6.

   Trời bắt đầu trở lạnh, Felix lại không muốn về một mình khi trời tối nên em quyết định ở lại nhà anh. Giờ đây, em mới có dịp nhìn hết bên trong nhà. Nó không quá to nhưng cũng đủ để xây dựng một gia đình ấm áp tại đây. 

     "Nhà thầy quả là đẹp quá." -em bước đi, nhìn quanh cảm thán một cách chân thực.

  Changbin ở trong bếp nhìn ra, trên môi vẽ lên một nụ cười. Anh đang làm bữa tối muộn cho hai người. Xong xuôi, anh với em cùng ăn tối và trò chuyện. Hôm nay với anh tuy mệt nhưng lại rất vui, có lẽ là vì có ai đó ở bên tâm sự.

   Ăn xong, Felix đi lên căn phòng lần trước em đã ở đó, Changbin cũng đi theo. Thấy lạ em mới quay sang hỏi. Lúc này Felix mới biết đây là phòng anh, em ngơ ngác lùi về sau một chút. 

     "Em cứ ở đây đi, thầy còn việc phải làm có thể không cần dùng đến."

   Felix tự hỏi ngôi nhà rộng thế này mà chỉ có một phòng thôi sao? Em đóng cửa, đồ Changbin chuẩn bị cho em sẵn trong tủ, chỉ toàn là đồ phù hợp với em. Bước vào phòng tắm, mùi hương đặc trung của anh liền sộc vào mũi. Cái hương thơm đó khiến em rất thích, em hít một hơi thật sâu rồi tự thấy thích thầm trong lòng. 

   Tắm xong, em bước ra ngoài tìm chiếc điện thoại của mình như một thói quen. Tìm mãi vẫn không thấy, em chợt nhớ ra đã để quên ở phòng học ban nãy. Felix đi xuống cầu thang, mở cửa phòng thì gặp ngay Changbin đang ngồi ở bàn làm việc. Anh ngước lên nhìn em. Mái tóc vàng óng còn ướt rũ xuống gương mặt trắng hồng, trên vai vẫn còn chiếc khăn tắm. 

     "Em đến tìm điện thoại đúng chứ?"

   Changbin đứng lên, trên tay cầm điện thoại đi lại chỗ em. Anh đưa nó cho em, tiện tay anh chộp lấy chiếc khăn trên vai. Changbin dùng nó lau tóc cho em. Felix ngơ ngác không biết làm gì, chỉ ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. 

     "Lần sau em nhớ lau khô tóc đấy nhé."

   Felix trở về phòng, trong đầu vẫn nhớ đến lời dặn dò ban nãy của anh. Changbin chu đáo đến mức khiến em như mê mệt, bản thân tự nở nụ cười như bông hoa nở rộ khi đến mùa vậy. Felix tựa lưng vào cửa, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Cảm thấy có gì đó không đúng, em lắc đầu, vỗ nhẹ vào hai bên má để bản thân trở về với thực tại. 

-------1 giờ sáng-------

   Ngôi nhà hầu như đã tối om không chút động tỉnh. Felix đã ngủ được một lúc lâu nhưng em lại trở mình thức dậy. Không biết vì lý do gì mà cổ họng em khát khô. Em đứng dậy, nhẹ đẩy cửa nhìn xung quanh được bao phủ bởi một màu tối. Felix đi ngang qua phòng làm việc, trong lòng lại có chút tò mò anh đang làm gì. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa nhìn vào trong. Ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn bàn làm em chú ý. Changbin vẫn ở đó nhưng đang gục mặt xuống bàn, có lẽ anh đã ngủ quên. Sợ anh cứ thế này sẽ không thoải mái, Felix đi vào trong gọi. 

     "Thầy Seo, em nghĩ là thầy nên về phòng...."

   Mặc dù kêu nhưng anh vẫn không phản ứng. Hơi thở của anh nặng nhọc khiến thân người vì thế cũng nhấp nhô lên xuống. Lông mày anh khẽ chau lại như đang khó chịu trong người. 

    "Thầy không sao chứ?"

