Chap 19: Là ai nói dối?




Jin được Jungkook đưa về nhà riêng của cậu. Ban đầu anh khá không muốn vào do lo sợ được vào không được ra. Sau đó thấy mọi chuyện đã đến nước này, thay đổi chủ ý cũng không còn kịp.

Đặt anh ngồi xuống sofa, cậu bảo:

“Tôi đi lấy thử vài bộ đồ xem anh mặc cái nào vừa rồi chúng ta chuyển đến nơi khác một thời gian, coi như đi du lịch, bằng không Namjoon sẽ lùng sục ra.”

Trước khi đi, Jungkook với tay lấy quyển sổ và bút cạnh đó đưa cho Jin.

“Muốn gì thì ghi vào, nhớ là ghi ở những trang gần cuối vì sổ này tôi còn dùng.”

Jin thở ra một hơi. Lại phải tiếp tục cuộc sống không ổn định sao? Anh không đủ sức để rày đây mai đó thêm lần nào nữa, anh chỉ muốn chết, kết thúc số phận bi thảm của mình càng nhanh càng tốt. Trong não anh không còn gì ngoài việc tự tử bởi anh có được tự do từ đây về sau thì những thứ đã chịu đựng hoàn toàn không tan biến và bản thân không thể thỏa hiệp với chúng mà cùng nhau sống cả đời.

Namjoon hết lần này đến lần khác đánh đổ sự đứng lên làm lại cuộc đời của anh, anh theo đó không còn chút sức lực hay hy vọng.

Thoáng, cậu trở xuống lầu và vui vẻ hỏi:

“Tôi tìm được cho anh vài bộ rồi, nào, tôi đỡ anh đi thay.”

Jin nắm lại tay Jungkook để đưa những gì mình vừa ghi trong quyển sổ. Cậu cười sau khi đọc và ngồi xuống, nhẹ nhàng giữ bàn tay mềm mại của anh.

“Không phải là chạy trốn ngốc à, tôi hiểu anh sống với Namjoon trong suốt thời gian qua thế nào nên muốn dẫn anh đi đâu đó cho khuây khỏa thôi, sẵn tiện tránh mặt Namjoon tìm đến đây, không phải trốn.”

Jin lại ghi tiếp.

“Nhưng tôi không thích đi đâu hết.”

“Được rồi, không đi cũng được, chỉ là trước mắt phải ở chỗ thoải mái cho anh dưỡng thương ha? Thay quần áo rồi chúng ta lên đường, đi nào anh."

Nhìn Jungkook như nhỏ hơn Jin 5 tuổi, đường nét của đối phương tuy rõ ràng, đậm sự trưởng thành thì ánh mắt vẫn đầy thơ ngây. Anh thật không biết mình mang cảm xúc gì khi đối diện với cậu.

Jin không thể tự mình thay đồ nên miễn cưỡng để Jungkook giúp. Cơ thể của anh không còn dấu yêu nào vương lại nhưng những mảng bầm lớn khi lăn vòng trên cầu thang vẫn chưa phai đi, cộng thêm đôi tay đầy sẹo, cậu không khỏi xót xa.



“Không có ở chỗ của Suga? Chắc?”

Namjoon hỏi Taehyung khi lưỡi đảo trong miệng.

“Chắc, phía Suga không có động thái cho thấy đã mang được Jin về. Cả Jhope cũng ngó qua, hoàn toàn không.”

Cậu lắc lắc đầu như không tin được và nói lại:

“Họ chắc hẳn đang diễn kịch thôi, không Suga đang giữ Jin thì còn ai có thể? Không tin được bọn họ đâu."

“Nhưng em chắc điều đó mà anh.”

“Mở một cuộc tập họp đi, nhân cơ hội đó cho người rà soát địa phận của họ chắc để tìm thông tin dễ hơn."

Taehyung nhanh chóng đi gửi lệnh tập hợp theo lời anh hai.



Nhóm sáu người đã cùng nhau hội hợp ở quán bar của Jhope. Namjoon không đề cập chuyện Jin đã vụt khỏi tay mình do ai đó giở trò, song nhìn sắc mặt những đối tượng đang ở đây đều nghiêm trọng và mang nét chưa hay biết gì. Cả phía Suga vẫn như cũ, không đội trời chung với cậu, nhìn nhau bằng ánh mắt sẵn sàng nghênh chiến. Vậy chẳng lẽ anh bị thế lực nào đó bắt đi? Nhưng liệu ai vào đây? Ai dám? Mira? Bà ta về cứu cháu mình theo lời cậu từng nói ư?

