Chap 11: Không có câu trả lời










“Tôi đã nói những gì với anh hả Kim Seokjin?”

Những gì cần nói với Jin, Namjoon đã nói từ lúc cả hai còn trên đường đến căn nhà này kìa, thế mà Jin năm lần bảy lượt đều muốn làm trái lại. Ngày đầu tiên khó chấp nhận, cậu miễn cưỡng bỏ qua, nhưng hôm nay là ngày thứ hai, cậu không tin anh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ hay nhìn rõ được cục diện.

Jin kéo giãn khoảng cách của mình với Namjoon. Giọng điệu và ánh mắt của cậu rất đáng sợ, anh hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

“Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi đây, thoát khỏi tay tôi sao?”

Namjoon vẫn bước đến dù Jin không ngừng lùi lại về sau.

"Đứng yên."

Cậu ra lệnh. Khi thấy anh đã nghe lời thì nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên mặt yêu kiều ấy. Nhìn như cưng chiều tình thú nhưng lại đầy nguy hiểm, anh không thở được và càng phát hãi.

“Dám làm thì phải dám chịu, đúng không?”

Không chờ Jin có đáp trả, Namjoon đã ban cho anh một cái tát không thua trời giáng, làm anh mất thăng bằng ngã xuống ghế sofa. Gò má nóng rát và đau không thể tả, nước mắt suýt trào khỏi mi, bản thân chỉ biết cho tay lên xoa xoa nơi vừa đánh để cơn đau dịu xuống.

“Lại là cầu cứu Min Suga? Tôi không bằng Min Suga hay sao? Anh từ chối tôi cũng vì anh ta, lúc cấp bách nhất vẫn tìm anh ta. Kim Seokjin, anh hay thật."

Namjoon không thể chấp nhận việc mình thua kém người khác, đặc biệt là Min Suga, đối tượng dám làm cậu bị thương chỉ vì Jin, tạo ra nỗi nhục nhã và xấu hổ chưa từng có. Thù cũ chưa trả, nay gần như thêm thù mới vì cách hành xử của anh, dẫn đến cơn thịnh nộ sôi trào, không kiểm soát được.

Jin lắc lắc đầu. Anh không hẹn hò với Namjoon vì tính cách và lựa chọn cư xử của cậu, chuyện này không hề liên quan đến Suga, song đối tượng có thể cứu anh, ngoài đối phương thì còn ai chứ? Anh không nhiều bạn bè cũng như đâu ai biết việc giữa anh và Namjoon, suy ra tìm đến Suga là lựa chọn đúng đắn nhất sau quá nhiều hồi đấu tranh tư tưởng cùng hạ quyết tâm.

“Anh đúng là giỏi chọc điên tôi đó Kim Seokjin. Rất biết cách."

Jin xô mạnh Namjoon để tìm đường chạy khi cậu kề sát mặt mình. Chỉ là cậu quá nhanh, mới đó đã bắt được anh từ phía sau và xốc lên, quăng mạnh xuống giường. Cậu dùng lực rất nhiều do tức giận, làm anh theo sự đàn hồi của nệm mà lăn ngược về phía bên kia, sau đó rơi xuống nền gạch.

Trong tích tắc, bản thân thấy mình không thở được nhưng vẫn cố gượng để ngồi dậy. Còn chưa kịp ổn định cái não bị quăng đến trống rỗng, anh lại bị Namjoon kéo ngược lên giường.

“Đừng sợ, tôi không giết anh đâu, không cần phải sợ.”

Sao có thể không sợ trước con mắt đỏ ngầu của Namjoon? Thà cậu giết anh hoặc đánh đập còn hơn là chọn xâm phạm và dùng điệu bộ của hiện tại để nói chuyện. Cảm giác khi trải qua chuyện ân ái với cậu thật kinh tởm và đáng sợ biết bao...

"Ngoan, không chống cự nào."

Namjoon nắm tóc Jin, kéo anh về phía mình. Anh cứ muốn chạy trong khi sự kiên nhẫn của cậu đang dần cạn.

"Điều tôi đã cảnh cáo nhưng bỏ ngoài tai thì nên bị phạt. Nói xem, tôi phải phạt anh như thế nào?"