   Felix đưa tay lên chạm vào trán, vào cổ của anh. Người Changbin đang nóng lên vì cơn sốt đột ngột, nó làm anh mệt đến độ chỉ nói được vài câu. Lúc chiều anh đã có dấu hiệu mệt mỏi nhưng lại tỏ ra rất bình thường, nếu hôm nay em không ở đây thì chắc mọi chuyện còn tệ hơn thế này mất. 

   Felix cố gắng đỡ Changbin dậy và đưa anh lên phòng. Có thể do làm việc quá sức nên cơ thể anh trở nên yếu dần đi. Để anh nằm ngay ngắn trên giường, Felix chạy đi lấy một chiếc khăn lạnh rồi đắp lên trán cho anh. Tiện tay, em mở hai cúc áo trên chiếc áo sơ mi trên người Changbin để anh thấy dễ chịu hơn. Khuôn ngực săn chắc, trắng trẻo hiện ngay trước mắt. 

     "Tỉnh táo lại nào Felix"

   Dòng suy nghĩ chạy quanh nhưng lại không thể ngăn nổi phản ứng của cơ thể. Bàn tay em bất giác đưa lên rồi từ từ tiến gần hơn đến khoảng không kia. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn da bên trong lớp áo của anh, em lướt dọc xuống. 

   Changbin cảm nhận được va chạm, anh mở mắt một cách yếu ớt, chỉ cũng đủ để thấy hành động của em. Felix vẫn không biết mọi việc em làm lúc này đều bị anh nhìn trúng. Anh vẽ lên miệng một đường cong ma mị, nhanh chóng đưa tay chộp lấy bàn tay em. Felix không kịp phản ứng, lúc này bàn tay em đã áp hẳn lên da anh, cảm nhận chúng một cách rõ nhất. 

     "Em đang làm gì vậy?"

   Trong cơn mê man, Changbin chóng một tay xuống giường, tay kia vẫn ghì chặt em, anh hỏi. em lúng túng không nói nên lời, miệng mấp máy vài chữ không biết nên nói gì. Changbin chau mày, tay anh mạnh mẽ kéo em lại gần.....

   Anh hôn em, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu học trò trước mặt. Hai mắt em mở to, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ở một cự ly gần hơn bao giờ hết. Em đẩy nhẹ anh dứt ra, dùng cả hai tay che môi mình lại. Changbin ngồi dậy, anh quay sang chỗ khác để không phải đối diện với cảm giác lúng túng này. 

   Đây là lần đầu Felix gặp phải chuyện như thế, em rất hốt hoảng thậm chí như muốn chạy ra khỏi đó, nhưng em không làm thế. Changbin mở ngăn tủ kéo ở đầu giường, lấy ra một bức ảnh rồi anh giải thích vì không muốn em hiểu lầm mình. 

   Anh nói về việc bản thân đã gần ba mươi nhưng vẫn chưa hẹn hò với ai cả bởi vì anh đã có người mình thương. Felix cầm lấy bức ảnh từ tay anh. Trong đó có Changbin và một chàng trai nào đó, chàng trai ấy đã bị xóa đi gương mặt. 

     "Vì em rất giông em ấy nên tôi...."

   Anh nghẹn ngào. Có vẻ như mệt mỏi nên đã tạo cho anh chút ảo giác, anh tưởng lầm Felix là cậu con trai kia. Felix dần hiểu chuyện nhưng không thế nào hết sốc được, đó còn là nụ hôn đầu tiên của em với anh. Anh ngồi ở cuối giường, mặt gục xuống đây buồn bã. Chợt em nhìn thấy giọt nước mắt anh rơi xuống, nó làm em cảm thấy bản thân mình vừa gợi lại cho anh một số chuyện không vui.

     "Tối nay em cứ ở lại đây, mai rồi hẳn về."

   Changbin đứng lên toan bước đi, cơn chóng mặt kéo đến khiến anh ngã về phía trước. May mắn là Felix nhanh tay đỡ anh. Changbin yếu ớt gục xuống vai em. Anh nhìn thân ảnh trong lòng, không kìm được mà vòng lên ôm em. Felix nhỏ bé hơn nên được anh bao bọc, cơ thể anh tỏa lên một cảm giác nóng rực. 

     "Tối nay... thầy ngủ ở đây đi" -em khẽ nói.

     "Em thì sao? Có muốn ở đây cùng tôi không?"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top