Chap 17: Reply
Jin cần đi xác nhận xem Suga còn sống hay không, điều này thật sự quan trọng theo quan điểm của anh ở phút này. Không phải bản thân bừng lại sức sống hay thấy lại ánh sáng, đơn giản rằng nếu Suga vẫn đang an toàn, anh sẽ được thanh thản khi ra đi hơn.
Thường, những đêm Namjoon không về thì tận trưa hôm sau, cậu mới có mặt ở đây. Anh phải tranh thủ lúc người giúp việc đến mà hành động thôi....
Suga mà còn sống thì tốt biết bao nhiêu, tuy cả hai không đến được với nhau thì cậu vẫn tìm được hạnh phúc mới, một người xứng đáng và yêu thương cậu thật tâm thật ý, có khả năng nhìn ngắm bao phong cảnh đẹp nơi tương lai.
Jin không dám nuôi quá nhiều mộng vì xác suất thật giả là 50/50 nhưng anh hy vọng rất nhiều, anh cực kỳ mong mỏi nên cả đêm không thể chợp mắt.
Cuối cùng cũng sáng và người giúp việc đến rồi, Jin nhanh chân xuống bếp sau khi thay một bộ đồ đủ lịch sự để chạy ngoài đường.
“Thiếu gia, ngài cần gì sao?”
Jin nhìn quanh và cầm lên một con dao, người giúp việc hốt hoảng nhìn anh đưa tay diễn tả:
“Mở cửa, tôi muốn ra ngoài.”
“Thiếu gia, không được đâu, đại thiếu chủ sẽ nổi điên mất, cậu không sống nổi sau hậu quả đâu.”
Anh lắc lắc đầu tỏ ý không quan tâm, dao càng ấn mạnh vào chiếc cổ trắng ngần của mình để tăng sự uy hiếp.
“Thiếu gia, xin cậu mà, đừng mà thiếu gia.”
Jin đã quyết định đi bước này thì sẽ không có sự quay đầu trước cơn khốn khổ cầu xin của người giúp việc.
“Thiếu gia, làm ơn.”
Anh vẫn diễn tả lại câu:
“Mở cửa.”
Không thể thay đổi được Jin bằng những lời năn nỉ, người giúp việc nhanh chóng chạy đi mở cửa. Bà mong anh có thể cao chạy xa bay thành công, đừng để bị bắt về.
Sau khi ra được bên ngoài, đón ánh nắng dịu nhẹ ban sớm hắt lên cơ thể gầy gò xanh xao, anh liền quăng đi dao và chạy khỏi căn nhà một cách điên cuồng, mặc kệ chân phát đau vì ma sát với mặt đường khi không có dép hay giày bảo vệ. Anh đã chạy đến khi tim đập nhanh, gây khó khăn cho việc hô hấp mới chấp nhận dừng lại vài giây.
Đã rất xa, rất xa căn nhà đó, Jin tin điều ấy và đưa mắt nhìn xung quanh để tìm thử xem mình đang ở đâu nhưng chưa thấy một biển chỉ đường nào. Anh đi không quá nhanh để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ thứ đang cần, cuối cùng tại ngã ba, Jin đã thấy được một biển tên chỉ hướng vào trung tâm Lecco.
Jin nhẩm trong đầu chữ Lecco và cố nhớ xem nó là nơi nào của nước Ý. sau một hồi vận não, anh dường như nhớ ra chốn xa hơn cả khu Ravenna. Khoảng cách từ Roma đến đây chắc tầm 700km. Thế anh làm sao về lại thủ đô để gặp xác nhận chuyện của Suga đây? Trong người anh không tiền không bạc, giấy tờ tùy thân càng không và đôi khi sẽ nhanh bị cảnh sát bắt lại do lang thang ngoài đường với bộ dạng này.
Nhưng nếu cảnh sát tìm thấy Jin cũng tốt, anh sẽ nhờ họ đưa mình về Roma và thông báo chuyện bản thân bị bắt cóc đúng chứ? Suy qua ngẫm lại, anh chọn tìm đường đến sở cảnh sát, đó là một nơi an toàn nhất theo bản thân thấy.