"Tự dưng tập hợp chúng tôi làm gì?"

Jungkook vờ hỏi trong vô tội, không biết bất cứ điều chi.

“Muốn nói chút chuyện cho rõ ràng thôi.”

Namjoon nhấp chút rượu với độ nồng cao nên hơi chau mày rồi nói tiếp:

“Tôi vẫn chưa nói âm mưu của phía các người với ba mình, nên tôi cảm thấy có thể cho các người một cơ hội nếu hôm nay thương lượng thành công."

Jimin không hiểu ý của cậu, nheo nheo mắt hỏi:

“Anh nói vậy là sao? Âm mưu gì? Ai?”

Taehyung lên tiếng thay người anh hai:

“Jimin à, Suga và Hoseok, có cả Jungkook đang muốn lật đổ phía chúng tôi theo lệnh của Mammon cùng Belphegor”

Jimin phì cười theo kiểu không tin được. Hội bạn mấy trăm năm nay chỉ có 6 người, 3 người tạo phản, 2 người biết chuyện, riêng cậu lại thành một kẻ ngốc chẳng hay biết chút gì, nói xem có đáng tức không?






Jungkook đưa Jin đến một chỗ ở an toàn, còn thuê hẳn một điều dưỡng, một giúp việc chăm sóc nhiệt tình nhưng sâu trong anh, vẫn có chút nhớ người giúp việc cũ. Bà vô phước mới bị Namjoon thuê trúng, mong rằng bà tìm được người chủ tốt hơn.

Cô điều dưỡng giúp Jin bôi thuốc liền sẹo ở cổ tay xong liền nói:

“Anh cần gì cứ liên lạc cho tôi nha, tôi sẽ túc trực bên ngoài.”

Jungkook đã đưa cho Jin một chiếc điện thoại. Anh cầm nó trên tay và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hạ quyết tâm gọi cho Suga. Anh mong mỏi nó đổ chuông rồi cậu nhấc máy rất nhiều, nhưng sau một hồi im lặng là giọng của nhân viên tổng đài vang lên. Sự tuyệt vọng trong anh ùa về nhanh chóng, là bản thân tự khơi lại nỗi thống khổ thì trách ai?

Lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang ôm lấy gương mặt gầy gò, Jin nằm xuống giường để ngủ một giấc do tinh thần quá mức kiệt quệ. Anh không rõ cảm giác uể oải mệt nhoài, ngay cả nhấc chân tay cũng lười của mình sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng chắc rằng nó không sớm tan đi. Có lẽ cứ thế đến khi anh chết theo kiểu héo mòn mới thôi.



“Đã rà soát kỹ địa bàn của họ chưa?”

Namjoon không thể chấp nhận việc người của mình không tìm được Jin trong thời gian qua.

“Kỹ rồi ạ, hoàn toàn không có chút tin tức của Kim Seokjin.”

Sao có chuyện lạ như thế được? Nếu Jin tự mình trốn đi thì bọn tiểu quỷ không bị đánh lén. Namjoon chìa cằm suy ngẫm, mong muốn tìm ra một lời giải thích phù hợp.

Giờ đây không ai đứng về phía cậu sau vụ của anh, ngay cả Jimin không nằm trong danh sách tạo phản cũng chọn trung lập, nằm kẻ giữa. Thế cậu còn tin tưởng được ai đây? Taehyung thì càng không nằm trong danh sách tình nghi. Cậu tin rằng 4 đối tượng kia đang đóng kịch giỏi, có thể là một trong số họ, thậm chí cả bốn đang cùng nhau che giấu chứ động thái của Mira, cậu tin mình tầm soát kỹ, không hề sơ suất.

Jin lỡ đánh rơi ly nước và Jungkook vừa vặn về đến, anh không khỏi giật nảy lo lắng đối phương sẽ giống Namjoon, trừng phạt việc làm vỡ đồ. May thay tất cả đều là anh suy nghĩ quá nhiều, cậu không hề khó chịu, đơn giản kêu người vào dọn dẹp rồi tiến đến cạnh bên hỏi:

“Tôi thuê cho anh cả điều dưỡng lẫn giúp việc, vậy sao còn tự mình đi rót nước?”

