1.

Năm em 20 tuổi, cũng là năm em được gia đình cho ra ngoài ở riêng. Được bao bọc từ nhỏ nên em chưa thích nghi được với cuộc sống tự lập. Ban đầu tuy có hơi khó khăn, nhưng với sự giúp sức của hai đứa bạn thân nên cũng đỡ hơn phần nào.

Em là Lee Felix, sinh viên năm hai tại đại học thành phố A. Tuy được cưng chiều từ nhỏ nhưng em không dựa dẫm vào gia đình. Ngược lại còn rất chăm chỉ và giỏi giang. Là con lai hai dòng máu Hàn và Úc nên ngoại hình em rất thu hút. Dù là các cô gái hay chàng trai đều thích ngắm nhìn em.

"Sao lúc nào mấy cô gái khoa mình cũng mang đồ đến cho cậu vậy chứ!" -người ngồi cạnh khoanh tay phụng phịu.

Hwang Hyunjin mang một vẻ xinh đẹp, thuần khiết như trời vừa vào xuân. Là bạn thân với Felix từ năm cấp 3 nên nó rất hay trêu ghẹo em khi có người đến tặng quà. Tính tình hòa đồng, năng động và rất giỏi thể thao.

"Ya, chẳng phải lúc nào tớ cũng nhường nó cho cậu sao?"

"Tớ không cam tâm"

------------------------------------------------

Mùa thu đến, đúng lúc bắt đầu học kì mới và mọi người ai cũng háo hức. Felix như thường lệ vào lớp trước, ngồi ở vị trí quen thuộc. Còn vắng người nên cậu lấy trong cặp ra một quyển sách và đọc. Em chăm chú đến mức mọi người đang dần vào lớp mà em không để ý. Đến khi có một giọng quen thuộc gọi tên, em mới giật mình quay sang:

"Đến sớm thế, gà con"

"Đã nói đừng gọi tớ với cái biệt danh đó mà"

Hyunjin đi đến ngồi cạnh em, lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai rồi buộc nửa đầu ra sau trông vô cùng mĩ miều. Felix gấp sách lại bỏ vào cặp rồi quay sang nhìn Hyunjin, hỏi:

"Quên mất, Seungmin đâu nhỉ?"

Nghe hỏi, mắt Hyunjin như sáng lên, nhanh nhảu đáp lại: "Nghe cậu ấy bảo sẽ đến muộn chút"

Kim Seungmin, cũng là bạn cấp 3 của Felix và Hyunjin. Ba người chơi chung từ lúc mới vào trường đến tận bây giờ. Cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm và rất thấu hiểu nhau.

Ấy thế mà ba người chơi chung thì thể nào cũng sẽ có người lẻ loi. Hyunjin cảm thấy có cảm tình với Seungmin hồi năm nhất. Hè năm ngoái, Felix rủ Hyunjin và Seungmin đến nhà của em ở gần biển để nghỉ hè. Hyunjin vì lạ chỗ nên không tài nào ngủ được nên đành để cậu ngủ cùng Seungmin. Từ đó, nó nảy sinh tình cảm với cậu, đến giờ lại càng đậm sâu.

Ngồi nói chuyện một hồi Seungmin mới vào lớp, đi đến ngồi bên kia của Felix. Hyunjin có chút thất vọng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Felix giải khuây bằng cách hỏi mấy câu quen thuộc.

"Biết gì chưa, trường mình vừa có vài giảng viên mới đó"

"Tớ còn nghe nói có một người đẹp trai lắm, hình như được phân ngay lớp mình"

"Thật á, để tớ dậm lại phấn nào."

Mấy cô gái bàn dưới đang bàn tán, vô tình Hyunjin nghe thấy được. Nó quay sang nói cho hai người kế bên nghe nhưng họ chẳng mảy may để ý lắm.

Khi tiếng chuông vừa dứt, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của ai đó. Một giảng viên nam từ bên ngoài bước vào. Vẻ ngoài lịch sự cũng gương mặt tươi sáng, trên tay là tập tài liệu bước đến chỗ bàn giáo viên.

"Chào các em, thầy là Seo Changbin, giảng viên mới về trường sẽ đi cùng với các em trong học kì này..."

Lời nói của thầy như đã được chuẩn bị trước, một cách lưu loát. Âm điệu vừa phải làm ai cũng tập trung vào anh. Thần thái tự tin giống như đã làm giảng viên lâu năm thành công ghi điểm trong mắt học sinh.

Như bao người, Felix nhìn anh không rời mắt, chả hiểu sao mọi thứ trên bục đều rất thu hút em. Là vì con người hay vì lời nói chân thật đó em cũng không biết rõ.

"Bộ chưa thấy trai đẹp làm giảng viên bao giờ hả?" -Hyunjin ghé vào tai Felix nói nhỏ.

Em quay sang đấm nhẹ vào tay Hyunjin rồi quay lại chăm chú lắng nghe. Nó xoa xoa chỗ vừa bị đấm, mắt lướt sang nhìn Seungmin. Cậu vừa nhìn Hyunjin vừa cười cười, lắc đầu xong trở về trạng thái cũ. Như được xoa dịu tin thần, nó chỉ biết sung sướng trong yên lặng.

-----------------------------------------------------

Đến cuối buổi, Hyunjin như mọi lần rủ Felix và Seungmin đi ăn. Và cũng như mọi lần Felix đồng ý nhưng sẽ là người đến sau. Hyunjin sáng rỡ đi đến khoác vai Seungmin, vài giây sau thì đi mất hút.

Vừa bước ra khỏi chỗ lại có người đi vào, là giảng viên lúc sáng. Anh quay lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Felix theo lẽ thường đi đến, hỏi:

"Thưa thầy, thầy đang tìm gì vậy?"

"Vừa hay ban nãy thầy làm rơi mất bút nên quay lại lớp tìm, nhỡ đâu rơi ở đây."

"Để em tìm giúp thầy."

Felix vui vẻ giúp anh tìm đồ. Xung quanh lớp không thấy nên họ tìm dọc hành lang rồi đến trước cửa phòng giáo viên. Trời dần chuyển chiều mà vẫn chưa tìm thấy, Changbin đi đến chỗ em:

"Cũng muộn rồi, em mau về nhà đi."

Thấy trời gần tối, em nhìn đồng hồ cũng đã hơn năm giờ chiều. Phân vân một hồi mới chào Changbin ra về.

Bước vội xuống cầu thang đột nhiên em cảm thấy mình vừa đạp trúng thứ gì đó. Nhắc chân lên làm vật đó rơi xuống từng bậc nghe cạch cạch. Vội đi xuống kiểm tra, quả thật là một cây bút mực có thân làm bằng thiếc nên phát ra âm thanh đó khi lăn xuống. Trên nắp còn có ghi tên: "Changbin". Nhận ra đây là bút của thầy Seo, em vui mừng định mang lên cho anh. Nhưng chợt nhìn lại vì ban nãy có va chạm nên thân bút đen giờ đã trầy xước nhiều vệt trắng.

"Lỡ đây là vậy quan trọng với thầy ấy, mình tiêu chắc."

Một ý nghĩ chạy ngang qua đầu Felix. Em suy nghĩ một hồi, quyết định bỏ vào cặp mình cất đi. Nhanh chân đi một mạch đến điểm hẹn nơi có hai người đang đợi sẵn.

"Tìm cách nói với thầy ấy sau vậy."
---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top