11.
hyuncutejin: tự dưng
cảm thấy
trống rỗng
mọi thứ
thật trống rỗng
chris.97.chan: đi đổ rác đi em
đến lượt em rồi đấy
hyuncutejin: dạ
felix.ybok: tự dưng làm cái biểu cảm mơ hồ hệt như một thằng ngáo ngơ lần đầu bị bồ đá
chắc bị điên
hyuncutejin: dm han jisung lần sau ăn ít thôi cứ ba hôm thùng rác lại đầy là kiểu gì?
jonehanie: ơ sao mày mắng tao?
hyuncutejin: không mày thì còn ai nữa
jonehanie: :D nói gì có lí tý đi
đừng đổ điêu cho tao
đâu phải mỗi mình ta dùng đâu ơ kìa
minminocsen: thôi thôi hyunjin đi đổ rác đi
tự dưng cãi nhau làm gì
i.njeongin: em cứ có cảm giác như anh hyunjin đang mệt mỏi chuyện gì lắm á
bin.visual: dạo nó cứ cáu kỉnh thế nào ấy
minminocsen: hình như là do em...
chris.97.chan: tại sao em lại nghĩ thế?
minminocsen: em đã nói một số điều không nên nói thì phải...
chris.97.chan: em đã bảo giờ nói gì mà không suy nghĩ đâu? đúng chứ?
nên anh tin là không phải lỗi của em, đừng bận tâm nhiều
minminocsen: nhưng em vẫn thấy có lỗi
jonehanie: không ai có lỗi hết, nó đã chọn thì nó phải chấp nhận sự thật
đừng bắt mọi người phải mệt mỏi giống mình chứ?
hyuncutejin: là tao sai đấy
xin lỗi, được chưa
jonehanie: sao mày cứ phải trả lời tao bằng cái giọng như thế nhỉ?
hyuncutejin: chứ muốn gì nữa?
còn chưa đủ à?
chris.97.chan: hai đứa thôi ngay nhé
có thích làm loạn trên group không?
hyunjin đổ rác sao còn chưa về hả em?
muộn rồi về nhà đi, rồi gặp anh
hyuncutejin: em mệt lắm
em đi một chút rồi về
chris.97.chan: một chút nhé. nói là phải làm
felix.ybok: anh ơi thằng han nó cũng chạy đi rồi
minminocsen: gì tự dưng...
i.njeongin: ảnh vừa cầm ô chạy đi xong
trời đang mưa mà
bin.visual: ơ hay cứ tự dưng lại thế này
chris.99.chan: minho thấy có lỗi hả em?
em đọc hết tin nhắn nhưng chẳng nói gì
em cũng không bận
lino.knowho: em đây
chris.97.chan: hyunjin chưa từng như này trước đây
kể cả khi em có không quan tâm nó đi chăng nữa
em đã nói gì với hyunjin?
lino.knowho: em bảo hyunjin là đừng làm phiền em nữa
minminocsen: ANH ĐIÊN À?
ANH ĐÃ NGHĨ GÌ KHI NÓI NHƯ VẬY?
EM HỎI ANH ĐẤY ĐỪNG CÓ MÀ SEEN MÃI
mở cửa ra em cần nói chuyện với anh
felix.ybok: seungmin im lặng đi
minho, anh còn nói gì nữa không?
lino.knowho: em bảo là cậu đừng thích tôi nữa
felix.ybok: lần đầu thấy seungmin nó mất bình tĩnh đến nỗi lao vào phòng vệ sinh và khóa chặt cửa
còn làm gì thì em không biết
chris.97.chan: thằng bé sẽ không sao đâu
hoặc là nó khóc
i.njeongin: anh minho cũng khóc rồi
bin.visual: có lẽ chúng ta chưa thật sự hiểu nhau
chris.97.chan: nghe này
trước khi là của riêng mình thì chúng ta từng là của nhau
tức là nếu em làm tổn thương hyunjin, đồng nghĩa với việc em đang tổn thương mọi người, và cả chính em
em có thể không chấp nhận thằng bé, nhưng em không được làm tổn thương thằng bé
lee minho, em có biết em với hyunjin rất giống nhau không?
em đành lòng làm tổn thương chính mình cơ à?
lino.knowho: em xin lỗi
chris.97.chan: đừng xin lỗi anh
em không có lỗi với anh
làm điều gì có ích hơn thay vì câu xin lỗi này đi
🗣
jisung: không biết mày thích vị gì, nên mua bừa vị bạc hà.
hyunjin: tao thảm lắm nhỉ?
jisung: ừ, cứ như thằng ngu ấy.
hyunjin: tao cảm giác như mình thật sự thay đổi, theo hướng tiêu cực.
jisung: ví dụ như?
hyunjin: tao hay gắt gỏng, với tất cả mọi chuyện..
jisung: ờ, đôi khi mày cáu lên cũng chỉ vì quá khó chịu gì đó.
hyunjin: tao không thể nói vấn đề của mình cho bất cứ ai...
jisung: bất lực đến nỗi than thở thôi cũng thấy mệt. tao không thể đưa ra những lời khuyên hay như seungmin, nhưng tao nghĩ mày nên về nhà, trở lại là hyunjin như hồi trước và quên đi mọi chuyện tồi tệ - mặc dù điều đó chẳng đơn giản chút nào - nhưng đó là cách tốt nhất để mày không lạc mất chính mình.
jisung: thật ra cái gì càng thất bại, thì khả năng thành công càng cao, chỉ là mày có đủ kiên nhẫn hay không. thế nhưng, cái gì càng cố thì lại càng không được. hãy làm những gì khiến mày thoải mái thay vì u uất ở đây với cái đầu trống không.
jisung: về thôi, hôm nay tới đây là đủ rồi.
hyunjin: jisungie này.
jisung: ơi?
hyunjin: ừm...không có gì.
tớ định nói xin lỗi và cảm ơn. nhưng khoảng cách của chúng ta quá thân thiết để nói những lời khách sáo đó.
nhưng xin lỗi, và cảm ơn nhé. thật tâm đấy.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top