Jin cho chân đá vào người Namjoon, còn tay thì gỡ tóc mình ra khỏi cậu. Anh không muốn bị trừng phạt theo cách biến thái, bệnh hoạn của cậu, một chút cũng không.

"Anh có tin tôi bẻ gãy chân anh không?"

Jin vẫn bỏ ngoài tai lẫn cứ mãi vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm hãm. Namjoon không buồn tặng anh thêm một cái tát, để anh dừng ngay sự chống trả ngu ngốc của mình. Vết thương ở mép miệng vẫn đau rát chưa tan, làm lúc hai cái tát liền dâng lên nhức nhối.

"Tôi có thể làm những gì với anh, anh còn chưa biết được đâu, vậy nên đừng thử sức kiên nhẫn của tôi."

Namjoon hét vào mặt anh, người đang bị đánh đến đầu óc mù mờ và co rúm trước sự nghiến răng hăm dọa.

"Cởi đồ ra."

Anh lắc lắc khi nước mắt lăn dài.

"Hay là muốn tôi xé?"

Jin rất yêu những bộ đồ ngủ của mình nên không muốn Namjoon xé đi, có điều anh không thể chọn tuân lệnh.

"Một."

Anh vẫn lắc lắc đầu với vẻ mặt cầu xin.

"Hai."

Ngay lúc này, cậu đã kéo chân anh, để anh nằm dưới thân mình.

Dừng lại thêm vài giây coi như ân huệ cuối cùng, Jin vẫn không có dấu hiệu nghe lời nên Namjoon trực tiếp xé áo. Nếu được, anh đã la toáng lên trong lúc cho tay cản trở hành động thô lỗ của cậu.

Jin khổ sở biết bao khi không thể tìm được cách bảo vệ hoặc cứu bản thân mình, chưa kể còn phải chịu nỗi đau đớn đi đôi nhục nhã. Anh chưa bao giờ muốn chết như lúc này, anh không chịu nổi ngày ngày tháng tháng bị cậu giày xéo, chà đạp, chơi đùa một cách tùy tiện theo ý muốn.







“Sao lại không thể tìm được Jin chứ?”

Suga đi qua đi lại trong phòng. Cậu chưa bao giờ phải tìm một ai mà tốn nhiều thời gian đến vậy. Nếu Jin như bao người, có thể cảm nhận hoặc đọc được tâm tư thì tốt hơn do tất cả sẽ rất dễ dàng.

“Anh ấy đến Calabria, anh đừng tìm anh ấy nữa.”

Jimin đành nói địa điểm Jin chọn định cư cho Suga biết. Nhìn người anh mình quen biết bao năm sắp phát cuồng theo kiểu này, quả thực không nỡ.

“Sao?”

“Anh ấy đến Calabria và nói rằng sẽ làm việc ở chi nhánh Park Ceramics. Nhưng rồi nhân sự báo về anh ấy không có đến làm, tôi chắc rằng anh ấy muốn trốn tránh tất cả chúng ta."

“Sao em không nghĩ anh ấy xảy ra chuyện hả? Jin là dạng người nói rồi thất hứa hay lừa gạt ai sao?”

Suga nghe qua liền nhận thấy sai trái, nếu Jimin chịu nói sớm hơn thì cậu càng dồn lực đi tìm thay vì mãi ở một chỗ, trông chờ vào mấy tên tiểu quỷ.

“Anh ấy đã chọn ra đi thì việc không tiếp tục làm ở Park Ceramics có gì lạ đâu anh.”

“Em đừng phát biểu nữa, em hiểu Jin được bao nhiêu.”

Suga thành công làm Jimin thấy buồn trong lòng, rơi vào yên lặng.

“Em cái gì cũng không chịu nói sớm, lần trước còn làm sai không thể sửa, thật tôi chẳng muốn nhìn mặt em chút nào.”

Nói xong, Suga rời đi để góp công sức tìm Jin. Ngày nào chưa tìm được anh, cậu không an tâm ngày đó.






Jin phải làm gì đó, chắc chắn sẽ có cách thoát khỏi đây. Tự làm mình bị thương để đến bệnh viện không phải là một phương án tồi cũng như đó là cách duy nhất anh có thể làm ở hiện tại. Lỡ như Namjoon không chịu đưa đi và bỏ mặc anh mất máu đến chết thì coi như giải thoát sớm khỏi lồng giam vô hình.

