Chap 7: Tận cùng nỗi đau?
❗️ Có cảnh NP - trở ra và chờ chương 8 nếu không thể chấp nhận.
---
Jin ngồi thu mình trên giường với những giọt nước mắt đã khô in hằn lên gương mặt xinh đẹp hiện đang mang nét tiều tụy hốc hác. Ngoài trời đã tối mịt nhưng anh không có tâm tư hay sức lực để bật đèn, thậm chí là cái đèn ngủ cạnh bên, chỉ cần với tay là tới. Giờ đây, anh chỉ biết giam mình trong bóng tối. Có lẽ ngay cả nhìn bản thân trong gương, anh cũng không dám nữa.
Màn hình điện thoại của Jin đang sáng lên, ban đầu anh không bận tâm nhưng nó đã rung liên hồi nên chắc hẳn Suga đang liên lạc, mà nếu đã là Suga thì không thể phớt lờ. Anh chắc cậu đã nhận thấy điều gì đó bất thường khi bản thân nghỉ liên tục cũng như không đáp lại mấy tin nhắn, nên hiện tại cố vận động não, tìm câu từ nào đó để nói dối.
Nhấc điện thoại và vào ứng dụng nhắn tin như thường lệ, anh gõ:
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi bị sốt nên không để ý điện thoại.”
Jin không muốn lừa dối Suga bất cứ điều gì, nhưng để cậu biết anh phải đối diện với loại kinh khủng nào thì sẽ rất tổn thương và làm ra chuyện gì để trả thù thì không chắc được. Anh đâu thể hủy hoại sự bình yên và tương lai của cậu.
“Jin, tôi lo lắm, tôi đến nhà anh nhấn chuông nhưng không có hồi âm, anh biết tôi sợ cỡ nào không?”
“Có lẽ đó là lúc tôi đi mua thuốc. Xin lỗi em, Suga."
Jin nhanh gõ để đáp lại trong khi đầu ngón tay run run. Anh không nhớ lần cuối bản thân ăn uống là hôm thứ mấy.
“Bây giờ tôi đến nha? Anh sốt ở một mình nguy hiểm lắm."
Jin lại gõ:
“Tôi sốt do cảm cúm, cảm cúm dễ lây, em đừng đến, mai ổn thì tôi sẽ đi làm lại thôi, em đừng quá lo, tôi thấy khá hơn lắm rồi."
“Tôi không sợ lây.”
Suga không ngốc để tin rằng Jin thật sự bị cảm.
“Nghe lời tôi nào.”
Jin cấp tốc nhắn thêm:
“Mai tôi đi làm lại, nha? Đừng lo lắng, cũng không còn sớm mà. Em nên nghỉ ngơi."
Lần rồi đến tìm Jin, Suga thật muốn xông vào nhà bởi mãi nhấn chuông mà không có hồi âm. Tuy nhiên đó là một hành động mang tính thô lỗ và chắc rằng anh không thích điều đó, cậu mới chọn ra về trong bồn chồn âu lo.
“Được rồi.”
Cậu miễn cưỡng.
“Xin lỗi vì liên tục làm em lo lắng.”
“Anh an toàn là quan trọng nhất.”
Jin chỉ còn một mình Suga là chỗ dựa, nhưng bây giờ lấy tư cách gì để nương tựa vào cậu đây? Ngay cả việc sống hay chết, anh vẫn chưa quyết định xong.
Đêm đó, khi Jin bị cơn đau kéo tỉnh lại thì mọi chuyện càng không còn đường quay đầu khi giữa hai chân là Jimin. Chủ tịch của anh không ngừng đẩy sâu khối thịt to lớn vào chỗ đầy thương tích, sưng và rách nhiều hơn phút ban đầu. Còn đang sử dụng khuôn miệng nhỏ nhắn đến ướt át lộn xộn là Jungkook, chất nhờn tanh mặn đã tẩm lưỡi của anh, hương vị thật nồng đậm.
