của cô dâu khi bước đi trên lễ đường.Haa, chú rễ Rin của chúng ta cũng không kém. Hắn khoác cho mình chiếc vest thể hiện được sự lịch lãm, sang trọng và nam tính.

Buổi lễ được diễn ra tại một nhà thờ lớn với kiến trúc từ thời Trung cổ, tọa lạc trên đỉnh đồi tại trung tâm thị trấn Firenze. Cha xứ và mọi khách mời ở đây đều đã có mặt đủ đầy. T/b khoác tay mình vào tay Rin. Cảm xúc khó tả, chắc là hạnh phúc chăng? Thứ cảm xúc ấy đang trôi chảy trong lòng em. Nhà thờ giữa ánh nắng chiều hè rực rỡ, có đôi trẻ hạnh phúc khi vớ được nhau giữa hàng tỉ người. Cả hai từ từ chậm rãi những bậc cao gót, sải dài những bước chân Derby. Đó là đánh dấu bước chân đầu tiên lên quãng đường hôn nhân đầy hạnh phúc của cả hai.

-Rin, con có bằng lòng lấy T/b làm vợ không? Dù cho có ốm đau, bệnh tật thì con có rời bỏ cô ấy không?

Rin dường như không cảm xúc trên gương mặt, hắn dứt khoát trả lời ngay

-Con sẽ lấy cô ấy làm vợ! Con chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho T/b hết cuộc đời. Con hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười con sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, con sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì con cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em.

-Cảm ơn Rin,còn T/b, con có bằng lòng lấy Rin làm chồng không? Dù cho có ốm đau, bệnh tật thì con có rời bỏ anh ấy không?

T/b nghẹn ngào, rưng rưng nhìn Rin đang xoa xoa bàn tay mình, bất giác nói:

-Con sẽ lấy anh ấy làm chồng! Con yêu anh ấy, thật sự rất rất yêu...

Ngắt lời nói, T/b òa lên như một đứa trẻ thiếu mẹ, em sướt mướt khiến mọi người trầm trồ. Rin lấy thân che cho em, thỏ thẻ

-Sao lại khóc? Nín nào, t-tch, 'Are you a thief? Cause you stole my heart'

Tình thế bắt buộc, hắn đưa ra một câu thính 'không chỗ nào chê'. Thật sự nó vô lý với tình cảnh đến mức T/b nghe xong cũng phải cười phá lên, ngay cả Cha xứ cũng vô tình cuối đầu cười thầm với độ chiều vợ đến mức điên dại như vậy.

-Hahahahaahahah, anh ó thể nói ược vại luôn afaaa,Hhahah (anh có thể nói được vậy luôn à)

Rin bẻ mặt, quay qua hờn dỗi vợ mình.

-Ừ em cứ cười đi, sau này sẽ không được nghe những câu đó từ miệng tôi nữa đâu.

Ánh mắt khẽ lườm em của hắn khiến em thấy mình cũng hơi quá đáng.

-Thôi màaa, em xin lỗi. N-nhưng tại nó buồn cười thật mà....

Rin quay qua trợn mắt với em, gương mặt như thể không tin được bản thân lại hề hước khi đưa câu thính như vậy.

-N-nó mắc cười đến vậy à?

T/b gật gật đầu và chớp mắt liên tục khiến hắn ngượng ngùng.

-Thật ấy, lúc đấy anh trông đáng yêu lắm. Còn đáng cười nữa.

Rin chẳng buồn nói gì nữa. Kết thúc nghi lễ trao lời thề, hắn bỏ mặc em đang giao lưu với họ hàng mà ra khỏi bục sân khấu. Vẻ mặt kinh ngạc, luống cuống khi thấy Sae đến dự ngày trọng đại của mình. Rin chạy toạc đến chỗ người anh hai đang đứng.

-Chào anh hai!

Sae quay sang nhìn bộ dạng hổn hển của anh, Sae đểu miệng nói:

-Ô, thì ra làm chú rễ mệt cỡ này cơ à? Hahah

Rin thở hồng hộc ra hơi, ngước lên nhìn anh hai đang đứng nhìn mình.

-Khi nào anh lấy vợ, sẽ hiểu.

Sae cười ồ lên.

-Hơ, nè đừng nói vậy chứ.

Giọng Sae ghé sát tai Rin, thỏ thẻ.

-Chú làm anh sợ đấy.

Rin nhếch mép lên, cười khinh anh hai của mình. T/b từ đâu bất ngờ lui tới.

-Aa chào mọi người! Chào anh Sae!

Mắt em tít lên, miệng cười tươi vẫy vẫy tay chào anh hai của chồng. Sae cũng vẫy tay với em, lên miệng khen em.

-Vợ em trai anh có khác, xinh lắm. À mà anh bảo.

Sae ghé sát tai em.

-Sau này Rin nó có mà phạm lỗi gì, thì em nhẹ nhẹ tay với nó thôi nha..

Em nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, dạ dạ vâng vâng trước sự tò mò, khó hiểu của RinRin.Rin định hỏi nhưng lại bị T/b kéo đi qua tiếp khách khác và chào tạm biệt anh hai.

Cuối buổi lễ, đúng như lời Rin nói, T/b làm náo loạn cả không gian tiệc bằng những trò quậy phá của mình. Chỉ vì vài ly rựu vang tiếp khách mà nó làm thần kinh em trở nên say sẫm, cả người dường như là một người khác. Rin khoanh tay đứng từ xa nhìn em phá cái này đến quậy cái kia mà lòng bất lực chỉ biết đứng cười trước sự đáng yêu khi say của em.

Chơi rã người, cả hai cảm ơn mọi người và trả chi phí cho buổi lễ. Quả thật, thời gian nhanh như thổi. Chỉ mới chiều chiều tinh mơ, bây giờ đã kết thúc cung bậc cảm xúc đó rồi sao? Em và hắn nuối tiếc gì đó ở buổi lễ này. Nó quả thật là một ngày vất vả. Vất vả tinh thần, cảm xúc của cả hai.

'Một tháng sau'

-Aaaaa, hự, e-em có thai rồi..

Rin đứng người nhìn em, ánh mắt như đã mong chờ điều này từ rất lâu. Em cũng chẳng ngờ chỉ mới một tháng trước, em vừa vớ được hắn về thôi mà? Sao bây giờ làm vợ bầu cho hắn rồi? Đầy sự khó hiểu hiện trong đầu em, hắn ôm em vào trong lòng.

-Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má hắn, nó nói lên sự vui sướng của một người bố.


Hề hề, xong char DinDin r nhé, chắc char tiếp là Nagi aa

chúc ahem một ngày happy happy happỳ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bluelock