Đã đến bước đường này thì Jin phải nhanh hạ quyết tâm thôi. Căn bản sao cũng được, đến bệnh viện thì sống, không đến thì chết, chứ còn ở đây ngày nào, bản thân sẽ bị cưỡng hiếp đan xen bạo hành ngày nấy. Mãi chịu ô nhục, mất đi tự do cùng ý nghĩa cuộc sống thì thà chết vẫn hơn.

Sắp đến giờ giúp việc mang thức ăn sáng lên, Jin hít sâu mấy hơi rồi cắt mạch tay, đánh liều một phen. Cơn đau làm mặt anh biến dạng nhăn nhó, máu đỏ thoáng ứa ra từ miệng vết thương, rơi xuống drap giường trắng tinh khôi liên tục.

Jin cắt không quá sâu nên theo lý thuyết sẽ cầm cự được 30 phút. Nhưng lý thuyết luôn khác với thực tế, chưa gì anh đã choáng nặng và ngã hẳn ra giường. Máu chảy ra rất nhiều, tính mạng anh rơi vào nguy kịch.





Giúp việc phát hoảng trước cảnh tượng mình gặp phải. Dì nhanh chóng đặt khay thức ăn sang một bên để chạy đến xem xét tình hình, song cho tay lấy điện thoại để gọi cho Namjoon.

“Alo đại thiếu chủ, Jin, thiếu gia, cậu ấy cắt mạch rồi.”

Đầu óc Jin quay cuồng và không còn nghe rõ giúp việc nói gì. Cơ thể anh đổ đầy mồ hôi và một mảng đen mịt đang bao trùm đại não. Anh sẽ cứ thế chết đi đúng chứ? Thật tốt....

Thoáng, Namjoon đã về đến nơi. Cậu đã dùng quyền năng mình có để xuất hiện tại nhà nhanh nhất có thể.

“Jin, Kim Seokjin.”

Namjoon vỗ vỗ má Jin nhưng anh không phản ứng nên ôm lên, mang vào nhà tắm. Đặt vào bồn lớn, sau đó xịt nước lạnh vào mặt anh liên tục.

“Anh tỉnh táo lại cho tôi, tỉnh lại.”

Nước lạnh xối thẳng vào mặt nên Jin sặc sụa, hàng mi sau đó khẽ rung rinh. Thấy anh có lại ý thức, cậu với tay lấy dây áo choàng ngủ treo gần đó để buộc thật chặt vị trí vết cắt, ngăn máu lưu thông xuống, tránh tình trạng tiếp tục xuất huyết.

Namjoon nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương, máu không rỉ ra nữa và cơn đau nơi Jin được xoa dịu. Cậu chỉ giúp được đến đây thôi, nhiều quá anh sẽ sinh nghi.

“Đồ xấu xí ngốc nghếch này...”

Namjoon lại xối nước vào Jin, bắt anh thoát khỏi cơn mê man do mất máu quá nhiều.

“Anh sẽ trả giá cho sự ngu ngốc này.”

Namjoon mở nút bồn cho thoát nước pha trộn với máu Jin, xong giúp anh thay đồ và lau người rồi mang ngược ra giường. Giúp việc đã cấp tốc thay drap nên nó rất sạch sẽ khi cậu trở ra.

“Thất vọng không?”

Namjoon nâng cằm Jin lên hỏi. Người vừa thập tử nhất sinh, đầu óc còn trống rỗng và chưa khôi phục sức lực.

“Nếu anh còn có ý định ngu xuẩn nào, tôi sẽ hiếp anh trước mặt Min Suga.”

Buông cằm Jin ra, Namjoon cũng rời đi. Ngay cả sức mở mắt anh còn không có nên dù tiếp nhận lời răn đe kia, cũng chọn bỏ qua.

Người giúp việc tiến vào với hộp y tế, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho anh.

"Thiếu gia, sao cậu lại dại dột như thế?"

Dì giúp Jin lau vết thương, mày anh theo đó nhăn lại.

"Đại thiếu chủ sẽ không để cậu chết như thế đâu, cậu làm như thế, ngài ấy chỉ thêm điên tiết thôi."