Đầu óc trở nên quay cuồng, ảnh hưởng không ít đến tầm nhìn cũng như toàn thân đau nhức và bị giữ chặt đến mấy, Jin vẫn cố gắng chống trả, xô đẩy từng cái yếu ớt. Namjoon ngồi cách đó không xa phải phì cười trước hành động vô ích của anh và tiến lại gần hơn, nói rằng:
“Không sao đâu babe, họ đều là bạn của tôi, anh không cần lo lắng đến thế."
Cái gì là không sao đâu hay không cần lo lắng? Namjoon thà một dao giết chết anh đi còn dễ chịu hơn việc biến anh thành bộ dạng này. Nhưng nhìn anh sống không được, chết không xong lại là thứ cậu muốn.
Đôi mắt chứa đầy sợ hãi cùng đau đớn của Jin đang dán chặt lên Namjoon, người có tông giọng trầm mê và nụ cười của một ác quỷ. Cậu cưỡng hiếp anh hết lần này đến lần khác còn chưa đủ ư? Anh không hiểu mình đã sai ở đâu để rơi vào tình cảnh này.
“Ngoan nào, đừng ngọ nguậy, anh đang không làm tốt đó biết không?”
Jungkook khó chịu nắm tóc Jin để nhét côn thịt vào miệng lần nữa. Sự chống trả của anh đã làm khối thịt nơi cậu không tìm được chỗ ấm đưa đẩy, khó chịu do đó sản sinh.
Jin không biết miệng của mình đã bị lạm dụng bao nhiêu lần nhưng rất đau rát và loạt hương vị kinh tởm, làm bao tử cuồn cuộn xộc thẳng lên mũi. Thời khắc bản thân còn đang muốn xoay mặt tránh né cự vật của Jungkook thì Jimin bên dưới đã thúc mạnh, phóng thích cao trào.
Jin như bị giật điện, hai chân run run với cái hông ưỡn cao. Dù đã nắm được phần nào tình hình nhưng anh vẫn không tiêu hóa nổi, nói trắng ra là muốn chối bỏ tất cả và muốn bản thân sẽ tỉnh mộng ngay lập tức.
Nơi đây không chỉ có anh em nhà họ Kim, mà chủ tịch nơi anh làm cũng vào cuộc. Thậm chí người muốn coi bói và đối tượng từng gặp một lần trong thang máy cũng hội tụ. Tình hình gì vậy? Tất cả họ đều chung một giuộc và muốn hủy hoại anh sao? Anh đắc tội với ai trong số này trừ việc từ chối sự đeo đuổi bệnh hoạn của Namjoon.
Thật mong đây là một cơn ác mộng vì anh không biết mình phải sống thế nào sau hôm nay.
Jungkook đang khiến khớp hàm Jin đau dữ dội, đồng thời thứ kia càng nóng hổi, co giật như sắp đạt đến cao trào nên anh không ngại cắn một cái. Anh không muốn bản thân phải nuốt thứ kinh tởm kia xuống.
“Ai cho phép anh cắn hả?”
Jungkook đau đến nhăn mặt nên tát Jin ngay sau đó. Anh dù đau nhưng vẫn chống tay, tỏ ý muốn ngồi dậy và trốn chạy khi giữa hai chân đã trống người.
“Anh nghĩ bản thân còn đường lui sao?”
Jin phát ra những âm thanh tuyệt vọng khi tóc bị nắm lại.
“Đúng là không biết sống chết.”
Tóc của anh sẽ đứt, da đầu sẽ bong ra nếu Jungkook cứ nắm theo lực đạo này.
“Nói anh ngu ngốc thì có vẻ không đủ mức độ cho lắm, liệu còn từ nào để diễn tả phù hợp hơn không ta?”
Namjoon tặc tặc lưỡi.
Đúng là bây giờ Jin không thể chạy và chạy thì còn kịp gì đâu? Vậy mà anh vẫn cố chấp, trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
“Chúng ta vẫn chưa xong đâu bae, Hobi còn chưa làm. Cả Taehyung cũng chưa thử miệng anh.”
Namjoon vuốt ve gò má anh, anh lắc đầu với nước mắt lăn dài.
“Ngoan, anh hãy tập yêu thích nó đi, nó thật sự rất tuyệt mà không phải à?”