Anh như không quen trước sự dịu dàng sau thời gian dài bị đối xử như một món đồ chơi trong lúc giam cầm nên lùi lại, kéo dãn khoảng cách với Jungkook rồi ghi lên giấy note rằng:

“Tôi nghĩ mình có thể tự làm, không cần phiền người khác. Thật xin lỗi."

Như đã nói, cổ tay của Jin sẽ khó trong việc hoạt động dù lần nhập viện vừa rồi, các bác sĩ đã thăm khám và điều trị nó đúng mực. Đồng thời gây ra khó khăn cho anh trong lúc cầm điện thoại, đặc biệt là khi gõ văn bản với một tay.

“Anh đang bộ dạng này thì tự làm gì chứ?”

Jungkook dùng giọng trách móc yêu thương rồi đỡ Jin lại giường ngồi xuống. Người giúp việc cũng từ ngoài tiến vào, lau dọn mảnh vỡ.

“Chân thế này còn không thể sử dụng nạng, anh có biết nguy hiểm thế nào nếu anh ngã không? Hạn chế đi lại hoặc có người dìu dắt, biết chưa?"

Anh khẽ gật.

“Được rồi, tôi rót nước cho anh.”

Jin nhận lấy ly nước rồi lần nữa gật đầu như cảm ơn.

“Anh muốn đi du lịch ở đâu? Mai tôi đưa anh đi.”

Anh gửi lại ly nước cho cậu và ghi:

“Tôi không muốn đi đâu hết.”

Nơi duy nhất muốn đi là thăm mộ của Suga nhưng anh không biết cậu được an táng ở đâu nên trước mắt đành thôi.

“Được rồi, dù sao anh đi lại vẫn chưa tiện, cứ tịnh dưỡng đi.”

Jin không thể chết khi đã chọn theo Jungkook về đây. Anh khuyên nhủ bản thân cố gắng vất vưởng thêm vài hôm, đợi lúc đi lại bình thường sẽ tìm tung tích về nơi Suga được chôn. Còn bây giờ cứ để nguyên cái não trống rỗng và cõi lòng đã chết, không đánh động, không thay đổi gì.


“Kim Namjoon rồi sẽ nói với Lucifer thôi, chúng ta cần triển khai một hướng đi khác.”

Từ hôm Namjoon lật bài ngửa với Jhope, cậu vẫn trong trạng thái im lặng, không động tĩnh gì làm Mammon rút về thế phòng thủ và chưa dám manh động, chỉ biết cùng Belphegor định lại hướng cần đi cũng như tìm lời nói khi Lucifer xuất hiện hỏi tội.

Họ đều giỏi thao túng tâm lý nên chắc rằng sẽ tìm được câu nói làm xoa dịu Lucifer. Bảy người bọn họ làm bạn biết bao lâu, chắc hẳn sẽ dễ dàng coi như không có gì nơi ngoài mặt dẫu trong lòng dâng cao phòng bị hơn bình thường.

Lớn tuổi cả rồi, cũng rõ mặt nhau từ lâu, sớm biết chơi với nhau vì điều chi thành ra. Nói Mammon lắng lo cũng không phải, gã chỉ không muốn trở mặt ngay lúc bản thân yếu thế, đem kế hoạch cực công đổ xuống biển.

“Chúng ta cần giải tán khu vực rèn binh tạm thời.”

Belphegor và Mammon đồng ý.

“Suga có mặt trong chuyện này nhưng Asmodeus thì không nên phải cẩn trọng hơn, đôi khi tên đó nghe lời cha, chấp nhận quay đầu, không tham gia kế hoạch như dự định thì trở tay không kịp.”

“Vốn ta không quá tin tưởng đứa cháu này đâu. Phía Jungkook thế nào?”

“Jungkook nói có một con cờ đủ dùng để trao đổi với Namjoon chuyện giữ kín bí mật với Lucifer, tôi cũng không rõ con cờ đó là gì, nhưng tôi tin nó hữu dụng.”