Đúng, vào lúc Namjoon nhận được thông báo Jin cắt mạch tự tử, cậu đã phát điên đến mức không tức giận nổi, thay vào đó là chuyển tông giọng sang nặng trầm hết mức có thể để trả lời giúp việc. Sao anh lại chọn phản bội những gì cậu nói và muốn rời xa cậu đến mức dùng mạng mình để đổi? Cậu không hiểu bản thân thua Suga ở điểm nào.

Namjoon là đang sợ khi mất Jin, việc trả thù sẽ không vui hay thật sự lo lắng cho anh? Có lẽ ngoài cậu ra thì không ai cho được câu trả lời chuẩn xác nhất, buồn thay cậu quá lười để xác nhận. Thậm chí mãi nghĩ tất cả mọi thứ cậu làm đều vì muốn trả thù anh.

"Cậu biết tính của đại thiếu chủ mà, rồi đây cuộc sống của ngài sẽ khổ hơn thôi."

Jin không quan tâm, anh quá mỏi mệt rồi, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thật dài nhưng quá khó khăn.

Thoáng, bác sĩ cũng đến và xem xét tình trạng của Jin. Tuy Namjoon đã ngầm giúp vết thương nơi anh trở nên khá hơn nhưng da thịt con người không giống quỷ thần, nếu điều trị không đúng cách sẽ hoại tử hoặc càng biến chứng trở nặng, đến lúc đó không muốn đến bệnh viện cũng chẳng được. Cậu là đang đi trước một bước, dẹp ngay cái mộng tưởng thoát thân vô nghĩa của anh.





Buổi tối, Jin ngồi vô hồn trên giường, anh không biết cuộc sống của mình còn ý nghĩa gì. Chỉ mới hai ngày ở đây nhưng tâm lý kiên cường của anh bị đánh gục hoàn toàn, nếu cứ dài hạn, anh không biết bản thân sẽ biến thành bộ dạng nào.

"Nhà có đám tang sao?"

Namjoon hỏi nhưng Jin không thèm cho mắt nhìn.

"May mắn là anh câm, không tôi sẽ cắt đi cái lưỡi của anh vì thích không trả lời và ngó lơ tôi."

Hăm dọa xong, Namjoon cũng đi tắm. Anh thầm mong đêm nay không có bất kỳ loại đau đớn nào xảy đến do từ sớm đã hết sức chống đối. Ở một giây phút nào đó, anh nghĩ mình sẽ buông xuôi, không chống cự, không thuận theo, rồi cậu sẽ chán trước thái độ giống một con búp bê hư này mà buông tha.




Thức ăn được mang lên tận phòng, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho giúp việc kêu anh ăn cơm.

"Thiếu gia, ăn cơm thôi."

Jin lê cái thân đi lại bàn ngồi xuống. Anh đã chọn cắt mạch bên trái, giúp tay phải vẫn cử động bình thường, tự mình ăn uống được.

“Tiền thuê bác sĩ riêng là 1200 Euro.”

Anh gật gật.

“Tôi có thể tự chuyển khoản sang cho mình, anh đừng mơ sẽ lấy lại được điện thoại.”

Jin tiếp tục ăn dù trong miệng không có chút tư vị.

“Tôi không muốn có án mạng trong chính ngôi nhà của mình, do đó anh liệu hồn một chút.”

Không khí giữa hai người vẫn ảm đạm như vậy.

Sau khi ăn xong, Jin lại trở về giường và Namjoon chuyển sang đọc sách. Anh muốn ngủ và hy vọng cậu sẽ tha cho mình đêm nay, bằng không bản thân thật sự chết trên giường.

Cuối cùng, những điều Jin muốn đã xuất hiện, một đêm trôi qua trong bình yên. Namjoon chỉ ngủ chứ không làm gì. Điều đáng nói duy nhất là đối phương kéo anh vào lòng để ôm, làm anh không thoải mái và hơi khó chịu.




Hôm sau, khi Jin lờ mờ thức dậy thì thấy Namjoon đang đứng xem nhân viên gắn lại TV mới trong phòng. Anh hơi hoang mang và không vui khi trong lúc bản thân ngủ mà có người lạ vào phòng nên ngồi bật dậy rất nhanh.