Đang là giờ mọi người đều ở chỗ làm nên cả đoạn đường dài heo hắt từ núi xuống càng vắng tanh, chỉ có nắng và gió hay tiếng lá xào xạc, trông yên lặng vô cùng. Jin theo đó khó khăn trong chuyện tìm ai đó hỏi thăm? Đáng nói hơn, Jin quên mất việc mang theo bút và giấy.
Anh gõ gõ đầu mình, song đành đi theo quán tính, anh mong bản thân sẽ gặp được một xe cảnh sát tuần tra nào đó chạy ngang. Tiếc rằng nơi này tận Lecco thuộc Lombardia, phải đổi lại là tỉnh khác trong vùng Lombardia, có lẽ anh sẽ dễ dàng tìm được người cứu cánh hơn.
Nếu Suga chưa chết, chứng tỏ Namjoon nói dối để Jin quên cậu đi và sống trong sự dằn vặt. Nghĩ thoáng qua ý muốn của cậu đã đủ anh rùng mình.
Namjoon chắc hẳn biết rõ hơn ai, Jin sẽ vì cái chết của Suga mà tự trách ăn năn đến độ nào mới áp dụng lời nói dối đó lên anh...
Sau này, dù xác định được người thương anh còn tồn tại hay mất đi thì chuyện tha thứ cho Namjoon là mãi mãi không. Cậu đã nắm lấy điểm yếu và sự mù tin anh đang mang để thêu dệt lên tất cả. Tạo ra một màn hối hận tột cùng, khiến anh chỉ muốn chết đi hoặc phát điên lên, kinh khủng làm sao..
Namjoon giam Jin ở chỗ hẻo lánh nhất của nơi này, làm anh nhìn ra bên ngoài luôn thấy ít nhà và đa số là các dãy núi cao xanh ngát. Dần đi xuống được đường lớn, nhà dân nhiều hơn hiện ra trước mắt làm anh vui vẻ không thôi. Thế nhưng còn chưa kịp xuống dốc đã bị một thanh niên chặn đường. Đối phương để râu xuề xòa cùng đôi mắt màu xanh nhạt đục ngầu, khiến trái tim giật nảy một cái.
“Người đẹp, em định đi đâu.”
Jin có dự cảm không lành với người trước mắt nên chân khẽ lùi lại về sau. Đáng lý giữa sự vắng vẻ, gặp được một người là chuyện vui mừng cho việc hỏi thăm đường xá nhưng tâm trí, nó đang báo động cho sự nguy hiểm đến gần.
“Em thật xinh đẹp baby, tôi có thể giúp gì cho em?”
Đối phương tiến đến sau câu hỏi làm Jin muốn cho chân chạy về hướng ngược lại, nhưng điều đó đồng nghĩa sẽ quay về với sự giam cầm của Namjoon. Tiến không được, lùi không xong, làm anh đầy lo sợ lẫn khó chịu.
“Chân em chảy máu rồi, em đã đi một đoạn đường dài để tiến vào thị trấn nhỉ?”
Jin định tránh né nhưng đối phương khụy xuống, cởi giày của mình ra rồi bảo:
“Giữ thăng bằng nào người đẹp, tôi cho em mượn giày.”
Jin xua xua tay nhưng đối phương đã nhẹ nhàng nâng chân của anh lên để xỏ vào chiếc giày bên chân trái.
“Em đang trốn nhà ra đi sao xinh đẹp?”
Jin lắc lắc đầu khi người kia ngẩng mặt lên.
“Thế em đang chạy trốn điều gì?”
Jin suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng rút chân ra khỏi chiếc giày vừa xỏ vào, bất chấp xui xẻo chạy ngược trở lại con đường bản thân vừa đi qua. Theo trí nhớ của anh, ở một đoạn nào đó có ngã rẽ và dẫn đến một khu đông dân khác theo bản chỉ dẫn, anh có thể men theo lối đó tìm đường thoát thay vì khăng khăng chui đầu vào nơi nguy hiểm.
Sai lầm lần trước của Jin chỉ với một ly kem. Lần này, anh không cho phép mình phạm lại với một đôi giày, trị giá bằng nhiều ly kem cộng với nhau.
Đối phương giật mình trước phản ứng của Jin và cho chân đuổi theo thay vì bỏ mặc, anh nhìn vào thì hiểu sự tình. Tự mắng bản thân ngu ngốc, lẽ ra phải sớm nhận thấy vấn đề, không một ai ngọt ngào tốt bụng theo cách đó cả, sao anh có thể nán lại cả phút chứ?