Không tuyệt, một chút cũng không tuyệt. Nếu bây giờ cho Jin một điều ước, anh chỉ ước bản thân có thể chết đi ngay và luôn.
“Jungkook, có lẽ em cần thời gian để phục hồi nhỉ?”
Taehyung vỗ vai hỏi, cậu mới chịu buông tóc anh ra.
“Đúng là theo lẽ thường thì cần, nhưng hôm nay thì không.”
Jungkook chuyển sang giữa hai chân của Jin để bắt đầu một cuộc dạy dỗ, bất chấp mớ hỗn độn cũ. Anh dùng sức bình sinh còn sót lại để kháng cự nhưng Namjoon không cho phép điều đó. Cậu giữ chặt hai tay anh lại, ghim mạnh xuống giường, giúp bạn bè mình đỡ phiền phức khi phải vừa làm, vừa ra sức áp chế.
Cổ tay Jin đau như xương bên trong vỡ ra nhưng thâm tâm của anh mới là chỗ đang chảy máu đầm đìa. Anh không hô hấp nổi trước loại đau đớn này.
Nghe bảo có thể vì quá đau mà chết đi, liệu Jin có là một trong số những tình huống đó không?
"Há miệng ra?"
Jin không muốn, anh không muốn.
"Há ra trước khi tôi cắt nát miệng anh."
Taehyung đe dọa hẳn hoi và từ đâu lấy ra một cây kéo.
"Anh muốn mép miệng của mình kéo dài đến đây không?"
Đối phương dùng mũi kéo nhẹ nhàng di chuyển từ mép miệng đến mang tai của Jin trong lúc hỏi. Anh với nước mắt tuôn trào, xấu hổ há miệng ra.
"Ngay từ đầu anh nên ngoan như thế."
Taehyung cười thích thú.
"Miệng của anh thật sự nhỏ nhỉ?"
Không, là que thịt của Taehyung thật sự to nên mới nhét nào vừa.
"Liếm nó đi, không đút vào được thì anh phải tìm cách khác yêu thương nó chứ?"
Taehyung không mấy kiên nhẫn. Lúc anh còn chưa kịp lắc đầu thì đã bị giáng thêm một cái tát.
"Nhanh lên."
Rõ ràng ánh mắt Jin đang hiện lên: Làm ơn, làm ơn đừng bắt tôi làm điều đó.
"Nghe lời nào Jin."
Giọng điệu của Namjoon thật sự là một trong những thứ khiến Jin buồn nôn nhất.
"Anh biết cách ứng xử mà phải không?"
"Đừng để tôi cắm rách miệng anh."
Căn bản Taehyung có thể không quan tâm đến mép miệng của anh bị xé toạc mà nhét côn thịt vào, nên anh đành bỏ qua nhục nhã trước mắt, học cách chuyển động lưỡi của mình.
"Ngoan."
Namjoon và Taehyung, mỗi người xoa xoa một bên má của Jin, nó in hằn mấy dấu tay đỏ.
Nơi kia của anh bị lạm dụng đến mức mở rộng hết cỡ, cả nếp gấp định hình đều mất đi. Vừa lộn xộn vừa lỏng lẻo, nhưng bên trong lại nóng bỏng và chặt chẽ, tạo ra từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng, tiến thẳng đến đại não của Jungkook.
Sau một cái rùng mình, Jungkook cũng rút lui, bụng Jin hơi phình lên một chút. Jhope theo đó vào cuộc, đợi chờ từ lâu làm bản thân nôn nóng đổ đầy mồ hôi.
Tiếng thở thỏa mãn phát ra từ miệng của Jhope, trong khi Jin chỉ biết khóc và khóc. Nước mắt nước mũi của anh đang biến khuôn mặt này trở nên đáng thương nhưng quyến rũ. Đặc biệt cái miệng nhỏ ướt át, xung quanh dính đầy chất lỏng mà Taehyung tiết ra, khiến họ đều muốn cùng anh hoan lạc bất kể ngày đêm.
