19.

🗣

changbin: ý mày là mày với yongbok đang đi cầu thang thì tự dưng thằng jeongin ra hù mày rồi anh minho đang đi lên thì mày vô tình vấp vào chân anh minho và cả lũ ngã xuống cầu thang tận hai mươi lăm bậc?

hyunjin: ông nói từ từ thôi cứ làm như sợ người ta không biết ông rap giỏi hay gì?

minho: hyunjin, lại đây em...lại đây, ở đấy cẩn thận là vỡ mồm đấy anh mày không cứu nổi đâu...

yongbok: jeongin, anh nghĩ anh với mày nên chạy trước. kệ thằng jisung đi.

jeongin: thế tàn nhẫn lắm đó anh ơi...

yongbok: trước khi cứu người thì phải cứu được mạng của mình đã.

jisung: em thề, không tin anh có thể hỏi...?

changbin: hỏi ai? đi hết cả rồi.

jisung: hề hề, từ từ đã anh nghe em nói...anh đừng trừng mắt như thế em sợ...em nói thật mà, anh phải tin em chứ?

changbin: tại sao không nói cho tao biết? có liên quan đến mày đâu mày đi gặp nó làm gì?

jisung: không em có gặp ai đâu...

changbin: đến giờ vẫn còn chối à?

jisung: ơ anh buồn cười nhở em nói thật thì không tin.

changbin: nó chửi ầm cả clb lên sao tao lại không biết? ừ mày cãi nữa đi xem nào? cãi tiếp đi. giỏi lắm rồi.

jisung: thì...anh là học sinh xuất sắc còn gì? dính đến vụ này thứ hạng của anh sẽ bị tụt xuống đấy.

changbin: nên mày tự ý thay tao giải quyết?

jisung: em thấy cái gì đáng làm thì em làm. nó cũng bị buộc thôi học còn gì...

changbin: tại sao mày lại làm thế? mấy cái thứ hạng vớ vẩn đó có bằng cái xác của mày không?

jisung: thì em bảo...

changbin: đó không phải là lí do chính. vì sao mày dám thay tao đi đánh nhau? trong khi trước đó mày là nạn nhân của mấy vụ bạo lực đấy. sao mày lại làm thế?

jisung: em...thì...

changbin: mày biết tao lo cho mày như nào không? mày mà biết thì cũng chẳng tự ý làm như thế rồi. nhỡ mày bị làm sao thì tao phải thế nào? vụ năm đó tao đã cố bao nhiêu để mày đừng nghĩ đến nữa? mày sợ bị bắt nạt lắm mà giờ thì mày đâm đầu vào. mấy năm qua tao ở bên cạnh mày, cố để bảo vệ mày, để tránh mày bị bắt nạt. cuối cùng mày coi đó không là cái gì cả rồi mày tự ý gặp thằng khốn đó? mày coi tao là cái gì đấy?

jisung: anh...em sai rồi...

changbin: không được khóc! lúc đó mày đâu có khóc?

jisung: em xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi mà changbin. em sẽ không để có lần sau nữa...làm ơn đi. anh đừng mắng em nữa...

changbin: ...

changbin: đứng dậy đi.

changbin: xin lỗi, anh không kiềm chế được.

changbin: nào, đứng dậy.

changbin: nín đi, dạo này gầy lắm rồi, lưng không có tý thịt gì hết.

jisung: em xin lỗi.

changbin: được rồi được rồi, anh hiểu. là anh sai khi to tiếng với em, anh mới nên xin lỗi. đừng khóc nữa.

changbin: mỗi lần em khóc anh đều biết là mình sai rồi.

changbin: anh không thể bình tĩnh nhìn em khóc được.

changbin: ngoan.

jisung: anh nên thấy vui vì điều đấy. chân em đau lắm, cõng em đi.

changbin: ừ, cõng em về nhà.







changbin: muốn nghe kể chuyện không?

jisung: hehe có, anh kể đi.

changbin: mẹ anh bảo tết năm nay gia đình anh về quê nội, tức là sẽ phải mất hai mươi tư tiếng ngồi tàu. mẹ anh cũng bảo sẽ nấu gà tần làm món ăn chính vào đêm ba mươi, nhưng mà anh thích em. anh không biết mua nguyên liệu gì cho mẹ hết, mẹ bảo đồ trên thủ đô tươi tốt hơn, mà anh chỉ thấy vừa đắt vừa được có chút xíu, nên là em có muốn làm người yêu anh không? anh mới bảo mẹ là thôi không cần nữa, lúc về quê anh sẽ tự mua.

jisung: không sao, em mua cùng anh.

changbin: à...ừ...tết... chắc em về nhà nhỉ?

jisung: năm nay bố mẹ em đi sing ăn tết rồi, nên em về nhà anh nhé? hôm qua thấy anh gọi điện cho bố, bố bảo là dắt người yêu về ra mắt phải không?

changbin: đúng rồi. nhưng anh chưa bảo gì cả.

jisung: em bảo cùng anh. được chứ? ơ sao đi chậm thế?

changbin: tự dưng có cả thế giới trên lưng, nặng quá nên anh mới đi chậm.

jisung: nhưng mà, này.

changbin: ừm...làm sao cơ?

jisung: em yêu anh.

changbin: anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top