Trước đó Jin không rõ mình vừa đi vừa chạy bao nhiêu km, để giờ chân không còn chút sức lực, anh chán ghét tốc độ dần chậm lại do đuối này. Tim đập càng nhanh sau mỗi giây, cuống họng càng khô vì mất nước và mặt mũi đỏ ửng cùng nóng lên do vận động quá sức, khiến anh gần như ngất xỉu.
Lúc sắp băng qua đường, Jin đã thấy Namjoon đứng ở phía đối diện nên dừng chân, kẻ kia nhờ đó đuổi kịp theo sau, bắt lấy cái tay quấn băng gạc dày của anh lại.
“Xinh đẹp, em định cầu cứu người đó à? Em nghĩ ai rảnh xen vào chuyện bao đồng chứ?”
Đối phương hoàn toàn không nhận ra, giây phút Jin nhìn thấy Namjoon thì như hồn lìa khỏi xác. Công nhận, dù anh cứng đầu và không sợ chết đến đâu thì trong tình huống làm điều sai trái và bị cậu bắt được, bản thân cứ như sắp được sống sâu dưới đất tận mấy mét.
Namjoon chậm rãi, nhẹ nhàng tiến đến trước mặt của Jin với đôi mắt đỏ máu, là con ngươi màu đỏ, không phải tơ máu nên chân Jin càng mềm nhũn. Dù cạnh nhau khá lâu, anh vẫn không thể thích ứng được việc bị đôi mắt rồng nhìn xuyên thủng cơ thể mỏng manh như vậy.
“Bae, tôi tìm anh cả buổi rồi đó.”
Giọng của Namjoon lạ làm sao, trầm khàn đến đáng sợ nhưng lại nghe ra rất bình tĩnh.
Người kia như nhận thấy bất lợi cho mình nên chậm rãi buông tay Jin ra và chạy đi khi còn kịp. Bộ dáng đằng đằng sát khí, sẵn sàng giết người của Namjoon, ai nhìn vào mà không sợ hãi?
“Bae, về nhà thôi.”
Namjoon nhẹ chạm vào mặt anh rồi tay choàng ngang eo, dẫn anh đi về nhà. Thấy anh đi được vài bước liền suýt khuỵu xuống nếu không có sự nâng đỡ của mình nên chọn xốc anh lên.
“Cưng hôm nay giỏi nhỉ? Chạy được cả một đoạn xa.”
Tim Jin sẽ rơi ra ngoài nếu Namjoon cứ không như mọi khi.
Không mất quá lâu để quay về nơi mình bị giam cầm. Jin nhớ bản thân đã chạy rất xa, sau bây giờ lúc quay lại có thể ngắn như thế?
Namjoon đặt anh đứng xuống để mở cửa, khi cánh cửa vừa mở ra thì cậu xô mạnh anh vào trong. Anh ngã trên nền nhà cứng ngắc đến phát đau nhăn mặt, người giúp việc trong bếp chỉ biết đưa mắt nhìn. Bà tin rằng cuộc đời của anh sau hôm nay sẽ thảm đến không tưởng được.
“Tôi đã nghe Taehyung nói lại việc anh nghi ngờ Suga còn sống sau sự không biết của nó.”
Thề rằng lúc biết Taehyung đã lỡ miệng, Namjoon muốn đánh cho một trận nhừ đòn, may thay đối phương là em ruột, tất cả đều nhẫn nhịn thành công.
“Anh nghĩ Min Suga sẽ còn sống khi cố chống lại tôi và cứu anh thật đó hả?”
Dù sao thì đó là một mạng người, Jin không tin việc giết đi rồi tìm cách hợp thức hóa sẽ dễ dàng đến vậy. Tiếc rằng bản thân cứ bị giam ở đây, không hề có cơ hội xác minh, khiến thống khổ càng dâng lên cao ngất.
“Anh thích Min Suga nhiều đến mức bất chấp đau đớn mà luôn nghĩ cách trốn thoát khỏi tôi sao?”
Namjoon vừa đóng cửa vừa hỏi.
“Anh thích anh ta ở điểm nào? Chơi anh thật tốt hơn tôi hả?”