Jin không thể mãi ở trong phòng vì nó làm anh ngột ngạt. Dạo quanh căn biệt thự nhỏ của Jungkook, nhìn nó đầy đủ đồ đạc cũng như các vật dụng cần thiết và hình ảnh của cậu được treo và đặt ở một vài nơi thì chắc rằng, đây là một trong những căn nhà của cậu. Có lẽ cậu ít lui đến đây so với căn đầu tiên anh được đưa về. Không giống như Namjoon, toàn thuê hoặc mua, xong chẳng dùng gì ngoài việc nhốt anh.

Jin ngồi xuống ghế trong sân vườn và thở ra một hơi do xương sườn nhói lên bởi đi khá xa. Bệnh xương cốt không phải trăm ngày mới khỏi sao? Anh còn phải đợi tầm 3 tháng mới có thể sinh hoạt như người bình thường. Tuy nhiên với tỳ vết của hiện tại, trong tương lai anh vẫn không thể vận động mạnh hoặc khuân vác gì.

“Anh ở đây à?”

Jimin đột nhiên xuất hiện hỏi làm Jin hơi giật mình, ít nhiều cũng nảy sinh lo lắng.

“Tôi và Jungkook tìm anh rất nhiều, may mắn là Jungkook đã tìm được rồi.”

Thật sự Jungkook không giỏi nói dối, đặc biệt với Jimin, một người anh tốt nhất theo sự nhận định của cậu.

“Nghe Jungkook nói tình trạng của anh không được tốt?”

Jin nhẹ gật.

“Kim Namjoon.... anh ấy cũng thật là...”

Jimin nhận thấy Jin không vui khi nghe đến tên của Namjoon nên chuyển chủ đề.

“Tôi có mua bánh và thức uống, chúng ta vào nhà cùng thưởng thức đi, Jungkook chắc sắp về rồi."

Jin nắm chặt vạt áo khi theo sau Jimin, anh đang đắn đo một số chuyện cùng phân vân có nên hỏi đối phương không.

Trong lúc cậu đưa nước và bánh ngọt đến trước mặt Jin, Jin cũng gõ gõ điện thoại rồi đưa cho cậu đọc.

"Anh hỏi Suga à? Suga sau khi anh đi thì cũng không còn làm ở chỗ tôi nữa."

Nghe giọng điệu của Jimin, Jin nghĩ cậu và Suga là quan hệ ông chủ với nhân viên, vậy nhân viên nghỉ thì liên lạc với nhau cũng dừng. Suy ra chuyện Suga còn hay mất, đối phương làm sao biết, thế là không hỏi thêm.

"Anh ăn đi."

Dù ở với Jungkook khác xa với lúc ở cùng Namjoon thì tâm trạng của anh vẫn không khá hơn. Biếng ăn là biếng ăn, hết ý chí sống là hết ý chí sống.

Thời gian hôn mê 1 tuần của Jin, còn không phải do anh không muốn tỉnh lại sao? Đều là Namjoon tự lừa mình rằng anh không mắc căn bệnh trầm cảm và không có chuyện ý chí sống bị vụt tắt theo khẳng định khoa học. Đối với một người nắm trong tay quyền sinh tử của người khác, cậu thấy chuyện con người đang sống rồi còn hôn mê mất ý thức mà vẫn tính đến chuyện chết thì vô lý.



"Leviathan đâu rồi?"

Namjoon ngồi xuống ghế.

"Thì đi tìm Caldreas rồi."

Lucifer đáp.

"Có tung tích rồi à?"

"Không chắc, nói là theo linh cảm, nhưng nay linh cảm ở chỗ này, mai linh cảm ở chỗ kia, không rõ được..."

Namjoon có chút ngơ người bởi quá tập trung suy nghĩ một số thứ.

"Con sao vậy?"

"Không có gì ạ."

Namjoon lấy lại tinh thần.

"Con có chuyện gì giấu đúng không?"

"Ba à, thật ra....."

Cậu có chút khó xử nhưng rồi an toàn gia đình mình quan trọng hơn nên nói:

"Nội bộ chúng ta có gián, còn lên kế hoạch tạo phản."

"Con nói ai?"

Lucifer cau mày trong tức giận.






Jin muốn sang phòng của Jungkook để nói về việc bản thân đi ra ngoài. Dù anh có toàn quyền tự do thì sống trong nhà của người khác, vẫn nên tôn trọng họ.