Năm người ở đây đều có tính chiếm hữu riêng biệt và không thích chia sẻ hay sử dụng chung những món mà bản thân có thể coi như kho báu, khóa chân trong nhà, một mình nếm thử. Nhưng Jin lại là một ngoại lệ, nét đẹp gương mặt đến cơ thể của anh hoàn toàn làm họ bị ám ảnh và chấp nhận việc đồng sở hữu. Có thể nói đối với sự đẹp đẽ tội lỗi này, họ cảm thấy cần phơi bày cho người khác cùng chiêm ngưỡng, giữ riêng thì rất hoang phí.
Tư thế lại thay đổi, Jin đang nằm lên người của Namjoon khi bên dưới Taehyung cũng xuyên vào. Sự thâm nhập kép làm mật động của anh bị kéo căng hết cỡ, máu đỏ như bị ép ra sau từng cái thúc.
Jimin và Jungkook ngồi hai bên hông của Jin, họ cạ côn thịt của mình lên những tất da thịt anh và hôn xuống, song chơi đùa với đầu ngực, không hề bỏ sót điểm nào. Khuôn miệng đáng thương tiếp tục bị Jhope lợi dụng không thương tiếc.
Jin không còn tỉnh táo, Jin đã ngất lịm đi từ lâu, bỏ mặc cơ thể bị chà đạp, giày xéo.
Sóng biển đang cuồn cuộn nổi lên, nhờ ban đêm nên ít ai phát giác mây kéo đến đen hơn màu mực và nhanh chóng cỡ nào, từng tiếng sấm vang lên không ngớt, dần đã đánh động đến nơi đang diễn ra cuộc vui chưa chịu dừng.
"Leviathan?"
Jhope hoang mang mở cửa sổ ra nhìn bầu trời.
"Leviathan thức dậy sao?"
Taehyung phóng thích vào Jin và hỏi.
"Sao lại thức dậy ngay lúc này? Chúng ta đâu ai nhận được tính hiệu phải tập hợp đúng chứ?"
Jungkook chớp chớp mắt.
"Chúng ta phải đi xem tình hình thôi."
Thế là họ nhanh rời đi, bỏ lại Jin đang hôn mê với đôi chân dang rộng trên chiếc giường lớn, khắp người toàn là dấu yếu và chất nhớp nháp.
"Leviathan, ngừng lại ngay."
Lucifer đứng trên đỉnh cao nhất của tòa nhà cạnh bãi biển để truyền âm cho đối phương.
"Chúng ta đang có kế hoạch phục thù, đừng phá hỏng nó bằng sự ngu ngốc này. Ngươi đang đánh động những thiên thần, họ sẽ để mắt đến chúng ta."
Sóng biển dâng cao và đánh sập một số tòa cao ốc không mấy kiên cố, khiến người dân chạy tán loạn nhưng số còn sống thì rất ít.
Leviathan không quan tâm sẽ đánh động thiên đàng, căn bản hắn đang thức dậy, chút giông tố này là thứ hiển nhiên.
"Tìm người đó cho ta, ta sẽ giúp ngươi lần này."
Nước biển càng tràn vào bờ khi Leviathan đã hoàn toàn ngoi lên khỏi mặt nước. Sẽ không ai có thể thấy được hắn ngoài những người có đôi mắt thần kỳ hoặc các thần và quỷ nói chung.
"Ai?"
"Người khiến trái tim ta cảm thấy đau nhói."
"Ngươi đang giỡn sao?"
Beliar hạ cánh, đáp xuống trên mặt biển và hỏi.
"Thông tin đó là trêu đùa ai hả?"
Đôi mắt cháy rực của nó nhìn chằm chằm lên bầu trời giăng đầy sấm chớp.
"Người đó đang bị tổn thương, trái tim của ta cảm nhận được và nó rất đau. Ta không thể chịu đựng nổi cơn đau đó."
Ai lại có khả năng khiến Leviathan đau đớn đến mức bừng tỉnh hoàn toàn và kéo đến giông bão?
Nỗi đau lần này Leviathan trải qua, gần giống nỗi đau ngày Leviathan cái bị giết chết cũng như gấp nhiều lần đợt vừa qua.