Jin nhẹ lắc đầu do cảm thấy tổn thương trước câu hỏi mỉa mai ấy.
“Vừa bước ra khỏi cửa chưa bao lâu đã dụ được một người khác chơi trò rượt đuổi với mình... thật là... anh thiếu thốn lắm hả? Một mình tôi không đủ nên mới luôn muốn chạy ra ngoài kia tìm ai đó đúng chứ?”
Mấy lời cay nghiệt ấy, làm trái tim đã nổ tung từ lâu của anh không khỏi nhói lên.
“Thế đêm đó, anh vui vẻ khi bị 5 chúng tôi lấp đầy lắm đúng không?”
Cậu nâng mặt anh.
“Anh muốn thì anh có thể nói với tôi, tôi có thể tìm người cho anh mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cần gì tự thân đi tìm cho tốn công?"
Anh gạt tay Namjoon ra khỏi mặt mình nhưng giây sau là nhận được một cái tát đến mức khớp hàm tựa trật.
“Chú ý cách cư xử đi.”
Namjoon đã thấy anh cho kẻ kia chạm vào chân mình như nào, nếu sau đó anh không phản kháng thì bản thân thề sẽ thiêu đốt cả đôi bằng lửa địa ngục.
“Tôi nên làm gì với chân của anh đây Jin?”
Cậu nhướng mày.
“Đánh gãy hay cắt đứt gân chân của anh? Cho anh chỉ ở yên một chỗ, bỏ qua các suy nghĩ viển vông?"
Dứt lời, Namjon xách một tay của anh lôi lên lầu, bất chấp việc anh theo chân không kịp mà ngã bẹp xuống sàn, cơ thể chuyển sang bị kéo lê. Khi xương sườn phải ma sát với từng bậc cầu thang, anh ngỡ rằng chúng sẽ gãy với âm thanh giòn tan.
Không hề cảm ơn trời khi Jin có thể tỉnh dậy vào ngày hôm sau, một chút cũng không. Anh yếu ớt vùng vẫy tay và đá đá chân khi chúng đều bị Namjoon xích lại. Trói trên giường là một thứ mà bản thân còn sợ hơn gấp nhiều lần so với việc bị đánh đập, nhưng anh lại phải trải qua nó rồi. Liệu lần này sẽ kéo dài trong bao lâu?
“Anh tỉnh rồi à?”
Namjoon ngồi ở góc giường, tay đang nhấn remote để bật TV, còn anh muốn ngồi dậy nhưng sự đau nhức từ thân dưới cùng nơi nhạy cảm không cho phép, việc xương cốt đứt đoạn còn dễ chịu hơn lúc này.
Cùng đối phương trải qua màn mây mưa cuồng bạo đến nỗi giường kêu cót két ngỡ gãy đôi thì Jin cũng chẳng khác nào bị Namjoon rút sạch xương, sau đó đem sắp xếp lại từ đầu. Việc bước qua ngưỡng cửa hồi sinh sau những tra tấn đau đớn ở địa ngục chắc hẳn còn không kinh khiếp đến thế. Chỉ là cậu ngoài ái ân thì chưa có động thái trừng phạt khác, tạo cơn phập phồng nơi anh càng nhiều.
Namjoon thật biết cách trêu đùa con mồi của mình.
Khi nghe Jin phát ra một số âm thanh hiếm hoi, cậu chỉ bảo:
“Giữ sức đi, không được khỏe thì đừng nháo.”
Namjoon đã bật xong cái mình muốn và Jin chuyển sang trạng thái đông cứng.
“Đêm đó, tôi đã cưỡng hiếp anh như thế.”
Cậu vịn chắc đầu anh, ép anh nhìn thứ đang phát trên TV đối diện giường.
“Anh tò mò khi tôi hủy hoại anh thế nào lắm đúng không? Do đó tôi cố ghi lại cho anh khỏi tò mò đó, đáng nói lời cảm ơn với tôi đúng không?”
Dù không còn sức lực nhưng Jin vẫn vùng vẫy hết mức có thể để xoay mặt đi nơi khác và nhắm mắt lại. Namjoon đứng lên và cố tình chỉnh lớn âm thanh, sau đó đem cất điều khiển và nói với anh rằng:
“Có cả đoạn anh đang vui vẻ cùng bạn của tôi và tôi đã chỉnh chế độ lặp lại nên anh không cần lo ngại việc nó sẽ tắt đâu, cứ thoải mái mà xem ha. Nó chiếu 24/24.”
