Chờ Đợi
Đã được ba năm ba tháng kể từ ngày Yoongi gặp Jimin.
Jimin đã hứa rằng cậu sẽ đi du học trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Jimin đã hứa rằng cậu sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho Yoongi mỗi ngày. Jimin đã hứa rằng cậu sẽ gửi quà về mỗi tháng. Jimin đã hứa rằng, cậu sẽ quay trở lại.
Bước trên con đường quen thuộc đến đau lòng, Yoongi thở dài. Từ cái cây to, hai chiếc ghế đá đến con người đều quá quen, thế sao hôm nay trông mọi thứ lạ lẫm thế?
Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn sang cặp đôi đang nắm tay nhau thật chặt, người con gái khẽ tựa vào người con trai. Anh mỉm cười một cái.
---
Hôm nay là sinh nhật của Jimin. Bình thường khi đến sinh nhật, các cô gái luôn đòi chàng trai của mình những món quà đắt tiền, những cuộc đi chơi hoành tráng. Nhưng, Jimin khác với những đứa ấy. Cậu chỉ muốn được hưởng thụ ngày này cùng với người cậu yêu.
Hẹn Yoongi ở công viên lúc bốn giờ, Jimin ăn diện sao cho thật kiêu, một điều khác với cậu thường ngày. Jimin đi đến công viên trước năm phút, và đã thấy Yoongi đứng đó.
- Này!
Jimin gọi, làm Yoongi khẽ giật mình. Anh quay ra, và thấy người yêu của anh, lộng lẫy hơn bất cứ ngày khác.
- Ồ, hôm nay bày đặt ăn diện đồ ha?
- Anh im đi, em kí đầu anh giờ.
Yoongi không dám nói thêm câu nào. Biết bản thân đã nói câu đó hơi quá nghiêm túc, Jimin khẽ thúc vào cánh tay Yoongi, nháy mắt với anh. Yoongi mỉm cười, choàng tay qua vai cậu.
Hai người cứ đứng đó, ngắm nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi xuống, không ai nói với ai câu gì. Rồi Yoongi quay sang Jimin, khẽ chọt lên má cậu.
- Gì đấy?
- Quà sinh nhật nè.
Yoongi chìa ra một hộp quà nhỏ, Jimin mở nó ra. Trong đấy là hai chiếc vòng mà cậu hằng mơ ước. Jimin đã chỉ cho Yoongi xem vào nhiều tháng trước, không ngờ là anh còn nhớ.
- Hai cái này mắc lắm, phải làm thêm giờ mới có đủ tiền mua đấy.
Jimin đeo mấy chiếc vòng vào tay mình, nâng niu nó. Rồi, không thông báo trước, cậu hôn nhẹ lên má của Yoongi.
- Cám ơn.
Jimin dựa vào người Yoongi, cảm nhận bầu không khí ấm áp.
---
Yoongi dừng lại, không biết có nên bước vào không. Sau đó, vì lý do nào đấy, anh đã đẩy cửa, đôi chân tiến vào trong quán.
- Xin chào quý kh- Yoongi?
Yoongi gật đầu như đáp lại câu hỏi-hoặc câu chào của người chủ quán. Anh đi đến chiếc bàn ở trong góc phải, ngồi xuống.
Lúc trước, đối diện Yoongi sẽ là một chàng trai đáng yêu, một cô gái vui nhộn, luôn chọc anh cười. Nhưng giờ, đối diện anh chỉ là chiếc ghế gỗ.
- Có chuyện gì sao mà hôm nay trông buồn vậy?
Người chủ quán hồi nãy đã ngồi xuống chiếc ghế đối Yoongi từ hồi nào. Anh lắc đầu, không muốn nói ra câu trả lời.
- Chúng ta cũng là bạn thân mà, nói đi.
- Hoseok, lo phục vụ khách đi kìa.
Người chủ quán - Hoseok quay đầu lại nhìn, xin chào vị khách mới bước vào. Cậu làm những đồ quý khách gọi với tốc độ nhanh, rồi lại ra ngồi tám chuyện với Hoseok.
- Nói đi mà, đừng lo, tớ sẽ không cười đâu.
Yoongi thở dài. Nói? Không nói?
- Đã lâu lắm rồi kể từ lúc Jimin đi du học, và cũng đã lâu lắm rồi kể từ lúc Jimin ngưng gửi quà, gọi điện hay nhắn tin cho tớ.
Hoseok gật đầu, chống tay lên cằm, suy nghĩ điều gì đó. Yoongi nghịch cái ống hút trong ly cà phê nãy Hoseok đem ra.
Lâu lâu, khi anh lén nhìn lên Hoseok, anh thấy cậu vẫn còn suy nghĩ. Sau đó, Yoongi mất kiên nhẫn, đập tay xuống bàn thật mạnh, gây sự chú ý của nhiều người.
- Cậu muốn nói cái gì?
- Ơ... Hả? Ờ thì... Nếu cậu yêu cậu ấy thì phải tự bản thân dành lấy chứ. Đừng để vuột mất cậu ấy.
- Nhưng có vẻ đã trễ rồi nhỉ...
- Trong tình yêu, không có gì gọi là trễ cả! Đó là tùy thuộc vào niềm tin của cậu đối với người mình yêu! Mặc dù tớ vẫn chưa có người để yêu thương nữa cơ mà...
Yoongi bật cười, Hoseok thấy vậy thì phản ứng giống vậy. Sau một trận cười như vầy, tâm trạng Yoongi đã khá hơn. Anh trả tiền cho Hoseok, rồi chào cậu và bước ra ngoài.
---
Trời đã chuyển sang mùa thu, nhưng hơi ấm của hè vẫn còn đọng lại. Yoongi ngước nhìn lên, một chiếc lá rơi vào mặt anh. Anh không buồn quệt chiếc lá ấy xuống, chỉ mỉm cười.
- Yoongi! Yoongi! YOONGI!
Yoongi đang đứng chọn đồ thì nghe thấy tiếng của Jimin gào thét tên mình. Anh lấy đại một cái, đưa tiền cho người bán hàng và chạy lại người yêu mình.
- Sao?
- Nè!
Rồi Jimin hất một đống lá vào mặt Jimin. Anh đứng tần ngần ở đó, còn cậu thì cười sằng sặc.
- Cái người nàyyy!
Yoongi liền đuổi theo Jimin, trên tay cầm đống lá hồi nãy đã bị cậu ném vào mặt. Hai người rượt nhau, chạy khắp cả công viên.
Một hồi, khi mệt rồi, Jimin chịu thua, cho Yoongi ném lá vào mặt mình. Cậu ôm bụng, miệng vẫn cười tươi.
- Uống đi.
Yoongi, đã biến mất trong một thời gian ngắn và trở lại, đang cầm trên tay hai chai nước. Jimin nhận lấy, cảm ơn rồi tu gần hết.
Jimin choàng tay qua eo Yoongi, còn anh thì choàng qua cổ cậu. Sau đó hai người bắt đầu bước đi.
---
- Chuyện cũng lâu rồi nhỉ...
- Yoongi?
Yoongi giật mình khi nghe tên của anh được gọi. Anh quay ra sau, miệng cười rất tươi.
- Jimin, em đã về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top