"Thông tin ngươi cung cấp quá ít, không đủ để trao đổi một điều kiện quan trọng đâu."
Leviathan không để tâm vì hắn có thể tiếp tục ngủ.
"Chú...."
Namjoon cũng thu đôi cánh của mình lại khi đứng cạnh Leviathan trên mặt biển.
"Lần trước con chưa kịp chào hỏi thì chú đã ngủ tiếp rồi."
"Thức tỉnh rồi à?"
Hàm răng nhọn của Leviathan khép mở.
"Vâng, thưa chú."
"Chúng ta sẽ nói chuyện thêm khi tìm được người đó."
Leviathan lặn sâu xuống đáy biển lần nữa, mọi thứ dần dần êm dịu trở lại.
Một cuộc họp khẩn được diễn ra tại sảnh lớn của địa ngục.
"Lần trước Leviathan thức giấc cũng vì cảm nhận được người thương đang đau nhói? Nhưng người thương của hắn là ai chứ?"
Belphegor thắc mắc.
"Hắn sau khi mất đi vợ của mình, tính khí cũng điên cuồng hung hãn tàn sát từ người đến những vị thần lớn nhỏ, nhưng khoảng 1 thời gian sau đó liền bình thường trở lại rồi không quá lâu, đã chọn cách ngủ sâu dưới lòng biển. Thế trong giai đoạn đó, chuyện gì đã xảy ra? Hắn đã gặp ai? Tại sao hắn chọn ngủ sâu chứ?"
Beelzebub sâu chuỗi lại một số thứ nổi trội trong cuộc đời của Leviathan.
"Suy ra Leviathan đã yêu ai đó, chúng ta sẽ bỏ qua khả năng là con người."
Suga lên tiếng. Dù sao không con người nào sống nổi mấy trăm năm trời.
"Hắn sẽ không yêu những người trên thiên đàng."
Lucifer gần như chắc nịch.
"Nhưng không ai ở dưới địa ngục này xứng để hắn ngó mắt đến."
Mammon gãi gãi cằm.
"Không thể thu hẹp phạm vi chút nào."
Namjoon nói.
"Nhưng chúng ta thật cần sức mạnh của hắn."
Beliar nhấp một chút rượu.
Bầu không khí như lắng xuống khi mọi người đều đang nghĩ cách. Suga đưa mắt nhìn 5 đối tượng ngồi chung bàn với mình và thấy có gì đó lạ lạ, đặc biệt là Jimin và Namjoon.
Jin tỉnh lại với toàn thân đau nhức, sức lực để nhấc cả ngón tay cũng tiêu tan. Anh muốn ngồi dậy nhưng không thể, từng đoạn xương cốt cơ hồ bị nghiền nát, cả hơi thở cũng mỏng manh, lồng ngực phập phồng rất nhẹ,
Làm sao để rời khỏi đây trong tình trạng này? Anh được mang đến đây với một cái chăn, nhưng lúc về thì không thể như thế. Lực đạo không có, quần áo không có, điện thoại càng không, anh lại thấy khóe mắt mình nóng lên rồi.
Âm thanh cửa phòng mở ra làm Jin sợ hãi, nhưng cả sức để dịch chuyển hay che đậy cơ thể cũng không nên chỉ đành đưa mắt nhìn. Người tiến vào là Jungkook, trông cậu không đáng sợ như đêm qua.
"Tôi đưa anh về nhà, mặc đồ vào đi."
Jungkook đã mang theo một túi quần áo đến cho Jin.
"Xin lỗi, đêm qua chúng tôi quá say."
Đúng, rượu đã đẩy mọi thứ lên cao nhất, nhưng lời xin lỗi này đổi lại được gì vậy? Nực cười làm sao.
"Tôi giúp anh mặc vào."
Cậu nhận ra anh đang rất chật vật nên tiến đến giúp.
"Nhưng để tôi giúp anh tẩy rửa đã, đừng sợ, tôi không hành động như đêm qua nữa."
Jungkook xốc Jin lên, ôm vào phòng tắm.
Kể từ hôm đó, Jin cũng nhốt mình trong phòng cho đến tận hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top