“Dậy rồi à?”

Namjoon đơn giản hỏi. Anh khẽ gật. Đêm qua cả hai không làm gì, chăn gối không lộn xộn, hơn hết quần áo bản thân mặc vẫn còn nguyên vẹn. Chứ đổi lại là bữa bị cậu hành hung trên giường thì anh sẵn sàng đập đầu hay chui xuống hố ngay bây giờ.

“Tiền công của cậu đây.”

Namjoon đưa tiền cho nhân viên lắp ráp, sau đó đi lại ngồi xuống cạnh anh.

“Tôi mua lại TV mới, vẫn kết nối vào mạng, nhưng nếu anh dám vượt qua giới hạn một lần nữa, tôi thề anh sẽ biết cái gì là địa ngục ngay lập tức.”

Giam Jin ở đây mà không cho anh một cái TV thì anh sẽ buồn đến u uất mà chết không phải à? Chết tâm thì không cách nào cứu vãn được. Trong khi muốn trả thù thì phải trả thù người sống mới vui.

“Nhưng nếu anh vẫn cương quyết muốn nhắn tin cầu cứu Min Suga cũng không sao cả. Tôi sẽ đợi Suga đến đây rồi đánh gãy chân anh ta luôn chẳng hạn.”

Anh chớp chớp mắt trong lo lắng khi Namjoon nhướng mày nói mấy lời hăm dọa.

“Và trước khi anh ta chết, tôi sẽ cưỡng hiếp anh trước mặt anh ấy như đã nói.”

Nói xong, Namjoon rời khỏi nhà, bỏ lại Jin cay cay sống mũi.





“Binh lực đã tập hợp được bao nhiêu rồi?”

Namjoon hỏi Jungkook, người đang thống kê các chiến lược đánh lên thiên đàng.

“Vượt khá xa với mức chúng ta tính, một tin tốt.”

Namjoon phất áo choàng của mình và ngồi xuống ghế.

“Thế chúng ta cho chúng làm nhiễu loạn loài người trước mấy hôm khi trận chiến bắt đầu, nhìn cảnh con người sống trong sợ hãi, đau khổ, cũng là một loại sung sướng.”

“Gần đây thầy trừ tà đã rất ít đi, họ sẽ lao đao hơn cho mà xem.”

Jhope lên tiếng.

“Dù có bao nhiêu thầy trừ tà thì cũng vô ích mà thôi. Lần này không ai cứu nổi loài người ngu ngốc nhu nhược đó đâu.”

Namjoon đảo lưỡi trong miệng.

Jungkook đóng sổ sách lại và hỏi:

"Anh bắt Jin có đúng không?"

"Em đang nói gì vậy hả?"

Jungkook chỉ thở ra vì nghe câu hỏi ngược lại kia, quá đủ để cậu xác nhận thứ đang tò mò.

"RM, nếu cậu đang giữ Jin thì nên dừng lại, anh ấy chính là giới hạn của Suga, đừng gây thêm phiền toái không đáng nữa."

"Hobi, cậu đừng có sợ anh ta được không? Anh ta là cái thá gì chứ?"

Namjoon nhanh trở nên bực dọc khi bị khuyên phải kiêng nể Suga, người gây quá nhiều thành kiến với cậu.

"Không phải sợ, mà là..."

"Tôi không muốn nghe nữa, tôi về đây."

Cậu cắt ngang lời của Jhope rồi rời khỏi nơi này.




Bận bịu cả ngày, cuối cùng Namjoon có thể về cạnh món đồ chơi của mình. Jin đang xem TV nên có chút giật mình, nhanh tắt nó đi và đứng lên. Cậu cười trừ cùng chậm rãi tiến đến.

"Tôi đã nói là không cấm anh, chỉ cần anh nghe lời thôi."

Jin lấy trong túi ra mảnh giấy đã ghi sẵn rồi đưa cho Namjoon.

"Bao giờ thả tôi về?"

Cậu đọc xong thì có chút ngẫm nghĩ.

"Hmm... đến khi tôi chết."

Khi nào Namjoon chết chứ? Dù Jin không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói kia thì vẫn hiểu bản thân chẳng được quay về cuộc sống bình thường, tự do như xưa nữa rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top