Gõ cửa vài lần vẫn không có hồi âm trong khi Jin chắc Jungkook đang ở bên trong do đã thấy cậu lái xe vào sân nên lưỡng lự một hồi, cũng xoay tay cửa. Anh đưa mắt quan sát, dù không thấy cậu đâu nhưng phòng tắm phát ra tiếng nước chảy. Thở nhẹ một hơi, anh từ tốn bước vào và ngồi xuống ghế chờ đợi.

Có lẽ vì đợi khá lâu dẫn đến tầm mắt của Jin không thể mãi ở yên một khoảng mà phải nhìn ngó ngóc ngách của căn phòng. Trong giây phút nào đó, anh dường như thấy thứ khiến bản thân ngơ ngác lẫn cầu mong chẳng qua là nhìn nhầm. Nhanh cho chân đến cạnh tủ đầu giường, tay hơi run run, anh cầm bức ảnh lên.

Nếu bức hình này Jungkook chụp với những đối tượng hiếp dâm anh thì có gì để nói? Đằng này có hẳn Suga bên trong. Cậu đang mặc bộ vest đen và nở nụ cười gần như tươi ở vị trí trọng tâm.

"Suga, với họ....là......1..... tổ hợp?"

Jin cần tiêu hóa một thứ gì đó mà không thể gọi thành tên càng không thể cất thành câu nên đặt bức hình xuống vị trí cũ rồi cứ thế rời khỏi căn nhà với từng bước đi lắc nhắc.

Jin lang thang trên đường với mớ hỗn độn trong đầu. Rõ là Suga và Namjoon quen biết nhau từ lâu, vậy những câu thoại ở cuộc gặp mặt lần đó là thế nào? Đều là diễn cả sao? Quen thì nói là quen, anh thề bản thân sẽ không tò mò vì đâu cậu biết một người như Namjoon, hà tất diễn kịch, hà tất lừa dối anh?

Jin đau lẫn tức giận đến không thở được. Vẫn là nỗi đau như thứ trong lồng ngực bị tảng đá hàng trăm tấn đè tới mức nổ tan tành, máu văng tứ tung dẫn đến cuống họng nghẹn uất. Anh tìm một chỗ ngồi vì nếu cứ đi thêm, anh tin mình sẽ khuỵu xuống. Thống khổ pha cùng tuyệt vọng chảy khắp cơ thể đã biến anh mất hết sức lực cùng dưỡng khí.

Đúng là không thể nghĩ xấu về Suga khi chơi chung với họ, nhưng nói Jin không giận Suga thì là giả. Quanh đi quẩn lại họ là một vòng tròn, còn anh là tâm điểm bên trong, bị xoay đến chóng mặt. Nên vui hay cảm thấy may mắn khi hôm ấy Suga không có mặt trong cuộc vui đầy kinh tởm?

Nghĩ đến đây, anh tự hỏi liệu cậu là không được đám người kia liên hệ hay đã biết mà không đến cùng không cứu?

Anh không muốn nghĩ bất kỳ điều xấu xa cho Suga, nhưng thực chất có quá nhiều cái gây nhiễu loạn tâm trí.

Giờ đây, không cần ai nói thật hoặc đích thân đi xác minh thì Jin vẫn biết Suga còn sống. Namjoon chỉ là đang tận dụng sự mù mờ thông tin trong lúc anh bị giam lỏng mà nói dối, bắt anh trải qua nỗi đau và sự tự trách không đáng có.

Trời đổ mưa nhưng Jin không quan tâm, Jin đang bận rơi mấy giọt nước mắt thương thay cho bản thân thê thảm từ mọi khía cạnh của mình. Bị Namjoon đánh, anh chưa từng khóc, bị Namjoon cuồng bạo trên giường, anh cũng hiếm hoi rơi lệ khi lắm lúc đau đến cùng cực, bản thân không còn khả năng kiểm soát tuyến nước mắt.

Tất cả đều là dối trá lọc lừa, tất cả đều xem anh là trò đùa, là đồ chơi. Đến cả Suga cũng không nói thật với anh, vậy anh còn tin được ai? Thất vọng não nề, đau thấu tâm can tràn trề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top