Cậu khom người, hôn xuống trán của anh trước khi rời đi.
Nước mắt của Jin không ngừng trào ra, dù anh đang lẩn trốn, đang không cho mắt nhìn hình ảnh thì loại âm thanh đó vẫn vang lên văng vẳng bên tai, không tài nào biến mất. Anh dùng gối che tai và mặt mình lại, cơ thể cuộn tròn dưới lớp chăn dày nhưng tất cả đều vô dụng.
Jin đang phát điên lên, thật sự phát điên lên, anh không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Anh ngồi bật dậy với cơn đau nơi rách toạc còn rỉ chút máu để đem gối đem chăn và tất cả các thứ ở trong tầm với của mình quăng đi hết. Tiếc rằng chẳng có thứ gì đủ lực để anh quăng hỏng cái TV đang chiếu hình ảnh bản thân bị cưỡng bức.
“Thiếu gia, thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh đi thiếu gia.”
Dì giúp việc chạy nhanh đến ôm lấy Jin. Bà được Namjoon chừa lại mạng già vì cậu tin rằng đổi người giúp việc sẽ ảnh hưởng việc ăn uống và chịu giao tiếp nơi anh ít nhiều.
Jin không còn mẹ từ lâu, làm sau khi nhận được cái ôm thì càng khóc nức nở.
“Thiếu gia, cố lên, đại thiếu chủ sắp về rồi, tôi sẽ khuyên đại thiếu chủ tắt nó đi. Thiếu gia, bình tĩnh, cố lên.”
Không, Jin không chờ được, thật sự không chờ được thêm giây phút nào nữa. Anh đã mất khả năng kiểm soát mình trước loại tra tấn tinh thần này.
“Ngoan nào, thiếu gia, ngoan nào.”
Dì giúp việc như nghĩ ra gì đó nói thêm:
“Hay tôi đi tắt nguồn điện? Thiếu gia chịu nóng với tối một chút nha, tôi sẽ đi ngắt điện. Chừng nào đại thiếu chủ về tôi sẽ mở lên.”
Nơi đây là Lecco, lâu lâu mất điện chắc không quá bất ngờ, nhưng Jin nhanh lắc đầu và diễn tả:
“Namjoon sẽ nhận ra bất thường vì trên đường cậu ấy đến đây, sẽ thấy các căn nhà khác không mất điện.”
Dù Jin rất muốn nhanh bỏ ngoài tai những âm thanh đó thì việc ngắt điện là không ổn. Anh không chắc sau lần này, dì giúp việc còn được sống yên, vì thế ngưng mạo hiểm.
“Thế thiếu gia uống chút nước nha, uống chút nước cho bình tĩnh nha.”
Bà nhanh chạy đi rót nước và đút cho Jin. Từ hôm đó đến nay, đây là giọt nước đầu tiên chảy vào bao tử nên cơn lạnh lẽo lan tỏa, hòa cùng một cái quặn đau.
“Tôi nấu món nước cho thiếu gia dễ ăn nha?”
Jin lắc đầu và diễn tả:
“Tôi không muốn ăn, tôi muốn ngủ.”
Bà nhặt gối và chăn lại hộ anh rồi nói:
“Được rồi, thiếu gia ngủ một chút thôi, tầm một tiếng nữa tôi gọi thiếu gia dậy ăn.”
Cửa phòng đóng lại, Jin rơi vào cảnh một mình. Anh không muốn nhìn thì tầm mắt vẫn phải lướt qua TV cũng như âm thanh mở lớn tối đa không ngừng xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Namjoon bật clip này với mục đích gì? Bức điên anh? Cướp đi sự tỉnh táo còn đọng lại trong anh?
Đến cuối cùng, Jin vẫn không thể ngủ được, các dây thần kinh của anh càng căng ra, chúng sắp đứt đến nơi.
Jin thấy bực dọc khi kích thước dây trói để anh thư thả không dài như lần trước nên khó khăn trong việc đi tìm gì đó tự tử. Có điều bản thân không chấp nhận số phận nên trước cảm giác quẫn bách tột cùng, anh dùng hết sức lực mình có để cắn nát cổ tay, bung cả gân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top